Chương 5: Đến gặp boss

Sau khi rời khỏi phòng họp, các thành viên trong đội đang tập hợp lại với nhau để thảo luận về việc có nên ra ngoài ăn vào tối nay hay không. Dù gì thì sau ngày hôm nay, họ sẽ không có ngày nào được nhàn nhã.

"Hay là tối nay chúng ta đến quán bar uống một tí đi, có được không?"

"Hôm nay là Trung thu mà đại ca, ai lại đến quán bar chứ!"

"Ai cấm Trung thu không được đến quán bar hả?"

Khi Hàn Thanh nhìn thấy Tawan bước ra khỏi văn phòng của đội trưởng Thời, cô ấy vội vàng tiến lên và lo lắng hỏi: "Sao rồi? Đội trưởng Thời đã nói gì?"

Trong danh sách thành viên tham gia hành động không có tên của Tawan. Hàn Thanh rất lo lắng vì sợ rằng Tawan sẽ bị phạt vì sự cố ngày hôm qua. Nếu biết sớm sẽ như vậy, cô ấy đã ngăn Tawan lại và tự mình ra khỏi xe để kiểm tra tình hình vào thời điểm đó.

Tawan nhìn Hàn Thanh, trấn an: "Đội trưởng nói rằng sẽ giao cho em nhiệm vụ khác."

"À, thì ra là vậy." Hàn Thanh có hơi thất vọng vì lần này không thể hành động cùng với Tawan.

"Chị đừng lo mà, chị Thanh, lần này còn có anh Vương và những người khác mà." Tawan an ủi, "Mà vừa rồi mọi người đang nói về cái gì vậy?"

"Họ đang bàn về bữa tiệc tối nay. Em thì sao? Tối nay có rảnh không?" Hàn Thanh vỗ vai Tawan.

Hành động lần này sẽ kéo dài trong ba tháng. Nếu tối nay không thư giãn một chút, thì e rằng sẽ không còn cơ hội nào trong ba tháng tới nữa. Vì vậy, có người đã đưa ra ý tưởng 'bữa tiệc cuối cùng'.

"Chắc tối nay em không thể tham gia được rồi. Em họ của em vừa mới về nhà chơi." Tawan nói.

"Không sao đâu. Không sao đâu. Vậy thì để lần sau cũng được."

"Tối nay tôi cũng không đến được. Tôi phải dành thời gian cho vợ con rồi." Ngoài Tawan ra thì còn có hai người không thể tham dự bữa tiệc tối nay vì lý do riêng.

Chu Đồng suy nghĩ một lúc và cũng từ bỏ ý tưởng về bữa tiệc tối nay: "Vậy thì chúng ta đợi cho đến khi hành động kết thúc rồi ăn mừng cũng được!"

"Ok."

Nhiệm vụ lần này tương đối khẩn cấp, và không có thời gian để tất cả mọi người chuẩn bị, lần này là việc trực tiếp với Cục an ninh, áp lực cao, rủi ro cao và cường độ làm việc cũng cao.

"Chị Thanh, chị ở cùng nhóm với ai trong đợt này vậy?"

Chỉ có hai cô gái trong đội. Thông thường, Tawan và Hàn Thanh sẽ là một nhóm. Lần này, Tawan được giao cho nhiệm vụ khác, nên Hàn Thanh không biết sẽ phải hợp tác với ai.

"Chị ở cùng nhóm với Lý Dao."

"Anh Hướng Văn thì sao ạ?" Tawan cũng mong rằng đôi này không nên ở cùng một nhóm. Như vậy thì mới không ảnh hưởng đến công việc.

"Anh ấy ở chung một nhóm với anh Vương."

Vẫn là đội trưởng Thời hiểu rõ mọi người. Anh ấy biết rằng Trương Hướng Văn đôi khi sẽ bất cẩn, vì vậy anh ấy đã sắp xếp một cộng sự cẩn trọng như Vương Nhất cho anh ta.

