Chap 14
Khi Lingling mở cánh cửa phòng cấp cứu, hình ảnh Orm nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt khiến tim cô như vỡ vụn. Cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt đẫm lệ, cổ họng nghẹn lại. Orm, người mà cô yêu thương nhất, đang nằm đó, không còn khả năng tự bảo vệ mình, không thể nói ra những điều cô ấy nghĩ.
Lingling bước nhanh về phía giường bệnh, đôi tay run rẩy nắm lấy tay Orm, cảm giác lạnh buốt từ làn da cô ấy khiến cô càng thêm đau lòng. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, từng giọt rơi xuống giường, hòa lẫn với nỗi tội lỗi đang tràn ngập trong lòng cô.
"Orm, chị xin lỗi… "- Lingling nghẹn ngào nói, giọng cô thổn thức. - "Là chị bỏ mặc em. Là chị thất hứa, chị hứa sẽ luôn bên cạnh em, lúc em cần chị nhất, nhưng chị lại làm trái lời hứa đó. Em tỉnh dậy đi, đánh chị đi, em có quyền giận chị mà… chị không xứng đáng có em bên cạnh."
Cô nghẹn ngào, một tay vội vã lau đi nước mắt nhưng lại không thể ngừng được. Lingling cúi đầu, chỉ muốn Orm nghe thấy lời xin lỗi này. Cô biết mình không thể thay đổi quá khứ, không thể xoay chuyển những gì đã xảy ra, nhưng cô chỉ có thể nói rằng cô hối hận, rằng cô vẫn yêu Orm rất nhiều, và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy nữa.
Chỉ mong Orm có thể tỉnh lại, có thể nghe thấy những lời này, có thể cho cô một cơ hội để sửa chữa.
Lingling ngồi bên giường Orm, mắt vẫn đẫm lệ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng khóc không phải là cách giải quyết. Cô không thể cứ ngồi đây và để mọi thứ trôi qua. Orm cần cô mạnh mẽ, cần cô hành động, không phải chỉ là những lời xin lỗi vô nghĩa.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Lingling nhẹ nhàng chồm lên, đặt một nụ hôn lên trán Orm, như một lời hứa thầm lặng rằng cô sẽ không bỏ cuộc, rằng cô sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Orm vượt qua cơn nguy hiểm này.
Sau khi hôn trán Orm, cô đứng dậy, quyết tâm rời khỏi phòng. Cô biết mình cần phải làm gì, cần phải tìm cách chữa trị cho Orm, tìm cách cứu lấy cô ấy. Mọi thứ không thể dừng lại ở đây.
Khi cô bước ra ngoài, ánh mắt của cô gặp ba người bạn của Orm, Pim, Jun và Fai. Họ nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm khi thấy Lingling đã tỉnh táo lại. Pim nhìn cô, ánh mắt không còn giận dữ như trước mà thay vào đó là sự cảm thông, nhưng vẫn có chút khắc nghiệt trong đó.
Lingling bước lại gần, nhìn ba người bạn của Orm và nói, giọng cô đầy cảm kích:
"Cảm ơn các em, Pim cảm ơn em đã đưa Orm đến kịp thời. Nếu không có các em, chị không biết tình hình của Orm sẽ ra sao. Chị xin lỗi vì đã không có mặt lúc em ấy cần."
Pim, Jun và Fai nhìn cô, không nói gì nhưng vẻ mặt của họ nhẹ nhõm hơn, như thể một phần nào đó trong họ đã được xoa dịu. Jun lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng:
"Không sao đâu, Lingling. Quan trọng là chị đã nhận ra, và bây giờ chị sẽ ở đây, giúp đỡ Orm, đúng không?"
Lingling gật đầu, ánh mắt kiên quyết:
"Đúng, chị sẽ làm mọi thứ có thể để chữa trị cho em ấy."
Ba người bạn của Orm nhìn cô, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt họ cũng đầy hi vọng. Lingling biết, lúc này, cô phải tập trung toàn bộ sức lực và kiến thức của mình để cứu lấy người cô yêu thương nhất.
__________________
Khi Joy tỉnh lại, anh ta cảm thấy một cơn thất vọng dâng trào khi nhìn quanh và không thấy Lingling ở bên cạnh. Anh ta vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mà mình bị thương, và mặc dù Lingling đã ở đó trong những giây phút đầu tiên, giờ đây cô lại không có mặt. Trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác hụt hẫng.
Chỉ vừa lúc anh ta ngồi dậy, cảm giác bất an chưa kịp qua đi thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Joy ngẩng đầu lên, và anh ta không thể tin vào mắt mình khi thấy tên cướp – người đã tấn công và giật túi của Lingling trước đó – bước vào phòng. Ánh mắt tên cướp nhìn Joy với một nụ cười nham hiểm.
"Đưa tiền đây. Tao đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy giao tiền cho tao, xong chuyện". – Tên cướp nói, giọng đầy thách thức.
Joy ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, anh ta hiểu ra. Mọi thứ dần sáng tỏ trong đầu.Đây là kế hoạch của anh ta, Anh ta đã tạo ra tình huống này để kéo Lingling lại gần mình, để khiến cô cảm thấy có lỗi và quan tâm đến anh ta hơn.
Joy mỉm cười, nhưng nụ cười của anh ta không có vẻ gì là vui mừng. Thực ra, tất cả chỉ là một trò chơi mà anh ta tạo ra để chiếm lấy sự chú ý của Lingling, và anh ta đã chuẩn bị sẵn tất cả. Cả cuộc tấn công, cái cớ để cô phải đến bên anh, tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất – để lấy lòng Lingling và khiến cô nghĩ rằng anh ta là người duy nhất cô cần.
