Chap 15


Cô nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Orm, đôi mắt khép hờ, nhưng làn da vẫn còn sự ấm áp quen thuộc mà cô luôn yêu thương. Lingling cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Orm ngồi dậy. Cô cố gắng giữ đôi tay mình vững vàng, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm cô ấy đau.

Khi Orm từ từ mở mắt, Lingling nhìn vào đôi mắt ấy, một lần nữa cảm nhận được tất cả những gì mà cô yêu thương và lo lắng. Đôi tay của cô ôm nhẹ lấy mặt Orm, dịu dàng như thể sợ một động tác mạnh mẽ sẽ làm vỡ nát những cảm xúc cô không thể diễn đạt thành lời.

Với đôi mắt ngấn lệ, Lingling nhẹ nhàng hôn lên môi Orm, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tất cả sự tội lỗi, sự lo lắng và yêu thương mà Lingling đã giữ kín trong lòng suốt thời gian qua. Khi cô rời khỏi đôi môi của Orm, Lingling ngập ngừng một chút, nhưng sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt Orm, giọng cô run rẩy nhưng chân thành:

"Xin lỗi em, Orm. Chị đã sai, chị đã không ở bên em lúc em cần chị nhất. Nhưng giờ, chị sẽ không để em phải một mình nữa. Chị sẽ luôn bên cạnh em, luôn bảo vệ em."

Những lời nói đầy cảm xúc của Lingling như một lời hứa thầm lặng, một lời xin lỗi và cam kết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ rời xa Orm nữa.

Orm mỉm cười nhẹ, dù hơi yếu, nhưng nụ cười đó vẫn làm trái tim Lingling ấm lại. Cô nhìn vào đôi mắt của Orm, những tia hy vọng và lo lắng lẫn lộn hiện lên trong mắt mình. Lời hỏi nhẹ nhàng của Orm khiến Lingling cảm thấy nghẹn ngào.

"Em bị làm sao vậy?" – Orm hỏi, giọng cô yếu.

Lingling nhìn Orm, không biết có nên nói cho cô ấy biết về tình trạng sức khỏe của Orm hay không. Cô muốn bảo vệ Orm, không muốn cô ấy phải lo lắng thêm, nhưng lại biết rằng mình không thể giấu giếm mãi. Orm cần phải biết, cần phải hiểu rõ tình trạng của mình để có thể chuẩn bị và đối mặt với điều gì sẽ đến.

Lingling ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng cô quyết định nói ra, không thể giấu giếm thêm nữa.

"Em... em bị suy tim, Orm." – Lingling nói, giọng cô nhẹ nhưng đầy nặng nề. – "Em cần một trái tim để ghép càng sớm càng tốt. Nhưng chị sẽ làm tất cả để cứu em."

Những lời này khiến Lingling cảm thấy như một gánh nặng đổ xuống vai. Cô nhìn vào mắt Orm, lo sợ sẽ thấy sự hoang mang hay sợ hãi trong mắt cô ấy. Nhưng điều bất ngờ là Orm chỉ lặng im một lúc, rồi sau đó mỉm cười nhẹ, ánh mắt không hề có sự sợ hãi.

"Chị đừng lo, em sẽ ổn thôi."– Orm nói, giọng cô nhẹ nhàng và đầy sự an ủi.

Lingling cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào, nhưng nỗi lo lắng vẫn không thể dứt. Cô biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng lời nói của Orm như một nguồn động lực mạnh mẽ, khiến cô càng quyết tâm hơn để không bỏ cuộc. Cô sẽ chiến đấu để tìm ra trái tim cho Orm, để không để cô ấy phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.

Orm nhìn vào mắt Lingling, cảm nhận được sự lo lắng và đau khổ trong ánh mắt của cô. Mặc dù cơ thể vẫn yếu ớt, nhưng trong lòng Orm hiểu rõ rằng mình không thể để Lingling phải chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Cô không thể yếu đuối, không thể để Lingling cảm thấy mình là gánh nặng.

