Chương 88


Bốn ngày trôi qua ở Seoul, êm đềm đến mức Orm không nhận ra thời gian đã trượt đi nhanh như vậy. Có lẽ vì mỗi buổi sáng khi thức dậy, cô đều thấy Lingling ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng dịu chiếu qua rèm rơi trên mái tóc đen thẳng mượt, bàn tay thon dài cầm ly cà phê, mắt dán vào tài liệu. Cảnh ấy lặp đi lặp lại, bình thường thôi, nhưng lại khiến Orm có cảm giác như đây mới là nhà.

Ngày thứ hai, Lingling theo Orm đến công ty. Cả hai ngồi trong phòng thu từ sáng đến chiều. Orm làm việc, Lingling đọc hợp đồng, thi thoảng ngẩng lên nhìn cô. Lúc Orm tháo tai nghe ra, chỉnh lại âm thanh, Lingling đưa ly cà phê nóng đến, ánh mắt dịu dàng nhưng không nói gì. Chỉ thế thôi, mà Orm thấy lòng mình ấm hơn cả phòng kín.

Rina có mặt trong buổi hôm đó, ánh nhìn của cô lướt qua họ vài lần rồi lại lảng đi. Sau khi biết Lingling là ai, cô gần như không dám tiếp cận Orm nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương chút tiếc nuối, chút gì đó không cam lòng.

Buổi tối hôm đó, Lingling dẫn Orm đi ăn ở khu Apgujeong, trong một nhà hàng nhỏ chuyên về đồ Ý. Ánh nến hắt nhẹ lên tường gạch cũ, ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn mờ. Orm chống cằm, nhìn Lingling qua làn khói pasta

"Chị biết không, nếu không phải đi làm, chắc em chẳng muốn rời Seoul đâu."

Lingling cười

"Chị cũng không ngờ mình lại thấy yên ở một nơi xa như thế này. Có lẽ vì có em."

Orm mím môi, cúi đầu, gương mặt ửng đỏ trong thứ ánh sáng mờ dịu. Họ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn, để tiếng muỗng va vào đĩa hòa cùng bản nhạc jazz khe khẽ.

Ngày thứ ba, thời tiết đổ mưa nhẹ. Orm bận họp cùng PD Han, Lingling ngồi ở quán cà phê đối diện tòa nhà, làm việc trên laptop. Mưa rơi rả rích trên kính, hơi nước phủ mờ lớp cửa. Cô ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia đường — nơi Orm đang nói chuyện cùng vài người Hàn, gương mặt nghiêm túc mà sáng rỡ, đôi tay cô vung nhẹ khi giải thích một đoạn nhạc. Lingling khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại thật lâu.

Tối ấy, Orm về trễ. Khi mở cửa, cô thấy Lingling đã ngủ gục trên sofa, đèn vàng mờ phủ lên mái tóc cô, laptop còn mở dở. Orm đặt túi xuống, ngồi xuống cạnh, lặng lẽ nhìn người trước mặt. Một phút, hai phút, rồi cô đưa tay gỡ kính ra, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại. Lingling hơi cử động, mắt mở lờ mờ.

"Em về rồi à..."

"Ừ. Ngủ tiếp đi, chị mệt rồi."

Lingling lắc đầu, khẽ kéo Orm lại gần.

"Chị chỉ ngủ được khi có em ở đây."

Orm khựng lại, nhưng rồi cũng nằm xuống, để Lingling tựa đầu lên vai mình. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều, còn trong căn phòng nhỏ, nhịp thở của hai người hòa làm một, nhẹ và ấm như bản nhạc không lời.

Ngày thứ tư, là cuối cùng trước khi Lingling phải trở về. Buổi sáng, cô cùng Orm đến StarM, gặp PD Han bàn lại lịch trình. Mọi người trong công ty giờ đã quen với sự xuất hiện của Lingling, họ chào cô với ánh mắt kính nể, không còn soi mói hay xì xào nữa. Khi buổi làm việc kết thúc, Lingling cảm ơn từng người, giọng cô mềm và lễ độ.

