Chap 13
Băng ca được đẩy vào bệnh viện trong sự gấp gáp, tiếng bước chân hối hả vang lên khắp hành lang. Lingling chạy theo, không thể rời mắt khỏi người đang nằm trên đó – Joy. Anh ta bị thương nặng, cả vai đầy vết bầm tím, máu vẫn còn rỉ ra từ vết dao. Mái tóc rối bù và sắc mặt xanh xao, nhưng anh ta vẫn cố gắng mở mắt, nhìn về phía cô.
Trong khoảnh khắc đó, Joy đưa tay về phía Lingling, ánh mắt đầy yếu ớt nhưng vẫn lấp lánh sự kiên cường. Lingling đứng khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp. Cô chần chừ một chút, lòng cô đầy lo lắng và không biết phải làm gì, nhưng rồi, không thể bỏ mặc anh ta, cô nắm lấy bàn tay Joy, siết chặt.
"Anh sẽ không sao đâu, đừng lo."– Lingling nói, giọng cô nghẹn lại, cố gắng giữ sự bình tĩnh, dù lòng cô đang quặn đau.
Joy mỉm cười yếu ớt, hơi thở gấp gáp, nhưng anh ta có thể cảm nhận được sự an ủi trong lời nói của Lingling. Cô vừa dứt lời, các bác sĩ vội vàng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, và Lingling đứng lại một chút, theo dõi họ làm việc, lòng dâng lên một nỗi lo sợ không thể tả.
Mặc dù cô đã cố gắng trấn an, nhưng trong lòng Lingling vẫn không ngừng lo lắng về tình trạng của Joy. Cô biết, nếu không có anh, mọi chuyện có thể đã trở nên tồi tệ hơn.
Lingling vẫn chỉ tập trung vào chiếc băng ca đang được đẩy vội vã, chân không ngừng chạy theo Joy, người bạn vừa bị thương. Mỗi bước đi của cô đều đầy lo lắng và tuyệt vọng, không thể dứt ra khỏi hình ảnh của anh ta. Cô không để ý đến những chiếc băng ca khác đang được đẩy qua hành lang, như thể mọi thứ xung quanh đã trở thành mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc đó, một chiếc băng ca khác, trên đó là Orm, cũng đang được đẩy đi. Pim chạy theo, khuôn mặt đầy sự lo âu và nỗi sợ hãi. Nhưng Lingling không hề nhìn thấy, mọi tâm trí của cô vẫn chỉ xoay quanh Joy, cứ như thế, cô chỉ biết chạy theo chiếc băng ca của anh mà không nhận ra rằng chiếc băng ca kia – với Orm nằm trên đó – đã rẽ một hướng khác, lướt qua cô mà không gây sự chú ý.
Lingling không biết, không hề hay biết rằng người cô yêu nhất đang nằm trên chiếc băng ca kia, đang cần cô, trong khi cô đang lao về phía một người khác. Cô chạy qua, không một chút chần chừ, như thể thời gian và không gian chỉ còn lại Joy.
Đến khi Lingling dừng lại trước phòng cấp cứu của Joy, nỗi lo lắng trong cô càng thêm dâng cao. Nhưng cô chẳng hay biết rằng trong chính khoảnh khắc đó, Orm đang nằm trong tình trạng nguy kịch, cô ấy không thể nhìn thấy, không thể biết được. Cả hai đều đang đối mặt với nguy hiểm, nhưng Lingling chỉ chú ý đến một hướng mà thôi.
____________________
Băng ca Orm được đẩy vào phòng cấp cứu với tốc độ nhanh chóng. Pim chạy theo, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, không thể kìm nén nổi lo lắng. Cô đứng ngoài cửa, không dám bước vào, mắt không rời khỏi Orm, người bạn thân đang được các bác sĩ chăm sóc khẩn cấp.
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá đang làm việc hết sức nhanh chóng. Một bác sĩ đang chỉ huy, ra lệnh cho các y tá thực hiện các bước cấp cứu. Cô bác sĩ đứng đầu nhanh chóng kiểm tra nhịp tim của Orm, khuôn mặt nghiêm nghị, không một chút do dự.
"Nhịp tim không ổn định, tiếp tục ép tim, gắn máy thở ngay!" – bác sĩ ra lệnh.
Ngay lập tức, một y tá khác nhanh chóng gắn máy thở vào miệng Orm, khẩn trương điều chỉnh. Máy thở vang lên tiếng “tít tít” đều đặn, giúp Orm hít thở một cách ổn định hơn. Lồng ngực cô gái cũng dần dần nâng lên và hạ xuống đều đặn, nhưng gương mặt cô vẫn tái nhợt, không có dấu hiệu hồi phục rõ rệt.
