Chương 86


Seoul mùa đông mang một kiểu lạnh rất khác — lạnh đến nỗi mọi thứ dường như đông đặc lại, ngay cả hơi thở cũng hóa thành khói mỏng trôi lững lờ trước mặt. Trong căn hộ tầng 15 của tòa J.R. Residence, tiếng đồng hồ trên tường điểm 6h30 sáng, báo hiệu buổi sáng đầu tiên mà Orm và Prigkhing sẽ chính thức đến StarM làm việc. Căn hộ vẫn còn thoang thoảng mùi detergent và gỗ mới, ánh sáng buổi sớm lọt qua tấm rèm trắng, chiếu lên mặt sàn phản lại thứ ánh bạc nhợt nhạt.

Orm đứng trước gương trong phòng ngủ, mái tóc buộc gọn sau gáy, áo len cao cổ màu kem, khoác ngoài chiếc trench coat xám. Cô không trang điểm nhiều, chỉ tô chút son nhạt. Ở Seoul, cô chẳng cần nổi bật — cô cần được tôn trọng. Trong gương, ánh mắt Orm trầm và sáng, thứ ánh nhìn pha lẫn căng thẳng và quyết tâm.

Ngoài phòng khách, Prigkhing loay hoay với máy pha cà phê. Tiếng nước sôi sùng sục, mùi cà phê lan khắp không gian. Cô vừa ngáp vừa lẩm bẩm:

"Cà phê ở đây đắng thiệt, nhưng chắc mình cần."

Orm đi ra, cầm lấy ly, uống một ngụm, rồi mỉm cười:

"Ở đây cái gì cũng đắng hơn ở Bangkok hết."

Cả hai cười nhẹ, rồi khoác áo, bước ra ngoài. Tầng 15, hành lang dài với đèn cảm ứng bật sáng mỗi khi có người đi qua, những tiếng bước chân vang vọng hòa vào tiếng thang máy ding khẽ. Dưới sảnh, gió lùa qua cửa tự động thổi lạnh buốt, khiến Prigkhing rụt cổ, vừa kéo khăn vừa lẩm bẩm:

"Cái lạnh này chắc làm producer cũng phải khóc."

Orm không đáp, chỉ kéo cao cổ áo, nhìn quanh — Seoul vẫn còn ngủ, nhưng trong giấc ngủ ấy, cả thành phố đã chuyển mình bằng nhịp điệu riêng: xe bus sáng, mùi bánh mì, và tiếng giày người trẻ dẫm lên mặt đường phủ tuyết.

Họ đến StarM khi trời mới hửng sáng. Tòa nhà kính cao vút, mặt ngoài phản chiếu cả trời lam. Logo bạc "StarM Entertainment" sáng lấp lánh. Bên trong, sảnh tiếp đón rộng, tường treo đầy poster nhóm nhạc đình đám — ánh đèn trắng, sàn đen bóng, mọi thứ lạnh, gọn, chính xác.

Orm cúi nhẹ chào lễ tân, rồi đi theo quản lý người Hàn. Tầng bảy là khu producer và phòng thu riêng. Không khí ở đây khác hẳn — ngột ngạt hơn, dày đặc tiếng bass, giọng hát, tiếng bàn phím, và mùi cà phê cháy khét. Cánh cửa mở ra, và Orm bắt gặp ánh nhìn đầu tiên của PD Han — người đàn ông Hàn Quốc trung niên, gương mặt nghiêm nghị, áo khoác đen, tay đeo tai nghe lớn, đang ngồi trước dàn mix.

Ông liếc qua Orm và Prigkhing một lượt, rồi nói bằng giọng Hàn pha chút Anh:

"Tôi đã nghe về hai cô. Hợp tác quốc tế đầu tiên của L&O phải không?"

Orm gật đầu, lễ phép:

"Phải, rất mong được học hỏi thêm."

Ông không đáp, chỉ chỉ vào dãy bàn phía sau, nơi có ba producer trẻ khác đang ngồi:

"Cứ ngồi ở đó. Hôm nay chúng ta bắt đầu bằng concept cho bài chủ đề 'Beyond the Line' của LILAC7. Tôi muốn thấy bản draft đầu tiên trong vòng 48 tiếng."

Prigkhing nhướng mày khẽ. Hai ngày — thời gian cực ngắn cho một bản nhạc hoàn chỉnh. Nhưng Orm chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng "Yes."

