TẬP 1 - CẬU RA GIÁ ĐI
Bangkok về đêm luôn ồn ào và sáng rực.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà nơi khu Sukhumvit, ánh đèn neon quét qua gương mặt người con gái đang cười rạng rỡ giữa đám đông — Orm Kornnaphat.
Nàng tiểu thư nhà giàu, con gái độc nhất của tập đoàn Korn Industries, nổi tiếng trong giới thượng lưu Thái Lan vì sắc đẹp, khí chất và... lối sống "ăn chơi có phong cách".
Orm đẹp, tự tin, và bất cần. Với cô, cuộc đời là một bữa tiệc bất tận, và tình yêu chỉ là món khai vị.
Ở góc quầy bar, Lingling Kwong đứng lặng.
Cô gái có mái tóc đen mượt, ánh mắt trầm tĩnh, trang phục giản đơn đến mức dễ lẫn vào đám đông. Nhưng bất cứ ai biết Ling đều hiểu — cô không phải người bình thường. Người thừa kế duy nhất của nhà Kwong, gia tộc tài phiệt gốc Hoa có tiếng trong ngành đầu tư, quyền lực và lạnh lùng.
Ling không hút thuốc, không uống rượu, nhưng lại thuộc về thế giới này — thế giới nơi ánh đèn sáng chói và con người giấu trái tim sau những nụ cười.
Và ở trung tâm thế giới đó, là Orm.
Người mà Ling đã yêu... suốt mười năm.
⸻
Orm cười, nghiêng ly champagne.
"Ling! Tớ tưởng cậu về Singapore rồi chứ?"
Giọng cô trong trẻo, pha chút men say.
Ling tiến lại gần, cười nhẹ:
"Tớ về hôm qua. Cậu biết không, chỉ cần lên mạng là thấy hình cậu tràn ngập rồi đấy."
Orm cười phá lên:
"Thế à? Ảnh đẹp chứ? Chắc tớ nên cảm ơn paparazzi nhỉ?"
Ling không nói gì. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc váy ôm ánh bạc mà Orm đang mặc. Mỗi lần cô xuất hiện, luôn là như vậy — rực rỡ, chói lóa, và xa tầm tay.
⸻
Tối đó, tiệc kéo dài đến gần 1 giờ sáng. Khi những người khác đã ra về, chỉ còn Ling và Orm ngồi lại trên sân thượng, gió đêm mơn man qua vai áo.
Orm chống cằm, nhìn xuống thành phố:
"Ling này, cậu có bao giờ nghĩ... bọn mình đã lớn thật rồi không?"
"Ừ."
"Ngày xưa tớ cứ nghĩ khi trưởng thành, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không... lại mệt hơn."
Ling nhìn sang.
"Cậu mệt à?"
Orm cười, ngón tay lướt trên miệng ly rượu.
"Không biết nữa. Có lẽ là mệt vì cứ yêu sai người. Nhưng mà cũng vui. Mỗi người lại dạy tớ một bài học khác nhau."
Ling mím môi, khẽ siết tay mình lại.
Bao nhiêu năm qua, cô vẫn là người chứng kiến Orm yêu, rồi tổn thương, rồi lại yêu tiếp.
Như một vòng xoay không điểm dừng.
Ling từng tự hỏi: nếu có một ngày cô đủ can đảm, liệu Orm có dừng lại vì cô không?
Orm quay sang, ánh mắt long lanh:
"Cậu thì sao, Ling? Có ai khiến cậu rung động chưa?"
Ling khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Rồi."
Orm ngạc nhiên: "Ai thế? Tớ quen không?"
Ling nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt ấy — sâu, bình lặng mà chứa đựng quá nhiều điều không nói thành lời.
Nhưng Orm lại bật cười, tưởng đó chỉ là một trò đùa mơ hồ.
⸻
Khi Ling định đứng dậy, Orm kéo tay cô lại:
"Đừng về. Ở lại với tớ đi. Hôm nay tớ không muốn về nhà."
Ling nhìn bàn tay đang nắm lấy mình — ấm, mềm, run khẽ vì rượu.
Cô đã chịu đựng quá đủ.
Tất cả những lần thấy Orm cười với người khác.
Tất cả những đêm cô ngồi nghe Orm kể chuyện tình mới.
Tất cả những cảm xúc không bao giờ dám nói ra.
Cô hít sâu, rồi quay lại, giọng điềm tĩnh mà đau nhói:
"Cậu ra giá đi, Orm."
Orm khựng lại.
"Hả?"
Ling nhìn thẳng vào cô, không né tránh:
"Ra giá. Tớ muốn mua đứt sự lăng nhăng của cậu."
Orm bật cười, tưởng là trò đùa. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi thấy ánh mắt của Ling.
Trong đôi mắt ấy — không có men say, không có giận dữ, chỉ có một tình yêu đã đến giới hạn chịu đựng.
Ling tiếp tục, giọng trầm xuống:
"Tớ không đợi được nữa, Orm. Tớ già rồi."
Câu nói tưởng nhẹ, mà rơi xuống như một nhát dao.
Orm đứng lặng, môi khẽ run.
Ánh mắt cô dao động, vừa hoang mang vừa... sợ hãi.
Cô chưa bao giờ nghĩ Ling — người luôn điềm tĩnh, vững vàng, người luôn là bờ vai an toàn của cô — lại có thể nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
Ánh mắt của một kẻ đang yêu đến tuyệt vọng.
"Ling... cậu đang nói cái gì vậy? Cậu say rồi à?"
Ling khẽ cười.
"Không. Tớ tỉnh lắm."
Một cơn gió thổi qua. Tiếng nhạc xa dần.
Chỉ còn hai người giữa màn đêm và thành phố sáng rực phía dưới.
Ling nói khẽ, gần như là thì thầm:
"Nếu cậu không định bán, thì tớ đi."
Orm nắm chặt ly rượu, ánh mắt dõi theo bóng Ling quay lưng bước đi.
Cô không biết vì sao tim mình đập nhanh đến thế.
Không hiểu vì sao, giữa vô số người từng nói lời yêu, chỉ có mỗi câu nói ấy — "Cậu ra giá đi" — lại khiến cô không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top