Cảm nhận được sự kiên cường trong lòng mình, Orm khẽ mỉm cười, dù nụ cười có phần yếu ớt, nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm. Cô nắm lấy tay Lingling, bàn tay cô ấm áp nhưng run rẩy.

"Chị đừng lo lắng quá. Em sẽ không yếu đuối đâu". – Orm nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. –" Em không muốn chị phải đau lòng vì em. Em sẽ chiến đấu, không để chị phải lo lắng."

Lingling nhìn Orm, cảm nhận được sức mạnh trong từng lời nói của cô. Dù Orm có yếu đuối về thể xác, nhưng tinh thần cô vẫn mạnh mẽ, và đó là điều Lingling cần nhất. Cô không thể để Orm phải gánh vác mọi thứ một mình, nhưng cô cũng hiểu rằng Orm không muốn làm cô phải chịu thêm đau khổ.

"Em là người mạnh mẽ nhất mà chị từng biết. "– Lingling nói, mắt cô ngấn lệ nhưng lại nở một nụ cười nhẹ. – "Chị sẽ luôn bên cạnh em, giúp em vượt qua tất cả."

Orm cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu vô bờ bến từ Lingling. Cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ phải một mình, và đó chính là điều quan trọng nhất. Cả hai nắm tay nhau, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn phía trước, với một niềm tin mạnh mẽ rằng chỉ cần họ có nhau, sẽ không có gì là không thể vượt qua.

____________
Lingling nhẹ nhàng đút muỗng cháo vào miệng Orm, nhưng ngay khi muỗng gần chạm đến, Orm lại phồng má lên, lắc đầu một cách đáng yêu như muốn né tránh. Màn phản ứng ngộ nghĩnh của cô làm Lingling bật cười khúc khích.

"No rồi sao? "– Lingling hỏi, giọng cô nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

Orm nhìn cô với ánh mắt hờn dỗi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm. "– Orm trả lời, giọng có chút bướng bỉnh nhưng cũng đầy dễ thương.

Lingling tiếp tục cố gắng thuyết phục, đưa muỗng cháo lại gần Orm và cười nói:

"Sao ăn ít quá, em cần phải ăn nhiều để mau khỏe lại mà."

Orm giả vờ nhăn mặt rồi đáp, có chút hờn dỗi trong giọng nói:

"Em no rồi mà, nếu ăn nữa bụng em sẽ bể đó."

Câu nói hóm hỉnh của Orm khiến Lingling không thể không bật cười. Cô nhìn Orm, cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi thấy cô ấy vẫn giữ được nét dễ thương và tinh thần lạc quan dù đang phải đối mặt với thử thách lớn.

Lingling nở một nụ cười dịu dàng, đặt muỗng xuống và nắm lấy tay Orm.

"Được rồi, em không phải ăn nữa đâu, chị không ép được rồi."

Orm mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên sự hạnh phúc vì tình yêu và sự quan tâm của Lingling, cảm nhận rõ ràng rằng dù có khó khăn gì, họ vẫn sẽ luôn bên nhau, đồng hành cùng nhau vượt qua tất cả.

Lingling dịu dàng đặt bát cháo xuống bàn . Cô cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho người yêu rồi nở nụ cười:

"Vậy thì ăn táo nha."

Orm nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Lingling:
"Táo gọt chưa? Không gọt đẹp là em không ăn đâu."

Lingling bật cười, đứng dậy đi lấy dao gọt trái cây.
"Chị biết em mà. Táo chị gọt, em không chỉ ăn mà còn khen ngon nữa cho xem."

Orm nhún vai, mỉm cười lém lỉnh.
"Ừm, để xem chị làm được không đã."

Lingling lắc đầu, nhưng ánh mắt đầy yêu thương, bắt đầu cẩn thận gọt từng đường thật mượt mà. Orm ngồi nhìn, trong lòng ấm áp đến lạ.

Orm đang vui vẻ nhấm nháp từng miếng táo Lingling gọt, nhưng đột nhiên ký ức đau đớn hôm đó ùa về. Cảm giác hoảng loạn, bất lực khi cơn đau tim ập đến, cô đã cố gọi cho Lingling, nhưng chẳng ai trả lời.

