Chương 1: Đội bảo vệ nhân chứng
"Các đơn vị nghe đây, mục tiêu đã được điều hướng về hướng đường Trung Nghĩa."
Tawan đang ngồi ở ghế phụ trên xe, giọng nói của đội trưởng Thời vang lên từ bộ đàm bên hông, cô đưa máy liên lạc lên miệng ấn nút gọi: "Xe số 1, đã nhận được."
Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc diễn tập kéo dài bốn ngày của Đội 3 của Đội Bảo vệ Nhân chứng.
Bộ phận của họ tiến hành hơn 10 cuộc diễn tập phòng ngừa mỗi năm để ứng phó với nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau tại nơi làm việc.
Tất cả đường đi dù là lớn hay nhỏ ở Hong Kong đều khắc sâu trong đầu của Tawan. Cô thậm chí còn không mở bản đồ trên tay mà có thể chỉ dẫn đồng nghiệp lái xe rẽ trái ở ngã tư tiếp theo.
Hàn Thanh ngồi ở ghế lái. Họ là xe dẫn đầu, nhưng xe bị buộc phải dừng lại ở ngã tư đường Trung Nghĩa.
Con đường phía trước bị chặn bởi rất nhiều người, đông đến nỗi mà ngay cả người đi bộ cũng gặp khó khăn chứ đừng nói là ô tô.
"Phía trước hình như bị chặn lại, phải làm sao bây giờ?"
Trung Nghĩa là đường một chiều, xe không thể quay đầu lại được. Mặc dù đang thực hiện nhiệm vụ diễn tập nhưng có quy định từ cấp trên là không được phép thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trái kỷ luật trừ khi thật sự cần thiết.
"Báo cáo đội trưởng Thời, bọn họ đã chuyển hướng đến đường Dung Hoa. Để tôi đi đến đó xem thử. Anh ở trong xe đợi tôi một lát." Tawan tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra.
Cảnh sát của đội bảo vệ nhân chứng khác với cảnh sát bình thường. Họ không cần phải cảnh phục ở những nơi công cộng, trong các công việc hoặc nhiệm vụ khác, họ chủ yếu mặc trang phục thường ngày.
Hôm nay Tawan ăn mặc rất giản dị, áo len đen cổ điển, quần jean đơn giản và một đôi giày thể thao màu trắng. Nếu không có khuôn mặt thanh tú đó, thì không thể dễ dàng tìm được cô trong đám đông đó.
"Tawan, bộ đàm..." Hàn Thanh chỉ vào chiếc bộ đàm mà Tawan đeo ở thắt lưng.
Tawan mỉm cười, đưa bộ đàm cho Hàn Thanh: "Sorry, em quên mất."
Hàn Thanh vẫy tay với Tawan, ý bảo cô mau chóng đi làm nhiệm vụ. Cô ấy đã làm việc với Tawan được gần hai năm, nhưng Hàn Thanh vẫn không hiểu tại sao Tawan lại chọn trở thành cảnh sát.
Điều kỳ quặc nhất là ước mơ của Tawan là được gia nhập Đội phòng chống tội phạm nghiêm trọng, có thể vì khi còn nhỏ Tawan đã xem quá nhiều phim truyền hình TVB.
Đó là tổ chức chống tội phạm lớn nhất của quốc gia, lực lượng bao gồm những người tinh nhuệ nhất trong ngành, không cần nói cũng biết nó khó khăn đến thế nào.
Mặc dù kỹ năng của Tawan thuộc hàng tốt nhất trong ba nhóm nhưng cô vẫn cần có lý lịch tốt nếu muốn được chuyển đến đội tội phạm nghiêm trọng.
Sau khi Tawan xuống xe, cô đi về phía đám đông, càng đến gần thì tiếng động càng lớn.
"Trời ơi, phía trước có một người đàn ông dùng dao bắt cóc một người phụ nữ."
"Nghe nói bọn họ là người yêu của nhau, cô gái cắm sừng người yêu nên anh ta tức giận đến mức muốn cùng cô gái đồng quy vô tận."
"Ôi, thiệt hả. Cùng lắm là chia tay thôi, có cần phải liều mạng như vậy không!"
Tawan càng nghe càng cau mày. Cô di chuyển thân thể của mình len lỏi vào đám đông, rất nhanh đã đến trước hàng rào cảnh sát.
Một nam thanh niên cầm con dao ngắn khoảng 15 cm đang kề vào cổ của cô gái. Cảnh sát có mặt tại hiện trường đang tiến hành đàm phán với anh ta.
"Anh bình tĩnh lại đi, bỏ dao xuống rồi nói chuyện."
"Đừng tới đây, nếu các người dám tiến lên, tôi sẽ chết cùng cô ta."
"Đừng kích động, bình tĩnh đi..."
