Chương 87


Thấm thoắt đã gần một tuần kể từ khi Orm và Prigkhing đặt chân đến Seoul. Căn hộ hai người ở do StarM sắp xếp, nằm ở tầng 11 của một khu phức hợp hiện đại, cách công ty chỉ vài con phố. Mỗi sáng, từ cửa sổ phòng khách có thể nhìn thấy mặt trời mọc lên từ phía sông Hàn, ánh sáng nhàn nhạt soi xuống lớp kính cao tầng khiến cả thành phố như phủ một tấm màn vàng ấm. Ban ngày, họ gần như ở công ty từ sáng đến tối, chỉ trở về khi đường phố đã lên đèn.

Prigkhing dần thích nghi với nhịp sống nhanh, còn Orm — như thường lệ — vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ít nói, chỉ tập trung vào công việc. Dự án lần này quan trọng hơn nhiều so với dự tính: bản phối nhạc mới hợp tác cùng nhóm idol nội địa đang được kỳ vọng sẽ mở rộng ra thị trường quốc tế. PD Han nói thẳng trong buổi họp đầu tiên rằng nếu hoàn thành đúng tiến độ, dự án sẽ trở thành cột mốc đánh dấu sự kết nối giữa L&O và StarM. Nghĩa là, sau một tháng, khi mọi thứ kết thúc tốt đẹp, Orm và Prigkhing có thể tự hào trở về Bangkok, mang theo thành quả và danh tiếng xứng đáng. Nhưng những ngày ở Seoul không hẳn dễ dàng như thế.

Rina bắt đầu xuất hiện nhiều hơn mức bình thường. Cô luôn có mặt ở bất cứ phòng thu nào mà Orm làm việc, dù không được phân ca trực tiếp. Thỉnh thoảng Rina mang cà phê, lúc khác thì là hộp bánh nhỏ hay vài tờ ghi chú bài phối "để tham khảo". Tất cả đều mang vẻ tự nhiên, nhưng với một người như Orm, cô đủ tinh tế để hiểu đó không còn là sự quan tâm đồng nghiệp.

Mỗi lần Rina bước đến gần, mùi nước hoa nhẹ và hơi thở ấm của cô gái trẻ khiến không khí trở nên đặc quánh. Có những hôm, khi Orm đang chỉnh bản nhạc, Rina đứng quá gần, gần đến mức mỗi lần cô cử động tay, tóc của Rina khẽ chạm vào vai.

"Lần sau em gửi file qua ổ chung là được"

Orm nói khẽ, mắt vẫn nhìn màn hình, giọng đều đều mà lạnh lẽo. Rina khựng lại, gật đầu, nụ cười hơi gượng gạo.

"Xin lỗi, em quen làm việc kiểu này."

"Ừ, nhưng tôi không quen."

Câu nói đơn giản ấy khiến Rina cứng người, rồi cô im lặng lui ra, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của Orm — như thể muốn đọc trong đó điều gì.

Buổi tối hôm ấy, Orm trở về căn hộ cùng Prigkhing. Cả hai mang theo hai hộp cơm mua ở quán dưới tầng trệt, vừa ăn vừa nói chuyện dở dang về phần beat của dự án. Không gian nhỏ, chỉ có ánh đèn vàng và tiếng đũa gõ nhẹ vào hộp nhựa. Prigkhing ăn xong sớm hơn, đặt muỗng xuống, nhìn bạn mình, giọng chậm rãi:

"Tớ nói này, con bé Rina...hơi lạ. Tớ thấy nó cứ tìm cớ ở cạnh cậu suốt."

Orm vẫn im, gắp miếng cá, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Tớ biết. Nhưng tớ không quan tâm."

"Hmmm ?"

"Mấy chuyện kiểu đó... mệt lắm. Tớ chỉ muốn làm cho xong rồi về."

Orm nói mà mắt vẫn đượm buồn, đôi khi lóe lên ánh sáng của sự kiên định. Prigkhing tựa người ra ghế, khẽ cười.

"Nhưng tớ thấy cậu nên để ý chút. Kiểu người như thế, nói chuyện mềm mại vậy thôi chứ khó lường lắm."

Orm mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, ánh lên chút ấm áp hiếm hoi giữa mùa lạnh.

"Tớ biết ranh giới của mình ở đâu. Cậu đừng lo."