Buổi làm việc bắt đầu. Cả phòng im lặng chỉ còn tiếng click chuột, tiếng bass, và tiếng gõ phím gấp gáp. Orm cắm tai nghe, ánh mắt dán vào màn hình. Dưới ánh đèn trắng, gương mặt cô như nhuốm thêm sự kiên định. Ở bên kia bàn, hai producer người Hàn nhìn nhau, cười khẽ. Một người buông giọng nhỏ đủ để nghe:

"Người Thái? DJ ư? Họ nghĩ đây là club à."

Prigkhing nghe thấy, giật nhẹ vai Orm nhưng Orm không phản ứng, vẫn tiếp tục gõ. Mỗi tiếng click như thể ném lại vào khoảng không. Cô biết rõ — ở đây, chẳng ai dễ dàng chấp nhận mình, và mọi lời đáp trả duy nhất có trọng lượng chính là âm nhạc.

Trưa, họ nghỉ mười lăm phút. Prigkhing vươn vai, quay sang bạn:

"Cậu chịu được không? Chứ hồi nãy tớ muốn nổ tung."

Orm nhấp cà phê, khẽ nói:

"Đừng phí sức. Chúng ta đến đây để làm nhạc, không phải để cãi nhau."

Giọng cô bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt có ngọn lửa âm ỉ. Đêm hôm đó, khi mọi người rời khỏi phòng, Orm vẫn ở lại. Đèn phòng thu chỉ còn ánh sáng mờ ấm áp, phản chiếu trên bàn phím và khuôn mặt cô đang cúi sát màn hình, đôi tay di chuyển nhanh, tai nghe vẫn bật.

Prigkhing quay lại, thấy Orm vẫn chưa rời. Cô nói khẽ:

"Orm, mai gửi file là đủ rồi, cậu nghỉ đi."

Orm không nhìn lên, chỉ đáp:

"Tớ không muốn gửi đủ, tớ muốn gửi tốt."

Prigkhing im, nhìn bạn mình — cô hiểu. Trong Orm là một sự bướng bỉnh hiền lành nhưng khủng khiếp.

Đêm đó tuyết rơi dày hơn. Orm mở cửa ban công lấy chút không khí. Thành phố Seoul bên dưới yên lặng, chỉ có ánh đèn xe xa xa. Cô thở ra khói trắng, lặng lẽ mở điện thoại. Trên màn hình là ảnh Lingling gửi sáng nay — tấm ảnh chụp ban công nhà ở Bangkok, hoa giấy nở rộ trong nắng vàng. Bên dưới chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Thời tiết bên đó lạnh, em nhớ mang khăn nhé."

Orm đặt điện thoại lên bàn phím, rồi nhấn phím đầu tiên. Nhịp điệu trầm ấm vang lên — tiếng synth nhẹ nhàng, hòa với tiếng electronic bass mềm, một giai điệu có hơi thở của tuyết, có chút nhớ, có chút xa xôi.

Hai ngày sau, khi Orm trình bản phối đầu tiên, PD Han im lặng hồi lâu, rồi nói một câu khô khốc:

"Tôi không mong đợi điều này từ một DJ. Tốt lắm."

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng đủ khiến cả phòng quay lại nhìn Orm bằng ánh mắt khác.

Buổi tối hôm đó, khi Orm và Prigkhing trở về căn hộ, tuyết vẫn chưa tan. Cả hai ngồi ngoài ban công, tay cầm ly chocolate nóng, ngắm sông Hàn lấp lánh ánh đèn. Prigkhing quay sang, cười:

"Thấy chưa, chị Lingling mà biết chắc tự hào lắm luôn."

Orm cười nhẹ, giọng khàn đi vì mệt:

"Chị ấy mà biết tớ không ngủ hai đêm thì chắc gọi sang mắng liền."

Cả hai bật cười. Dưới ánh đèn thành phố, trong gió lạnh, tiếng cười ấy vang lên nhỏ bé nhưng ấm, như minh chứng cho một khởi đầu không dễ dàng nhưng đầy hứa hẹn.

Orm ngước nhìn trời, những bông tuyết rơi chậm, tan ngay khi chạm vào da. Cô thì thầm, như nói với chính mình, cũng như gửi qua khoảng cách ngàn cây số:

"Em nhất định sẽ không làm chị thất vọng."

...

Những ngày sau đó, lịch làm việc của Orm và Prigkhing ở StarM bắt đầu dày đặc. Seoul dường như chẳng bao giờ ngủ, và những con người trong tòa nhà kính kia cũng vậy. Họ làm việc đến khuya, ra khỏi phòng thu khi đồng hồ đã chỉ sang ba giờ sáng, tuyết đọng dày trên vỉa hè, lạnh đến buốt đầu ngón tay.

