Chương 4

Tawan đã bị thím mắng suốt bữa sáng.

Ngay từ khi cô được nhận vào học viện cảnh sát, thím của cô vẫn luôn phản đối kịch liệt. Nếu lúc đó chú không nói đỡ cho cô thì e rằng cô rất khó tốt nghiệp học viện cảnh sát.

Khi cô mới bắt đầu nhiệm vụ, trái tim của thím lúc nào cũng như bị treo lên. Bà chỉ hận không thể ở bên cô từng phút từng giây, sợ rằng cô sẽ gặp chuyện gì bất trắc.

Nhưng bây giờ không phải là những năm 1970 hay 1980, an ninh công cộng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

Công việc của Tawan vào thời điểm đó chỉ là giúp người dân tìm chó mèo hoặc hoà giải cho mấy cuộc cãi vã, đánh nhau giữa những người hàng xóm. Điều nghiêm trọng nhất mà cô được giao khi đó là đi dẹp loạn những người trẻ tuổi tụ tập trên đường phố để biểu tình, bị ném bột mì tẩm hạt tiêu vào người.

Sau này cô được chuyển đến đội bảo vệ nhân chứng, cô nghĩ rằng đã tiến gần hơn một bước đến đội điều tra tội phạm nghiêm trọng, nhưng hóa ra, cô vẫn còn cách mục tiêu rất xa.

"Thím ơi, con phải đi làm rồi."

"Được rồi, tối nay con sẽ không phải tăng ca nữa đúng không?"

Tawan đang ngồi xổm trên mặt đất và buộc dây giày. Tập huấn đã kết thúc rồi. Hôm nay lại là Tết Trung thu, vì vậy cô không cần phải tăng ca.

Khi Đường Tâm nghe tin Tawan có thể phải tăng ca liền lập tức không vui mà nhào xuống lưng Tawan.

Cú va chạm hơi mạnh, Tawan vốn đang mang giày nên suýt chút nữa là đập mặt xuống đất. May mà khuỷu tay cô kịp thời chống xuống đất.

"Chị họ, chị không được phép tăng ca đó."

"Đường Tâm, da của con lại bị ngứa à?" Mẹ Đường thấy Đường Tâm nhém làm m Tawan ngã nên tức giận hét lên.

Tawan dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào mông Đường Tâm, ra hiệu cho em ấy rời khỏi lưng cô. "Hôm nay chị không có tăng ca, chị sẽ về sớm rồi đến Trần Nhất Trại để mua thêm một ít bánh ngọt."

Trần Nhất Trại là một tiệm bánh lâu đời ở Hong Kong, Đường Tâm thích ăn bánh hạnh nhân ở đó nhất.

Mỗi dịp lễ, cửa hàng này sẽ có thêm nhiều loại bánh ngọt và đồ ăn nhẹ đặc biệt. Nếu như không xếp hàng từ trước thì rất khó để mua được bánh ở đây.

"Con không cần mất công xếp hàng để mua bánh đâu. Để Đường Tâm tự đi mua đi." Mẹ Đường nói tiếp: "Đường Tâm mỗi ngày đều ngồi ở nhà như một ông già. Nếu còn không bắt nó đi ra ngoài thì nó sẽ trở thành một người vô dụng mất thôi."

"Con tự mua cũng được. Mẹ cho con tiền mua đi." Đường Tâm bĩu môi. Ở nhà thì mẹ cũng nói, mà ra đường thì mẹ cũng nói, em ấy cũng chịu hết nổi rồi.

"Chị họ, đợi em với. Em muốn đi cùng với chị." Đường Tâm cầm tiền từ tay mẹ, chạy lại phía Tawan.

"Sớm như vậy Trần Nhất Trại vẫn chưa mở cửa đâu."

"Em không muốn ở nhà với mẹ. Bà ấy phiền quá." Đường Tâm nắm cánh tay của Tawan rồi vội vàng kéo cô ra khỏi nhà.