Orm chậm rãi đặt miếng táo xuống, đôi mắt trầm tư nhìn sang Lingling. Giọng cô thấp thoáng sự trách móc:
"Chị Ling... Lúc em đau tim, em đã gọi cho chị. Nhưng chị không nghe máy. Chị đang ở đâu vậy?"

Lingling sững lại, bàn tay đang cầm dao gọt táo khựng giữa không trung. Câu hỏi của Orm như một nhát dao cứa vào lòng cô. Lingling đặt dao xuống bàn, ánh mắt đầy day dứt nhìn Orm.

"Hôm đó..." Lingling hít một hơi sâu, giọng cô khẽ run. "Chị bị một tên cướp giật túi sách. Chị đã đuổi theo nó, nhưng... tên đó có dao. Joy... Joy đã lao đến đỡ nhát dao cho chị."

Orm mở to mắt, cảm giác bàng hoàng lấn át mọi thứ.

Lingling cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. "Joy bị thương rất nặng. Chị đã phải đưa anh ấy vào viện, cố gắng giữ anh ấy tỉnh táo trên suốt đường đi. Chị hoàn toàn không để ý đến điện thoại, không biết em đang gọi. Chị chỉ nghĩ phải cứu Joy trước..."

Giọng Lingling nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. "Khi chị nhìn lại điện thoại và thấy cuộc gọi nhỡ của em, Chị đã bỏ lỡ em vào lúc em cần chị nhất... Chị xin lỗi, Orm. Thật sự xin lỗi."

Orm im lặng, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình. Một phần trong cô muốn giận Lingling, nhưng phần khác lại hiểu tình thế lúc đó. Dẫu vậy, cảm giác cô đơn ngày hôm ấy vẫn đau như dao cứa.

"Em không biết nên nói gì nữa," Orm cất tiếng, giọng nhỏ xíu. "Hôm đó... em thật sự rất sợ. Em đã nghĩ mình sẽ không còn cơ hội gặp chị nữa."

Lingling đưa tay nắm lấy tay Orm, siết chặt như muốn truyền hết sự chân thành trong lòng mình. "Chị biết... Chị đã sai. Nhưng chị hứa, từ giờ sẽ không để em phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Em là tất cả của chị, Orm."

Orm khẽ ngước lên nhìn Lingling, đôi mắt vẫn đượm buồn. Nhưng sự chân thành trong lời nói và ánh mắt của Lingling khiến lòng cô dịu đi phần nào. Cô thở dài, tựa đầu lên vai Lingling, không nói thêm gì. Lingling siết nhẹ lấy cô, như một lời hứa lặng lẽ rằng mọi chuyện sẽ khác đi từ bây giờ.

Cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào một người phụ nữ tầm 50 tuổi, mặc một chiếc váy sang trọng. Bà bước vào phòng, dáng vẻ kiêu sa và đầy quyền lực. Đó chính là bà Kwong, mẹ của Lingling. Khi bà xuất hiện, không khí trong phòng như trở nên trang trọng hơn, nhưng đồng thời cũng tràn ngập sự ấm áp từ một người mẹ.

Khi nhìn thấy bà, Lingling và Orm đều ngạc nhiên, và cả hai cùng thốt lên đồng thanh:

“Mẹ?”

Lingling không hề cảm thấy căng thẳng mà ngược lại, đôi mắt cô sáng lên vẻ vui mừng. Cô vội vã đứng dậy, tiến lại gần mẹ mình với một nụ cười rạng rỡ:

“Mẹ đến thăm Orm sao? Con rất vui!”

Orm cũng mỉm cười, cảm thấy sự ấm áp từ cuộc gặp gỡ này, dù trong tình huống cô đang nằm điều trị. Bà Kwong mỉm cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy tình cảm dành cho cả hai.

Lúc trước bà Kwong nghe Lingling thổ lộ về mối quan hệ với Orm, bà không ngạc nhiên đến mức phản ứng mạnh mẽ. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng bà hiểu và cảm thông cho con gái mình. Bà nhận ra tình cảm giữa Lingling và Orm là chân thành, và vì vậy, bà đã chấp nhận mối quan hệ này, mặc dù không thiếu những lo lắng về những thử thách mà Lingling sẽ phải đối mặt.

