Chương 2
Cơn gió chiều thu hiu hiu thổi trên đường đến bãi đậu xe. Tawan rụt cổ lại, cảm giác lạnh lẽo từ các đầu ngón tay lan ra đến tận đáy lòng.
Trương Hướng Văn dừng lại trước một chiếc xe Jeep màu đen, lấy chìa khóa ra và nhấn nút mở khóa.
Hàn Thanh vẫn đang tìm chiếc xe cũ đã sớm hỏng của Trương Hướng Văn quanh bãi đậu xe. Nhưng không ngờ, Trương Hướng Văn đã mua một chiếc xe mới sau lưng Hàn Thanh.
"Anh đổi xe khi nào vậy?"
"Bất ngờ chưa!" Trương Hướng Văn lắc lắc chiếc chìa khóa xe mới toanh trong tay và khoe với Hàn Thanh.
"Anh lấy tiền ở đâu ra đó?" Hàn Thanh không đắm chìm trong niềm vui khi đổi xe. Thay vào đó, cô ấy nhấc chân lên và đá Trương Hướng Văn, với giọng rất không hài lòng.
"Ôi, đau quá." Trương Hướng Văn che bắp chân đau đớn và chạy theo sau Tawan. "Tawan, giúp anh với, cô ấy muốn giết anh kìa!"
Tawan đưa tay ra giữ lấy cánh tay của Hàn Thanh và khuyên cô ấy nên lắng nghe lời giải thích của Trương Hướng Văn trước đã. Cô biết rằng Hàn Thanh chỉ tức giận vì Trương Hướng Văn đang tiêu tiền một cách bừa bãi. Dù sao thì họ cũng sẽ kết hôn vào tháng tư năm tới, nên Hàn Thanh muốn tiết kiệm tiền để dành chi tiêu cho lúc đó.
Hàn Thanh tức giận trừng mắt nhìn Trương Hướng Văn "Chị không muốn nghe anh ấy giải thích."
Trương Hướng Văn giơ tay lên và bắt đầu nài nỉ: "Thực ra, anh đã lên kế hoạch bán chiếc xe cũ đó để đổi một chiếc mới lâu lắm rồi. Anh chỉ là đang chờ cho cổ phiếu tăng giá mới tiến hành bán đi thôi."
"Cổ phiếu? Không phải em đã kêu anh bán hết đi rồi hay sao?" Hàn Thanh biết rằng Trương Hướng Văn có đầu tư vào cổ phiếu. Mặc dù số lượng đầu tư không nhiều, nhưng hai người đã nói về nó khi họ thảo luận về hôn nhân. Hàn Thanh quyết tâm không cho phép Trương Hướng Văn chơi cổ phiếu nữa.
Lúc đầu, Trương Hướng Văn cũng đồng ý, nói rằng anh ta sẽ bán tất cả các cổ phiếu trong tay, và đưa hết số tiền đó cho mẹ của anh ta.
Hóa ra mọi thứ đều là dối trá.
"Anh xin lỗi, nhưng em cũng thấy rồi đó, anh đã kiếm được tiền vì anh đã không bán nó, phải không? Nhờ nó..." Trương Hướng Văn cố gắng tự bảo vệ mình rằng nếu anh ta bán nó, anh ta sẽ không có tiền để mua một chiếc xe mới.
"Đừng nói nữa. Nếu anh chạm vào thứ đó một lần nữa, thì chúng ta sẽ chia tay." Thái độ của Hàn Thanh rất quả quyết, cô ấy không thèm Trương Hướng Văn giải thích nữa.
"Tawan, làm ơn giúp anh nói gì đó đi." Trương Hướng Văn cầu xin bằng một giọng nhỏ phía sau Tawan.
Tawan thở dài. Cô cũng cảm thấy rằng Trương Hướng Văn đã sai khi nói dối chuyện chơi cổ phiếu, nhưng may mắn may mà anh ta đã kiếm được tiền và không thua lỗ.
"Chị Thanh, anh Hướng Văn cũng vì muốn tốt cho chị mà thôi. Chị hãy tha thứ cho anh ấy lần này đi."
Đây không phải là lần đầu tiên Tawan đi nhờ xe của họ. Chiếc xe cũ là kiểu hộp số sàn cách đây mười năm. Khi dừng đèn đỏ, nó rất dễ bị tắt máy. Việc đổi một chiếc xe mới cũng không có gì quá đáng.