Đến khi chỉ còn hai người ở lại trong phòng, Orm nhìn sang, cười nhỏ

"Ai cũng sợ chị."

"Chị chỉ muốn họ hiểu, đừng động vào người chị thương."

"Chị nói vậy, em biết Rina chắc muốn độn thổ mất."

Lingling chỉ cười, không phủ nhận. Cô đứng dậy, vòng tay ôm Orm từ phía sau.

"Cũng phải để họ biết, em không phải độc thân chứ."

Tối hôm ấy, Orm không cho Lingling làm việc nữa. Cô kéo Lingling ra ngoài, đến sông Hàn. Trời tối, gió lộng, đèn hai bên bờ phản chiếu xuống mặt nước lung linh như sao. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế dài, tay đan tay. Không ai nói gì, chỉ lắng nghe tiếng gió và tiếng thành phố rì rầm.

Lingling nhìn dòng sông trước mặt, khẽ hỏi:

"Nếu một ngày chị không còn ở bên cạnh, em có giận không?"

Orm quay sang, nhìn sâu vào mắt cô

"Nếu là chị rời đi, em sẽ không giận. Em chỉ buồn thôi."

"Buồn bao lâu?"

"Đến khi chị quay lại."

Lingling im, rồi mỉm cười, ánh nhìn mềm như tan trong gió. Cô khẽ dựa đầu lên vai Orm.

"Vậy thì chị sẽ cố về sớm."

Orm nắm tay cô chặt hơn, không nói, chỉ để yên như thế cho đến khi trời khuya.

Bốn ngày — không dài, nhưng đủ để mọi thứ trở nên sâu hơn. Đủ để Seoul không còn chỉ là một nơi làm việc, mà là nơi họ có thêm một đoạn ký ức, nơi Lingling lần đầu để cho mình sống chậm lại, và để Orm cảm nhận rõ hơn lý do vì sao cô yêu người này đến vậy.

...

Sáng hôm Lingling trở về, trời Seoul phủ một lớp sương mỏng, lẫn trong hơi lạnh buốt của mùa sắp sang đông. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ khách sạn hắt vào phòng, vẽ nên những dải sáng mờ trên tấm ga trắng. Trên giường, Orm vẫn còn vùi mặt vào gối, mái tóc rối mềm rơi xuống bờ vai. Cạnh cô, Lingling đã dậy, đang xếp lại quần áo và tài liệu vào vali.

Âm thanh dây kéo vang lên khe khẽ, Orm mở mắt, giọng vẫn ngái ngủ:

"Chị dậy sớm quá... còn một chút nữa mà."

Lingling quay lại, ánh mắt dịu hẳn

"Chị sợ muộn chuyến. Còn em thì cứ ngủ thêm đi, chị tự chuẩn bị được."

"Không." – Orm ngồi dậy, vươn vai rồi bước đến bên Lingling, giật nhẹ lấy tay kéo người kia ngồi xuống mép giường.

Lingling khẽ cười, nhưng nụ cười hơi buồn. Cô nhìn Orm, một thoáng im lặng rồi đưa tay chạm vào má đối phương, ngón cái vuốt nhẹ.

"Chị ở đây mới bốn ngày thôi mà sao lại thấy nặng lòng như ở cả tháng."

"Bốn ngày vẫn là quá ít." – Orm nói nhỏ, mắt nhìn xuống.

Một tiếng sau, chiếc xe đen của StarM dừng trước sảnh khách sạn. Prigkhing đã có mặt từ sớm, cầm cốc latte nóng trong tay, áo khoác phồng che gần hết gương mặt nhỏ nhắn.

"Em mang đồ ăn sáng cho hai người nè. Hôm nay Seoul lạnh dữ."

Lingling cảm ơn, đỡ lấy ly cà phê, còn Orm nhận phần bánh sandwich từ tay Prigkhing. Cả ba cùng lên xe.

