Chương 6: Hội ngộ sau bao ngày xa cách

Trò chuyện hồi lâu, boss vẫn chưa xuất hiện.

Là một siêu sao nổi tiếng, lịch trình làm việc của Ira rất dày đặc.

Bây giờ nàng đang tham dự buổi diễn tập cho đêm Gala Trung thu tối nay.

Ngay khi đội trưởng Thời và Susie nói về việc để Tawan cải trang thành trợ lý của Ira, điện thoại của Susie đổ chuông.

"Đã xảy ra chuyện rồi!"

"Tôi sẽ đến ngay."

Đây hẳn là tin tức mà Susie không muốn nghe nhất. Là một người quản lí kiêm đại diện cho nghệ sĩ, điều cô ấy sợ nhất là những sự cố bất ngờ như thế này.

Cô ấy chỉ vừa mới rời khỏi đó một chút. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Nhưng vấn đề là phía đội trưởng Thời vẫn chưa được giải quyết xong. Đây quả thật là một vấn đề lớn. "Bên phía sự kiện tối nay của Ira xảy ra một số chuyện. Tôi phải đi xem sao đã."

"Vậy cùng đi đi." Đội trưởng Thời đề nghị.

Dù sao thì Tawan sẽ đi theo Susie trong thời gian tới, phải cho cô tập làm quen với công việc đã.

Ngày của trời thu luôn tối rất sớm. Vẫn chưa đến 5 giờ mà trong hội trường đã hơi tối.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hệ thống chiếu sáng trên sân khấu gặp vấn đề, nó không thể chiếu được đến vị trí trình diễn của Ira."

"Bây giờ điều chỉnh thì có còn kịp không?" Susie không hài lòng về cách nhân viên ở đây bảo trì và kiểm tra thiết bị cùng hệ thống chiếu sáng cho một màn trình diễn lớn như vậy.

"Chúng tôi vẫn đang liên lạc với bên kỹ thuật, người quản lí hệ thống chiếu sáng là một người mới nên chưa biết cách xử lí sự cố."

Tiết mục của các nghệ sĩ khác đều không có vấn đề gì,
nhưng lại có vấn đề với hệ thống chiếu sáng khi Ira xuất hiện.

Khi nghĩ đến Gala Tết Trung thu sẽ được phát sóng trực tiếp, Susie thậm chí còn khó chịu hơn.

Nhân viên hậu trường thỉnh thoảng lại đi ra đi vào. Nhưng sau một thời gian dài vẫn không giải quyết được gì.

Đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh đặt lên micro nằm ở giữa sân khấu, hình bóng mơ hồ trong bóng tối nói "ah" với micro hai lần rồi bắt đầu gảy dây đàn guitar trong tay.

"Ôi, Chúa ơi, đó là Ira. Sao cô ấy lại ở trên sân khấu?"

"Tôi vừa gặp cô ấy trong hậu trường, tôi cứ nghĩ rằng mình đang bị hoa mắt cơ."

Ira đứng ở giữa sân khấu, ngón tay gõ nhẹ vào guitar. Sau đó các đầu ngón tay của nàng nhanh chóng lướt qua dây đàn, các nốt nhạc cũng được phát ra và truyền qua loa.

"Nếu có thể, em muốn quay trở lại ngày mà chúng ta đã gặp nhau, để khi trời ngừng mưa, có thể ôm lấy người thật chặt, hôn lên hơi thở của người, chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng cứ ngỡ đó là mãi mãi..."

Vào cuối bài hát, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng sâu lắng vang lên trong hội trường.

Đúng lúc này, hệ thống chiếu sáng cũng đã được khôi phục.

Một chùm sáng chiếu vào giữa sân khấu.

Khoảnh khắc Tawan nhìn thấy rõ người trên sân khấu, máu cô dường như đóng băng, vô số ký ức tràn vào trong tâm trí khiến cô không thể kiềm chế được.

Đội trưởng Thời cũng cảm nhận được sự bất thường của Tawan: "Cô cũng là fan hâm mộ của Ira hả?"