Orm không nhớ nổi lần cuối mình ngủ trọn một giấc tám tiếng là khi nào. Mỗi sáng, cô chỉ kịp uống một ly sữa nóng, khoác áo và lao vào ga tàu. Tàu điện giờ cao điểm kín người, ai cũng im lặng nhìn vào điện thoại, âm thanh rít của bánh xe hòa vào tiếng loa thông báo tạo thành thứ nhịp nền chát chúa của thành phố.

Ở StarM, Orm và Prigkhing được giao làm việc trong phòng thu B-12, một trong những phòng nhỏ nhưng thường dành cho dự án thử nghiệm. Trên danh nghĩa, họ là producer khách mời, nhưng trên thực tế, không ít người xem họ chỉ là "người ngoài".

PD Han không nói thẳng ra điều đó, nhưng sự im lặng của ông đủ khiến người khác cảm nhận rõ. Thỉnh thoảng, khi Orm trình bản phối, ông chỉ nhìn qua rồi nói:

"Được, nhưng chỉnh lại nhịp synth. Nó chưa có cảm giác Hàn."

Câu nói "chưa có cảm giác Hàn" trở thành nỗi ám ảnh mơ hồ trong đầu cô suốt mấy tuần đầu tiên. Cô hiểu ý ông — âm nhạc của cô còn mang nét phóng khoáng, tự do, thiếu chút khuôn khổ và chi tiết kỹ thuật theo tiêu chuẩn của K-pop. Nhưng Orm không nản. Cô bắt đầu học lại mọi thứ từ đầu: cách layering vocal, cách tạo drop mượt, cách blend tiếng trống. Cô quan sát, ghi chép, rồi mỗi tối đều về nhà luyện đến gần sáng.

Căn hộ tầng 15 trở thành phòng thu mini. Dây điện chằng chịt, laptop bật sáng cả đêm, bàn phím phủ lớp giấy note màu vàng chằng chịt ghi chép:

"Layer kick – giảm 2dB."

"Drop 1: chuyển G#m -> B để cảm xúc hơn."

Prigkhing đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, thấy Orm vẫn ngồi bên laptop, mắt đỏ hoe, tai nghe vẫn cắm. Cô khẽ nói trong tiếng ngái ngủ:

"Cậu mà gục, chị Lingling bay sang cạo đầu tớ đó."

Orm chỉ khẽ cười, không đáp.

Buổi sáng thứ năm, khi Orm mang file hoàn chỉnh đến trình, PD Han chỉ im lặng nghe, rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Ông không chê, cũng không khen, chỉ nói:

"Cô có tai tốt. Nhưng StarM không chỉ cần tai tốt, mà cần người chịu được áp lực."

Câu nói đó như một nhát cắt lạnh. Orm cúi đầu chào, rồi quay lại bàn, lặng lẽ mở file mới.

Buổi chiều cùng ngày, Prigkhing phát hiện file phối họ đang làm dở bị xóa khỏi ổ cứng dùng chung. Khi hỏi IT, họ chỉ nhún vai:

"Chắc lỗi server."

Nhưng cả hai đều biết rõ — đó không phải lỗi. Cả dãy phòng ai cũng biết pass, và sự "trùng hợp" kiểu này quá hoàn hảo để là vô tình.

Prigkhing tức giận, chạy sang phòng PD Han đòi công bằng, nhưng Orm giữ tay bạn lại.

"Không cần. Chúng ta làm lại."

"Làm lại?! Orm, cậu điên à? File đó tụi mình mất ba ngày!"

"Thì mình có thêm ba ngày nữa để làm tốt hơn."

Nói xong, cô quay lại, cắm tai nghe, bắt đầu gõ từng nốt. Đêm đó, cô không về. Prigkhing ở lại cùng, ngủ gục trên sofa, còn Orm thì vẫn ngồi yên trước màn hình, đôi tay không ngừng nhấn phím. Màn hình phản chiếu gương mặt cô — cương nghị, mệt mỏi nhưng rực sáng.

Bên ngoài cửa kính, Seoul vẫn trắng xóa tuyết. Tiếng xe quét đường vọng lại lẫn trong tiếng bass trầm phát ra từ loa.

Khi bình minh lên, Orm ngả người ra ghế, nhắm mắt. Cô không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu cà phê, chỉ biết rằng mỗi nhịp đập tim đang hòa vào nhịp nhạc. Đôi mắt cay xè, nhưng môi lại mỉm cười.

Cô lưu file lại, đổi tên nó: "Beyond the Line – final, OrmVer."