Tuy nhiên, điều khiến bà cảm thấy đau lòng chính là sự không chấp nhận từ phía ba của Lingling. Ông vẫn không thể hiểu và không hòa hợp với sự lựa chọn của con gái. Điều này khiến Lingling ít khi nói chuyện với ba mình, một khoảng cách tình cảm vô hình nhưng rõ ràng.

Bà Kwong rất thương Orm từ khi nghe Lingling kể về hoàn cảnh khó khăn của cô. Khi biết Orm mồ côi từ nhỏ, mất ba mẹ khi mới chỉ 8 tuổi, lòng bà càng thêm xót xa.

Là một người mẹ, bà không thể không cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm mà Orm đã phải trải qua. Mỗi lần gặp gỡ Orm, bà luôn cố gắng dành cho cô sự ấm áp, như một cách bù đắp những thiếu thốn mà cô đã chịu đựng suốt bao năm qua.

Lingling nhanh chóng đứng dậy và đưa ghế cho mẹ, còn mình thì lấy một chiếc ghế khác để ngồi gần Orm. Bà Kwong mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Orm như một cách thể hiện tình yêu thương và quan tâm. Bà nhìn cô với ánh mắt đầy âu yếm, rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Orm, con thấy trong người như thế nào rồi?”

Orm khẽ mỉm cười, tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan:

“Con đã khỏe hơn rồi mẹ, nhưng tim lâu lâu lại cứ nhói.”

Câu nói của Orm khiến bà Kwong cảm thấy đau lòng. Bà nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, không giấu được sự lo lắng. Dù Orm có nói mình đã khỏe hơn, nhưng bà biết nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong cơ thể mình, đặc biệt là khi những cơn đau tim lại kéo đến.

Bà Kwong đặt tay lên vai Orm, nhẹ nhàng vỗ về như một cách an ủi, dù lòng bà không khỏi thắt lại khi nghĩ đến những nỗi đau mà cô đã và đang trải qua. "Đừng lo, con sẽ ổn thôi," bà thì thầm, nhưng trong ánh mắt bà, sự lo lắng và thương cảm vẫn không thể giấu nổi.

Bà Kwong quay sang nhìn Lingling, ánh mắt bà không giấu được sự nghiêm khắc. Bà thở dài rồi lên tiếng, giọng bà đầy lo lắng:

“Nè, tại sao con lại để con dâu mẹ ốm như thế này? Con không chăm sóc cho nó sao?”

Lingling nghe vậy, cảm thấy có chút oan ức. Cô vội vàng trả lời, giọng có phần bối rối:

“Mẹ, con có đâu có muốn vậy. Con cũng lo lắng lắm.”

giọng Lingling có chút bực bội vì bị trách móc, nhưng trong lòng cô cũng hiểu bà Kwong chỉ là muốn tốt cho Orm. Cô biết mẹ mình rất thương Orm và không muốn cô phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì.

Orm nhìn bà Kwong, mỉm cười nhẹ nhàng và vội vàng lên tiếng để bào chữa cho Lingling:

“Là do con mệt quá nên ăn không vô thôi, mẹ đừng mắng chị ấy, đừng trách chị ấy mà.”

Bà Kwong nghe vậy, ánh mắt bà vẫn không giấu được sự lo lắng nhưng cũng có chút khó chịu. Bà lắc đầu, nghiêm giọng:

“Con đừng bênh vực cho nó, đừng có làm mẹ lo thêm nữa.”

Orm khẽ thở dài, nhìn bà Kwong với ánh mắt đầy âu yếm. Dù bà có trách móc Lingling như thế nào, Orm vẫn hiểu bà chỉ muốn tốt cho cả hai, đặc biệt là khi thấy cô đang ốm yếu. Trong khoảnh khắc ấy, Orm chỉ biết mỉm cười, không nói gì thêm, vì cô hiểu rằng bà Kwong thương cô như con gái mình, và cũng muốn mọi thứ tốt đẹp hơn cho Lingling.
Bà Kwong ngồi bên giường bệnh, ánh mắt trìu mến nhưng giọng nói lại pha chút nghiêm nghị:

"Orm, con phải mau chóng khỏe lại, còn sinh cháu cho mẹ nữa. Mẹ mong lắm rồi."