"Mày không cần lo nữa, tiền sẽ được đưa cho mày". – Joy nói, giọng trầm xuống, mắt anh ta lóe lên một tia tính toán.
Anh ta cầm lấy số tiền đã chuẩn bị từ trước, đưa cho tên cướp như đã hứa. Mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ, chỉ để có được sự chú ý của Lingling. Nhưng giờ đây, Joy cũng không thể không nhận ra rằng trò chơi của mình có thể sẽ không đơn giản như anh ta tưởng. Lingling đang yêu Orm, và tất cả những gì anh ta đã làm, liệu có thể thay đổi được điều đó?
Sau khi tên cướp rời khỏi phòng, Joy ngồi lại trên giường, ánh mắt vẫn đầy suy tư về kế hoạch của mình. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, và Lingling bước vào với một khay đồ ăn trong tay. Ánh mắt của cô ấy vẫn đượm nét lo lắng, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh và nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy anh.
"Cảm ơn anh đã đỡ nhát dao đó cho tôi. Nếu không, tôi không biết phải làm sao." – Lingling nói, giọng cô trầm xuống nhưng đầy cảm kích.
Joy nhìn cô, cảm thấy có chút lạ lẫm. Anh ta không ngờ rằng Lingling lại nói lời cảm ơn anh, dù anh ta đã dàn dựng tất cả để chiếm lấy sự chú ý của cô. Nhưng lúc này, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh ta cũng không thể khiến anh ta thừa nhận rằng mọi thứ đều đã được tính toán từ trước.
Lingling tiếp tục nói, mắt không rời khỏi anh:
"Tôi mang cháo cho anh ăn. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi, nhưng tôi phải về lại rồi. Bạn gái tôi đang cần tôi."
Câu nói của Lingling khiến Joy chợt ngẩn người. Trong khoảnh khắc, anh ta nhận ra rằng tất cả những gì anh đã làm, tất cả những tính toán của mình, chẳng thể thay đổi được sự thật – Lingling yêu Orm. Cô ấy không quan tâm đến anh theo cách mà anh ta hy vọng.
Lingling cúi xuống, đặt khay cháo lên bàn gần giường bệnh, rồi quay lại nhìn Joy, ánh mắt kiên định.
"Tôi hy vọng anh sẽ khỏe lại nhanh chóng. Và… cảm ơn anh một lần nữa". – Cô nói, giọng bình tĩnh nhưng không thể che giấu được chút lo lắng.
Joy không nói gì, chỉ nhìn cô rời đi. Trong lòng anh ta, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Anh ta hiểu rằng dù có làm gì, có tính toán thế nào, Lingling cũng không thuộc về anh. Cô ấy có người khác, người mà cô ấy yêu thương và luôn đặt lên hàng đầu – Orm.
Lingling bước ra khỏi phòng bệnh, lòng đầy quyết tâm. Cô không thể để Orm phải chịu thêm đau đớn hay lo lắng, và cô sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, không để bất kỳ điều gì ngăn cản được tình yêu của mình.
____________________
Hai ngày đã trôi qua, nhưng Orm vẫn không tỉnh lại. Lingling ngồi trong văn phòng đôi mắt mệt mỏi và đầy lo lắng. Cô đã làm mọi cách có thể, tìm kiếm trái tim thích hợp để ghép cho Orm, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Mỗi ngày, Lingling đều cảm nhận nỗi đau và sự tuyệt vọng dâng lên khi nhìn thấy Orm nằm bất động. Cô không thể chấp nhận việc mất đi Orm, nhưng tình trạng của cô ấy vẫn chưa có tiến triển gì.
Cảm giác bất lực khiến Lingling đau đầu, mỗi quyết định cô đưa ra đều có thể là sự sống hay cái chết của Orm. Cô càng lo lắng hơn khi không có một trái tim phù hợp để ghép, thời gian đang dần trôi qua, và Orm vẫn nằm im, không có dấu hiệu hồi phục.
Đúng lúc đó, một điều dưỡng bước vào phòng, mang theo một ánh mắt đầy hi vọng.
"Bác sĩ Lingling!" – Điều dưỡng nói, giọng cô đầy vui mừng. – " Cô Orm đã tỉnh lại!"
Lingling như không tin vào tai mình, tim cô đập mạnh, nỗi lo lắng và căng thẳng trong suốt cả tuần qua như tan biến trong một khoảnh khắc. Cô ngồi bật dậy, không thể kìm nén cảm xúc, chạy vội ra ngoài phòng bệnh. Cô không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ mong được nhìn thấy Orm tỉnh lại, được nghe giọng nói của cô ấy, được thấy cô ấy mở mắt nhìn mình.
Lingling chạy nhanh qua hành lang, từng bước chân gấp gáp hơn bao giờ hết. Cô chỉ muốn đến bên Orm, muốn chứng minh cho cô ấy thấy rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cô không còn chút thời gian để lãng phí nữa, và cô sẽ không để Orm phải một mình trong lúc này.
Khi đến cửa phòng bệnh, Lingling không thể đợi thêm nữa, vội vã mở cửa bước vào, và nhìn thấy Orm đang nằm trên giường, đôi mắt cô ấy mở ra, nhìn về phía cô. Cảm giác như cả thế giới chậm lại, và một cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc tràn ngập trong lòng Lingling.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top