Chương 7

Ngay khi cô vừa bước vào nhà, giọng nói nóng nảy của mẹ Đường phát ra từ nhà bếp: "Đường Tâm, sao con lại đi mua giấm lâu như vậy hả?"

Tawan đang thay dép ở hiên nhà thì thấy Đường Tâm thè lưỡi với cô, cô ngay lập tức hiểu ý của Đường Tâm, cầm lấy chai giấm rồi đi vào bếp.

"Thím ơi, giấm của thím đây ạ."

Tawan đã quen với việc Đường Tâm coi cô như lá chắn trước mặt mẹ mình. Thật ra, thím của cô rất thương Đường Tâm, chỉ là bề ngoài bà ấy hơi nghiêm khắc mà thôi.

Mẹ Đường sắp nổi giận nhưng khi bà quay đầu lại và thấy đó là Tawan, vẻ mặt của bà đột nhiên trở nên dịu đi: "Vãn Vãn tan làm rồi à. Sao con lại trở về cùng với Đường Tâm vậy?"

"Mẹ, là do con đứng đợi chị họ ở dưới lầu đó." Đường Tâm đứng sau Tawan nghiêng đầu trả lời.

Thấy mẹ Đường đang định mắng Đường Tâm, Tawan nhanh chóng thay đổi chủ đề. Cô nhìn vào nồi hấp trên bếp ga và hỏi, "Thím ơi, thím đang hấp cua ạ?"

"Đúng rồi! Con có thích ăn cua không? Cua mùa này là ngon nhất đó, gạch vừa vàng vừa béo!" Mẹ Đường vừa nói vừa mở nắp nồi để xem cua đã được hấp chín chưa. Thấy vỏ cua chuyển màu, bà tắt bếp và chuẩn bị dọn ra.

Tawan xắn tay áo lên, cầm cái kẹp chống bỏng treo trên tường định giúp bà một tay.

"Đừng có làm gì hết. Mau vào phòng khách ngồi và nghỉ ngơi đi. Cứ để Đường Tân làm là được rồi." Mẹ Đường nhét cái kẹp trong tay Tawan vào tay Đường Tâm rồi bảo em ấy lấy con cua ra đặt lên bàn.

"Không sao đâu. Để con làm cho." Từ nhỏ đến lớn Đường Tâm rất ít khi vào bếp. Tawan sợ rằng em ấy sẽ bị bỏng.

"Chị họ, chị đúng là tốt nhất." Đường Tâm cũng không quên nịnh nọt thêm một câu. Nếu sau này chị họ không ở bên cạnh nữa, em ấy thật sự không biết phải sống làm sao nữa. Đường Tâm đã hoàn toàn bị Tawan chiều đến không biết làm gì rồi.

Sau một hồi giằng co, Tawan cũng xắn tay áo lên và bắt đầu làm dọn dẹp.

Cô lau dầu trong bếp, đem các món ăn vừa nấu xong đặt lên bàn, giờ chỉ cần đợi chú về đến là có thể ăn tối.

Sau một lúc, bố Đường cũng về đến nhà.

Đường Tâm đã đói đến mức không thể chịu được nữa. Trước khi mẹ Đường bày đồ ăn và chén đũa ra, em ấy đã ăn vụng mấy món rồi.

Kết quả của việc ăn vụng là bị mẹ Đường lấy đũa đánh vào mu bàn tay, hai vết đũa đỏ lập tức hiện lên trên mua bàn tay trắng nõn của Đường Tâm: "Khi nào con mới bằng được Vãn Vãn hả? Mau đi rửa tay rồi ra sắp xếp bát đĩa đi."

Đường Tâm bị mẹ mắng nên chỉ có thể làm ngoan ngoãn làm theo lời mẹ trong ánh mắt tươi cười của Tawan.

Cuối cùng cũng đông đủ cả nhà, mọi người bắt đầu ăn tối.

Hôm nay bố Đường có tâm trạng tốt. Ông lấy bình rượu mà ông đã cất giữ trong nhiều năm ra rót một ly. "Bà xã, có muốn uống một ly không?"

"Tôi không uống." Mẹ Đường đã từ chối lời đề nghị uống rượu của bố Đường. Bà ấy đã không uống rượu trong nhiều năm.

"Con có muốn uống không, Vãn Vãn?" Bố Đường cầm chai rượu, ông cảm thấy thật nhàm chán khi phải uống một mình.

"Con không uống đâu chú." Tawan xua tay từ chối. Cô chưa bao giờ uống rượu. Cô nghe nói rằng uống rượu trắng sẽ làm bỏng cổ họng, và những người say rượu sẽ làm ra điều gì đó kỳ quặc.

"Bố ơi, bố, bố... Cho con nếm thử đi!" Đường Tâm gấp gáp muốn uống hết nước trái cây trong cốc của mình và đưa cốc rỗng cho bố.

Bố Đường liếc mắt sang mẹ Đường rồi mỉm cười đặt chai rượu xuống: "Tâm Tâm, con vẫn còn nhỏ. Đợi con lớn hơn một chút rồi hẵng uống với bố nhé."