Hàn Thanh tức giận nói: "Chị sẽ tha thứ cho anh ấy, nhưng anh ấy phải bán tất cả cổ phiếu trong hôm nay."
Điều này hơi khó khăn đối với Trương Hướng Văn. Thời điểm này đã vượt qua thời gian giao dịch của thị trường chứng khoán.
May mà Tawan cũng biết điều này.
"Chị Thanh, em e rằng hôm nay không thể bán nó được rồi. Ngày mai thì sao? Ngày mai em sẽ để mắt đến anh Văn và xử lý tất cả số cổ phiếu còn lại của anh ấy."
"Đúng, đúng, đúng, anh sẽ bán sạch cổ phiếu vào ngày mai, anh hứa sẽ không chạm vào nó nữa." Trương Hướng Văn giơ ba ngón tay lên và thề.
"Được rồi, vậy thì lên xe đi."
Vẫn còn sợi ruy băng màu đỏ trên gương chiếu hậu bên trái của chiếc xe Jeep. Khi xe khởi động, dải ruy băng bay lên và lắc lư trong không khí. Động cơ không còn có âm thanh vo vo nữa và chiếc xe bắt đầu chạy trơn tru trên làn đường.
Tawan ngồi ở ghế sau, cô ấn nút mở cửa sổ.
"Không thấy lạnh hay sao mà em còn mở cửa sổ ra vậy?"
Khi còn trong bãi đậu xe, Hàn Thanh đã thấy chiếc áo len của Tawan hơi mỏng. Cô sẽ không thấy lạnh khi vẫn còn ánh nắng vừa phải vào buổi chiều, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối vào mùa thu là rất lớn, mặc như vậy rất dễ bị cảm.
Tawan nghiêng người về phía trước, cảm nhận từng làn gió lạnh thổi vào mặt.
"Không sao đâu ạ."
Cô vẫn thích mùa thu nhất. Lý do tại sao cô thích mùa thu có lẽ là vì những lời của Miyazaki Hayao: "Tôi tin rằng trên thế gian này, có một số người, một số việc, một số tình cảm, ngay từ lần đầu xuất hiện, đã được định sẵn là sẽ cùng bạn đi hết một đời, nó giống như một hạt giống đang nảy mầm trong trái tim, từ từ lớn lên và tồn tại ở đó mãi mãi."
Vậy cô bé luôn nằm trong trái tim cô bây giờ thế nào rồi?
Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp, mặt của Tawan gần như đập vào ghế trước.
Hàn Thanh quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ xin lỗi: "Chết tiệt, A Văn, anh không thể lái xe chậm một chút được à!"
Trương Hướng Văn lúng túng gãi đầu. Anh ta chưa quen lắm với tốc độ của chiếc xe mới. Do phanh của chiếc xe cũ khá nặng nên anh ta phải đạp mạnh chân ga, lần này anh ta vẫn quen chân và dùng quá nhiều lực nên mới khiến chiếc xe bị thắng gấp.
"Không sao đâu ạ. Chỉ cần đợi anh Văn làm quen với xe mới một chút là sẽ ổn hơn thôi. Cảm ơn anh chị. Chúc hai người có một buổi hẹn hò vui vẻ!" Tawan bước ra và vẫy tay chào hai người trong xe.
"Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu em không thể hoàn thành bản kiểm điểm, ngày mai chị sẽ cầu xin anh Thời cho em." Hàn Thanh nói.
"Vâng, em biết rồi ạ." Tawan đồng ý với Hàn Thanh nhưng cô vẫn quyết định viết cho xong bản kiểm điểm vào tối nay.
Tawan vẫn phải đi bộ một chặng đường để về đến nhà. Cô lấy tai nghe không dây trong túi ra, nhét chúng vào tai, kết nối bluetooth và bật nhạc.
Nghe nhạc là cách thư giãn ít tốn kém nhất.
Tawan thích nghe lặp đi lặp lại một bản nhạc. Khi cảm thấy chán thì cô sẽ chuyển sang nghe bài hát yêu thích tiếp theo.
Gần đây, cô hay nghe một bài hát tiếng anh. Cô rất thích lời bài hát trong đó: "Nếu em muốn bước vào trái tim tôi, tôi sẽ mở cửa trái tim vì em."
Một bài hát ba phút là đủ để cô đi về đến nhà.
Ngay khi bước vào cửa, cô đã bị một người ôm chặt từ phía sau. Về mặt logic, với kỹ năng của Tawan, cô có thể né tránh hoàn toàn, nhưng cô đã không làm vậy.