Lời nói của bà như một ngọn gió nhẹ thổi qua, nhưng lại khuấy động một cảm xúc sâu thẳm trong lòng Orm. Cô bất giác đặt tay lên bụng mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể. Ý nghĩ thoáng qua khiến cô giật mình:

"Sẽ có đứa bé trong đây sao? Đứa bé sẽ là con của Lingling và mình. Nhưng... mình có cơ hội không?"

Orm nhắm mắt lại, cảm giác hỗn độn tràn ngập tâm trí. Cô biết cơ thể mình yếu ớt đến mức nào, bệnh tim như một vết nứt chẳng thể vá lành. Nhưng ý tưởng về một đứa trẻ - kết tinh tình yêu của hai người - lại khiến tim cô run rẩy, vừa sợ hãi vừa khao khát.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Lingling, ánh mắt sáng bừng khi nghĩ đến tương lai, nụ cười ngọt ngào như muốn ôm trọn cả thế giới. Nhưng nếu giấc mơ đó quá xa vời, nếu cô không thể trao cho Lingling điều này, liệu Lingling có còn hạnh phúc?

Orm lặng lẽ siết chặt tay, như tự hứa với chính mình: "Mình phải khỏe lại, vì Lingling, vì giấc mơ mà chúng mình luôn ấp ủ."

Nhưng rồi

Orm bỗng khẽ rên lên một tiếng, tay lập tức đặt lên ngực, sắc mặt cô nhợt nhạt vì cơn đau tim lại tái phát. Cảm giác khó thở và nhói đau khiến cô không thể giấu nổi sự khó chịu.

Bà Kwong và Lingling cùng lúc quay sang, ánh mắt đầy lo lắng. Lingling vội vã đứng dậy, bước nhanh đến bên Orm, tay đặt lên ngực cô, xoa nhẹ để giúp cô giảm bớt cơn đau. Cô nhìn vào đôi mắt đầy xót xa của Orm, giọng run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:

“Lại đau nữa sao?.”

Orm nhìn Lingling với ánh mắt yếu ớt, cố gắng mỉm cười dù cơn đau vẫn khiến cô khó thở. Cô khẽ lắc đầu:

“Không sao đâu chị, chỉ là đau một chút thôi. Con không sao đâu.”

Tuy Orm nói vậy, nhưng Lingling vẫn không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Bà Kwong đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, lòng bà cũng thắt lại. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần Orm, đặt tay lên vai cô, an ủi:

“Con đừng cố chịu đựng, nếu đau quá thì phải nói cho mẹ và Lingling biết.”

Bà Kwong và Lingling ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, không gian yên tĩnh nhưng đầy lo lắng. Lingling nhìn vào cửa phòng bệnh nơi Orm đang nằm, trong lòng không ngừng suy nghĩ về tình trạng của cô. Cô vừa cho Orm uống thuốc giảm đau, và giờ cô đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt cô nhợt nhạt nhưng an tĩnh, không còn biểu hiện của cơn đau.

Bà Kwong ngồi bên cạnh, ánh mắt bà nhìn Lingling với sự lo âu. Bà biết, Lingling đang rất mệt mỏi và lo lắng cho Orm, nhưng bà cũng hiểu rằng con gái mình không muốn thể hiện sự yếu đuối, luôn cố gắng gánh vác mọi thứ một mình. Bà lặng lẽ nhìn Lingling, không nói gì, chỉ muốn ở bên cô, để cô cảm nhận được sự an ủi và yêu thương từ gia đình.

Lingling nhẹ nhàng đặt tay lên đùi, nhìn về phía phòng bệnh một cách thất thần. Cô khẽ thở dài, không thể không nghĩ về những gì Orm đang phải trải qua.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top