TẬP 3 - CHẬM MỘT NHỊP YÊU

Trời Bangkok tháng tám đổ mưa suốt.
Cơn mưa rơi dày, quét qua những tấm kính cao tầng, mờ nhòe ánh đèn thành phố.
Trong căn hộ của Ling, tiếng đồng hồ trên tường vang đều đặn.
Cô ngồi im bên bàn làm việc, đọc lại những bản hợp đồng, cố ép mình bận rộn hơn bao giờ hết.

Ba ngày trôi qua kể từ buổi tiệc hôm đó.
Ba ngày kể từ khi Orm hét lên giữa sảnh: "Cậu không được rời khỏi tớ!"
Ba ngày im lặng — một khoảng lặng dài hơn cả những năm tháng họ từng bên nhau.

Điện thoại rung liên tục. Tên Orm hiện lên trên màn hình: "Orm Kornnaphat gọi..."
Ling không bắt máy.
Cô chỉ nhìn nó sáng lên rồi tắt đi, như thể đang nhìn một thứ gì đó từng thân thuộc, giờ chỉ còn lại khoảng cách.

Phía bên kia thành phố.

Orm ngồi trong xe, tay siết chặt vô-lăng.
Bên ngoài, cơn mưa đổ trắng trời.
Cô chưa từng thấy mình mất kiểm soát đến thế.
Orm của ngày xưa — rạng rỡ, kiêu hãnh, luôn là người được theo đuổi. Nhưng giờ, cô là người phải chạy theo, gõ cửa nhà Ling từng đêm, và bị từ chối từng lần.

"Cậu đang trốn tớ à?"
Tin nhắn gửi đi, không có hồi đáp.

"Ling, tớ biết cậu đang đọc mà."
Vẫn im lặng.

Orm thở dài, vùi mặt vào tay lái.
Cô chưa bao giờ biết nhớ một người lại đau đến thế — kiểu nỗi nhớ khiến ngực nghẹn lại, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Một tuần sau.

Ling dự buổi họp cổ đông ở toà nhà Kwong Holdings.
Cô mặc vest đen, dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt tập trung — hoàn hảo như một người kế thừa gia tộc phải thế.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng họp, cô bắt gặp Orm — đứng đợi ở sảnh lớn, tay cầm một ly cà phê.

Orm mặc váy trắng, tóc cột gọn, gương mặt không son phấn nhưng vẫn rực rỡ.

"Tớ chờ cậu."

Ling thoáng sững người.

"Cậu đến đây làm gì?"

Orm cười, giọng khẽ:

"Tớ đến trả cà phê hôm trước."

Ling nhìn ly cà phê — loại cô vẫn thường gửi cho Orm.
Orm nhẹ nhàng đặt nó vào tay Ling.

"Tớ mua đúng vị của cậu. Flat white, ít đường."

Ling định nói gì đó, nhưng Orm tiếp:

"Tớ từng ghét vị này, biết không? Nhưng mấy hôm nay, tớ lại uống suốt. Chắc là... quen rồi."

Cô ngẩng lên, mắt khẽ ươn ướt.

"Ling... tớ nhớ cậu."

Ling siết chặt ly cà phê. Hơi nóng lan ra đầu ngón tay.

"Đừng như vậy, Orm."

"Tại sao? Tớ chỉ nói thật."

Ling tránh ánh nhìn ấy, giọng thấp đi:

"Tình bạn của bọn mình... vốn rất đẹp. Đừng khiến nó hỏng."

Orm bật cười khàn khàn:

"Hỏng à? Nó hỏng từ lúc cậu nói 'tớ không đợi được nữa' rồi, Ling."

Cả hành lang im bặt.
Orm nhìn cô, ánh mắt vừa đau vừa kiên định:

"Tớ đã khiến cậu chờ quá lâu. Giờ đến lượt tớ. Tớ sẽ đợi cậu."