Ngửi được không khí tự do bên ngoài, nụ cười trên khuôn mặt của Đường Tâm càng tươi tắn hơn.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi tiểu khu.

Có một trạm xe buýt ở bên phải cổng của tiểu khu. Tawan thường đón xe buýt đó để đi làm.

"Chị họ, khi nào chị mới định mua xe? Đi bộ mệt quá đi."

"Mới đi có vài bước mà em đã mệt rồi à. Em nên tập thể dục nhiều hơn đi."

Thím đã đề cập với cô nhiều lần về việc mua xe, và thậm chí còn đưa vài mẫu xe cho cô xem thử. Nhưng cô nghĩ rằng việc mua xe quá phiền phức, với lại ở Hong Kong còn thường xuyên bị kẹt xe.

Một chiếc xe buýt nhỏ màu vàng chậm rãi dừng lại. Tawan thông thạo cúi người lên xe, tìm một chỗ ở hàng ghế sau để ngồi xuống.

Đường Tâm cũng theo sau.

Không biết là do chiếc xe buýt nhỏ quá cũ hay do lốp xe bị xẹp mà trên đường đi nó cứ xóc nảy. Đường Tâm vốn bị say xe, lần này em ấy thậm chí còn khó chịu hơn, cổ họng bắt đầu chua chát.

"Chị họ, em mắc ói."

"Bác tài, cho xuống xe ở đây đi." Vì sợ Đường Tâm sẽ nôn mửa trên xe, Tawan chỉ có thể kéo em ấy ra khỏi xe buýt.

Sau khi xuống xe ở một con phố đông đúc, để không bị phạt vì nôn trên đất, Tawan kéo Đường Tâm vào nhà vệ sinh công cộng cho em ấy nôn ở trong đó.

Đường Tâm nhìn thấy nhà vệ sinh quá bẩn nên buộc mình phải duỗi thẳng lưng: "Chị họ, giờ em hết mắc ói rồi."

"Thật không?"

"Thật." Mùi của nhà vệ sinh công cộng xộc ra bên ngoài.

"Trần Nhất Trại chỉ cách đây hai con phố. Em có thể đi bộ qua đó."

"Dạ, vậy chị thì sao?"

Tawan giơ tay lên và nhìn đồng hồ. "Vẫn còn nửa tiếng nữa. Chị vẫn kịp để chạy tới chỗ làm."

"Hay là đi taxi đi?"

"Không cần đâu, em mua bánh xong thì nhớ đi về nhà đó, nếu không thím sẽ lại lo lắng cho em." Ở đây chỉ cách công ty 5km nên là cứ coi như tập chạy bộ buổi sáng thôi.

"Em biết rồi. Tối chị nhớ về sớm đó. Sẽ có một bất ngờ cho chị." Đường Tâm hét lên phía sau Tawan khi cô rời đi.

Tawan ra dấu OK trong khi chạy.

5 cây số, Tawan chạy trong 23 phút rưỡi. Cô đứng trước máy chấm công và hít hai hơi thật sâu, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần này chậm hơn nửa phút so với lần trước. Thể lực của cô có phải là tệ hơn rồi không? Hay là do giấc mơ đó kiến cô không ngủ ngon nên mới vậy?

Mơ thật sự là một điều rất đáng sợ. Khi mơ người ta sẽ không có khả năng tự vệ, và nó sẽ khiến họ nhớ về những người mà mình đang cố gắng quên đi...

"Tawan, nếu em còn không chấm công thì sẽ muộn mất đó!" Hàn Thanh nhẹ nhàng vỗ vào vai Tawan. Vẫn còn ba mươi giây trước khi đến chín giờ. Tawan vội vàng ấn ngón tay xuống.

Ting ~ chấm công thành công.

Thật là nguy hiểm, nhém nữa là trễ rồi.

