Chap 11

Lingling là bác sĩ tim mạch, với sự nhạy bén và quan tâm của mình, cô không thể bỏ qua những biểu hiện kỳ lạ từ Orm. Thái độ né tránh và hành động như để tay lên ngực của Orm càng làm Lingling thêm lo lắng.

Cô bắt đầu quan sát Orm kỹ hơn. Những lúc Orm làm việc, cô dường như thỉnh thoảng thấy Orm nhăn mặt, rồi lại che giấu rất nhanh. Trong một buổi tối khi cả hai ngồi vẽ cùng nhau, Lingling khéo léo mở lời:

"Orm, em thật sự ổn chứ? Chị thấy dạo này em hay mệt mỏi, thậm chí xanh xao hơn trước."

Orm nhìn cô, ánh mắt có chút lảng tránh.

"Em không sao đâu, chỉ là thức khuya vẽ nhiều thôi."

Câu trả lời càng khiến Lingling cảm thấy bất an. Là một bác sĩ, cô hiểu rằng việc Orm thường xuyên để tay lên ngực không thể chỉ đơn giản là mệt mỏi thông thường. Đêm hôm đó, trong khi Orm đã ngủ say, Lingling nhẹ nhàng kiểm tra nhịp tim và hô hấp của Orm.

Kết quả làm cô đứng hình. Nhịp tim của Orm không đều, đôi lúc còn có dấu hiệu chậm lại. Điều này không thể coi thường. Cô quyết định sẽ phải làm rõ mọi chuyện, cho dù Orm có phản đối.

Lingling sẽ đối mặt với Orm vào sáng hôm sau, nhưng liệu Orm có sẵn sàng để thừa nhận vấn đề sức khỏe của mình? Hay sẽ có một lý do nào đó đằng sau mà Orm không muốn Lingling biết?

Sáng hôm sau, Lingling nhìn Orm với ánh mắt nghiêm nghị.

"Hôm nay em phải vào bệnh viện kiểm tra, không được trì hoãn nữa."

Orm lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:

"Em đã nói là em không sao mà, chị lo lắng quá rồi."

Lingling không nhịn được nữa, giọng cô cao hơn hẳn thường ngày:

"Không sao? Orm, em nghĩ chị là ai? Chị là bác sĩ, chị biết những gì chị thấy. Em có biết mỗi lần nhìn em xanh xao hay ôm ngực, chị lo đến thế nào không? Chị không thể để em tự ý bỏ qua sức khỏe của mình như thế này!"

Orm giật mình trước sự nghiêm khắc của Lingling. Đây là lần hiếm hoi cô thấy người bạn gái dịu dàng của mình nổi giận. Orm cắn môi, đôi mắt ánh lên sự bối rối, nhưng vẫn không nói gì.

Orm giận dỗi chạy vào phòng, đóng cửa lại một cách dứt khoát. Đôi mắt đỏ hoe của cô đầy nỗi sợ hãi và bất an. Cô ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt nhưng không thể.

Trong đầu Orm, những ký ức đau buồn ùa về. Cô nhớ lại những ngày mẹ cô yếu đi từng chút một, mỗi lần mẹ nắm ngực với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Sau đó, mọi chuyện tệ hơn và bà rời xa cô mãi mãi. Ý nghĩ mình có thể cũng giống mẹ làm Orm hoảng loạn.

"Nếu mình thực sự bị bệnh tim thì sao? "- Orm nghĩ, lòng tràn ngập lo lắng. - "Mình không muốn Lingling phải chịu khổ giống như ba mình đã từng chịu khi chăm sóc mẹ."

Bên ngoài, Lingling vẫn kiên nhẫn gọi:

"Orm, em mở cửa ra đi! Chị xin lỗi vì đã nạt em, nhưng chị lo lắngcho em thật sự, em mở cửa ra nói chuyện với chị được không?". Lingling gõ cửa giọng khẩn thiết.

Orm cắn chặt môi. Cô rất muốn mở cửa, rất muốn dựa vào Lingling để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng nỗi sợ bị chẩn đoán giống mẹ đã làm cô do dự.

"Lingling, em sợ lắm..." - Orm thì thầm, nước mắt lăn dài. - "Em sợ nếu biết sự thật, em sẽ mất tất cả... mất cả chị nữa."

Bên ngoài, Lingling có lẽ không nghe thấy lời thì thầm của Orm, nhưng cô vẫn ngồi yên, chờ đợi.

Cả hai chìm trong khoảng lặng, nhưng Lingling không bỏ cuộc. Cô biết rằng, để giúp được Orm, điều đầu tiên là khiến Orm tin rằng cô sẽ không bao giờ rời đi, dù kết quả có ra sao.

Orm ngồi co ro trên sàn phòng, nước mắt không ngừng rơi. Hình ảnh đau buồn từ quá khứ tràn về, như một thước phim tàn khốc không ngừng tua đi tua lại.

Cô nhớ rõ ngày hôm đó, khi mình chỉ mới là một đứa trẻ 8 tuổi. Sau giờ học, cô hớn hở chạy về nhà để khoe với mẹ về bức tranh cô vẽ được điểm cao. Nhưng thay vào đó, cô thấy mẹ đang ngã quỵ xuống sàn, tay ôm lấy ngực, gương mặt tái nhợt vì đau đớn.