"Con đã 21 tuổi và đã là một người trưởng thành rồi." Bất chấp sự nhấn mạnh liên tục của Đường Tâm, bố Đường vẫn không dám hành động liều lĩnh dưới ánh mắt sắc bén của mẹ Đường.

Thấy mẹ Đường sắp nổi giận, Tawan nhanh chóng đứng lên hòa giải, "Đường Tâm, mau ăn cua đi! Nếu em còn không ăn thì một lát nó nguội sẽ hết ngon đó."

Cầm con cua trên tay, Đường Tâm không còn muốn nếm mùi vị của rượu trắng nữa. Em ấy bóc chân cua một cách thành thục, dùng đũa chọc thịt chân cua ra, sau đó chấm với giấm em ấy vừa mua rồi ăn một cách vui vẻ.

Nhìn một bàn các món ăn, có thể thấy rằng mẹ Đường rất dụng tâm.

Có cua hấp mà Đường Tâm thích ăn, sườn sốt đậu mà bố Đường thích ăn, và cuối cùng là mì bò mà Tawan thích ăn.

Thấy mọi người gần như đã ăn xong, Tawan lấy hết can đảm và nói: "Nhân tiện, thím ơi, con có chuyện muốn nói với thím."

"Sao vậy?"

"Là chuyện công việc ạ."

Khi nói đến công việc, mẹ Đường bất giác cau mày. Trở thành cảnh sát không chỉ vất vả mà còn không đủ sống. Trên danh nghĩa, nghe thì có vẻ rất tốt. Nhưng trên thực tế, công việc vừa nặng nề lại áp lực cao, còn mức lương nhận được cũng chỉ đủ để nuôi gia đình.

"Con sẽ không chuyển đến bất kỳ bộ phận nguy hiểm nào đâu đúng không?" Mẹ Đường lo lắng nhất là sự an toàn của Tawan. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, bà không biết phải giải thích làm sao với liệt tổ liệt tông nhà học Đường đây.

"Mẹ à, chị họ của con sẽ đi tập huấn trong ba tháng." Đường Tâm dùng khăn giấy lau vết dầu trên khóe miệng và nói.

Tawan không giỏi nói dối. Lần này, đến lượt Đường Tâm giúp cô.

Đường Tâm bây giờ đã thành thạo nói dối trước mặt mẹ Đường rồi, nếu không thì những trận đòn mà em ấy phải chịu từ khi còn nhỏ đến giờ đều xem như vô ích rồi!

"Cái gì? Tập huấn?" Mẹ Đường đang dọn dẹp đống chén dĩa trên bàn, vừa nghe thấy điều này, bà vội vàng đặt chiếc đĩa trên tay xuống và nhìn chằm chằm vào Tawan để hỏi.

"Dạ..." Tawan lắp bắp trở lại.

"Đi đâu để tập huấn? Tập huấn cái gì? Tận ba tháng sao?" Mẹ Đường dồn dập hỏi ba câu liên tiếp.

"..." Tawan.

"Chị họ, chị sắp được thăng chức rồi đúng không? Nếu không thì làm sao chị có thể được lãnh đạo sắp xếp để đến đại lục trong ba tháng đào tạo trao đổi chứ!" Đường Tâm chớp mắt với Tawan và ra hiệu cho cô nói theo.

Nhưng điều này quá buồn cười.

Mẹ Đường có thể tin được không chứ?

"Vậy thì tốt. Đào tạo trao đổi là tốt!" Nhưng bà ấy thật sự tin điều đó. Khuôn mặt của bà ấy tràn ngập niềm vui. Chẳng phải đào tạo trao đổi chỉ là học trong phòng thôi sao? Nó đương nhiên tốt hơn nhiều so với việc đi thực hiện nhiệm vụ rồi!

"Dạ,...." Tawan cười ngượng ngùng.

"Khi nào thì con đi?" Bố Đường vẫn luôn lắng nghe rồi hỏi với vẻ lo lắng.

"Đội trưởng Thời vẫn chưa thông báo ạ. Chắc là hai ngày nữa!" Tawan thành thật nói.

"A, vậy thì...thím nên làm gì đây? Thím nên mua gì cho con đem theo bây giờ?" Mẹ Đường lo lắng đến nỗi đi lòng vòng. Ba tháng tính ra không dài cũng không ngắn. Tawan nên ăn gì, dùng gì đều không thể qua loa được. "Không được, bây giờ thím phải đi siêu thị."

"Để tôi đi cùng bà."

Không đợi Tawan từ chối, hai vợ chồng già đã mặc quần áo và vội vã đi ra ngoài.

Kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này, Đường Tâm, có vẻ rất vui: "Chị họ, đừng lo lắng. Bố mẹ em cũng như thế này khi em mới đi học. Người trong thế hệ của họ đều thích lo lắng về chuyện này chuyện kia."

"Nhưng nói dối thím như thế này liệu có được không?" Tawan vẫn lo lắng về việc nói dối bị lộ.