Tawan buộc mình phải thu hồi tầm mắt lại. Mặc dù trái tim cô đang bị treo lơ lửng, nhưng cô cố không thể hiện nó trên khuôn mặt của mình. "Không, đây chỉ là lần đầu tiên tôi nghe ai đó hát live hay đến vậy mà thôi."

Tawan đã bị Đường Tâm kéo đi nghe các buổi diễn đường phố, nhưng những ca sĩ đó không có bộ chỉnh âm. Họ sẽ hát theo các giai điệu không hoàn chỉnh hoặc là hú hét theo âm nhạc. Thật khó để có thể lắng nghe.

Đối với Tawan, người chưa bao giờ chú ý đến ngành giải trí, một cảnh sân khấu như vậy thật gây sốc.

Hơn nữa, người đứng trên sân khấu là nàng?!

"Ira chính là được sinh ra cho sân khấu." Susie vô cùng xúc động. Cô ấy nghĩ rằng sự cố ánh sáng sân khấu sẽ ảnh hưởng đến buổi diễn tập của Ella, nhưng cô ấy không ngờ rằng nàng lại chẳng hề bị xao động.

Thật đáng tiếc khi đây chỉ là một buổi diễn tập, nếu không thì ánh sáng đột nhiên trở lại vừa rồi sẽ làm cho tất cả những ai nhìn thấy nó phải ngây ngốc.

"Đội trưởng Thời, anh cũng thấy rồi đấy, hôm nay chúng tôi rất bận. Ngày mai lại bàn sau nhé. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng cho Ira vào tối nay." Còn chưa đầy một giờ nữa là bắt đầu Gala Trung thu, Susie cũng cần phải theo dõi và giúp đỡ các nghệ sĩ khác trong công ty. Thời gian thật sự rất eo hẹp.

"Ok." Đội trưởng Thời đồng ý. Hôm nay, anh ta chỉ muốn đưa Tawan đến đây để quan sát một chút mà thôi.

Điều kiện tiên quyết để bắt đầu hành động là boss phải chịu hợp tác.

Vì sự việc liên quan đến đội 2, cộng với bản chất đặc biệt về công việc của boss nên boss đã có một số kháng cự. Đồng thời, để tránh các phương tiện truyền thông gây ồn ào lớn về vấn đề này, cấp trên cũng ra lệnh rằng các nhân tố đặc biệt nên được đối xử đặc biệt.

Trở lại xe, Tawan cẩn thận đọc lại thông tin mà đội trưởng Thời đã đưa cho cô.

"Đội trưởng, thông tin này không được đầy đủ à?" Tawan đã cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy nó lần đầu. Không có một tấm ảnh nào trong cột ảnh, và thông tin cơ bản cũng rất ngắn gọn.

"Các tài liệu được cung cấp bởi đội 2. Họ nói rằng phía bên kia không hợp tác lắm nên tài liệu thu thập được cũng không nhiều."

"Ra là vậy." Tawan nhìn tên của Ira trong cột đầu tiên, tâm trạng của cô trở nên phức tạp không thể diễn tả được: "Đội trưởng, tôi bắt buộc phải làm nhiệm vụ này sao?"

"Cô muốn bỏ cuộc à? Cho tôi một lý do đi."

"Tôi..." Tawan do dự một lúc lâu: "Tôi không thích giới giải trí."

Nghe thấy một lý do thái quá như vậy, đội trưởng Thời suýt chút nữa phanh xe lại. Anh ấy cố ổn định vô lăng và nói: "Đó là để cô thực hiện nhiệm vụ, không phải để cô ra mắt trong giới giải trí."

Tawan nói không nên lời.

Điều khiến cô muốn từ bỏ không phải là giới giải trí, mà là người cô cần phải bảo vệ.

Cô đã từng hứa với người kia rằng cô sẽ không bao giờ đến gần nàng nữa.