Đêm đó, khi Prigkhing đã vào phòng ngủ, Orm vẫn ngồi ở ghế sofa, laptop mở, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt. Cô nhìn vào những nốt nhạc nhấp nhô, trong đầu vang lên tiếng giọng của Lingling:

"Đừng quên ăn tối. Chị biết em hay quên."

Orm khẽ cười, mở tin nhắn trả lời:

"Vẫn nhớ lời chị dặn đây. Mọi thứ ổn, em chỉ muốn làm thật tốt để sớm trở về."

Cô đặt điện thoại xuống, hít sâu, khẽ ngả đầu ra ghế. Ngoài kia, gió đập vào cửa sổ, thổi rung lớp rèm trắng. Trong lòng Orm là một nỗi nhớ mơ hồ, xen giữa âm nhạc, công việc và hình ảnh người cô yêu — Lingling, người ở cách cô hàng ngàn cây số, nhưng luôn như hơi thở ở bên.

Những ngày tiếp theo, mọi việc dần trôi theo quỹ đạo cũ. Rina vẫn tiếp cận, đôi khi bằng sự khéo léo, đôi khi bằng những hành động khiến người khác khó hiểu. Một lần, cô cố tình đợi Orm ở sảnh dưới công ty chỉ để nói rằng "Em có một bản phối muốn chị góp ý", trong khi đáng lẽ hoàn toàn có thể gửi mail. Orm không phản ứng gay gắt, chỉ gật đầu, nói nhẹ:

"Ngày mai. Giờ tôi bận."

Cô đi thẳng, để lại Rina đứng nhìn theo, ánh mắt pha chút bất mãn.

Tối hôm ấy, trong phòng thu, Rina vẫn ở lại một mình. Cô bật bản phối của Orm, ngồi nghe, môi khẽ mấp máy, mắt đăm đăm nhìn dãy sóng âm hiện trên màn hình.

"Chị giỏi thật, nhưng rồi sẽ có ngày em khiến chị phải nhìn em thôi."

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn là hơi thở tan trong tiếng nhạc.

Còn ở một nơi khác của Seoul, Orm và Prigkhing đang cười nói trong căn hộ, bàn tay Orm gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt sáng lên mỗi khi nghĩ về ngày trở lại Bangkok. Một tháng — không dài, cũng chẳng ngắn — nhưng đủ để cô chứng minh một điều: không ai, kể cả Rina hay bất cứ ai, có thể khiến cô dao động khỏi con đường mà cô chọn, và khỏi người mà cô yêu.

...

Phía bên này, tin nhắn từ Ying đến vào buổi chiều muộn, khi Lingling vừa kết thúc cuộc họp với cổ đông ở CH. Ánh nắng cuối ngày rọi qua lớp kính mờ của văn phòng, loang thành những vệt vàng trên bàn gỗ. Lingling tựa người ra ghế, vừa rút điện thoại ra thì dòng tin nhắn nhảy lên:

"Tớ nói nhỏ thôi nhé, Prigkhing vừa kể chuyện ở bên Seoul có người tên Rina gì đó. Cứ bám lấy Orm hoài, có vẻ thích em ấy"

Lingling đọc hết, nhưng chỉ nhìn màn hình vài giây rồi đặt máy xuống. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ thở ra, mắt nhìn vào khoảng không phía xa ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn đang vận hành, xe cộ nối đuôi nhau giữa dòng người hối hả, nhưng tâm trí cô lúc này lại như bị kéo xa, rất xa — đến tận Seoul, nơi Orm đang sống và làm việc.

Cô biết tính Orm. Cái kiểu luôn rõ ràng, luôn có ranh giới trong từng lời nói và hành động. Cô không lo vì tin rằng Orm không bao giờ để ai bước qua khoảng cách mà cô vạch sẵn. Nhưng dù có tin đến đâu, lòng vẫn cứ cồn cào một cách kỳ lạ. Cô nhớ. Nhớ tiếng Orm cười khẽ, nhớ những tối cùng nhau ăn cơm, nhớ cả cái cách Orm luôn cau mày mỗi khi cô thức khuya làm việc mà không ăn uống gì. Bây giờ, những điều nhỏ nhặt đó lại hiện lên rõ đến mức khiến tim Lingling như bị bóp nghẹt.