"Không đâu, chị không nói, em cũng không nói thì họ sẽ không biết đâu." Đường Tâm cảm thấy rằng những lời nói dối có chủ đích tốt là để bảo vệ những người mà mình yêu thương thôi: "Chị có thể thực hiện nhiệm vụ một cách thoải mái rồi trở về nguyên vẹn trong vòng ba tháng là được rồi."

Nói đến đây, Đường Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Em ấy chạy vào phòng rồi lại chạy ra ngoài.

"Chị họ, em đã đến chùa để lấy cái này cho chị. Em đã tự tiêu tiền của mình để mua, không phải lấy tiền của bố mẹ đâu."

"Đây có phải là... bùa hộ mệnh không?" Tawan nhận lấy hộp quà từ tay Đường Tâm, trong đó có một mặt dây chuyền bằng đồng.

"Đúng vậy, không phải mẹ em luôn lo lắng cho chị sao? Có bùa hộ mệnh này rồi, chị có thể nhận được sự bảo vệ của thần linh và sẽ không bao giờ bị thương đâu!"

Tawan đặt mặt dây chuyền lên ngực rồi sau đó đặt nó trở lại vào hộp.

"Chị không muốn đeo nó sao?" Đường Tâm có chút không vui. Đây là thành ý của em ấy.

"Chị sắp đi tắm rồi, khi ra ngoài chị nhất định sẽ đeo nó." Tawan chỉ vào bùa hộ mệnh trong hộp và nói.

"Vậy cũng được."

"Em bắt đầu tin vào mấy chuyện này từ khi nào vậy?" Trong ấn tượng của cô, mỗi khi mẹ Đường muốn đi cầu Chúa hay lễ Phật, Đường Tâm đều trốn tránh.

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành." Đường Tâm trước giờ vẫn luôn là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng vì người chị họ thân yêu của mình, em ấy đành phải mê tín lần này.

Cho nên chính là điều bất ngờ mà Đường Tâm đã đề cập trước đó. Mặc dù nó không phải là một món quà có giá trị, nhưng nó là một ý định không thể diễn tả được. Hóa ra mỗi khi Tawan bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, Đường Tâm đều nhìn thấy và luôn để trong lòng.

"Em cứ ngồi đó tự chơi đi, để chị dọn bàn cho." Nhìn thấy sự bất lực của Đường Tâm khi nhìn mớ hỗn độn trên bàn, Tawan vẫn không nhịn được mà tiến lên giúp đỡ.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn trong phòng khách, Tawan vào bếp rửa bát đĩa và phân loại rác.

Khi Tawan chuẩn bị ra ngoài vứt rác, cô thoáng thấy Đường Tâm đang xem 'Gala âm nhạc Tết Trung thu' đang được phát trực tiếp.

"Chị họ, đợi em nghe xong bài tiếp theo, em sẽ đi vứt rác cùng với chị." Đường Tâm quay đầu lại và hét lên với Tawan, người sắp ra ngoài vứt rác.

"Bài tiếp theo là gì?" Tawan hỏi.

Đường Tâm chưa kịp trả lời, màn hình TV đã hiển thị phần giới thiệu của chương trình tiếp theo.

"Nếu như", Sáng tác: Ira; Ca sĩ: Ira.

Màn hình trực tiếp bắt đầu chuyển sang sân khấu, Ira mặc một chiếc váy dài màu xanh. Mái tóc dài sáng màu của nàng được buộc một cách tinh tế sau đầu. Nàng cầm mic rồi nhìn vào camera, ánh đèn mờ ảo chiếu vào khuôn mặt, làm nổi bật đồng tử màu hổ phách của nàng.

Khuôn mặt nàng rõ ràng hơn lúc Tawan nhìn thấy tại buổi diễn tập.

Trong trẻo và sạch sẽ, dường như trong ngần ấy năm, nàng không thay đổi gì ngoại trừ cặp kính gọng đen đã được gỡ bỏ.

Ira đứng ở giữa sân khấu, hai tay nàng thả lỏng theo từng nhịp điệu một cách vô thức.

Phần dạo đầu của bài hát nhẹ nhàng mang theo một sự nhạo báng mờ nhạt.

"Nghĩ đến việc người đã sớm quên đi
Tình yêu giờ chỉ còn nỗi vấn vương
Lời hứa xưa giờ bay theo làn gió
Trách tình mình sao lại quá mong manh..."

Khi nói đến phần điệp khúc, giai điệu đột nhiên mang theo sự kỳ vọng không sợ hãi.

"Người sẽ quay về bên em chứ?
Em vẫn luôn ở đây chờ đợi
Người xuất hiện trong đời em
Như một con hải âu lướt qua trên mặt biển
Liệu người có hiểu được
Tình yêu mà em luôn ấp ủ
Chậm rãi và chân thành như thế nào..."

Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, đèn trên đỉnh đầu nàng vụt tắt. Ira đứng trên sân khấu, cúi người 90 độ, sau đó quay người rời khỏi sân khấu.

Cảnh tượng này khiến cho Tawan nhớ đến 5 năm trước.

Cô gái đeo kính gọng đen đứng giữa công viên và hét lên với cô: "Nếu sau này em trở thành một ngôi sao, em nhất định sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất và hát cho chị nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top