Trên đường ra sân bay, không ai nói gì nhiều. Đường phố Seoul buổi sáng đông mà yên — xe nối đuôi, những tòa nhà mờ sương trôi dần ra sau ô kính. Lingling nhìn ra ngoài, mắt dừng ở những bảng hiệu tiếng Hàn chạy dài, những người bán hàng rong đang nhóm bếp bên góc phố. Cô khẽ hỏi:

"Em có thấy nơi này giống Bangkok không?"

Orm lắc đầu

"Không giống đâu. Nhưng có chị ở đây, thì đâu cũng như nhà."

Prigkhing ngồi ghế trước, quay nhẹ xuống, cười nửa miệng:

"Tớ mà nói câu này chắc Ying cười đến chết."

Orm lườm

"Cậu lái xe đi."

Tiếng cười nhỏ lan trong xe, rồi im dần.

Khi xe đến sân bay Incheon, trời vừa tạnh mưa. Sương còn đọng trên mặt kính, ánh sáng phản chiếu thành vô vàn giọt li ti. Cả ba kéo vali bước vào sảnh chính, dòng người qua lại hối hả, tiếng loa thông báo vang đều.

Lingling làm thủ tục nhanh gọn, như mọi lần. Orm đứng cạnh, tay giữ túi hộ chiếu, mắt cứ dõi theo từng cử chỉ của cô — từng cái cúi đầu, từng cái ký tên.

"Xong rồi." – Lingling quay lại, cười.

Orm khẽ gật đầu, nhưng không nói, chỉ đứng yên nhìn.

Prigkhing tinh ý, vỗ vai Orm rồi bảo:

"Tớ đi mua cà phê, hai người nói chuyện đi."

Rồi cô lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống nhỏ giữa sảnh rộng.

Lingling quay sang, kéo nhẹ cổ áo khoác của Orm, chỉnh lại như thói quen.

"Khi nào chị về đến nơi, chị sẽ nhắn. Em nhớ ăn uống tử tế, đừng bỏ bữa."

Orm cúi đầu gật gật:

"Vì chị sợ em ốm."

Lingling noi tiếp, giọng chậm rãi, ánh nhìn sâu hơn.

"Tuần sau chị sẽ thu xếp sang lại, hoặc em xong dự án thì về luôn. Dù ở đâu, chị cũng ở đây đợi."

Orm mím môi, gật đầu, rồi bất giác bước tới ôm lấy cô.

Giữa sảnh đông người, cái ôm không ồn ào nhưng thật chặt. Cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng loa vang xa, và tiếng tim đập lặng lẽ. Lingling khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc Orm, thì thầm:

"Giỏi lắm, DJ của chị."

Khi Lingling rời ra, cô vẫn giữ nụ cười, dù trong mắt ánh lên một tia buồn không giấu được. Orm nhìn theo cho đến khi bóng người kia khuất sau cửa an ninh. Giây phút đó, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo dài ra, chỉ còn khoảng trống mênh mông trong lòng.

Prigkhing quay lại, đưa cho Orm ly cà phê, giọng nhẹ:

"Đi thôi. Chị ấy bay rồi."

Orm cầm lấy, không nói. Cô nhìn ra bầu trời qua ô kính lớn — xám lạnh, từng vệt trắng của máy bay mờ dần phía xa. Một thoáng, cô nghĩ, nếu không phải vì công việc, chắc cô sẽ giữ Lingling ở lại thêm vài ngày nữa. Nhưng rồi cô mỉm cười. Vì cô biết — tình yêu của họ, dù cách xa, vẫn đủ mạnh để nối liền cả hai thành phố.

Chiếc máy bay rời đường băng, rung nhẹ, rồi chầm chậm nghiêng cánh, đưa cả thân kim loại khổng lồ lên xuyên qua tầng mây dày. Từ ô cửa nhỏ, bầu trời Seoul mở ra như một tấm vải xám nhạt — loang loáng ánh sáng buổi sáng sớm.