Một y tá khác lấy điện cực, đặt lên ngực Orm để khôi phục nhịp tim. Các bác sĩ bắt đầu ép tim một cách vội vàng và liên tục, tập trung cao độ, mắt họ không rời khỏi máy monitor đang theo dõi nhịp tim.
"Nhịp tim vẫn chưa ổn định, tiếp tục ép tim!" – bác sĩ tiếp tục ra lệnh.
Pim đứng ngoài cửa, tay đặt lên cửa sổ phòng cấp cứu, mắt không ngừng dõi theo từng động tác của các bác sĩ, tim như ngừng đập. Mồ hôi trên trán cô rơi xuống, không sao kìm chế được sự sợ hãi.
Cô biết, nếu lúc này có gì không ổn với Orm, thì cô sẽ mất đi người bạn duy nhất mà cô luôn tin tưởng, yêu thương. Pim không dám nghĩ đến điều đó, chỉ cầu nguyện trong lòng: Đừng bỏ tôi, Orm. Cậu phải sống.
Các bác sĩ tiếp tục làm việc một cách chuyên nghiệp, nhưng bầu không khí trong phòng cấp cứu vẫn đầy căng thẳng. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ đối với Pim. Cô hít thở gấp gáp, lòng thắt lại, chỉ mong rằng Orm sẽ vượt qua cơn nguy kịch này.
Sau những giây phút căng thẳng, cuối cùng nhịp tim của Orm cũng ổn định trở lại. Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong chốc lát, bác sĩ trưởng nhìn vào màn hình theo dõi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn.
"Nhịp tim đã ổn định, nhưng tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng." – bác sĩ nói, giọng đầy lo lắng. –" Cô ấy bị suy tim nặng, cần phải thay một trái tim khác ngay lập tức."
Lời của bác sĩ như một cú sốc đối với Pim. Cô không thể tin vào những gì vừa nghe, cảm giác như mọi thứ xung quanh đột ngột quay cuồng. Orm, cô bạn thân mà cô luôn yêu thương, lại mắc phải căn bệnh tim nặng đến vậy.
Bác sĩ tiếp tục giải thích, không để cho Pim lạc lối trong sự hoảng loạn:
"Cơ tim của cô ấy không còn đủ mạnh để bơm máu, và nếu không có một trái tim khỏe mạnh thay thế, tình trạng của cô ấy sẽ không thể duy trì lâu. Chúng tôi cần tìm người hiến tim càng sớm càng tốt."
Pim đứng bất động, đầu óc quay cuồng. Cô không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy nghẹn ngào và tuyệt vọng. Orm, cô ấy còn quá trẻ, và chưa bao giờ biết rằng mình sẽ phải đối mặt với điều này. Pim cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Chúng ta cần phải làm gì ngay bây giờ?" – Pim hỏi, giọng run rẩy, mắt đầy cầu cứu.
Bác sĩ trưởng nhìn cô, vẻ mặt đầy quyết đoán nhưng không thiếu sự an ủi:
"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm một trái tim thay thế cho cô ấy. Nhưng thời gian rất gấp. Chúng ta cần một trái tim phù hợp càng sớm càng tốt."
Pim gật đầu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh. Cô không thể để Orm ra đi như vậy, không thể chấp nhận một thế giới thiếu đi cô bạn này. Trong lòng cô, một quyết tâm mãnh liệt nổi lên – cô sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Orm, để cô ấy có cơ hội sống, dù là phải đánh đổi mọi thứ.
______________________
Joy cuối cùng đã được điều trị xong, anh ta đã không sao, và các bác sĩ cho biết tình hình ổn định. Lingling ngồi xuống ghế trong phòng bệnh, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cô nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, lòng chợt chột dạ khi nhận ra mình đã quên mất một việc quan trọng.
Cô mở màn hình điện thoại lên, và ngay lập tức nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Orm. Tim Lingling chợt nhói lên. Cô vội vàng cầm điện thoại định gọi lại thì ngay lúc đó, một cuộc gọi khác đến. Là một số của bệnh viện. Lingling nhận cuộc gọi.
"Alo, tôi là Lingling."
Giọng điều dưỡng ở đầu dây bên kia vang lên, có chút vội vã nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh:
"Thưa bác sĩ Lingling, chúng tôi vừa nhận một bệnh nhân mới chuyển vào, tình trạng rất nghiêm trọng. Cô ấy bị suy tim, đang cần sự can thiệp cấp bách."