Lý Dao và Tawan được chuyển đến đội bảo vệ nhân chứng cùng một lúc, nhưng anh ta là người hướng nội và không thích nói nhiều.

Hàn Thanh và Lý Dao hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ấy cực kỳ hướng ngoại và có vô số chủ đề để nói với mọi người.

Lần này, Lí Dao và Hàn Thanh hợp tác cùng nhau, không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Tawan có thể tưởng tượng cảnh khi hai người họ làm nhiệm vụ cùng nhau, cái miệng nhỏ của chị Thanh liên tục nói, còn Lí Dao thì gật đầu với vẻ mặt thờ ơ.

"Lí Dao giống như em khi mới gia nhập đội vậy đó." Hàn Thanh tràn đầy hận ý nghiến răng: "Lần này chị phải huấn luyện cậu ấy thật tốt."

"Cố lên." Tawan giơ nắm đấm nhỏ của mình lên và làm động tác cổ vũ.

Năm nay cô và Hàn Thanh thường xuyên là cộng sự của nhau, cô ấy đã dồn hết sức bình sinh chỉ để biến cô từ một người hướng nội trở thành một người hướng ngoại.

Nếu có thể làm được thì trên thế giới đâu còn chia ra hai kiểu người hướng nội và hướng ngoại nữa sao? Đối với người hướng nội, giao tiếp với xã hội còn khó chịu hơn là cái chết.

Đột nhiên, Lý Dao từ phía sau đi lên. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy giống như là đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ.

Tawan lúng túng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình. Cô không có thói quen nói xấu sau lưng đồng nghiệp.

Hàn Thanh thì rất vui. Cô ấy xem mọi người như một trò chơi, Tawan và Lý Dao cũng vậy.

Mục tiêu của cô ấy là giúp mọi người trong đội đoàn kết với nhau.

Buổi huấn luyện của buổi chiều vừa diễn ra được một nửa thì Tawan đã bị đội trưởng Thời gọi đi.

Cô đã định mặc đồng phục cảnh sát đi luôn, nhưng đội trưởng Thời lại yêu cầu cô đi thay thường phục.

Trước khi lên xe, đội trưởng Thời còn ném cho Tawan một bản sao thông tin của boss.

Khi chuẩn bị đến nơi, thấy Tawan đã đọc gần hết thông tin của boss. Đội trưởng Thời nói, "Đối tượng bảo vệ lần này là một người nổi tiếng, vì vậy sau khi gặp boss xong, phải xem xét thật kỹ và lập kế hoạch bảo vệ cho càng sớm càng tốt."

"Vâng, thưa sếp." Tawan đóng tập tài liệu trong tay và theo thói quen dùng tay véo mạnh vào lòng bàn tay để giảm bớt căng thẳng.

Cô đã tưởng tượng ra nhiều tình huống, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng boss của mình sẽ là một ngôi sao nữ.

Tình hình bắt đầu trở nên phức tạp rồi.

Đối với đội bảo vệ nhân chứng, boss tiếp xúc với càng ít người thì càng an toàn, nhưng đã là người của công chúng thì làm sao mà tiếp xúc ít được chứ.

Cô nghi ngờ mình có thực sự đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ này hay không?

Là do đội trưởng Thời không muốn cô đến đội điều tra tội phạm nghiêm trọng, vì vậy đã cố tình sắp xếp cho cô như vậy?

Trong phòng họp, hai vệ sĩ với vẻ mặt nghiêm nghị đứng hai bên trái phải phía sau Susie.

"Đội trưởng Thời, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mau ngồi xuống đi."

"Giới thiệu với cô. Đây là Tawan, một sĩ quan cảnh sát thuộc đội bảo vệ nhân chứng của chúng tôi."

Susie đi đến bên Tawan rồi nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô ấy dường như đang nghĩ về điều gì đó, đôi mắt sáng ngời: "Đội trưởng Thời, cô ấy có thể chịu khổ được không? Anh có thể cân nhắc cho thành viên trong đội của anh ký hợp đồng để trở thành nghệ sĩ của chúng tôi không?"

