Chap 16

Bà Kwong nhìn Lingling, ánh mắt đầy lo lắng. Bà nhẹ nhàng hỏi:

"Con đã tìm được tim ghép cho Orm chưa?"

Lingling nghe bà hỏi, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Cô thở dài, ánh mắt đượm buồn:

"Vẫn chưa, mẹ ạ..."

Chỉ nói đến đó thôi, nước mắt Lingling bắt đầu rơi. tay run rẩy nắm chặt lấy mép áo blouse trắng:

"Con là bác sĩ, mẹ ơi, nhưng con không thể làm gì để giúp em ấy. Con không thể nào nhìn Orm chịu đau từng ngày thế này. Con đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân bị bệnh tim không qua khỏi, và con sợ lắm... Con sợ Orm cũng sẽ như vậy. Con sợ em ấy sẽ bỏ con mà đi."

Bà Kwong lặng người, trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy con gái mình đau khổ đến vậy. Bà ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Lingling, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:

"Lingling, con nghe mẹ nói đây. Con đã làm tất cả những gì có thể cho Orm rồi. Không ai trên đời này có thể bảo đảm cứu được mọi bệnh nhân, kể cả con. Nhưng điều quan trọng là Orm biết con đang cố gắng vì em ấy. Điều đó sẽ giúp Orm mạnh mẽ hơn, con hiểu không?"

Lingling nghẹn ngào:

"Nhưng mẹ ơi, con sợ lắm... Con sợ một ngày em ấy sẽ không còn ở bên con nữa. Em ấy là tất cả của con..."

Bà Kwong ôm Lingling vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô:

"Con gái, mẹ biết con yêu Orm rất nhiều, và mẹ cũng thương em ấy như con gái của mẹ. Nhưng chính vì yêu em ấy, con càng phải mạnh mẽ. Orm cần con, không chỉ là một bác sĩ mà còn là chỗ dựa tinh thần. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng mẹ luôn ở bên con. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."

Lingling gật đầu trong vòng tay ấm áp của mẹ, nước mắt lăn dài nhưng trong lòng cô dần cảm thấy một chút sức mạnh từ sự an ủi ấy. Cô tự nhủ với bản thân: Vì Orm, mình không thể gục ngã.

_______________

Lingling tháo găng tay y tế, ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài. Đồng hồ trên tường chỉ 5h30 chiều, cô vừa hoàn thành những ca khám cuối cùng. Trong đầu cô, không chỉ có các bệnh nhân ban ngày, mà còn có "bệnh nhân đặc biệt" mà cô luôn lo lắng nhất – Orm.

Lingling đã nhờ điều dưỡng chăm sóc Orm trong lúc mình vắng mặt. Dù vậy, cô không yên tâm nếu không tự tay lo liệu. Nhanh chóng thu dọn, cô rời khỏi bệnh viện, ghé nhà để chuẩn bị bữa tối. Trong căn bếp nhỏ, những món ăn quen thuộc được chuẩn bị một cách tỉ mỉ: cháo hạt sen thơm ngậy, rau củ luộc mềm mướt, và một chút trái cây cắt sẵn mà Orm yêu thích.

6h15, Lingling vội vàng rời nhà, mang theo hộp cơm giữ nhiệt và túi đồ đầy đủ. Đến bệnh viện lúc 6h30, cô bước nhanh về phía phòng bệnh của Orm. Mở cửa, Lingling thấy Orm đang tựa đầu trên giường, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cô.

"Chị đây rồi. Đã uống thuốc đúng giờ chưa?" Lingling nhẹ giọng hỏi, đặt đồ ăn lên bàn.

Orm cười khẽ, nửa đùa nửa thật:
"Chị đến trễ thế. Em nhớ chị từ chiều rồi."

Lingling mỉm cười, ngồi xuống cạnh Orm, dịu dàng bón cho cô từng thìa cháo. Cả phòng bệnh bỗng chốc trở nên ấm áp, chỉ còn lại hai người họ và những lời yêu thương không cần nói ra.