Nhìn thấy người đến gần ngày càng nhiều, mọi người đều tò mò muốn xem náo nhiệt, nhưng điều này càng khiến người thanh niên cầm dao thêm tức giận. Thậm chí anh ta còn hung hăng vung dao về phía cảnh sát.
Đám đông không thể sơ tán, và việc đàm phám cũng không có tiến triển gì.
Một cảnh sát trẻ đứng cạnh đó nghĩ thầm: "Ông trời ơi, ông không thể sai Thiên Lôi xuống đánh cho cái thằng này một cái sao?"
Không biết có phải là lời cầu nguyện chân thành của cậu cảnh sát trẻ đã làm ông trời cảm động hay không, đám đông đang ồn ào bỗng phát ra những tiếng cảm thán.
Một người mặc áo đen không biết từ đâu xuất hiện, lặng lẽ đi ra phía sau nam thanh niên rồi bẻ cổ tay anh ta, sau đó dùng gối đá con dao xuống, đồng thời quay lại và cúi người quật ngã nam thanh niên. Anh ta bị đập mạnh xuống đất đến mức ngất xỉu.
Mọi người xung quanh sững sờ một lúc, sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
"Mẹ, chị đó giỏi quá đi."
"Ngầu quá, người đó là ai vậy?"
Tawan đã cứu cô gái và giao cô ấy lại cho đội y tế tại hiện trường. May mắn thay, cô gái chỉ bị thương nhẹ ở tay và cổ, ngoại trừ việc bị sợ hãi quá mức thì cô ấy không hề hấn gì.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Cô có thể vui lòng quay lại hợp tác với chúng tôi để viết biên bản của sự việc không?" Cậu cảnh sát trẻ vừa cầu nguyện với ông trời tiến đến hỏi.
"Xin lỗi sư đệ, bây giờ tôi đang bận làm nhiệm vụ." Tawan kéo cậu ấy sang một bên rồi xuất trình thẻ cảnh sát.
"Thì ra là sư tỷ. Em còn đang thắc mắc tại sao lại có người lợi hại như vậy nữa." Cậu cảnh sát trẻ nhìn chằm chằm vào mặt Tawan, đột nhiên đỏ mặt.
Lúc này, điện thoại của Tawan rung lên hai lần, cô lấy điện thoại ra, mở ra thì thấy tin nhắn hỏi cô sao vẫn chưa quay lại.
Quả nhiên, mọi người đều thích xem náo nhiệt, nếu hết náo thiệt thì tự khắc sẽ giải tán.
Tawan quay đầu lại thì thấy Hàn Thanh đã khởi động xe và lái về phía cô.
"Sư đệ, làm việc tốt thì không nên để lại tên, tạm biệt!" Tawan quay người chạy về phía xe của Hàn Thanh, gọn gàng mở cửa bước vào.
Cô không muốn để lại tên. Nếu đội trưởng Thời phát hiện ra việc cô tọc mạch trong lúc làm nhiệm vụ thì cô sẽ chết chắc.
"Sư tỷ, biên bản..." Cậu cảnh sát trẻ chưa kịp nói xong thì Tawan đã đi mất rồi. Cậu sờ sờ đầu mình, may mắn là sự việc đã được giải quyết. Biên bản để là người qua đường hành động dũng cảm rồi bịa thêm sự nhiệt tình của mình là đủ rồi.
Trở lại đội, các thành viên khác đã bắt đầu viết nhật ký công việc.
Hàn Thanh vỗ vai Trương Hướng Văn đang viết nhật ký rồi hỏi: "A Văn, anh Thạch đâu rồi?
"Tại sao đến giờ em với Tawan mới quay lại? Anh Thạch đã đi vệ sinh rồi." Trương Hướng Văn đứng dậy rồi để cho Hàn Thanh ngồi vào ghế của mình.
"Mục tiêu đã được chuyển giao thành công chưa?" Nhiệm vụ của lần diễn tập này là hộ tống mục tiêu từ nhà ra sân bay an toàn.
"Rồi, bình yên vô sự." Mặc dù nhóm thứ hai đã bày ra kế hoạch cản trở, nhưng kế hoạch do Tawan đề xuất đã rất thành công. Nhóm đó hiện giờ vẫn đang đuổi theo mục tiêu giả.
"Vậy thì tốt." Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhiệm vụ thất bại, cô và Tawan nhất định sẽ bị Thạch đại nhân mắng khi trở về muộn như vậy.
Đội 3 của đội bảo vệ nhân chứng có tổng cộng bảy thành viên, bao gồm đội trưởng Thời Quốc Đông và các thành viên đội là Tawan, Hàn Thanh, Trương Hướng Văn, Chu Đồng, Vương Nhất và Lý Dao.
Tawan ngồi trở lại chỗ làm việc của mình và bật máy tính lên.