Ba cô lao đến, ôm lấy mẹ mà gào khóc, cầu xin sự giúp đỡ.

"Không, không được! Em đừng bỏ anh, đừng bỏ con chúng ta!" – tiếng ba vang lên như xé toạc không gian.

Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Mẹ cô ra đi ngay ngày hôm đó.

Những ngày sau đó là chuỗi ác mộng. Ba cô chìm vào rượu chè để quên đi nỗi đau, nhưng rồi sức khỏe ông cũng suy sụp. Ông qua đời chưa đầy một năm sau đó, bỏ lại Orm một mình trên cõi đời.

Cô bị đưa vào trại trẻ mồ côi, nơi những ký ức đau buồn không ngừng ám ảnh cô. Những đêm đầu tiên ở đó, cô luôn gọi mẹ trong cơn mơ, hy vọng mẹ sẽ quay lại ôm cô vào lòng như trước kia.

Hiện tại, hình ảnh ấy ùa về quá rõ ràng, khiến Orm không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Cô ôm đầu, run rẩy, miệng lẩm bẩm:

"Mẹ ơi… đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ con mà…"

Lingling bên ngoài nghe tiếng khóc của Orm, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Không còn chần chừ nữa, cô vặn mạnh tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa.

"Orm!" – Lingling gõ cửa mạnh hơn, giọng đầy lo lắng. –" Orm, mở cửa ra đi! Chị ở đây, em không cần phải sợ gì cả. Em không một mình đâu, có chị đây!"

Bên trong, Orm vẫn chìm trong ký ức đau buồn. Nhưng giọng nói của Lingling, dịu dàng mà vững chãi, như một ánh sáng len lỏi vào bóng tối trong lòng cô. Liệu ánh sáng đó có thể kéo Orm ra khỏi cơn ác mộng này?

Lingling cuối cùng cũng tìm được cách mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra, cô lập tức chạy tới bên Orm. Nhìn thấy Orm đang co quắp trên sàn, hai tay ôm đầu, nước mắt chảy không ngừng, Lingling cảm thấy như tim mình thắt lại.

Cô quỳ xuống, ôm chặt Orm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô để trấn an.

"Orm, bình tĩnh lại nào. Chị đây, chị ở đây với em." – Giọng Lingling trầm ấm, dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ bị tổn thương.

Orm ngước lên nhìn Lingling, đôi mắt đỏ hoe và đầy sợ hãi. Cô lắp bắp:

"Chị… nếu em giống mẹ… nếu em cũng…"

Lingling ngắt lời Orm bằng một cái ôm chặt hơn, giọng cô đầy kiên định nhưng không kém phần dịu dàng:

"Em sẽ không giống mẹ đâu, Orm. Chúng ta chưa biết kết quả mà, sao em lại tự làm mình sợ hãi như thế? Em quên rồi sao, chị là bác sĩ mà. Dù có bất kỳ chuyện gì, chị cũng sẽ tìm cách chữa trị cho em. Chị không để em một mình đâu."

Orm vẫn run rẩy trong vòng tay Lingling, nhưng những lời nói của cô như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của Orm.

Lingling nhẹ nhàng nâng mặt Orm lên, ánh mắt kiên định:

"Chúng ta sẽ đối mặt với chuyện này cùng nhau, được chứ? Em không cần phải chịu đựng một mình nữa. Hãy tin chị, em yêu."

Orm nhìn Lingling, ánh mắt đong đầy nước mắt, nhưng cũng dần ánh lên một chút hy vọng. Cô gật đầu khẽ, giọng vẫn run rẩy:

"Chị hứa là sẽ luôn ở bên em, đúng không?"

Lingling mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm:

"Chị hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không rời xa em."

Lần này, Orm gục đầu vào vai Lingling, khóc nức nở nhưng không còn cảm giác đơn độc. Lingling ôm cô thật chặt, như muốn nói rằng cả thế giới có sụp đổ thì cô cũng vẫn ở đây, là chỗ dựa vững chắc cho Orm.

Orm khẽ dụi mắt, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Cô nhìn Lingling, giọng nhỏ nhẹ:

"Chị… chiều nay được không? Em muốn vẽ xong bức tranh này. Sau đó em sẽ đi khám, em hứa mà."

Lingling nhíu mày, ánh mắt thoáng chút không bằng lòng. Cô lo rằng Orm lại tìm cớ để trì hoãn, nhưng nhìn vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa đáng thương của Orm, cô thở dài.

"Em lúc nào cũng vậy, cứ thích làm theo ý mình. Nhưng thôi được, chị đồng ý. Nhưng em phải giữ lời hứa. Vẽ xong là đi ngay, không thêm bất kỳ lý do nào nữa, nghe chưa?"

Orm gật đầu lia lịa, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn.

"Em biết rồi, cảm ơn chị."

Lingling ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Orm.

"Em mê vẽ đến mức quên cả sức khỏe của mình. Nhưng nhớ là không được vẽ quá lâu, nếu thấy mệt là phải dừng lại ngay, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu". – Orm khẽ cười, mặc dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

Lingling nhìn Orm quay lại với bức tranh dang dở, lòng vẫn không yên. Dù đã nhượng bộ, nhưng cô thầm nghĩ chiều nay nhất định sẽ không để Orm thoái thác thêm một lần nào nữa. Tình trạng sức khỏe của Orm là điều cô không thể chờ đợi lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top