"Chị họ, chị đã về rồi..."
"Đường Tâm, sao em lại ở nhà?"
Đường Tâm là em họ của Tawan và đang học đại học ở Bắc Kinh.
Tawan là tên do bố cô đặt khi sống. Cô còn một cái tên khác là Đường Vãn. Khi cô đang học trung học thì bố mẹ cô đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Vì vậy, Tawan được chú thím nuôi dưỡng. Khi còn nhỏ, Đường Tâm không thích cô lắm và cảm thấy rằng cô đã lấy đi tình yêu của bố mẹ. Nhưng khi lớn lên, không hiểu sao Đường Tâm ngày càng trở nên gắn bó với cô.
"Em đang được nghỉ." Đường Tâm ôm lấy cổ Tawan không buông.
"Được rồi, đừng làm phiền chị họ của con nữa, hai đứa mau qua đây uống canh đi." Mẹ Đường bước ra khỏi bếp với nồi canh và đặt nó lên tấm thảm bàn cách nhiệt.
"Wow, có canh để uống rồi." Sau khi đi học được vài tháng, Đường Tâm đã không được uống món canh do mẹ nấu trong một thời gian dài, nên khi vừa nghe có thể uống canh là đã thấy thèm rồi.
"Chỉ biết ăn một mình, mau múc cho chị họ một bát đi."
"Dạ, dạ, chị họ, mau ngồi xuống và uống canh đi!" Đường Tâm đổ đầy một bát canh xương tảo bẹ lớn và đưa nó cho Tawan.
"Vãn Vãn, gần đây con thường xuyên phải tăng nên chú của con đã mua cho con một con ngỗng quay để tẩm bổ. Đợi thím xào thêm một ít rau nữa rồi đem ra cho con ăn nhé." Mẹ Đường rất đau lòng khi thấy Tawan phải đi sớm về muộn mỗi ngày.
"Không cần phải phiền như vậy đâu. Nhiêu đây là đủ rồi ạ." Tawan uống canh và cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau khi bố mẹ cô qua đời, thím của cô đã yêu cầu quyền nuôi cô và luôn yêu thương cô như thể cô là con gái của bà.
"Làm sao có thể như vậy được? Nhìn đi, con gầy quá rồi. Thím sẽ nấu thêm cho con ăn." Mẹ Đường không quan tâm đến những gì Tawan nói, bà ấy nhất quyết phải bắt cô ăn thêm cho bằng được.
"Chú đâu rồi?"
"Bố em vừa mới nghe điện thoại và đã quay lại công ty để tăng ca rồi." Đường Tâm lẩm bẩm trong khi uống canh, "Đừng lo lắng cho ông ấy, mẹ em sẽ để dành phần cho ông ấy."
"Gần đây công ty của chú có bận lắm không ạ?" Tawan hỏi khi thấy thím đi ra sau khi nấu xong.
"Thím không rõ là có dự án nào đã xảy ra sai xót. Lúc trước thím muốn để con đến công ty của ông ấy để làm thì con lại muốn thi vào trường cảnh sát. Nếu con làm ở công ty của chú con, thì giờ con có thể phụ ông ấy rồi."
"Khi em họ tốt nghiệp, em ấy có thể đến công ty của chú để phụ mà thím." Tawan vốn định làm việc trong công ty của chú mình sau khi tốt nghiệp. Vì vậy cô đã nộp đơn vào khoa Quản trị kinh doanh lúc thi đại học.
Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình.
"Dựa vào nó á hả?" Nhìn Đường Tâm đang nghịch điện thoại, mẹ Đường lập tức nổi giận tịch thu điện thoại: "Không được vừa chơi vừa ăn!"
"Mẹ ơi, trả lại điện thoại cho con đi. Nhân vật trong game của con sắp chết rồi." Đường Tâm hét lên.
"Con có tin là mẹ cho con chết ngay bây giờ hay không?" Mẹ Đường đã lấy ra kỹ năng của mình - một cái chát lên lưng.
Đường Tâm đột nhiên im bặt, lặng lẽ cúi đầu uống canh rồi gặm cái đùi ngỗng lớn.
Tawan mỉm cười và lặng lẽ đưa điện thoại của mình cho Đường Tâm. Tawan vừa tải xong game yêu thích của Đường Tâm trên điện thoại của mình, chỉ vì muốn cho em ấy hoàn thành nhiệm vụ trong game.