Ngoài các nhiệm vụ bên ngoài, đội của cô cũng phải chấm công vào những ngày bình thường. Đến muộn sẽ không chỉ bị trừ tiền lương mà còn có ảnh hưởng lớn đến việc thăng tiến.

"Em còn ngơ ngác ở đó làm gì vậy? Bị phạt viết kiểm điểm đến khờ rồi à?" Hàn Thanh một tay cầm ấm đun nước, một tay cầm tách trà hỏi.

Tawan cười ngượng ngùng: "Đội trưởng Thời đâu rồi ạ?"

"Sáng sớm đã bị cấp trên gọi đi họp rồi."

Sếp Thời không có ở đây nên bầu không khí trong văn phòng tràn ngập cảm giác lười biếng và thư thái. Một vài người đang tụ tập lại với nhau để nói chuyện phiến. Khi họ thấy Tawan đến, họ kéo cô cùng tham gia.

"Mọi người nói xem đội trưởng Thời bị gọi lên sớm như vậy là có chuyện gì?"

"Chắc là để khen ngợi cả 3 đội chúng ta đều biểu hiện rất tốt."

"Tawan, em nghĩ sao?"

Tawan đột nhiên bị điểm tên, cô không biết những người khác đang nói về điều gì nãy giờ. Cô chỉ có thể nói đại theo bản năng: "Dạ, à, chúng ta biểu hiện rất tốt nên có lẽ sẽ có thêm vài ngày nghỉ nữa."

"Nếu vậy thì tốt. Tôi sẽ đưa con gái đi Thâm Quyến. Nó đã muốn đến Nam Sơn chơi từ lâu rồi."

Vừa dứt lời thì đội trưởng Thời bước vào văn phòng cùng với đội trưởng của đội 2.

"Hửm, tất cả đều muốn nghỉ phép à?"

"Sếp Thời, sếp Triệu..." Nếu hai đội trưởng có mặt cùng nhau, nhất định là sắp có hành động lớn.

Đội trưởng Thời giơ tập hồ sơ trên tay lên nói: "Khi vụ án kết thúc, mọi người có thể nghỉ ngơi."

Tất cả đều ủ rũ. Lần nào cũng như vậy, khi vụ án này kết thúc, sẽ lại có một vụ án khác. Ngày nghỉ phép cứ chồng lên nhau gần như cao bằng một ngọn núi.

Đội trưởng Thời vỗ tay yêu cầu mọi người tập trung và nhanh chóng lấy sổ ghi chú của mình để chuẩn bị cho cuộc họp.

Trong phòng hội nghị, đội trưởng Thời phân phát thông tin trong tay cho mọi người.

"Tôi tin rằng mọi người đã xem bản tin của ngày hôm qua." Đội trưởng Thời đi thẳng vào vấn đề, "Các nhân chứng quan trọng của vụ buôn lậu xuyên quốc gia sẽ được đội 2 và đội 3 của chúng ta hợp tác bảo vệ."

Nếu đội 2 và đội 3 cùng hợp tác, vậy thì vụ này nhất định sẽ rất khó nhằn.

"Nhiệm vụ này rất quan trọng. Chúng ta cần phải bảo vệ các nhân chứng cho đến khi phiên toà bắt đầu sau ba tháng nữa." Tin tức chỉ nói rằng vụ án đã bước vào quá trình xét xử, nhưng không ngờ là thời gian xét xử bị hoãn lại đến ba tháng sau.

Nhiệm vụ của đội bảo vệ nhân chứng là đảm bảo sự an toàn cho các cảnh sát ngầm và các nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án này.

Khi đội trưởng Thời nói xong về các tình huống cơ bản, đội trưởng Triệu lại tiếp tục bổ sung thêm.

Vụ án này có sự tham gia của lực lượng nước ngoài và rất phức tạp, vì vậy hành động lần này không cho phép có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Ngoài đội bảo vệ nhân chứng, cấp trên cũng đã thông báo cho các bộ phận khác để hỗ trợ tối đa mọi lúc mọi nơi.