Cô đứng dậy, cầm cốc cà phê đã nguội ngắt mang đến bên cửa sổ. Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm đỏ những toà nhà, phản chiếu trong đôi mắt cô một sắc buồn nhẹ như tro tàn. Bàn tay siết quanh cốc, cô tự cười, lắc đầu khẽ khàng.

Buổi tối, trong phòng làm việc của CH, Lingling ngồi trước laptop, bên cạnh là chồng hồ sơ chưa ký và vài tờ báo cáo từ L&O gửi về. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, sáng lạnh, phảng phất nét mệt mỏi. Dạo này Ira đã đảm nhận phần lớn việc ở CH, cô bé học rất nhanh, lại có năng lực thiên bẩm trong xử lý tài chính. Điều đó khiến Lingling yên tâm hơn phần nào. Mỗi lần nhìn em gái chăm chú ngồi ghi chú bên cạnh, cô lại thấy lòng mình ấm áp hơn đôi chút.

"Chị Ling, hợp đồng với bên quảng cáo mới em đã gửi mail rồi đó." – Ira nói khi bước vào, tay cầm laptop.

Lingling ngẩng lên, mỉm cười.

"Cảm ơn em. Dạo này em giỏi lắm."

Ira cười, đôi mắt sáng như phản chiếu ánh đèn.

"Chị bận thì cứ để em lo ở đây, em thấy chị dạo này hay thở dài đó nha."

Lingling khẽ cười, ánh nhìn mềm đi.

"Không có gì đâu. Chắc chị hơi nhớ nhà."

"Chị mà 'nhớ nhà'? Hay là nhớ ai đó?" – Ira chớp mắt, trêu nhẹ.

Lingling chỉ lắc đầu, không trả lời, nhưng ánh nhìn vô thức hướng ra cửa sổ — nơi bóng đêm phủ kín thành phố, và Seoul nằm ở một nơi rất xa trong khoảng trời ấy.

Khi Ira ra ngoài, Lingling ngồi lặng lại. Cô mở điện thoại, lướt qua album ảnh, dừng ở bức chụp hôm cả hai còn ở Úc — Orm trong chiếc áo hoodie rộng, ngồi bên cửa sổ, cốc trà trong tay, mái tóc xõa xuống, gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng chiều. Mọi thứ trong bức hình đều yên bình đến mức đau lòng. Lingling khẽ chạm ngón tay lên màn hình, ánh nhìn dịu lại.

Không thể chịu nổi nữa rồi. Cô nhớ đến mức chỉ muốn bắt chuyến bay ngay bây giờ. Một tuần qua là giới hạn của sự kiềm chế. Cô đã từng trải qua hàng trăm cuộc họp, hàng chục đêm trắng, hàng loạt mối quan hệ công việc phức tạp — nhưng không điều gì khiến cô cảm thấy mất kiểm soát như khi xa Orm.

Cô khẽ thở dài, mở lịch công tác, rà qua vài dự án đang dang dở. Bên CH giờ có Ira phụ, còn L&O hiện tại Ying đang điều hành ổn định, lại có Nune và Pim phụ trách mảng huấn luyện. Mọi thứ đang vào guồng. Nếu cô vắng mặt vài ngày, không đến mức rối loạn. Cô gọi cho trợ lý, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì không giấu được sự nôn nao:

"Chuẩn bị giúp tôi giấy tờ cần thiết cho chuyến công tác Hàn Quốc. Đặt vé sớm nhất có thể."

Ở đầu dây, trợ lý hơi khựng lại.

"Dạ, chuyến đi Hàn... ngày mai luôn ạ?"

"Ừ. Càng sớm càng tốt."

"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa Chủ tịch."

Lingling khẽ gật đầu, đặt điện thoại xuống bàn. Lòng cô nhẹ đi một chút, như thể việc ấy đã định sẵn từ đầu, chỉ chờ cô thừa nhận. Cô tựa lưng ra ghế, nhắm mắt. Trong đầu, tiếng nhạc Orm từng mix cứ vang lên đâu đó, dồn dập, ấm, rồi tan trong khoảng lặng.

Ở nơi khác, giữa đêm Seoul, Orm ngồi bên cửa sổ căn hộ, tai nghe trùm đầu, miệng lẩm nhẩm chỉnh nhịp. Cô không biết rằng ở cách đó hơn bốn nghìn cây số, người phụ nữ luôn giữ vẻ bình thản và lạnh lùng trước mọi thứ đang thu xếp hành lý, chỉ vì không chịu nổi nỗi nhớ của mình.

