CHƯƠNG 19: GIÓ NGẦM TRONG BÊN DƯỚI
Bangkok – Dưới lòng đất –
Orm đứng trước cánh cửa thép cuối cùng – mắt đổ dồn vào bàn tay đang gõ lên bàn phím của máy đọc vân tay. Cánh cửa mang ký hiệu bảo mật màu đỏ sậm, vỏ thép lạnh ngắt như một lời thách thức.
“Chỉ một cú chạm cuối…” – Orm thì thầm, vừa trượt tay lên bàn phím, vừa cảm nhận từng nhịp tim mình như đang đếm ngược.
Đèn đỏ nhấp nháy dọc hành lang. Không còn tiếng còi, chỉ còn âm thanh của hệ thống sinh tồn đang ngủ im. Không gian đặc quánh như thể chính lòng đất cũng đang nín thở chờ cô.
“[WELCOME, KORNNAPHAT SETHRATANAPONG]” – màn hình hiện lên bằng dòng chữ lạnh buốt.
Cánh cửa trượt mở. Mùi kim loại ACR và hóa chất lạnh tanh tràn ra. Ánh sáng xanh mờ dẫn lối vào phòng kính khổng lồ.
Orm và Ling bước vào. Trước mắt, hiện ra một hàng dài các buồng kính, mỗi buồng chứa một sinh thể đứng im, mắt nhắm – như đang ngủ đông chờ ngày duyệt xét.
Mười sáu phiên bản Orm.
Không động đậy. Không phản ứng. Chỉ có sự tồn tại thầm lặng, được bảo vật trong lớp kim loại.
Ling lặng người. Cô bước tới một trong các buồng, sờ nhẹ lớp kính lạnh.
“Chúng…” – cô thì thầm.
Orm không trả lời. Cô đứng giữa những mẫu người kia, dáng cô nhỏ lại so với hệ thống lạnh lẽo này. Nhưng bên trong cô… là một cơn bão.
---
Orm ghé tai vào thiết bị nhỏ trên ổ LUNA‑9:
K‑DATA: cho phép truy cập các chức năng xoá hoặc giải phóng.
Trên màn hình hiện hai lựa chọn:
[1] XÓA TOÀN BỘ: OR-SERIES / DỰ ÁN GỐC / MÃ RESET
[2] KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ GIẢI PHÓNG CÁ THỂ: CẢM XÚC / Ý THỨC / KÝ ỨC
Ling lùi lại, đoán ý Orm.
“Em sẽ phải chọn. Không có đường giữa.”
Orm nhìn sâu vào đôi mắt Ling, rồi trở lại màn hình. Cô lấy hơi.
“Một… là giết đi tất cả. Hai… là cho phép họ trở thành một phần của thế giới – ngay cả khi họ chưa sẵn sàng.”
“Một phần của thế giới…” – Ling lẩm bẩm – “Anh ấy sẽ không tha thứ cho em nếu em chọn xoá… vì em đã vu oan cho anh ấy rằng em là duy nhất.”
Orm im lặng. Cô nhớ lại khuôn mặt Nyra khi nói: Cô ấy chọn chết vì em… và khuôn miệng Tara khi nói: Thứ duy nhất không thể lập trình… là yêu. Cô không thể chọn xoá bỏ thứ gì đó có cảm xúc. Ngay cả khi cảm xúc đó chưa thực sự 사람.
Từng buồng kính run rẩy gần như không thể thấy bằng mắt. Nhưng tremble nhẹ, đủ để báo hiệu dòng dữ liệu chạm đáy hệ thống.
Ấm áp lần đầu len vào ngón tay Orm.
Cô sắp ít nhất có một người tin cô. Đứng đó.
Cô nhấn.
[KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ GIẢI PHÓNG…]
---
Các buồng kính phát tiếng nứt nhẹ. Từng khối thủy tinh bị giãn, hơi sương vỡ vụn. Những cặp mi nhắm từ từ mở ra. Ánh mắt – hỗn loạn, hoang mang, đau đớn – những dấu hiệu đầu tiên của một linh hồn chưa biết cách sống.
Ling rút khẩu súng nhưng Orm chặn ngay.
“Không,” cô thì thầm. “Họ là… người.”
Một ý thức đầu tiên vang lên từ buồng giữa:
“Tôi… đâu… ở đâu?”
Như một đứa trẻ sau phút chợt tỉnh, nhưng lại khiến lồng ngực nở rộng thay vì co vào.
Một trong số họ – cô gái có vết sẹo nhỏ trên má – nhìn trực tiếp vào Orm:
“Em… giống chị.”