Orm ăn xong, ánh mắt sáng lấp lánh như trẻ con nhìn Lingling. Cô nhẹ nhàng níu lấy vạt áo bác sĩ, giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Lingling, có thể cho em ra ngoài hóng mát một chút được không?"

Lingling dừng tay, nhìn Orm. Bên ngoài trời đã tối, nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, gió lạnh thổi rì rào qua khung cửa sổ. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Orm, cố nén giọng nghiêm khắc:
"Không được, trời lạnh lắm, em dễ cảm lạnh. Ở trong đây sẽ an toàn hơn."

Nhưng Orm không chịu thua, cô giơ ngón trỏ lên, đôi mắt chớp chớp như mèo con:
"Chỉ một chút thôi mà! Ở đây em chán lắm rồi, ngộp ngạt nữa."

Lingling thở dài, biết mình không thể từ chối ánh mắt đó. Sau cùng, cô đành miễn cưỡng đồng ý:
"Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Chị không muốn em bị lạnh."

Lingling cẩn thận khoác cho Orm chiếc áo len dày, quấn thêm khăn giữ ấm cổ. Cô chỉnh lại xe lăn, đẩy Orm ra hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Những ngọn đèn vàng dịu dàng rọi xuống, tạo không gian ấm áp giữa trời đêm se lạnh.

Ngoài sân, gió thổi nhẹ qua tán cây. Orm hít sâu một hơi, nở nụ cười mãn nguyện:
"Thật dễ chịu quá. Em thích thế này, chỉ cần chị ở bên là đủ."

Lingling đứng phía sau, nhìn dáng vẻ tươi tắn của Orm, cảm thấy lòng dịu đi. Cô kéo chặt áo len cho Orm thêm một chút, tự nhủ sẽ không bao giờ để cô gái nhỏ của mình chịu khổ dù chỉ là một cơn gió lạnh.

Lingling đẩy Orm qua bãi cỏ xanh mướt ở bệnh viện, nơi tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ vang lên rộn rã.phủ lên không gian một lớp ấm áp và bình yên. Đột nhiên, một bé gái chạy ngang qua và vấp ngã ngay gần chỗ hai người.

Lingling lập tức vội vã chạy lại, đỡ cô bé dậy và lo lắng hỏi: "Con có sao không?" Cô phủi bụi trên người bé, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và ân cần. Cô bé nhăn mặt, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nhìn thấy thế, Lingling liền ôm nhẹ cô bé vào lòng, khẽ vỗ về: "Đừng khóc nhé, không sao đâu."

Orm đứng im, ánh mắt dõi theo cảnh tượng ấy. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Nếu mình có thể sinh cho Lingling một đứa con, liệu Lingling có yêu thương nó như cách cô đang yêu thương cô bé này không? Liệu tiếng cười của đứa trẻ sẽ khiến cuộc sống của họ thêm phần trọn vẹn, thêm phần hạnh phúc?

Cảnh Lingling dỗ dành cô bé khiến trái tim Orm như bồi hồi, cô mơ mộng về một tương lai, nơi có tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong căn nhà của họ, nơi họ cùng nhau chăm sóc và yêu thương một sinh linh nhỏ bé. Cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng, và Orm tự hỏi liệu một đứa trẻ có thể là điều tuyệt vời nhất mà họ cùng nhau xây dựng trong tương lai không.

Lingling đẩy xe lăn của Orm đi tiếp, nhưng rồi cô nghe một câu hỏi bất ngờ vang lên từ phía sau:
"Lingling... chị thích có con không?"

Lingling hơi khựng lại, ngạc nhiên vì câu hỏi này. Cô liếc nhìn Orm, không khỏi hơi bất ngờ. Cô biết Orm rất hay hỏi những câu chuyện vui vẻ, nhưng hôm nay lại hỏi về vấn đề này.

Lingling dừng lại một chút, quay lại đối diện với Orm, đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên:
"Sao hôm nay em lại hỏi câu này?"

Orm nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, một chút ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Lingling cũng đã quen với những câu hỏi bất ngờ của Orm, nhưng câu này làm cô phải suy nghĩ một chút.