"Đội trưởng, tôi sợ rằng tôi không thể bảo vệ cho boss được." Tawan nắm chặt tay đến nỗi lòng bàn tay cô hơi đau. Cô đã cố thắt chặt một sợi dây trong tim mình, cô không thể làm tổn thương nàng nữa.

"Cô không cần phải lo lắng quá đâu. Không phải là cô đang chiến đấu một mình, mà là cả ba đội đều đang đứng phía sau cô." Đội trưởng Thời tưởng rằng Tawan đang e dè chuyện gì đó, nhưng hóa ra cô lo lắng về sự an toàn của boss.

Có lẽ vì đợt hành động này kéo dài tận ba tháng, vốn không thể biết khi nào sẽ xảy ra chuyện bất lợi với boss.

Khi một người ở trong trạng thái căng thẳng này trong một thời gian dài, nó sẽ dần dần bào mòn ý chí của người đó.

Để Tawan đi một mình chỉ là kế hoạch sơ bộ của đội trưởng Thời. Nếu nhận thấy rủi ro sau này có thay đổi thì sẽ tiến hành thực hiện một số điều chỉnh nhất định về nhân sự sau.

Chỉ sợ rằng Tawan vẫn còn quá trẻ để đảm nhận việc này.

"Nói tóm lại, cô cứ đối phó với boss trước đi, sau này tôi sẽ sắp xếp thêm người để hỗ trợ cô sau."

"Vâng, thưa sếp." Đây đáng lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp cảnh sát của Tawan. Cô chưa bao giờ cảm thấy rằng việc tuân theo mệnh lệnh của cấp trên lại khó khăn đến thế.

Một cuộc hội ngộ sắp diễn ra.

Nên nói gì đầu tiên khi gặp nàng đây?

Xin chào? Hay là đã lâu không gặp?!

——

Trở lại cục cảnh sát, buổi huấn luyện hôm nay chỉ là khóa đào tạo sử dụng vũ khí.

Các thành viên của ba đội cần mô phỏng cách đối phó với kẻ tấn công, đồng thời phải bảo vệ cho boss rời đi một cách an toàn.

Bình thường Tawan và Hàn Thanh luyện tập theo cặp, nhưng vì nhiệm vụ mới nên bây giờ Hàn Thanh và Lý Dao sẽ ghép thành một cặp, còn Tawan bị bỏ lại một mình.

Chỉ huy khoá huấn luyện nhanh chóng nhận ra và đã sắp xếp cho Tawan, người vừa trở lại đội, trở thành một tên cướp, điều này đã gây áp lực lên đội bảo vệ.

Với âm thanh "nhiệm vụ thất bại", đối tượng bảo vệ đã bị Tawan hạ gục thành công bằng một khẩu súng lục.

"Tawan, em thật sự tàn nhẫn mà." Hàn Thanh nói với một khuôn mặt cay đắng. Nhiệm vụ thất bại có nghĩa là họ phải quay lại tiếp tục luyện tập.

"Chị Thanh, em xin lỗi." Tawan cười ngượng ngùng, cô vô tình xem chuyện này quá nghiêm túc.

Đội trưởng Thời đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Dù là cảnh sát hay là cướp, Tawan đều biểu hiện rất xuất sắc, và phán đoán của cô về tình hình hiện tại rất chuẩn xác.

Sự lựa chọn của anh ấy đã đúng.

Vì hôm nay là Tết Trung thu nên đội trưởng Thời không yêu cầu các thành viên trong đội luyện tập thêm nữa.

Tan làm đúng giờ.

"Tối nay mọi người hãy ăn nhiều một chút. Có lẽ từ ngày mai chúng ta phải húp cháo trắng qua ngày đó." Đội 3 thích so sánh sự đau khổ khi thực hiện nhiệm vụ với việc húp cháo. Việc húp cháo sẽ buồn tẻ hơn nên khi so sánh như vậy họ sẽ không còn quá buồn chán khi thực hiện nhiệm vụ nữa.