"Chị họ, em yêu chị."
Đường Tâm chơi một lúc thì điện thoại lại bị lấy đi.
"Vãn Vãn, con chiều nó quá rồi đó." Mẹ Đường nhét điện thoại trở lại tay Tawan.
"Nó chỉ là một trò chơi thôi mà thím, con cũng có chơi nữa."
"Con bao nhiêu tuổi, còn nó bao nhiêu tuổi? Nó không thể kiểm soát được bản thân. Con nhìn quầng thâm dưới mắt nó đi kìa." Đường Tâm đang ở ký túc xá của trường nên không ai quản đến em ấy. Em ấy luôn thức khuya mỗi ngày nên quầng thâm của em ấy rất nghiêm trọng.
"Con không có như vậy đâu. Con chỉ thức khuya để học bài thôi." Đường Tâm phản đối việc quầng thâm mắt của em ấy là do chơi game.
"Lần này em sẽ ở lại bao lâu?" Tawan hỏi.
"Ba ngày, qua Tết Trung thu sẽ đi ạ." Đường Tâm rất nhớ nhà. Em ấy không quan tâm đến việc chỉ nghỉ được vài ngày là phải bay trở lại.
"Nghỉ ít vậy sao?"
"Đúng là ít thật, nhưng nếu có thể uống canh do mẹ nấu thì mọi thứ đều xứng đáng." Đường Tâm mỉm cười hạnh phúc.
"Để coi đến lúc kết hôn thì con còn nói như vậy nữa không?" Mẹ Đường ngồi sang một bên và chế giễu.
"Nếu kết hôn thì chị họ mới là người sẽ kết hôn trước. Nhân tiện thì, chị họ, gần đây chị có đang yêu ai không?" Đường Tâm không thể mở bất kỳ cái nồi nào và nhặt cái nồi lên.
Mẹ Đường cũng rất lo lắng về tình trạng của Tawan bây giờ. Đã gần 27 tuổi rồi. Không biết có từng nắm tay ai hay chưa nữa. Suốt ngày đều phải bận đối phó với mấy ông già ở đồn cảnh sát thôi.
Tawan vùi mặt vào bát canh để tránh chủ đề này.
Kết hôn và sinh con không phải là mục tiêu cuộc đời của cô, mục tiêu của cô chính là tham gia đội phòng chống tội phạm nghiêm trọng.
"Chị họ, chị có muốn đến dự buổi tuyển sinh đại học ở trường nam sinh không?" Đường Tâm cười tinh nghịch. Em ấy đã chọn được một số ứng cử viên xuất sắc, ban đầu là tự chọn cho bản thân mình, nhưng nếu để họ trở thành anh rể thì cũng không mất mát gì.
"Lo uống canh của em đi, đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa." Tawan trừng mắt nhìn Đường Tâm.
"Mẹ ơi, chị họ trừng mắt với con."
"Con nói nhiều quá rồi đó. Ăn xong rồi thì đi dọn phòng của con đi. Mẹ không có thời gian rảnh để dọn cho con đâu."
Quả nhiên, Tawan mới là con ruột của cái nhà này.
Đường Tâm uống ba bát canh sườn trong sự thù hận và trút giận bằng dạ dày thành công.
Để tiêu hóa, Đường Tâm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và bật TV lên. Bản tin buổi tối đang phát.
[Vụ buôn lậu xuyên quốc gia cuối cùng đã có một bước đột phá lớn vào ngày hôm nay. Thông qua sự hợp tác của cảnh sát quốc tế, một nhóm buôn lậu xuyên quốc gia đã bị tiêu diệt thành công, trong đó 10,3 tấn hàng hóa nhập lậu đã bị thu giữ, với giá trị hơn 1 tỷ HKD. Hiện tại, vụ án đã sẵn sàng để đi vào thủ tục tư pháp.]
"Cả tỷ lận à, chị họ, chị nghĩ em có thể kiếm được một tỷ trong bao lâu?" Đường Tâm ngạc nhiên trước những con số được báo cáo trên tin tức. Em ấy không thể tưởng tượng được bằng đó tiền là nhiều đến mức nào.
"Nó phụ thuộc vào mức lương hàng tháng của em trong tương lai. Nếu mức lương hàng tháng của em là 5 vạn thì em chỉ cần làm việc hơn 10000 năm thì sẽ kiếm đủ."
"Em không muốn làm việc lâu đến vậy đâu. May mà tuổi thọ của con người không lâu đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top