Lingling ngồi ở hàng ghế bên cửa sổ. Mái tóc cô hơi rối sau khi tháo búi, lớp ánh sáng bạc phủ lên đường viền gương mặt nghiêng, lạnh mà vẫn mềm mại. Tiếp viên vừa mang nước đến, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Trước mặt là ly cà phê đã nguội đi một nửa.

Âm thanh động cơ êm đều như tiếng gió xa xôi. Trong không gian yên tĩnh ấy, cô mở điện thoại, ngón tay lướt qua danh sách tin nhắn. Ngay trên đầu danh sách, một tin mới vừa hiện lên vài phút trước:

Orm: "Máy bay chắc sắp cất cánh rồi. Em không tiễn được lâu, sợ chị thấy em khóc. Làm việc xong em sẽ về sớm nhé. Seoul lạnh, nhưng trong lòng em vẫn còn hơi ấm của chị."

Lingling đọc chậm từng chữ, như thể sợ chỉ cần đọc nhanh quá thì cảm xúc sẽ tan đi. Cô nghiêng người, tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài là tầng mây trắng xóa, ánh nắng đang dần vỡ ra sau rặng mây, rót vàng khắp không trung.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô — nụ cười vừa ấm, vừa lẫn chút chua chát. Cô nhớ lại gương mặt Orm sáng nay, mắt đỏ hoe mà vẫn cố cười. Cô nhớ mùi tóc, bàn tay nhỏ lạnh lẽo trong tay mình.

Có lẽ, với những người yêu nhau thật lòng, khoảng cách địa lý không còn là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ là khi một trong hai không còn đủ kiên nhẫn để tin vào ngày gặp lại. Nhưng với họ, điều đó chưa từng là nỗi sợ.

Cô mở phần ảnh, kéo đến tấm chụp chung hôm qua bên bờ sông Hàn — Orm cười, gió làm tóc cô bay nhẹ, còn Lingling chỉ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Một tấm ảnh bình thường, nhưng là thứ khiến cả thế giới của cô yên tĩnh lại.

Tiếp viên đi ngang, khẽ hỏi bằng tiếng Anh:

"Would you like anything else, ma'am?"

Lingling chỉ mỉm cười, khẽ đáp:

"No, thank you."

Rồi cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt. Trong bóng tối mờ sau mí mắt, mọi hình ảnh của Seoul — những buổi sáng lạnh, bữa tối bên ánh nến, nụ cười của Orm, cả tiếng nhạc nhỏ trong căn hộ tầng 11 — lần lượt trôi qua như một thước phim chậm.

Chiếc máy bay tiếp tục bay, xuyên qua mảng mây cuối cùng. Ánh nắng tràn vào, chiếu lên gương mặt nghiêng của Lingling — bình thản, nhưng ẩn dưới lớp bình thản đó là một trái tim vẫn đang đập rộn ràng vì người ở lại Seoul.

Buổi sáng sau ngày Lingling bay về, Seoul lại trở về nhịp thường ngày của nó — lạnh, ồn ào và phủ một lớp sương mỏng. Trong căn hộ tầng 11 của StartM, Orm đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố loang ánh sáng mờ. Cốc cà phê trong tay đã nguội, hơi nước không còn. Mọi thứ trong phòng dường như yên lặng quá mức, đến cả tiếng đồng hồ cũng nghe rõ từng nhịp tích tắc.

Căn hộ vẫn vậy — bàn làm việc, laptop, mấy tờ note dán kín tường, góc sofa nơi tối qua họ ngồi nghe nhạc. Chỉ là, thiếu đi giọng nói quen, thiếu tiếng cười, thiếu cả bàn tay luôn vươn ra sửa lại cổ áo cô mỗi sáng. Orm khẽ thở dài, đặt cốc xuống. Cô biết mình không yếu đuối, nhưng cái cảm giác trống trải này cứ len vào từng khoảng hít thở, khiến lòng nặng như có đá đè.

