-1-

Trong căn phòng nhỏ của mình, Lingling thẩn thờ như một chiếc vỏ rỗng ngồi giữa những mảnh ghép của một thế giới nghệ thuật mà chị đã từng say mê. Bức tranh đang dở dang trên giá vẽ nhưng giờ đây nó chỉ là một khoảng trống không có chút sắc màu giống như mọi thứ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, một tờ giấy trắng - một thứ không thể hiện được bất kỳ cảm xúc nào. Cảm hứng đã rời bỏ chị, để lại Lingling trong sự bối rối và chán nản.

Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khắp con phố nhưng tâm hồn Lingling lại như một bầu trời u ám. Chị đã thử vẽ đủ thứ: những tán cây, những bông hoa, thậm chí là cả những khoảnh khắc đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng lần nào cũng vậy, cọ vẽ của chị chỉ lướt qua giấy mà không để lại dấu ấn gì.

- Mình không thể tiếp tục như thế này.

Lingling tự nhủ, cúi đầu nhìn những bản vẽ lộn xộn chất đống quanh mình. Những mảnh giấy nhăn nhúm, những nét vẽ không rõ ràng, tất cả đều thể hiện sự bế tắc trong tâm trí chị. Chị cảm thấy như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể vươn cánh bay lên bầu trời tự do.

- Có lẽ mình đã mất đi khả năng sáng tạo.

Ling thở dài, nỗi lo âu nhen nhóm trong lòng. Chị đã từng là một họa sĩ đầy nhiệt huyết, luôn tìm kiếm những cảm hứng mới mẻ từ cuộc sống, nhưng giờ đây chị chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Ngay cả tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa máy nhạc cũng không thể làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng chị.

Với bàn tay rời khỏi giá vẽ, Lingling thả mình vào những suy nghĩ mơ hồ. Chị nhớ về những ngày xưa, khi nghệ thuật giống như hơi thở của chị, khi mỗi nét vẽ đều là một phần của tâm hồn mình. Giờ đây, cảm giác ấy như đã bị cuốn trôi đi, và chị không biết làm thế nào để tìm lại nó.

- Có phải mình đã mất đi chính mình?

Chị tự hỏi, cảm thấy nước mắt trực trào ra. Lingling đứng dậy, đi lang thang trong căn phòng. Mọi thứ xung quanh đều mang lại cảm giác quen thuộc nhưng lại cũng rất xa lạ. Những bức tranh chưa hoàn thiện, cọ vẽ, mọi thứ đều như những chứng nhân cho một quá khứ rực rỡ mà giờ đây đã trở thành dĩ vãng.

Lingling cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng nỗi chán nản khiến chị không thể tìm thấy lối ra. Chị quyết định đi dạo một chút để tìm kiếm cảm hứng. Có thể một không gian mới sẽ làm sống dậy những ý tưởng mà chị đã đánh mất.

Ra khỏi căn hộ, Lingling bước vào một thế giới ngoài kia đầy sắc màu. Mặc dù vậy, những sắc màu ấy dường như không chạm đến được tâm hồn chị. Chị đi dọc theo những con phố, lắng nghe tiếng cười nói của mọi người, nhưng mọi âm thanh chỉ trở thành một thứ tĩnh lặng bên trong Lingling.

Bỗng, chị dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. Những chiếc ghế gỗ cũ kỹ và mùi cà phê thơm phức khiến Lingling cảm thấy có chút ấm áp. Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây, tạo ra những bóng đổ lờ mờ trên con phố nhỏ. Quán cà phê mang đậm phong cách Thái, với những chiếc bàn gỗ đã sờn màu và những bức tranh nghệ thuật truyền thống nhợt nhạt, dường như cũng lặng lẽ thở dài trong không khí nặng nề.

