Part 2
Au: 端木能磕到甜的
Link: https://weibo.com/5871697891/5083733764085480
--------------------
Ling tựa người trên khung cửa tồi tàn, nhìn Orm đang chắn trước phòng của mình.
- Em biết chị đã lừa dối em. Chị không phải là người có thể môn đăng hộ đối với một đại tiểu thư như em. Chị không có tiền, cũng không có gia thế. Nhưng gì mà em nhìn thấy đều là giả, chị đã lừa dối em. Những gì bạn gái cũ của em nói là sự thật. Chị lừa em, chị vô sỉ, chị ... là người không từ thủ đoạn.
Orm lẳng lặng nghe chị nói hết, cũng không lên tiếng, chỉ khoanh tay đứng đó mỉm cười, đôi môi mím chặt.
Cô vừa bỏ ngang bữa tiệc tối, chạy thẳng từ nhà hàng nào đó tới đây. Quản gia nói cho cô là Lingling muốn rời khỏi đây, đã mua vé máy bay về Kalasin, chuyến bay mười hai giờ đêm nay.
May mắn, còn may là trên đường tới đây không kẹt xe, cô cũng không kịp tẩy trang, bản thân vẫn còn mặc lễ phục, mang theo đôi mắt được trang điểm sắc nét đến chặn người.
- Chị phải đi rồi.
Ling lên tiếng nói, cuối cùng cũng không nhịn được mà
bước tới nửa bước, tay áp lên giương mặt của Orm.
Orm của chị gầy quá, cả người cứ như da bọc xương, mỗi lần ôm cô, chị đều thấy đau lòng, gương mặt cũng ốm, ốm đến mức có thể thấy rõ cả xương hàm. Những người kia đều nói là nhờ vậy mà khi cô không cười sẽ mang lại cảm giác nguy hiểm. Nhưng với chị thì không phải vậy, từ trước tới nay Orm đều rất đáng yêu, luôn luôn là vậy.
- Em phải ăn nhiều hơn, phải ngủ sớm một chút.
Ling không muốn tới cuối cùng mình lại để cho Orm ấn tượng không tốt, chỉ có thể cố gắng không khóc, kiềm lại giọng nói đầy nghẹn ngào của mình, dịu dàng nhắc nhở.
- Chị muốn đi đâu?
Orm nắm chặt cổ tay của Ling đang vươn tới mình, hơi ngửa đầu, áp khuôn mặt cọ lên lòng bàn tay của chị, khuôn mặt cô không có chút lạnh lùng kiêu ngạo nào, chỉ còn lại lưu luyến và tình yêu của người trẻ tuổi.
Trước mặt Ling, cho dù là Orm giả vờ tức giận cũng khó mà để lộ ra được cảm giác xa cách như khi đối mặt với người khác. Hoặc giả khi cô cố ý giận dỗi cũng chỉ như một cô bé thích làm nũng trước mặt người yêu mà thôi.
- Em nói là chị không thể biến mất, không thể rời khỏi tầm mắt em. Em không cho phép.
Vẫn luôn là câu nói đó, thái độ như vậy, lặp đi lặp lại.
Ngây thơ, cũng không mới lạ, càng không có chút lực sát thương nào.
Mỗi khi Orm đứng trước mặt Ling, bản thân cô lại giống như một phù thuỷ bị tước vũ khí, mất đi đũa phép và pháp thuật, mất khi khả năng chống cự, răng nanh, vuốt nhọn đều bị mãi nhẵn. Cho dù là giả vờ hung dữ cũng chỉ giống như một chú mèo con đang muốn tìm sự chú ý.
- Nhưng mà chị đã lừa dối em.
Ling biết những thứ mình làm đều đã bị vạch trần, kể cả việc cô chỉ giả vờ tốt bụng, và che giấu những điều xấu xa đã làm. Cô không phải là một người chị hoàn mỹ nữa, có rất nhiều thứ cô vốn không làm được. Nghĩ tới việc này, Ling cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Orm nữa.
Orm hơi nghiêng đầu, ôm eo Lingling, hơi cúi người tới trước, đặt lên môi chị một nụ hôn.