...

Buổi sáng Seoul lạnh như tờ, sương giăng lững lờ trên những con đường lát đá, xe cộ nối nhau qua những hàng cây khẳng khiu. Trong khuôn viên StarM, dãy cửa kính lớn hắt sáng, phản chiếu những bóng người đang hối hả chuẩn bị cho buổi duyệt âm thanh đầu ngày. Orm bước vào phòng thu tầng 8, vai khoác tai nghe, tay cầm cốc cà phê. Mọi thứ vẫn như thường lệ, cho đến khi cánh cửa phía sau khẽ mở.

Âm thanh giày cao gót dội nhẹ trên nền sàn. Nhịp đều đặn, lạnh, chắc, nhưng lại vang lên trong không khí một cách đầy quyền lực. Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại — và gần như đồng loạt đứng thẳng. Bởi người phụ nữ vừa bước vào, chỉ với dáng đi và ánh mắt, đã khiến cả căn phòng im phăng phắc.

Lingling Kwong.

Không ai ngờ vị CEO nổi tiếng của CH Group, đồng thời là người sáng lập L&O Entertainment — công ty đang được cả ngành giải trí Đông Nam Á nhắc đến — lại xuất hiện ở đây. Cô mặc bộ suit màu xám tro, tóc buộc thấp, mắt đeo kính mảnh, từng cử chỉ toát ra một vẻ lạnh nhã và chuyên nghiệp. Nhưng điều khiến người ta nín lặng không chỉ là chức danh, mà là khí chất — thứ khí chất mà chỉ những người từng đối mặt với hàng trăm cuộc họp, hàng trăm ánh nhìn trên thương trường mới có được.

Orm và Prigkhing sững người trong vài giây. Cô đặt cốc cà phê xuống bàn, đứng bật dậy.

"Ling...chị"

Lingling quay sang, ánh mắt cô mềm đi trong tích tắc khi nhìn thấy Orm, nhưng giọng nói vẫn giữ sự điềm nhiên tuyệt đối.

"Chào mọi người. Tôi là Lingling Kwong, đại diện của L&O, và cũng là người trực tiếp quản lý dự án hợp tác giữa chúng ta và StarM."

Trong căn phòng đang im phăng phắc, có vài người nhân viên Hàn Quốc nhìn nhau, xì xào nhỏ. Giám đốc dự án PD Han lập tức cúi chào, gần như hơi luống cuống:

"Rất hân hạnh, ngài Kwong! Thật không ngờ ngài đích thân đến. Nếu biết trước chúng tôi đã chuẩn bị"

"Không cần."

Lingling mỉm cười nhẹ, giọng cô trầm ấm nhưng vẫn mang lực khiến người đối diện chỉ muốn nghe theo.

"Tôi đến vì muốn xem tiến độ của dự án. Và..." – cô liếc qua Orm

"thăm người của tôi."

Câu nói ấy khiến căn phòng như bị hút sạch không khí. Ánh nhìn mọi người đổ dồn về phía Orm, người vừa đỏ bừng mặt, vừa chưa kịp định thần. Một vài tiếng xì xào bật lên từ góc xa — phần vì tò mò, phần vì sốc. Rina đứng gần bàn điều khiển, tay đang cầm quyển sổ ghi chép cũng khựng lại. Nụ cười mỏng trên môi cô biến mất, thay bằng vẻ sững sờ.

Lingling bước đến gần Orm, khoảng cách giữa hai người vừa đủ thân mật mà không lộ liễu. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Orm, cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến tất cả những người có mặt hiểu ngay rằng: đây không phải là đồng nghiệp bình thường.

"Em gầy hơn"

Lingling nói nhỏ, chỉ đủ cho Orm nghe, giọng cô như khẽ tan trong hơi thở ấm.

Orm chỉ biết đứng im, trong lòng hỗn độn giữa ngượng, hạnh phúc và một chút cảm động không nói nên lời. Cô chưa từng thấy Lingling xuất hiện ở một môi trường xa lạ mà lại kiên định đến vậy — lạnh với người khác, nhưng dịu dàng đúng lúc với cô.

Lingling quay lại phía mọi người, giọng bình thản:

"Cô ấy là Producer chính của dự án này, cũng là nhân sự thuộc L&O Entertainment. Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong phối hợp hoặc tiến độ, xin hãy thông qua tôi. Tôi mong mọi người tạo điều kiện, vì đây là người tôi tin tưởng nhất."