"Tình hình là như vậy. Nếu có ai muốn rút khỏi hành động lần này, có thể ra ngoài ngay bây giờ." Nhiệm vụ lần này khác với trước đây và có một số rủi ro nhất định.

Mọi người quay đầu lại và nhìn nhau. Tất cả đều ngầm hiểu là sẽ không có ai rút lui. Vì khi mặc bộ đồng phục cảnh sát này, họ phải sẵn sàng đối mặc với mọi trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào.

"OK, rất tốt." Không ai rời đi. Đội trưởng Thời rất nhẹ nhõm. "Tiếp theo, sẽ bắt đầu giao nhiệm vụ..."

Sau khi phân chia hành động trong một thời gian dài, tên của Tawan vẫn không xuất hiện.

Tawan bắt đầu lật tìm các tài liệu hành động trong tay, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến cô.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, đội trưởng Thời gọi Tawan vào văn phòng của mình.

"Tôi nghĩ rằng cô đã xem qua thông tin hành động lần này. Cô có biết tại sao tên của cô lại không có ở đó không?"

"Đội trưởng, tôi đã viết bản kiểm điểm xong rồi. Anh hãy đọc nó trước đi." Tawan vừa nói vừa đưa bản kiểm điểm qua đó.

Đội trưởng Thời mỉm cười lắc đầu: "Không phải vì sự việc ngày hôm qua mà tôi không sắp xếp cho cô tham gia hành động, mà vì có sắp xếp khác cho cô."

"Sắp xếp khác?"

"Đúng vậy, trên thực tế, hoạt động này không chỉ để bảo vệ các nhân chứng. Do ảnh hưởng của các lực lượng liên quan ở nước ngoài, gia đình của họ cũng cần được đưa vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng."

Tawan cau mày, điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ gia đình nhân chứng. "Tại sao anh không chọn người khác? Anh Vương có nhiều kinh nghiệm trong việc này hơn mà."

Đánh giá rủi ro của việc bảo vệ gia đình nhân chứng là cấp 3, đội trưởng Thời đã cân nhắc nhiều mặt mới sắp xếp để Tawan thực hiện nó.

Mặc dù cô là người trẻ nhất trong ba nhóm, nhưng khả năng quan sát và phán đoán của cô vượt xa những người khác. Cô luôn có thể tìm thấy những nguy hiểm tiềm ẩn ngay từ lần đầu tiên và thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn chúng.

Hơn nữa, đối tượng bảo vệ lần này tương đối đặc biệt, và ngoại hình của Tawan cũng có lợi hơn cho việc ngụy trang.

"Đội trưởng Triệu và tôi đều nghĩ cô là người phù hợp nhất. Tôi sẽ đưa cô đến gặp boss vào buổi chiều." Đội bảo vệ nhân chứng gọi chung các đối tượng cần được bảo vệ là "boss".

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị." Tuy nói là chuẩn bị, nhưng Tawan vẫn chưa gặp boss, vẫn chưa biết về nghề nghiệp lẫn thói quen của boss, cô thực sự không biết phải chuẩn bị gì.

"Hành động lần này khác với những lần trước đây. Nó sẽ là một trận chiến dài. Nếu nhiệm vụ thành công, tôi sẽ tiến cử cô đến đội tội phạm nghiêm trọng." Đội trưởng Thời nói một cách nghiêm túc.

Mặc dù anh ta không muốn để Tawan đi, nhưng một hạt giống tốt như vậy không thể bị sự ích kỷ anh ta chôn vùi được. Về việc cô có thể thành công hay không, vẫn phụ thuộc vào khả năng của chính bản thân cô.

Sau khi cầu xin đội trưởng Thời một thời gian dài, Tawan không ngờ rằng cuối cùng anh ta đã sẵn sàng buông tay. Cô không khỏi vui mừng trong lòng.

Chỉ có ba tháng thôi. Cô ấy chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top