Môi của cô gái rất mềm, khiến cho người kia nảy lòng tham muốn càng nhiều hơn nữa.
Orm sẽ không nói cho Ling là bản thân cô mới là kẻ xấu. Cô đã đổi đi giấy tờ tùy thân của chị từ lâu rồi, còn lệnh cho quản gia tới sân bay để làm thủ tục, cho dù Ling có tới được sân bay thì cũng không thể bay đi, rời khỏi tầm mắt của cô được.
- Cho dù p'Ling có lừa gạt em đi nữa thì cũng rất dễ thương.
Orm cắn lên môi Ling, đẩy chị, ép chị lên vách cửa, chân khóa chặt, eo chạm eo, hơi thở gấp gáp, dường như muốn nuốt lấy toàn bộ người trước mặt mình, mạnh mẽ mà lại tham lam.
Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa vang lên, cánh tay của Ling bị Orm ấn chặt trên cửa, hai tay đều bị giữ lại trên đầu, ép sát vào cánh cửa. Trái tim chị đập thình thịch, điều gì khiến nó điên cuồng như vậy, có lẽ là tình yêu mãnh liệt tận đáy lòng. Phải biết đây là lần đầu tiên chị hoàn toàn là chính mình khi đứng trước mặt Orm, không cần giả vờ dè dặt, không cần làm bộ ngây thơ.
Orm cao hơn Ling một chút, do gấp gáp đi tới đây nên cũng không đổi giày, cô mang giày cao gót thì càng cao hơn chị, lại thêm cô khá gầy, đứng áp sát một Lingling chỉ mang dép lê trong nhà thì càng có cảm giác phù hợp.
- Muốn làm không ?
Ling hơi nhướng mày, đôi môi khép mở, hà hơi trên cổ Orm.
Hai người gần sát nhau tới mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể qua lớp áo mỏng và nghe được nhịp tim của đối phương.
Trái tim của Orm nhảy rất nhanh trong lồng ngực, hai
tay dùng lực siết chạy cổ tay của Ling.
Giống như đang đắm chìm trong điệu nhảy waltz, ôm nhau thật chặt, từng vòng xoay ăn ý, lần theo bức tường nơi cửa trước, rồi đến trong phòng, xoay tiếp tới trên ghế sofa.
Bắt đầu từ nụ hôn.
Có lẽ là vì có thể bỏ đi toàn bộ lớp ngụy trang bên ngoài, Ling không còn che giấu tình yêu của mình nữa.
Chị từng có vô số lần muốn gặm lên làn da trắng nõn trên cổ của Orm, muốn nếm thử hương vị trên đôi vai đó, muốn trải từng nụ hôn lên xương quai xanh của cô ấy, mà không phải chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Orm đã xấu hổ đến mức bỏ chạy.
Cho đến từng cái chạm nhẹ.
Orm không chỉ muốn được chạm tới vòng eo của Ling, mà còn khám phá từng cơ bắp trên người chị ấy, muốn thuận theo cánh tay của chị mà đi tới những nơi mềm mại nhất mà cô có thể nắm giữ, vuốt ve. Cô muốn thu hết toàn bộ hương thơm trên người chị, không chỉ là hương vị ở tóc hay chỗ hõm cổ, mà còn có thể trải dài nơi lồng ngực chị, nơi mà hương vị pheromone không hề bị che lấp bởi mùi nước hoa.
- Chị lừa dối em, chẳng phải là do chị yêu em sao?
Orm dồn dập thở, lên tiếng với giọng đầy đắc ý.
Ling mím môi, cắn chặt răng không hé lời. Chị không thể nói gì, nếu như mở miệng thì chị cũng không thể nói được thành câu mà chỉ là những âm thanh rầm rì vô nghĩa mà thôi.
Chị thừa nhận là bản thân là kẻ xấu, chỉ muốn chiếm hữu, muốn độc chiếm, muốn buộc chặt người trước mắt ở lại với mình. Nếu như không được, vậy thì chị sẽ nhanh chóng chạy trốn mất.
"Nhưng lần này chết chắc rồi, hoàn toàn không thể trốn thoát được." trong đầu Ling chỉ còn lại suy nghĩ này mà thôi.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top