Đội trưởng Thời mỉm cười lịch sự: "Tôi không thể kiểm soát việc này được."

"Tôi sẽ không cân nhắc." Không phải là chưa từng có người tìm đến Tawan, nhưng lần nào cô cũng trả lời rất thẳng thừng.

Susie nói rằng đó là một điều đáng tiếc. Nếu không, với thế lực của cô ấy, việc đưa Tawan trở nên nổi tiếng sẽ không thành vấn đề.

"Đây có phải là vệ sĩ mà cô đã thuê không?" Đội trưởng Thời quay trở lại chủ đề chính.

"Đúng vậy! Công ty của chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo sự an toàn của nghệ sĩ. Trước đây, người của anh đã làm bị thương người hâm mộ của Ira. Không cần phiền các anh đến đây nữa đâu." Susie phàn nàn.

Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, Tawan đã nắm bắt được một số chi tiết.

Vệ sĩ chỉ mới được thuê gần đây. Cấp trên đã sắp xếp cho các đồng nghiệp khác bảo vệ cho boss, nhưng đã xảy ra sự cố, vì vậy bây giờ phải sắp xếp lại mọi thứ.

Và cô là người được chọn để sắp xếp lại nó.

"Tôi vẫn hy vọng cô có thể hợp tác với cảnh sát của chúng tôi. Dù sao thì..." Đội trưởng Thời suy nghĩ một lát và thay đổi thành một câu dễ hiểu hơn: "An toàn của nghệ sĩ là trên hết."

Susie khoanh tay thở dài, "Tôi biết rằng sự an toàn của nghệ sĩ là trên hết, nhưng cô ấy vẫn phải làm việc, và các anh không thể luôn gây rắc rối cho tôi. Hai sĩ quan cảnh sát trước đây cứ ngăn cản tôi làm việc này việc nọ. Làm ơn đi! Nếu chúng tôi không sắp xếp việc cho nghệ sĩ thì chúng tôi phải uống gió tây bắc để sống à?"

"Tôi hiểu, vì vậy trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với công việc của các cô mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ, đồng thời, chúng tôi cũng mong cô có thể hợp tác với chúng tôi."

"Hợp tác! Tất nhiên chúng tôi sẽ hợp tác. Anh cũng thấy đấy, tôi đã thuê vệ sĩ rồi. Nhưng anh lại đưa một nữ cảnh sát đến đây. Có vẻ như..." Quản lí Susie không có ý đánh giá thấp Tawan, chỉ là trong ấn tượng chung của mọi người, nữ cảnh sát sẽ yếu đuối hơn.

"Đừng lo lắng về điều này. Các đồng nghiệp của chúng tôi trong đội bảo vệ nhân chứng đều là những người ưu tú." Đội trưởng Thời nhìn vệ sĩ phía sau Susie, cảm thấy lời nói của mình vẫn chưa đủ thuyết phục, "Tại sao cô không chọn một người ra thử đi?"

Vẻ mặt của hai vệ sĩ rõ ràng không ổn lắm.

"Anh thật sự muốn đấu tay đôi sao?" Susie do dự một lúc.

"Trận đấu này nếu ai có mắt cũng biết được kết quả. Nếu như để những người trong Cục an ninh mất mặt, liệu mình có thể đi lại bình thường ở Hong Kong trong tương lai không?" Susie nghĩ thầm.

"Nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ rời đi."

"Được rồi." Susie luôn cảm thấy rằng cảnh sát đã can thiệp quá nhiều. Bây giờ là một xã hội dưới sự cai trị của pháp luật. Liệu có ai thật sự điên rồ tìm đến rắc rối chỉ vì chuyện của chú Ira không?

Nhưng Hong Kong rộng lớn như vậy, cũng không thể không cần Cục an ninh.