Lúc này đầu óc cô trống rỗng, không biết phải viết nhật ký hôm nay như thế nào. Cô và Hàn Thanh tựa hồ chỉ tham gia nửa đầu buổi huấn luyện, hoàn toàn bị loại khỏi nửa sau. Có thể viết ra sự dũng cảm của cô vì công lý không? Vậy thì cô chắc chắn sẽ đạt điểm C trong bài đánh giá đặc biệt tháng này!
Không, điểm C sẽ khiến cô không thể gia nhập vào đội tội phạm được.
Hàn Thanh dường như đã đoán được suy nghĩ của Tawan. Cô ấy lấy một chiếc bánh bao nhỏ từ ngăn kéo của Trương Hướng Văn và chạm vào đầu Tawan.
"Em vẫn còn lo lắng về việc viết nhật ký à? Việc không tuân theo quy trình hoàn chỉnh không phải là vấn đề của chúng ta. Cứ viết như vậy là được rồi." Hàn Thanh chỉ viết là họ đã bị chặn ở ngã tư Phố Trung Nghĩa.
"Như vậy có được không đó?" Tawan hỏi.
"Có chuyện gì vậy?" Đội trưởng Thời từ nhà vệ sinh trở về, thấy tất cả thành viên trong đội đều đã có mặt.
"Đội trưởng, đường Trung Nghĩa đã tắc nghẽn hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi và Tawan đã rất lo lắng cho đội của mình. Anh cũng biết rồi đấy, không thể quay đầu lại ở đường một chiều bên kia." Hàn Thanh vừa đi vừa nói.
"Thật sao?" Đội trưởng Thời nhìn Tawan.
Tawan vừa xé túi bánh bao Hàn Thanh ném cho cô, cả buổi trưa cô chưa ăn gì nên giờ đang rất đói.
Tawan đang ngậm cái bánh bao trong miệng, cô không thể trả lời được.
"Tawan, đoạn video này là sao đây? Cô mau giải thích cho tôi đi." Đội trưởng Thời giơ điện thoại của mình ra trước mặt Tawan. Trên điện thoại đang phát tin tức về một người đàn ông cầm dao bắt cóc một phụ nữ ở phố Trung Nghĩa vào buổi chiều.
Không biết phương tiện truyền thông nào lại năng suất như vậy, mặc dù cô đã được làm mờ, nhưng đội trưởng Thời, người rất thích xem tin tức thực tế, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra cô.
Tawan cố gắng nuốt một miếng bánh bao trong miệng xuống và nhìn đội trưởng Thời với ánh mắt đau khổ: "Trùng hợp mà thôi."
Bốn từ giải thích cho hành động anh hùng của cô.
"Niệm tình cô lần đầu phạm lỗi, tôi chỉ phạt cô viết bản tự kiểm 5000 từ và phải nộp cho tôi vào ngày mai." Đội trưởng Thời lặng lẽ thở dài, không chấp hành kỷ luật đồng đội là một sai lầm rất nghiêm trọng.
Mỗi bộ phận đều có trách nhiệm riêng của mình, giúp đỡ đồng nghiệp không có gì sai, nhưng trước hết phải dựa trên tình trạng hiện tại của chính mình, không phải khi công việc của mình chưa hoàn thành mà đã đi giúp đỡ người khác. Nhưng Tawan đã thể hiện rất tốt từ khi gia nhập đội bảo vệ nhân chứng, và anh không muốn có bất kỳ vết nhơ nào trong lý lịch của một cảnh sát xuất sắc như vậy.
Nhưng vẫn phải trừng phạt một chút để lần sau cô không tái phạm nữa.
Một bản kiểm điểm 5000 từ sẽ mất bao nhiêu thời gian để viết chứ...
Hàn Thanh vỗ vỗ vai Tawan, an ủi cô: "Không sao đâu, chị sẽ viết tiếp em viết."
Tawan từ chối: "Không cần đâu, tối nay không phải chị đi hẹn hò với anh Hướng Văn sao?"
"Thật sự không cần sao? Vậy tối nay để chị mang cho em chút đồ ăn khuya nhé?" Hàn Thanh biết Tawan không thích làm phiền người khác, nhưng cô ấy đơn thuần chỉ là rất thích chăm sóc Tawan, có lẽ bởi vì bọn họ đều là phụ nữ.
"Thím đã hầm canh cho em rồi, em về nhà ăn là được rồi." Tawan không biết viết xong 5000 chữ là đến tận bao giờ nữa, nhưng đội trưởng Thời lại không nói là phải viết ở văn phòng, nên cô có thể đem nó về nhà viết.
"Được rồi, để chị cùng Hướng Văn chở em về."
"Cảm ơn chị."
Tawan xấu hổ từ chối hết lần này đến lần khác nhưng không được. Cuối cùng, cô đành để Hàn Thanh và Trương Hướng Văn đưa về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top