Khi bước vào, ánh mắt chị chạm phải một cô gái đứng sau quầy pha chế. Cô có mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. Chị chọn ngồi ở một góc quán, đôi tay lướt trên bức vải trắng trống trải, không một nét vẽ nào. Tâm hồn chị cảm thấy trống rỗng như chính bức tranh trước mắt. Mặc dù đã ngồi hàng giờ đối diện nó nhưng chị không thể nào tìm thấy cảm hứng. Những ý tưởng nhạt nhòa như màu mực phai tàn và chị không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lingling ngồi ở đó với một vẻ đẹp thanh lịch và nhã nhặn, mái tóc đen dài như màn đêm dường như trải dài vô tận, óng ả và mềm mại như được điểm lên những vì tinh tú lấp lánh. Chị thường chọn cho mình những bộ trang phục hợp thời, giản dị nhưng luôn toát lên sự tinh tế, một hơi thở mà những người họa sĩ mới có được. Trước khi rời khỏi căn nhà của mình Lingling mặc một chiếc áo màu trắng đơn giản, kết hợp với chân váy xếp ly đen, tạo nên một vẻ ngoài quý phái và thu hút nhưng lại mang một vẻ buồn bã như chính tâm hồn chị đang chìm đắm trong mây mù.

Những âm thanh bên ngoài quán cà phê trở nên mờ ảo như những tiếng thì thầm của những giấc mơ đã lùi xa. Một tiếng đàn Klong Yao vang lên từ một góc khác của quán, âm thanh du dương nhưng cũng mang theo nỗi buồn, hòa quyện với không khí tĩnh lặng xung quanh. Lingling ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía nguồn âm thanh, nơi chị thấy một cô gái trẻ đang chơi đàn.

Orm, với nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, bước vào cuộc đời Lingling như một cơn gió mới. Cô mang trong mình vẻ đẹp của sự hoạt bát, mái tóc vàng óng ánh nhuộm màu ánh kim nằm ngủ say dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Gương mặt cô khiến Lingling phải sững sờ; đôi mắt to tròn sáng rực như những vì sao, cùng đôi môi hồng hào tươi tắn khiến cô giống như một thiên thần từ nơi khác hạ xuống. Cách cô cử động nhẹ nhàng, tự tin như một nhạc công thực thụ mang đến sự tươi mới cho không gian xung quanh.

Khi Orm tiến gần, Lingling không thể không cảm thấy như có một sức hút kỳ lạ từ cô. Đến mức chị đánh rơi cả cọ vẽ, lòng tràn đầy sự bất ngờ và bối rối. Cô gái tóc vàng rực rỡ, người đã khiến Lingling cảm thấy một làn sóng ấm áp tràn vào cuộc sống của mình, vừa mang đến một ly cà phê nóng hổi, vừa hỏi với giọng điệu vui tươi:

- Chị muốn thêm đường không?

- Không, cảm ơn em.

Lingling trả lời, ánh mắt lướt qua nụ cười tươi rói của cô, khiến tim chị đập nhanh hơn. Mái tóc vàng của cô như một vầng hào quang, tỏa sáng giữa không gian xung quanh.

- Em tên gì vậy?

- Em là Orm Kornnaphat Sethratanapong. Chị đang vẽ gì vậy?
Giọng nói của cô nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

Lingling nuốt nước bọt, cảm thấy một chút chột dạ.

- Chào em, chị là Lingling Sirilak Kwong. Thực ra, chị không vẽ gì cả. Chị chỉ... ngồi đây và chờ đợi cảm hứng, nhưng dường như nó không đến.

Giọng chị nhỏ nhẹ, như một lời thú nhận.

- Chị không thể vẽ gì sao? Có lẽ chỉ cần thử bắt đầu từ một nét vẽ nhỏ thôi.

Orm gợi ý, đôi mắt cô ánh lên sự khích lệ.

- Em biết, đôi khi cảm hứng đến từ những điều đơn giản nhất.

- Chị đã thử rồi, nhưng không thành công.

Lingling thở dài.

- Có lẽ chị đã mất khả năng vẽ.

- Chớ nghĩ như vậy! Nghệ thuật không chỉ là những gì hoàn hảo, mà còn là cảm xúc mà chị truyền tải. Em tin rằng mỗi nét vẽ đều có giá trị của nó.

Orm nói với sự chân thành.

- Chị có muốn em làm mẫu cho chị không?

Lingling nhìn cô, ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình của Orm.

- Em muốn làm mẫu cho chị? Nhưng... chị không chắc mình có thể vẽ tốt em.

- Chị chỉ cần bắt đầu thôi. Không cần phải hoàn hảo. Em chỉ muốn chị thử nghiệm một chút.

Orm thúc giục, nụ cười của cô như một ánh sáng xua tan những mây mù trong lòng Lingling.

- Được rồi, em có thể ngồi ở đây.

Lingling miễn cưỡng đồng ý và cô ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tạo dáng như một người mẫu chuyên nghiệp.