Rồi cô quay lưng, bước đi, để lại Ling đứng đó, tay vẫn nắm chặt ly cà phê đang nguội lạnh.

Tối hôm ấy.

Ling về nhà muộn. Căn hộ tối, yên ắng.
Cô bật đèn, ánh sáng vàng chiếu lên bức ảnh trên tường — tấm ảnh chụp hai người từ thời cấp ba.
Orm trong chiếc đồng phục trắng, cười rạng rỡ, còn Ling thì ngượng nghịu đứng bên cạnh, mắt khẽ nghiêng về phía cô.

Cô chạm tay lên khung ảnh, khẽ thở dài.
Từ bao giờ, sự dịu dàng của cô đã biến thành một lời nguyền?
Cô yêu Orm, nhưng càng yêu, càng sợ đánh mất.
Orm thuộc về ánh sáng — nơi ồn ào, nơi có tiếng nhạc, nơi người ta ngưỡng mộ cô ấy.
Còn Ling — thuộc về những khoảng lặng, nơi người ta không nhìn thấy, nhưng luôn ở đó.

"Chúng ta khác nhau quá nhiều..."
Ling thì thầm, như đang nói với chính mình.

Còn Orm – cô không ngủ được.

Căn phòng rộng, ánh đèn vàng nhạt.
Orm nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà. Điện thoại trong tay mở lại đoạn ghi âm cuộc gọi cũ:

"Cậu ra giá đi, Orm."

Mỗi lần nghe, tim cô lại nhói.
Không phải vì câu nói, mà vì giọng của Ling khi nói nó — bình tĩnh đến mức đau lòng.

Orm ngồi dậy, mở laptop.
Cô gõ email:

To: Ling Kwong
Subject: Nếu tớ ra giá, cậu có nhận không?

Tớ không biết tình yêu của tớ đáng bao nhiêu.
Có thể không đủ mua lại những năm tháng cậu đã đợi tớ,
nhưng tớ sẽ trả bằng tất cả những gì còn lại của mình.
Chỉ cần cậu đừng buông.
— Orm.

Cô đọc lại, rồi không gửi.
Chỉ lưu lại bản nháp.

Hai tuần sau.

Buổi đấu giá gây quỹ từ thiện được tổ chức tại khách sạn Mandarin, nơi quy tụ giới thượng lưu.
Ling đến với tư cách đại diện nhà tài trợ chính.
Orm cũng ở đó — là gương mặt đại diện cho thương hiệu tham dự.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình giới thiệu vật phẩm đặc biệt:

"Một bức tranh trừu tượng tên Giá của tự do, tặng kèm bức thư tay của họa sĩ."

Ling nhìn bức tranh — nền trắng, vệt màu đỏ chạy chéo như vết cắt.
Orm nhìn cô từ hàng ghế bên kia, ánh mắt không rời.

Giá khởi điểm: 100.000 baht.
Ling ra giá đầu tiên.
Một vài người khác tham gia, nhưng khi giá vượt 1 triệu, chỉ còn lại hai người — Ling và Orm.

"Hai triệu." – Orm.
"Hai triệu rưỡi." – Ling.
"Ba triệu." – Orm.

Cả khán phòng xôn xao.
Orm đứng dậy, giọng dõng dạc:

"Tôi mua nó. Dù giá bao nhiêu."

Ling quay sang, ánh mắt khẽ run.
Orm bước lên, nở nụ cười nhẹ nhưng buồn đến lạ:

"Cậu nói cậu muốn mua đứt sự lăng nhăng của tớ, nhớ không?"
"Giờ đến lượt tớ ra giá. Tớ mua lại sự lạnh lùng của cậu."

Câu nói khiến khán phòng chết lặng.
Ling không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu — trong ánh đèn lấp lánh, mọi thứ dường như dừng lại.

Orm khẽ thì thầm:

"Đừng buông tay, Ling. Lần này... để tớ là người chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top