Từ phòng bên, Prigkhing mở cửa, tóc còn rối, tay cầm điện thoại:

"Dậy sớm thế, cậu không ngủ thêm à?"

Orm quay lại, cố nở nụ cười:

"Tớ định qua công ty sớm, PD Han hẹn check bản phối mới."

Prigkhing bước đến, nhìn Orm một thoáng, rồi gãi đầu:

"Thật ra... tớ cũng thấy hơi lạ. Kiểu hôm qua đi chung ba người vui thế, giờ chỉ còn hai."

Orm cười nhỏ

"Cố gắng làm việc, để còn xong mà về nhà."

Hai người rời căn hộ lúc hơn chín giờ. Trên đường đến StartM, xe buýt chật cứng người, tiếng nói chuyện rì rầm, mùi bánh mì nướng thơm nức bay ra từ các cửa tiệm dọc phố. Cả hai đứng cạnh nhau, chẳng ai nói gì.

StartM sáng nay có vẻ sôi động hơn thường lệ. Phòng thu chính mở cửa sớm, các trainee tấp nập, PD Han đang chỉ đạo đội âm thanh. Khi Orm và Prigkhing bước vào, mọi người đều gật đầu chào, ánh mắt có phần khác hẳn sau buổi diễn với LILAC7. Giờ thì họ không còn nhìn cô như tân binh từ công ty khác sang, mà như một người đã được công nhận.

Orm khẽ cúi đầu chào lại, đeo tai nghe, bắt đầu làm việc. Bản phối mới là một ca khúc pop-house, giai điệu sáng và hiện đại, nhưng đoạn drop vẫn chưa đủ lực. Cô tập trung sửa, từng nhịp tay di chuyển trên bàn phím thành thạo, ánh mắt bình tĩnh như chưa từng biết mệt.

Thế nhưng khi bài hát dừng lại, trong khoảnh khắc yên tĩnh, cô vẫn thấy vọng lên trong đầu giọng Lingling cười khẽ

"Giỏi lắm, DJ của chị."

Buổi trưa, PD Han gọi hai người ra bàn ăn cùng. Trong lúc trò chuyện, Rina xuất hiện. Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, phong thái khác hẳn mấy hôm trước — có vẻ tự tin và tươi tắn hơn

"Ơ, Orm. PD bảo chị giúp em chỉnh bản nhạc mới, đúng không?" – cô nói, giọng nhẹ, ánh mắt có chút ngọt, như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Orm gật đầu

"Ừ. Em đưa file qua đây."

Rina đặt USB xuống, mỉm cười

"Hôm nay em mời cà phê nhé. Gọi là cảm ơn."

Prigkhing ngồi cạnh, cau mày.

"Cậu ấy không cần cảm ơn đâu, cần ngủ hơn."

Rina chỉ cười, không đáp, ánh mắt lướt qua Orm một thoáng rồi rời đi.

Orm nhìn theo, chẳng để tâm. Nhưng Prigkhing vẫn để ý, giọng cô nhỏ lại khi chỉ còn hai người:

"Cậu biết không, ánh mắt con nhỏ đó... tớ không thích."

Orm nhún vai, cắm tai nghe, giọng bình thản:

"Đừng lo. Tớ không để ai chạm vào thứ thuộc về tớ đâu."

Câu nói tưởng chừng nhẹ, nhưng trong đó là sự kiên định lạ thường. Ánh sáng chiều rọi qua khung cửa sổ kính lớn, chiếu lên gương mặt Orm, làm đôi mắt cô sáng lên như phản chiếu thứ ánh vàng ấm áp mà Lingling để lại.

Cả ngày hôm đó, StartM lại chìm trong nhịp làm việc đều đặn, tiếng nhạc vang khắp hành lang, xen lẫn tiếng nói chuyện của nhân viên. Ở giữa tất cả những âm thanh đó, Orm vẫn cặm cụi bên bàn thu, ánh mắt kiên định, trái tim thì vẫn hướng về một nơi cách xa nghìn cây số — nơi có người đang chờ mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top