- Chị hãy nhìn vào em và tìm kiếm điều gì đẹp đẽ trong ánh mắt của em.

Orm nói.

- Em có thể không phải là một người mẫu hoàn hảo, nhưng em muốn giúp chị tìm thấy cảm hứng.

Lingling bắt đầu đưa cọ lên vải, những nét vẽ đầu tiên chưa thật sự chắc chắn. Chị không thể ngừng nghĩ về sự đơn giản và cái đẹp mà Orm đang mang lại.

- Em thật sự yêu nghệ thuật, đúng không?

Lingling hỏi, khi bức tranh bắt đầu hình thành.

- Vâng, em yêu nó! Nghệ thuật là cách em thể hiện bản thân. Mỗi âm thanh em tạo ra, mỗi nét vẽ đều giúp em kết nối với thế giới xung quanh.

Orm chia sẻ, ánh mắt cô sáng rực.

- Chị thì lại cảm thấy như mình đang lạc lối. Không biết tại sao, nhưng mỗi lần cầm cọ lên, chị lại cảm thấy một nỗi sợ hãi.
Lingling thừa nhận.

- Đừng để nỗi sợ ấy làm chị chùn bước. Em đã từng sợ hãi khi chơi đàn lần đầu. Nhưng khi em chấp nhận bản thân và cứ chơi, mọi thứ sẽ dần tốt hơn.

Orm nói, giọng nói tràn đầy sự khích lệ.

- Có lẽ em nói đúng.

Lingling cảm thấy một chút hy vọng trong lòng.

- Nhưng để đạt được điều đó, chị cần em bên cạnh.

- Em sẽ luôn ở đây! Chúng ta có thể cùng nhau khám phá nghệ thuật và cuộc sống.

Orm nói với nụ cười tươi tắn.

- Cảm ơn em, Orm. Chị thực sự cảm thấy bớt cô đơn hơn khi có em ở đây.

Lingling thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng.

- Chị không còn cô đơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc.

Orm nói, và không khí xung quanh dường như bừng sáng hơn bao giờ hết.

- Em rất thích phong cách vẽ của chị! Chị có thể cho em thấy những nét vẽ chị đã vẽ không?

Orm tò mò hỏi, đôi mắt long lanh chờ đợi.

- Chị không chắc chắn lắm nhưng có lẽ em có thể cho chị một chút ý kiến.

Lingling trả lời, trong lòng cảm thấy chút hồi hộp.

- Được thôi! Em sẽ giúp chị tạo ra những điều thú vị.

Orm nói, trong lúc nháy mắt, cô giả vờ làm mẫu như một ngôi sao điện ảnh, tạo dáng kỳ quặc khiến Lingling không thể không bật cười. Cô di chuyển tự nhiên, đôi khi hơi quá mức, làm mặt chị đỏ bừng vì sự tinh nghịch của cô.

- Nhìn em này! Chị có thấy vẻ quyến rũ của em không?

Cô nói, tạo dáng như một người mẫu nổi tiếng.

Lingling không thể ngăn mình cười, cảm thấy những mối bận tâm dần tan biến.

- Được rồi, được rồi! Em thật sự rất đáng yêu, nhưng đừng làm hỏng bức tranh của chị!

- Em không hề làm hỏng, chỉ đang làm cho nó sống động hơn thôi!

Orm nói, rồi lại đổi kiểu tạo dáng, khiến Lingling phải lắc đầu nhưng không thể ngừng cười.

Lingling tiếp tục vẽ, nhưng bây giờ bức tranh đã bắt đầu có sức sống.

- Chị cảm thấy như bức tranh này không chỉ là những nét vẽ nữa, mà là cảm xúc của em.

- Thế mới đúng! Em không chỉ là một người mẫu, mà còn là một phần trong nghệ thuật của chị.

Orm đáp, giọng nói hồn nhiên và đầy nhiệt huyết.

- Em sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho chị đó!

- Chị hi vọng thế.

Lingling đáp lại, cảm thấy một niềm vui nho nhỏ trong lòng.

- Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó! Chị hãy tin vào bản thân mình, và em sẽ ở đây bên cạnh chị!

Orm nói, nụ cười của cô giống như ánh mặt trời, xua tan bóng tối trong tâm hồn Lingling. Một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai tâm hồn khác nhau nhưng lại cùng nhau tìm thấy sắc màu trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top