-4-

Lingling tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình ở Chiang Mai. Ánh sáng rực rỡ của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ nhưng không thể xua tan cái cảm giác lạnh lẽo đang đè nặng trong lòng chị. Đêm qua, Lingling đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, trong đó hình ảnh cha mẹ tức giận, la mắng chị vì quyết định theo đuổi nghệ thuật không bao giờ nguôi ngoai. Mỗi câu chửi rủa như một nhát dao, làm dấy lên những vết thương mà Lingling đã cố gắng che giấu suốt nhiều năm.

- Không, không thể để quá khứ điều khiển mình được.

Lingling tự nhủ, cố gắng xua đi những hình ảnh đáng sợ. Chị đã biết rằng không chỉ có cha mẹ mà chính những nỗi sợ hãi của bản thân đã ngăn cản chị bày tỏ tình cảm với Kalaya. Mỗi lần nhìn vào mắt Kalaya. chị lại cảm thấy sự chao đảo của lòng mình. Những năm tháng chờ đợi lặng lẽ đã khiến chị thấm thía rằng Kalaya luôn mong đợi một lời tỏ tình từ chị, nhưng nỗi lo sợ về sự từ chối luôn cản trở Lingling bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Lingling ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng khắc phục những hình ảnh tăm tối trong đầu. Nhìn ra ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống những con đường tạo nên một bức tranh sống động mà chị rất yêu thích. Nhưng trong khoảnh khắc ấy Lingling lại bất chợt nhớ đến Orm. Sự xuất hiện của Orm như một ánh sáng trong cuộc sống chị nhưng nỗi lo sợ về quá khứ vẫn như bóng đen bám riết.

- Phải rồi, hôm nay sẽ là một ngày mới.

Lingling tự nhủ, quyết định không để những ký ức đau thương kéo mình xuống nữa. Chị nhanh chóng thay quần áo chỉnh đốn lại tâm trạng. Một bộ váy đơn giản nhưng thoải mái với màu sắc tươi sáng, tạo cảm giác tươi mới cho Lingling.

- Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

Chị tự nói với bản thân như một lời hứa.

Sau khi chuẩn bị xong, Lingling đi ra ngoài, tâm trí đầy những ý nghĩ về khách hàng mới mà chị sắp gặp. Nhưng khi đi ngang qua quán cà phê của Orm chị bất chợt dừng lại. Cảnh tượng Orm đang cặm cụi lau dọn cửa hàng khiến Lingling cảm thấy một cảm xúc ấm áp. Orm với mái tóc bồng bềnh, làn da trắng sáng và nụ cười tươi như ánh nắng, luôn khiến cho không khí xung quanh trở nên sinh động.

"Mình sẽ không vào đâu."

Lingling thầm nghĩ nhưng khi định rời đi thì Orm đã chạy đến, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

- P'Ling!

Orm gọi, giọng nói đầy năng lượng và sắc nét. Cô ấy như một làn gió mới thổi qua tâm hồn chị.

- Tại sao hôm qua chị lại rời quán ở chân núi mà không cho em biết? Em đã lo lắng cả ngày đấy!

Lingling cảm thấy có chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt to tròn của Orm, đầy sự quan tâm.

- Xin lỗi em, chị có việc đột xuất nên không thể ở lại. Không nói để không làm em lo lắng.

Chị nhẹ nhàng đáp.

- Hứ, làm sao em không lo được khi chị lại bỏ đi như vậy?

Orm trề môi, rồi lập tức lại nở nụ cười tươi.

- Em chỉ muốn biết chị ổn không thôi. Em khá thích sự có mặt của chị đấy!

Lingling không thể không mỉm cười với sự đáng yêu của Orm. Chị nhẹ nhàng xoa đầu cô, cảm giác như mọi căng thẳng trong lòng đã được xoa dịu.

- Chị hứa, sau khi gặp khách hàng chị sẽ đón em đi ăn. Em có muốn đi đâu không? Có thể là quán Pad Krapow Moo Saap gần đây? Nghe nói là ngon lắm.

Lingling đề xuất, ánh mắt chợt rực sáng khi nhớ đến món ăn yêu thích.

- Nghe có vẻ hấp dẫn! Em rất thích ăn Pad Krapow Moo Saap!