"Tawan, hãy nhẹ tay một chút." Đội trưởng Thời ra lệnh.

Tawan đã được học võ trong nhiều năm, cùng với việc được huấn luyện, không khó để hạ gục một nam vệ sĩ được đào tạo bài bản mà không cần thiết bị hỗ trợ.

Nhưng khi cô thực sự bắt đầu ra tay, đối phương không thể chịu đựng nổi một đòn.

Đây không phải là vệ sĩ, mà là một nhân viên bảo vệ nào đó được đưa đến đây để đối phó.

Khuôn mặt của Susie vừa trắng vừa xanh. Cô ấy quay người không nhìn cái gọi là 'vệ sĩ' phía sau. Cô ấy lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gọi điện: "Đồ đầu lợn, cô đã đi đâu tìm vệ sĩ vậy hả? Tốt hơn hết cô nên nói rõ với tôi."

Susie vừa yêu cầu tìm người vào buổi sáng và phải có mặt vào buổi trưa.

Trong thời gian ngắn như vậy thì làm sao tìm được hai vệ sĩ được đào tạo bài bản chứ, vì vậy tiểu Trương đã tìm đến hai nhân viên bảo vệ vạm vỡ.

Cô ấy nghĩ chỉ cần vẻ ngoài thôi là được, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Thời tiên sinh, chuyện vừa xảy ra thật là ngại quá." Susie đã làm việc trong ngành giải trí nhiều năm, cô ấy cũng được xem như là một người tử tế. Sau một thời gian, cô ấy đã điều chỉnh tâm trạng của mình.

"Thật ra, có vệ sĩ riêng vẫn được, nhưng có lẽ vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng." Đội trưởng Thời cũng là một người hiểu biết. Anh ấy sẽ đi xuống khi nhìn thấy bậc thang.

"Tôi không chắc liệu Ira có chịu hợp tác với các anh hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với cô ấy." Susie nói.

Trước đó, đội 2 đã có một cuộc cãi vã với boss. Tại buổi fanmeeting, một người hâm mộ nam chỉ hơi xúc động mà đã bị họ đè xuống đất, gây thương tích trên vai. Nếu không có sự đàn áp kịp thời của Văn phòng Thông tin Chính phủ, các phương tiện truyền thông hiện tại có thể đã vẽ ra một ngàn lẻ một câu chuyện rồi.

"Đây là chuyện bắt buộc, bởi vì nhiệm vụ bảo vệ này được chú của cô ấy yêu cầu." Đội trưởng Thời nhấn mạnh.

"Tôi biết, nếu không thì lần trước tôi đã không đồng ý với yêu cầu của các anh, nhưng anh cũng biết nó có tác động đến chúng tôi nhiều như thế nào trong thời gian này." Là người đại diện của Ira, Susie đã chịu rất nhiều áp lực trong mấy ngày nay.

"Chúng tôi đã không nghĩ đến điều đó trước đây, vì vậy lần này, các hành động bảo vệ của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày của cô ấy."

Susie nhìn Tawan, chỉ vào cô nói: "Cô ấy là người phụ trách hành động lần này à?"

Hạ gục một người đàn ông vạm vỡ bằng một tay, điều này khiến Susie có cái nhìn khác về sức mạnh của Tawan. Ai nói rằng phụ nữ không mạnh bằng đàn ông chứ?

Nhưng đột nhiên lại có một nữ cảnh sát khác bên cạnh, vẫn còn chút cảm giác kỳ lạ.

"Tôi sẽ để Tawan cải trang thành trợ lý của cô ấy. Như vậy có tiện không?" Lý do đội trưởng Thời chọn Tawan là vì chỉ có hai nữ cảnh sát duy nhất trong ba đội. Hàn Thanh thì quá ồn ào, tính cách trầm lặng và thận trọng của Tawan phù hợp hơn để ở với boss 24/24.

Susie không nghĩ đến còn có thể cải trang, như vậy thật sự thuận tiện hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top