1

"Con mẹ nó, anh làm việc cái kiểu gì vậy? Lần này đã là lần thứ ba anh sửa lại bảng kế hoạch này rồi. Sao, không làm được? Lập tức viết đơn xin nghỉ việc nộp ngay đến văn phòng cho tôi"

Quảng Linh Linh tức giận la hét vào mặt cấp dưới của mình đồng thời quăng luôn cả xấp giấy xuống đất khiến nó bay tứ tung trông vô cùng hỗn độn.

Trước mặt cô là một cậu nhân viên trẻ đang cuối đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau biểu hiện cho sự sợ hãi. Trông thái độ cậu ta là thế nhưng tính nết cũng chẳng vừa, 2 tuần trước cô đã giao cho nhóm cậu ta một nhiệm vụ nhưng cậu ta ỷ vào nhóm của mình toàn những người hiền lành nên bắt nạt họ, bắt họ làm tất cả những việc đáng lẽ cậu phải làm, bọn họ chịu không nổi liền báo với giám đốc chính là cô và nói ra hết những gì họ đã chịu đựng. Sau khi nghe ý kiến nhân viên cô liền giao cho cậu ta một kế hoạch bắt cậu ta phải lên kĩ từng ý nhưng tận 3 lần rồi chất lượng của bảng cực kì tệ cô cũng không hiểu quản lý đợt đó làm sao có thể duyệt được hồ sơ của cậu ta nữa.

"Giám đốc Quảng..xin chị cho tôi một cơ hội, lần cuối...tôi xin chị lần cuối" Cậu ta giơ một ngón tay lên xin xỏ, gương mặt vô cùng thành khẩn.

Các nhân viên cùng nhóm với cậu ta đứng bên ngoài phòng họp xem cô giải quyết mà môi họ thiếu điều trề sát đất.

Sao lúc làm việc nhóm không chân thành vậy đi? Ít ra làm việc dở tệ nhưng thái độ tốt tính họ cũng không nhẫn tâm mà mách cậu ta với cấp trên làm gì. Cũng thật khó ưa.

Những thái độ đó, cô đều thấy hết chắc chắn lần này không cho cậu ta thêm một cơ hội nào nữa.

"Một là anh tự viết đơn tôi duyệt, hai là tôi đánh dấu vào hồ sơ làm việc của anh, một khi đã có con dấu đen vào hồ sơ sẽ không một công ty nào nhận anh vào làm việc nữa, tôi như thế đối với anh còn rất nhẹ nhàng"

Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu ta rồi bước ra khỏi phòng họp, đối với loại người này không nên tốn nhiều công sức. Vừa ra khỏi phòng các nhân viên cùng nhóm cũ với cậu ta liền chạy đến hoan hô cô.

"Oa, giám đốc Quảng của chúng ta tâm lý thật nha"

"Đúng đúng, cảm ơn chị rất nhiều, bọn em ứa cậu ta từ lâu lắm rồi nhưng..cậu ta to con quá" 

"Trước đó còn doạ đấm tôi đấy, hôm nay nhìn bộ mặt của cậu ta thật hả dạ, giám đốc Quảng thật sự rất đỉnh"

Sau một cuộc họp nóng máu như vậy cô cũng không thoải mái mấy, đối diện với những lời khen như vậy cô cũng chỉ gật đầu rồi kêu mọi người quay lại làm việc như thường. Cô quay về phòng họp của mình, vừa đóng cửa lại cô liền thả người pịch xuống ghế sopha, hai tay xoa xoa hai bên thái dương.

Nghĩ đến nội dung mà cậu ta soạn ra chẳng khác nào tìm ý trên chat gpt rồi gắn nó vào, nó chỉ là bảng kế hoạch chung chung hoàn toàn không rõ ràng so với yêu cầu của cô. Đột nhiên nhớ đến chuyện ai là người phỏng vấn cậu ta cô liền bật dậy đi đến kệ đựng hồ sơ và tài liệu, liền tìm ngay tệp hồ sơ, lần một hồi cũng tìm thấy hồ sơ được phô tô của cậu ta, nhìn vào vào chữ kí liền biết ngay là quản lý Phạm, cô định đi tìm cô ấy ngay nhưng hôm nay là ngày bà dì cô đến thăm, trong cơ thể có chút không khoẻ nên đành để sau vậy.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã 4:56 chiều rồi 4 phút nữa là tan làm, cô ngồi lên sopha tìm chỗ thoải mái rồi nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Nằm một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, cô lười biến ngồi dậy đi đến mở cửa, trước mặt cô là cậu nhân viên vừa nãy trên tay cậu ta cầm một tờ giấy xin nghỉ việc được phô tô, duy nhất cậu ta sài bút viết chính là chữ kí, thường ngày cô chắc chắn sẽ cho cậu ta một chập nữa nhưng thôi, tạm cũng được.

"Tốt, đợi tôi duyệt cho anh"

Cô vừa quay lưng đi liền bị một cú đạp vào mông từ phía sau làm cô choáng ván, cô tức giận gần như phát điên quay lại nhìn cậu ta.

"Làm gì vậy hả?"

"Sao, ỷ làm giám đốc thì có quyền bắt nạt người khác sao, cô cũng chỉ là giám đốc, không có quyền hạng ngang bằng với chủ tịch được, thôi thì cũng nghỉ việc, tôi đi nhé, bà cô khó ưa" Cậu thè lưỡi khêu khích cô, vẻ mặt trái ngược hoàn toàn đối với trong phòng họp.

Cậu ta quên mất rằng hồ sơ cô vẫn chưa trả lại. Cô gật đầu lấy hồ sơ cậu ta ra lấy trong hộc bàn một con dấu đánh ngay vào ảnh hồ sơ của cậu ta. Nhìn hành động của cô cậu ta trợn mắt liền nhào lên như muốn đánh nhưng cô lại nhanh hơn một bước, giơ chân đá thẳng vào hạ bộ, cậu ta đau như chết đi sống lại gục xuống.

"Mẹ nó, dám khi dễ tôi, tôi không đánh anh tôi không phải là Quảng Linh Linh nữa"

Phụ nữ một khi đã đến kỳ thì vô cùng kinh khủng, không tha cho cậu ta cô đóng cửa nhào vô đánh cho cậu ta một trận hả dạ rồi bấm nút gọi bảo vệ, đến khi bảo vệ lên tới đã thấy cậu ta nằm đó vô cùng thảm thương còn cô đứng kế bên thở hỗn hển, cô quăng tệp hồ sơ vào mặt cậu ta rồi kêu bảo vệ đem cậu ta ra khỏi công ty.

Cô nhìn lại đồng hồ, đánh cậu ta một trận cũng đến giờ tan làm rồi, cô nén cơn bực tức gom lại những thứ bỏ vào túi xách, lấy chìa khoá xe trên móc rồi ra về.

Cô có thói quen xấu là mỗi khi không thoải mái nết lái xe vô cùng hỗn, mặc dù đường về nhà không quá đông đúc xe cộ như vậy nhưng với tốc độ đó rất khó xử lý khi gặp vấn đề.

Khi tới con đường vắng cô nhìn thấy xa xa có một cô gái đang có ý định chạy ra cô liền hốt hoảng tay chân lập tức thắng lại ngay nhưng tốc độ nhanh quá cô thắng không kịp vừa lúc cô ấy chạy ra, và rồi...bụp, cô tông thẳng vô người ta, cô ấy lăn liền mấy vòng trên mặt đất, đầu cũng bắt đầu chảy máu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top