Orm reo lên, sự phấn khích tràn ngập trong giọng nói. Cô ấy có một sức sống mạnh mẽ, luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên sống động hơn.

- Vậy em chờ chị nhé? Chị sẽ cố gắng làm xong việc nhanh nhất có thể.

Lingling mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

- Chị cứ yên tâm! Em sẽ ở đây đợi chị!

Orm nói với vẻ mặt đầy kiên quyết. Sự mạnh mẽ và quyết tâm trong ánh mắt của Orm khiến Lingling cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

Lingling quay lưng tiếp tục bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi chị cảm nhận được ánh mắt của Orm dõi theo mình và trong khoảnh khắc đó Lingling cảm thấy sự ấm áp len lỏi vào lòng. Chị không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn với những người xung quanh và Orm đang cho chị thấy rằng tình yêu cũng có thể xuất phát từ những mối quan hệ gần gũi, thân thuộc.

Khi Lingling rời khỏi quán cà phê tâm trạng của chị có chút chuyển biến. Ác mộng đã gợi lại những nỗi sợ hãi nhưng sự xuất hiện của Orm như một tia nắng rực rỡ giữa cơn bão. Lingling hứa với bản thân sẽ cố gắng vượt qua mọi rào cản, không chỉ vì mình mà còn cho cả Orm, người đang đứng bên cạnh chờ đợi chị mỗi ngày.

...

Lingling bước vào tòa nhà của khách hàng, một kiến trúc hiện đại và sang trọng nằm giữa lòng Chiang Mai. Những tấm kính lớn phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo ra một không gian rực rỡ và sống động. Mỗi bước đi của chị vang lên trong không gian rộng lớn nhưng trong lòng chị lại dấy lên những lo lắng. Hơi thở của chị trở nên nặng nề hơn khi chuẩn bị bước vào cuộc họp này.

Chị được dẫn đến một phòng họp lớn, nơi đã có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ngồi chờ. Ông có dáng vẻ phong trần, khuôn mặt có phần hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. Đó là giám đốc Surpharinha - người đã rất mong đợi cuộc gặp gỡ này. Ông mỉm cười, chào đón Lingling với sự thân thiện.

- Rất vui được gặp cô, Khun Lingling. Tôi đã nghe nhiều về tài năng của cô.

Surpharinha nói, giọng nói ấm áp.

Lingling cảm thấy vui vẻ, sự tán dương của ông mang lại cho chị một chút tự tin. Chị giới thiệu bản thân và về các dự án nghệ thuật trước đó. Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy, Lingling dần cảm thấy thoải mái hơn khi nghe Surpharinha chia sẻ về những ý tưởng của ông cho dự án.

- Chúng tôi đang tìm kiếm một bức tranh đại diện cho thương hiệu. Tôi muốn nó phải phản ánh sự tươi mới và năng động của Chiang Mai.

Surpharinha nói, ánh mắt ông ánh lên sự quyết tâm.

- Ý tưởng của tôi là sử dụng màu sắc tươi sáng, như màu vàng và xanh lá cây để biểu thị sự sống động và năng lượng của thành phố này.

Lingling đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Tôi cũng muốn thêm vào một vài yếu tố truyền thống của văn hóa địa phương để tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Surpharinha gật đầu, tỏ ra rất hứng thú.

- Rất tốt! Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho một sự kiện tại trung tâm thành phố vào tháng tới. Một bức tranh lớn sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho buổi lễ khai trương.

Sau một vài phút, Surpharinha bỗng mời một người trợ lý vào và bất ngờ - Kayala bước vào phòng họp.

Thời gian như ngừng lại. Lingling sững người, cố gắng không để cảm xúc lấn át. Kayala, người mà chị đã luôn âm thầm yêu mến, đang đứng trước mặt chị, vẻ ngoài chuyên nghiệp với bộ đồ tối màu, gương mặt không thể nào quên. Dù cũng bất ngờ, Kayala nhanh chóng điều chỉnh bản thân để giấu đi cảm xúc, vẫn giữ sự chuyên nghiệp trong công việc.

- Chào em, Khun Kayala.