Lingling mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:
"Hơi thích thôi, nhưng chưa nghĩ nhiều về nó. Sao em lại hỏi vậy?"

Orm không đáp ngay lập tức, chỉ mỉm cười một cách ẩn ý rồi quay đầu nhìn về phía những đứa trẻ đang chơi đùa ở xa xa. Dường như, trong khoảnh khắc ấy, Orm đang tự mình mơ tưởng về một tương lai mà cả hai có thể chia sẻ, một tương lai mà họ có thể cùng nhau chăm sóc và yêu thương một sinh linh nhỏ bé.

Cả hai trở lại phòng bệnh, không khí trong phòng ấm áp và yên tĩnh. Lingling nhìn Orm, ánh mắt đầy sự chăm sóc và lo lắng. Sau khi giúp Orm uống thuốc xong, Lingling khẽ hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn ấm áp và đầy yêu thương. Cảm giác dịu dàng như lan tỏa khắp căn phòng, khiến Orm cảm thấy an lòng và bình yên.

Lingling đỡ Orm nằm xuống giường, che chăn cho cô cẩn thận. Khi cô định đứng dậy và đi về phía sofa để nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên, Orm nắm lấy tay Lingling, ánh mắt cô đầy kiên quyết.

"Chị lên đây ngủ với em đi," Orm thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm.

Lingling đứng khựng lại, cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói của Orm. Cô nhìn vào đôi mắt của Orm, hiểu rõ sự lo lắng trong đó.
Mấy ngày qua, Orm đã nhìn thấy Lingling lăn qua lăn lại trên chiếc sofa, cố gắng ngủ trong sự mệt mỏi, không thể tìm được giấc ngủ thoải mái dù rất cần nghỉ ngơi.

Lingling ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ nhẹ lên tay Orm và mỉm cười, "Được rồi, chị sẽ ngủ với em."

Cô nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm sát bên Orm, ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp và an toàn bao quanh họ, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người, và những khoảnh khắc nhỏ bé ấy đủ để làm dịu đi mọi lo lắng, mệt mỏi. Lingling nhẹ nhàng hôn lên tóc Orm, thì thầm: "ngủ thôi."

Với sự an tâm ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của tình yêu và sự chăm sóc lẫn nhau.

Trong bóng tối mờ mờ của phòng bệnh, Orm cảm nhận rõ sự lo lắng của Lingling qua từng hơi thở, từng cử động nhỏ. Cô thừa biết Lingling chưa thể ngủ, vì trong lòng cô, Lingling luôn lo nghĩ về sức khỏe của cô, về việc tìm kiếm một trái tim mới để ghép cho mình.

Orm nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má Lingling, cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể cô. Cô thì thầm, giọng đầy dịu dàng: "Lingling, ngủ đi. Em không sao đâu." Cô muốn Lingling buông bỏ những nỗi lo lắng, muốn Lingling có thể yên bình nghỉ ngơi.

Lingling xiết chặt Orm trong vòng tay, gần như không muốn rời xa, như thể chỉ cần ôm Orm thật chặt, cô mới có thể cảm thấy bình yên. Cô khẽ nói, giọng nghẹn ngào: "Orm, chị thương em." Lời nói ấy như một lời thổ lộ từ tận đáy lòng, thể hiện tình yêu sâu sắc và sự lo lắng không ngừng dành cho Orm.

Orm cảm nhận được hơi ấm từ Lingling, sự yêu thương không nói thành lời nhưng lại hiện lên rõ ràng qua từng cử chỉ. Cô mỉm cười nhẹ, lòng đầy ấm áp, tựa như được tiếp thêm sức mạnh. "Em cũng thương chị, Lingling," cô thì thầm lại, rồi nhắm mắt, để những cảm xúc ngọt ngào ấy lắng đọng trong giấc ngủ.

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu, trong vòng tay yêu thương, nơi mọi lo lắng dường như biến mất, chỉ còn lại tình yêu vô điều kiện và sự chăm sóc lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top