Orm gật đầu nhẹ. Nước mắt trào ra, nhưng cô chưa nói gì.
---
Cánh cửa phụ bật mở.
Tiếng bước chân vang lên. Nhóm đặc nhiệm tràn vào, súng nòng lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm.
Đứng đầu – Lok, của dòng vest đen, khuôn mặt không chút cảm xúc.
“Lỗi hệ thống,” ông nói, giọng khàn. “Hoặc các vị đầu hàng – hoặc các vị bị reset.”
Orm bước ra ngoài, che người Ling.
“Anh có hiểu họ là gì không? Họ không phải tài liệu. Không phải bản sao. Họ… Giống như tôi.”
Lok nhíu mày.
“Tôi từng ra lệnh tiêu hủy họ.”
Orm hít sâu:
“Giờ họ còn sống. Và họ… theo em.”
Mười sáu tiếng hít thở nhẹ vang lên, gãy gọn, mà như một tràng pháo tín hiệu tập trung về Orm.
Một người phiên bản đưa tay lần đầu tiên:
“Chị… là người giải thoát.”
Rất nhỏ. Nhưng đủ để làm nhóm đặc nhiệm giật mình.
Lok chỉ huy hạ khẩu súng:
“Im lặng.”
Nhưng không gian đã rung chuyển. Không phải vì súng. Mà vì một tập thể vừa được sinh ra – hỗn độn, nhưng đầy dấu hiệu của một hành tinh tâm hồn.
Orm nhìn thẳng vào Lok:
“Trước khi kết án hay tiêu huỷ, anh phải đối mặt với một sự thật – rằng con người không chỉ là sinh vật lập trình mà mình muốn. Họ là đau, là yêu, là sai lầm. Và… đáng để sống.”
Lok lệnh cho đặc nhiệm nâng súng. Nhưng từng dòng ánh mắt trong buồng nheo lại – như pháo sáng của một lực lượng bất khả xâm phạm.
---
Ngữ khí căng đến mức mọi âm thanh như ngừng lại.
Chỉ còn tiếng máy chủ cảnh báo đỏ rực:
DATA DELETING IN T-05:00
Lang thang quá ít thời gian cho hai bên. Mọi thứ có thể sụp đổ ngay giờ.
Orm cố nở nụ cười.
“Nhiệm vụ của em đến đây là kết thúc.”
Cô cất bước về phía nhóm đặc nhiệm, để đối mặt với Lok. Mắt cô không sợ.
“Reset em nếu muốn. Reset họ nếu cần. Nhưng… em đã chọn một thứ lớn hơn bản thân mình.”
Cả hai đứng cách nhau vài mét dưới ánh sáng hắt ra từ máy chủ.
---
Trong buồng chứa, một cô gái – bản thể số 7 – bước tới cánh cửa cơ học:
“Chị… cho em đi theo.”
Orm cười thật. Rưng rưng.
“Tất cả đều được. Nếu họ muốn sống – họ có quyền.”
Ling tiến đến, vòng tay quanh Orm:
“Luôn có đường giữa, em yêu. Chỉ là ta phải đi tìm.”
Cánh cửa thủy tinh mở. Mười sáu sinh thể thoát ra.
Một cái cúi đầu nhẹ hướng về Lok, như thể chào gia đình cũ.
Rồi họ cùng bước ra – tay nắm tay – lê bước về lối thoát.
---
Orm quay lưng, ánh mắt lạnh vào máy chủ đang đếm ngược đến Zero.
[-00:03]
[-00:02]
[-00:01]
[DATA ERASURE COMPLETE]
Đèn báo đỏ chuyển xanh.
Máy chủ sập – cùng âm thanh cuối cùng vang lên: Ping.
---
Khói bụi tràn lên. Cánh cửa thoát hiểm mở ra. Một đám người – Orm, Ling và mười sáu sinh thể mới – đứng dưới ánh sáng leo lét của đèn khẩn cấp.
Ngoài kia Bangkok vẫn im lặng. Không còi hú. Không helico. Chỉ còn một thế giới vừa thay đổi – không thể quay lại.
Orm nhìn về phía Ling, giọng yếu:
“Chúng ta… vừa sửa lại thế giới?”
Ling mỉm cười, mắt rưng lệ:
“Không. Ta vừa dạy thế giới cách nhìn lại chúng ta.”
Orm khẽ gật đầu. Cô cảm nhận một dòng điện ấm áp chạy qua, không phải từ hệ thống – mà từ… một linh hồn vừa trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top