Lingling nghe xong, tim cô như bị nghẹt lại. Lúc này, cô không hề hay biết rằng bệnh nhân mà điều dưỡng đang nói đến chính là Orm, nhưng cái từ "suy tim" đã khiến cô cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ.
"Tôi sẽ qua ngay." – Lingling nói, giọng cô vội vàng và quyết đoán.
Tuy nhiên, một phần trong lòng cô lại không khỏi lo lắng về cuộc gọi nhỡ của Orm. Có phải cô bạn đang gặp chuyện gì không ổn? Nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều, mọi thứ đều cần phải được giải quyết ngay lập tức.
Lingling quay lại bệnh viện với trái tim nặng trĩu, chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Khi cô đến khu cấp cứu, một điều dưỡng đứng đợi ở cửa, trên tay cầm một tập hồ sơ.
"Bác sĩ Lingling, đây là hồ sơ của bệnh nhân vừa mới chuyển vào". – Điều dưỡng nói, vừa đưa tập hồ sơ cho cô.
Lingling cầm hồ sơ trong tay, ánh mắt chạy qua từng dòng chữ. Khi cô đọc đến tên "Orm Kornnaphat", tim cô như thắt lại, một cảm giác choáng váng ùa đến. Đôi mắt cô mở to, không thể tin vào những gì mình đang đọc. Cô gái trong hồ sơ này, người bị chẩn đoán mắc suy tim, chính là Orm – bạn gái cô, người cô yêu thương nhất.
Không một giây chần chừ, Lingling ngay lập tức níu tay điều dưỡng, ánh mắt của cô hoang mang và đầy lo lắng, như thể sắp khóc:
"Orm... Cô ấy... cô ấy đang ở phòng nào?"
Điều dưỡng ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết rằng Lingling và bệnh nhân này có quan hệ đặc biệt, chỉ ngập ngừng đáp:
"Cô ấy đang ở phòng cấp cứu. Nhưng bác sĩ Lingling... tôi không hiểu... có chuyện gì sao?"
Lingling không chờ đợi câu trả lời, chỉ vội vàng gật đầu và lao đi. Cô chạy gấp, từng bước chân dồn dập trên hành lang, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và lo lắng. Orm – người cô yêu – đang nằm trong tình trạng nguy kịch, và cô không thể để cô ấy ra đi như thế này.
Điều dưỡng đứng lại, vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Lingling chạy vội. Cô không hiểu lý do, nhưng cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong tình huống này. Còn Lingling, trong từng bước chạy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải đến bên Orm.
Lingling chạy vội đến trước cửa phòng cấp cứu, chỉ muốn nhanh chóng vào bên trong để xem tình trạng của Orm. Nhưng khi cô đứng trước cánh cửa, ánh mắt cô gặp phải ba người bạn của Orm: Pim, Jun và Fai. Họ đang đứng ở đó, vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng.
Pim nhìn thấy Lingling, đôi mắt cô trở nên lạnh lùng và giận dữ. Cô bước lên một bước, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến Lingling phải dừng lại. Pim không kìm nén được cảm xúc, lên tiếng trách móc, giọng nói đầy tức giận:
"Lúc Orm cần chị nhất thì chị ở đâu hả? Cô ấy gọi chị, nhưng chị lại không có mặt! Chị là bạn gái của cô ấy, sao lại có thể bỏ mặc cô ấy như thế này?"
Lingling đứng bất động, như bị một cú đánh mạnh vào tim. Cô nhìn vào đôi mắt tức giận của Pim, trong lòng dâng lên sự đau đớn. Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô muốn giải thích, muốn nói rằng bản thân cũng không hề muốn bỏ mặc Orm, nhưng bây giờ, có lẽ lời nói chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau và sự thất vọng trong ánh mắt của Pim.
Jun và Fai đứng bên cạnh, im lặng, không nói gì, nhưng sự im lặng ấy như một lời nhắc nhở, khiến Lingling càng cảm thấy mình là người có lỗi. Cô chỉ có thể cúi đầu, lòng nặng trĩu, đau đớn vì không thể ở bên Orm trong lúc cô ấy cần nhất.
Pim tiếp tục nhìn cô, đôi mắt vẫn đầy giận dữ và thất vọng:
"Tại sao? Tại sao không thể ở bên cô ấy khi cô ấy cần? Cô ấy đã luôn tin tưởng và yêu chị, nhưng chị lại bỏ rơi cô ấy vào lúc quan trọng nhất!"
Lingling cảm nhận được sự đau khổ của Pim, cô muốn nói gì đó, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Cô biết mình đã sai, biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là ở bên Orm, không để cô ấy phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top