Không khí trong phòng như chùng xuống rồi lại căng lên. Mọi người cúi đầu đáp đồng thanh:

"Vâng, Chủ tịch."

PD Han khẽ lau mồ hôi trán, nở nụ cười gượng.

"Chúng tôi thật sự rất vinh hạnh khi có cô Orm làm việc cùng, thưa ngài Kwong."

Lingling gật đầu, ánh mắt cô lướt qua căn phòng một vòng — rồi dừng lại ở Rina. Cô gái trẻ đứng thẳng người, tránh ánh nhìn ấy như tránh một lưỡi dao bén. Lingling chỉ khẽ mỉm cười, không lời, nhưng trong nụ cười đó có đủ sức nặng để Rina cảm thấy da gáy mình lạnh đi một nhịp.

"Vậy tôi sẽ ngồi ở góc này, quan sát một chút. Cứ làm việc tự nhiên."

Lingling nói, rồi ngồi xuống hàng ghế gần tường, rút laptop ra. Cả căn phòng lại trở về với nhịp làm việc, nhưng không ai còn dám nói chuyện lơ đãng hay mỉa mai như trước.

Rina lén nhìn Orm vài lần, thấy cô cúi đầu chỉnh nhạc, nhưng mỗi khi Lingling khẽ liếc sang, ánh mắt Orm lại sáng lên một cách khác — ấm hơn, thật hơn, như thể chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi áp lực đều biến mất.

Khi buổi làm việc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Lingling đứng dậy, thu dọn laptop, quay sang nói khẽ:

"Công việc hôm nay tốt đấy. Tan làm rồi, đi ăn với chị nhé."

Orm gật đầu, má ửng hồng. Cô biết rất rõ, hôm nay không chỉ là một buổi "thăm người yêu" đơn thuần. Lingling đến không phải để khoe, mà là để bảo vệ — bảo vệ cô khỏi những ánh nhìn khinh miệt, khỏi những lời nói ngầm và những cạm bẫy âm thầm. Prigkhing nhìn sang phía Rina rồi cười khoái chí một cách kín đáo như thể cô đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, dự là tối nay cô phải gọi kể cho người yêu nghe mới được, còn ai ngoài Ying Anada nữa.

Khi tất cả mọi người ra khỏi phòng, Rina đứng lại sau cùng, tay siết chặt sổ ghi chép, nhìn theo bóng lưng họ. Gương mặt cô trộn lẫn giữa kinh ngạc, ghen tị và cảm giác thất bại lạ lùng. Không một lời nào, nhưng cô hiểu — Orm có một bức tường mà cô sẽ không bao giờ chạm tới được. Và bức tường đó, chính là Lingling Kwong.

...

Cuối tuần đến nhanh hơn Orm tưởng. Những ngày qua, Lingling vẫn ở lại Seoul, mỗi sáng cùng cô đến công ty, chiều ngồi làm việc ở khu vực riêng, tối về cùng nhau ăn tối. Chỉ thế thôi mà Orm thấy mọi thứ khác hẳn — yên tâm hơn, dễ thở hơn, như thể chỉ cần người kia ở gần, nhịp sống hối hả cũng trở nên nhẹ nhàng.

Sáng thứ bảy, Seoul se lạnh, gió sớm thổi qua lớp rèm trắng trong căn hộ tầng 11. Orm mở mắt vì ánh sáng nhạt chiếu vào má, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Một lúc sau, Lingling bước ra, tóc ướt, áo sơ mi trắng thả hờ, mùi hương xà phòng thoang thoảng hòa trong hơi sương.

"Chị dậy sớm vậy à?"

Orm ngáp, giọng khàn khàn. Lingling cười, ngồi xuống giường, lấy khăn lau tóc.

"Muốn dậy sớm để cùng em đi ăn sáng. Hôm nay không có họp, không có lịch trình nào phải chạy, em định trốn chị sao?"

Orm bật cười, lười biếng kéo chăn

"Không dám đâu. Hôm nay em đã lên kế hoạch rồi, một ngày Seoul chỉ của chị thôi."