Lingling nói, giọng có phần nghẹn lại. Chị không biết mình đang cảm thấy gì. Niềm vui và nỗi lo lắng đang chiến đấu trong lòng.

- Chào chị, P'Lingling. Rất vui được gặp lại.

Kayala đáp, ánh mắt của cô ẩn chứa sự ấm áp và một chút lo lắng. Lingling cảm nhận được điều đó nhưng chị không thể để mình lún sâu vào những cảm xúc đó.

- Chúng ta cần thảo luận về màu sắc và chủ đề của bức tranh này.

Kayala nói, tươi cười và chuyên nghiệp.

- Em nghĩ rằng màu xanh dương có thể tạo nên sự yên bình, trong khi màu cam có thể mang lại cảm giác ấm áp.

- Cô có nghĩ rằng nếu kết hợp các màu sắc này với một vài yếu tố văn hóa, như hình ảnh các ngọn núi và các hoa văn truyền thống, sẽ tạo nên một bức tranh vừa hiện đại vừa cổ điển không?

Lingling trả lời, lòng nôn nao muốn chia sẻ ý tưởng.

- Chắc chắn rồi! Chúng ta có thể làm cho nó trở nên sống động hơn nữa bằng cách thêm vào hình ảnh của các hoạt động văn hóa diễn ra ở đây.

Kayala bổ sung, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết.

Cuộc trao đổi giữa ba người diễn ra hơn ba mươi phút, Kayala và Surpharinha thảo luận về các kế hoạch hợp tác trong khi Lingling lặng lẽ lắng nghe. Mỗi lời nói của Kayala đều khiến trái tim chị chao đảo. Những kỷ niệm đẹp về thời gian bên nhau lại ùa về. Chị nhớ về những buổi chiều họ cùng nhau uống trà, cười nói và những ánh mắt dịu dàng giữa họ. Nhưng ngay lúc này chị lại cảm thấy u ám khi biết rằng giữa họ chỉ có công việc và trách nhiệm.

- Cô có thể giúp chúng tôi vẽ lên một bức tranh đại diện cho thương hiệu.

Surpharinha nói với Lingling, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Lingling gật đầu, cố gắng duy trì nụ cười. Nhưng trong lòng những nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi, chực chờ nuốt chửng niềm vui. Cuối cùng, Surpharinha đề nghị buổi tối cùng đi ăn mừng hợp tác. Lingling cảm thấy một mối đe dọa vô hình đang tiến lại gần.

Chị đã định từ chối lời mời nhưng khi nhìn vào ánh mắt Kayala, ánh mắt ấy như muốn nói điều gì đó. Có thể là sự mong đợi hay có thể là điều gì sâu sắc hơn. Lingling bỗng chốc cảm thấy không thể từ chối như thể Kayala đã trao cho chị một lý do để tiếp tục.

- Vậy thì... gửi cho tôi địa chỉ và thời gian.

Lingling nói, bất chấp lời hứa dẫn Orm đi ăn tối. Mọi điều về Orm chợt tan biến khỏi tâm trí chị, chỉ còn lại hình ảnh Kayala - người đã chiếm trọn trái tim chị suốt thời gian qua.

Ra khỏi tòa nhà, Lingling cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Từng bước chân trở nên nặng nề hơn khi chị nhớ đến Orm, người đã mong chờ cuộc hẹn tối nay. Nhưng lòng chị lại không thể gạt bỏ hình ảnh Kayala ra khỏi tâm trí. Cảm xúc dâng trào như một cơn sóng lớn làm lòng chị rối bời.

Tòa nhà công ty lấp lánh trong ánh nắng nhưng tâm hồn Lingling như chìm sâu trong bóng tối. Chị muốn chạy về, tìm kiếm Orm, tìm kiếm sự bình yên mà cô mang lại. Nhưng giờ đây ánh mắt Kayala như một ngọn hải đăng khiến chị không thể quay đầu lại.

"Mình sẽ phải đối mặt với điều này."

Lingling tự nhủ, cảm giác căng thẳng và u ám đang lan tỏa trong lòng. Liệu chị có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thứ, để tìm thấy chính mình giữa những tình cảm chồng chéo?

Lingling quay lại nhìn tòa nhà và trong khoảnh khắc ấy, chị đã quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, cho dù nó có thể đau đớn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top