"Hôm nay là Tết Trung thu. Đừng nhắc đến mấy chuyện mất hứng như vậy."

"Chú ý an toàn nhé." Sau khi Tawan dọn đồ xong, Hàn Thanh bước tới và ôm cô.

Trong cả ba đội, chỉ có Tawan phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Mọi người đều sẽ rất nhớ cô, nhưng mọi người đều ngầm không muốn đề cập đến điều đáng buồn này.

"Làm việc chăm chỉ đó, chúng ta phải cùng nhau đi ăn một bữa ăn thịnh soạn khi nhiệm vụ kết thúc đó." Trương Hướng Văn cũng vỗ vai Tawan một cách tượng trưng.

"Lần này đến lượt tôi đãi mọi người rồi đúng không? Ăn lẩu có được không?" Lý Dao đã được Hàn Thanh phát triển thành công, một câu nói bật ra một cách bất ngờ.

"Lẩu rất ngon. Ăn lẩu vào mùa đông là sướng nhất. Nhắc mới nhớ, khi nhiệm vụ kết thúc thì cũng bước sang đông rồi, không biết lúc đó trời lạnh đến mức nào nữa."

"Đúng vậy." Là thành viên lớn tuổi nhất của đội, Vương Nhất ngay lập tức vỗ vai cô: "Tawan, mọi người đều đợi cô trở lại đội đó."

"Vâng." Tawan mỉm cười, hàng lông mày của cô cong lên. Cô thật sự thích bầu không khí của đội cảnh sát, đây có lẽ là một vị thuốc tốt để chữa lành tâm bệnh của cô.

———

Lên xe buýt nhỏ và đi theo con đường hồi sáng để về nhà.

Lúc này chắc hẳn đi đã nấu một bàn lớn các món ăn đợi cô và chú về nhà.

Vẫn còn một đứa trẻ ở nhà.

Đường Tâm nói rằng sẽ có một bất ngờ cho cô. Đó sẽ là bất ngờ gì đây? Không phải là sẽ giới thiệu cô với một chàng trai trẻ đó chứ? Nhưng mà nó không phải là một bất ngờ, nó chắc chắn là một cú sốc.

Nghĩ đến việc được em trai nhỏ hơn vài tuổi gọi là em bé, Tawan không khỏi rùng mình.

Đường Tâm tốt nhất là đừng có làm vậy, nếu không sau này đừng hòng nhờ cô giúp em ấy vượt qua mấy màn khó của game đó nữa.

Trong khi Tawan đang suy nghĩ lung tung, cô nghe thấy cửa sổ xe bị gõ từ bên ngoài: "Chị họ, chị bị say xe hả? Sao chị còn không mau xuống xe đi?"

Tawan nhìn ra bên ngoài xe, cô đã đến nới rồi. Cô vội vàng nhờ tài xế xe buýt mở cửa để mình ra khỏi xe. "Em cố tình đến đón chị tan làm à?"

Đường Tâm chăm chú cầm lấy chiếc túi trong tay Tawan và đặt nó lên vai mình. "Nếu vậy thì sao!"

Tawan sao mà không nhận ra được chút tâm tư bé nhỏ này của Đường Tâm chứ. Em ấy chắc hẳn là biết cô đang trên đường về nhà nên đã cố tình ra đây đợi cô.

"Chị họ, trông sắc mặt chị không được tốt lắm."

"Chị sẽ thực hiện một nhiệm vụ trong ba tháng. Chị đang không biết làm thế nào để nói với thím đây."

"Ba tháng?" Mắt Đường Tâm mở to. Nhiệm vụ gì mà tận ba tháng? Vậy thì mẹ chắc sẽ điên lên mất. "Đừng bảo với mẹ là chị đi thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần nói là đi tập huấn thôi."

"Chị cũng tính vậy." Nếu thím biết tình hình thực tế, điều đầu tiên bà ấy làm là sẽ nắm lấy tay cô và dắt cô đi từ chức.

"Đừng lo lắng, em sẽ bảo vệ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top