Một giờ sau, hai người cùng ra khỏi căn hộ. Orm chọn quần jean, áo khoác bomber đơn giản, đội mũ len đen; Lingling thì mặc trench coat màu be, tóc buộc thấp, đeo kính râm. Họ đi bộ qua con đường nhỏ dẫn đến khu Hongdae, nơi Orm từng lui tới hồi còn là DJ tự do để tìm cảm hứng âm nhạc.

Thời tiết buổi sáng dễ chịu, hơi lạnh len qua khe áo khiến bàn tay Lingling khẽ run, Orm thấy vậy bèn đưa tay ra. Lingling nhìn bàn tay đang chìa ra, khẽ mỉm cười, rồi đan ngón tay mình vào tay Orm. Lạnh tan nhanh, chỉ còn hơi ấm dịu dàng giữa lòng bàn tay.

Cả hai ăn sáng ở một quán nhỏ ven đường. Quán không sang trọng, chỉ là một tiệm mì cổ điển với cửa kính mờ hơi nước, nhưng Lingling lại thấy ấm áp lạ. Orm gọi cho cô một phần mì cay, còn mình là kimbap và canh rong biển. Lúc chờ đồ ăn, Lingling ngồi im, nhìn gương mặt Orm khi cô đang cười nói với bà chủ quán. Mắt Orm sáng, tóc xõa nhẹ, má ửng hồng vì lạnh — tất cả khiến Lingling chỉ muốn nhìn mãi.

"Chị nhìn gì thế?" – Orm hỏi, quay lại.
Lingling dựa cằm lên tay, ánh mắt vẫn không rời.

"Nhìn em thôi. Ở Seoul, em khác lắm."

"Khác là sao?"

"Trông trưởng thành hơn, nhưng vẫn dễ thương như cũ."

Orm bật cười

"Đừng nói mấy câu kiểu này, em ngại đấy."

"Chị không nói để em ngại, chị nói để em nhớ — chị tự hào về em."

Câu nói ấy khiến Orm khựng lại vài giây. Cô chỉ mím môi cười, nhưng trong lòng dâng lên thứ cảm giác ngọt ngào đến nghẹn.

Sau bữa sáng, họ dạo quanh khu Insadong, ghé những tiệm nhỏ bán đồ thủ công. Lingling ít nói, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng chụp một tấm ảnh Orm đang cúi chọn vòng tay hay bức tranh nhỏ. Khi thấy cô chụp, Orm lườm nhẹ

"Chị cứ làm như em là khách du lịch ấy."

Lingling nhún vai

"Chị chỉ muốn lưu lại một ngày mà em cười nhiều thế này."

Cả hai cùng bật cười.

Buổi chiều, họ ngồi ở công viên Namsan, từ trên cao nhìn xuống thành phố. Seoul dưới hoàng hôn như biển ánh sáng — những tòa nhà dần lên đèn, xe cộ chảy thành dòng sáng rực. Orm tựa đầu vào vai Lingling, mắt khép hờ.

"Lúc nào chị cũng đến đúng lúc nhất" cô nói khẽ.

"Em tưởng tuần này chắc em điên mất rồi."

Lingling đặt tay lên tóc Orm, vuốt nhẹ.

"Chị biết. Nên chị tới."

"Prigkhing lại tọc mạch rồi nhỉ?"

"Haha, vì chị nhớ em nữa mà"

Orm cười, tiếng cười nhỏ như gió. Lingling quay sang nhìn, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Cái hôn không sâu, không ồn ào, chỉ như một lời cảm ơn — vì đã chờ, vì vẫn đứng vững giữa bao sóng gió.

Khi đêm xuống, họ trở về căn hộ, mang theo vài túi đồ lặt vặt mua trong ngày. Trên bàn ăn, Lingling mở chai rượu vang nhỏ, rót hai ly. Ánh đèn vàng phủ nhẹ khắp phòng, phản chiếu qua ly thủy tinh tạo thành vệt sáng mờ ấm. Orm chống cằm, nhìn Lingling rót rượu, mỉm cười.

"Em nghĩ Seoul sẽ đáng nhớ lắm. Nhưng không phải vì dự án này đâu."

"Vậy vì gì?"

"Vì chị đến đây."

Lingling bật cười, ngẩng đầu cụng ly với Orm. Tiếng chạm khẽ vang lên, hòa vào không khí yên bình của một đêm Seoul hiếm hoi không có lịch trình, không cuộc họp, không khoảng cách. Chỉ có hai người, và một tình yêu đã đủ chín để không cần lời khẳng định nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top