Trưa hôm đó, khi PD Han mở file nghe, căn phòng lại im phăng phắc. Giai điệu mở đầu bằng tiếng violin điện tử pha synth, tiếng vocal ảo vọng lên như tiếng gọi giữa tuyết, rồi dồn dập ở đoạn drop. Lúc tiếng nhạc tắt, ông chỉ nói khẽ:

"Giữ bản này lại. Chúng ta sẽ làm hậu kỳ dựa trên nó."

Orm cúi đầu, đáp khẽ:

"Vâng."

Nhưng khi quay đi, khóe miệng cô khẽ cong lên — một nụ cười nhỏ, nhẹ, nhưng kiêu hãnh.

Buổi tối, cô ngồi trong căn hộ, mở điện thoại, quay một đoạn clip ngắn gửi về Bangkok:
ánh sáng trong phòng tối, chỉ có laptop sáng xanh, và ngoài cửa sổ là tuyết rơi. Dưới clip, cô ghi:

"Deadline xong. Em vẫn còn sống."

Chưa đầy năm phút sau, tin nhắn từ Lingling tới:

"Giỏi lắm"

Kèm theo là hình ảnh bàn tay Lingling giơ ly rượu vang lên như đang chúc mừng ai đó.

Orm cười khẽ, đặt điện thoại xuống bàn, rồi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt. Tiếng nhạc vẫn còn vang đâu đó trong đầu, nhưng xen vào đó, là hình ảnh khuôn mặt Lingling — dịu dàng, trầm tĩnh, đôi mắt ánh lên tự hào mà cô tưởng tượng thấy qua màn hình.

Bên ngoài, Seoul lại rơi tuyết. Căn hộ tầng 15 lặng lẽ giữa biển ánh đèn. Còn Orm, giữa những áp lực, những lời khinh miệt, những đêm trắng, đã bắt đầu từng bước chứng minh cho tất cả — rằng một cô gái Thái nhỏ bé hoàn toàn có thể khiến cả giới producer Hàn phải nhìn lại.

Và ở Bangkok, Lingling nhìn dòng tin cuối cùng trên màn hình, khẽ thở dài, vừa thương, vừa tự hào, vừa bất giác thấy lòng mình trống trải lạ — vì lần đầu tiên, cô phải học cách đứng ngoài thành công của người mình yêu, chỉ biết dõi theo trong im lặng.

Seoul cuối đông, gió mang theo mùi lạnh của tuyết tan, lẫn trong hương cà phê rang từ tiệm nhỏ dưới tầng trệt tòa nhà StarM. Sáng nay trời mờ sương, ánh mặt trời bị lớp mây xám dày che khuất. Orm bước vội qua hành lang tầng mười hai, ôm chặt laptop và xấp tài liệu trong tay. Cô vừa hoàn thiện xong bản phối mới cho nhóm tân binh, dự định nộp bản demo cho PD Han trong buổi họp sáng. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên gương mặt cô, làm lộ rõ quầng thâm mờ dưới mắt — hậu quả của nhiều đêm thức khuya làm việc.

Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra. Orm bước vào, nhưng chưa kịp ấn nút thì có ai đó từ ngoài hành lang chạy tới, vội đến mức gần như trượt chân. Một thân người nhỏ hơn cô một chút va phải vai cô mạnh đến nỗi chiếc laptop trên tay suýt rơi xuống sàn.

"Xin lỗi"

Giọng nói vang lên, trong trẻo nhưng lạnh. Hai người cùng cúi xuống, tay chạm nhau ở góc máy tính. Orm ngẩng lên, và giây phút ấy, ánh nhìn của cô dừng lại nơi một đôi mắt đen xếch, sâu, và sắc bén như dao cắt.

Cô gái kia tầm hơn hai mươi tuổi, tóc ngắn ngang cằm, đuôi tóc ướt, áo hoodie đen trùm hờ qua vai, dáng người mảnh và nhanh nhẹn. Trên cổ cô ta đeo tai nghe không dây, ánh đèn trần phản chiếu lên đường viền mỏng của kim loại, khiến cả người toát ra một vẻ hiện đại lạnh lùng.

"Xin lỗi, tôi không để ý." – Orm nói, giọng nhẹ nhưng cứng.

"Không sao. Chị là người mới đúng không?" – cô gái khẽ nhướng mày, liếc vào thẻ đeo trên cổ Orm.

"Orm Kornnaphat... Tôi nghe cái tên này rồi."

Orm im lặng, chỉ gật đầu nhẹ.

"Producer mới từ Thái Lan. DJ chuyển nghề, đúng chứ?"

"Phải."

Cô gái cười mím môi, nửa như trêu chọc, nửa như thăm dò.

"DJ à... tôi tưởng DJ chỉ biết kéo fader và drop beat thôi."

Orm hơi cau mày. Câu nói ấy không hẳn ác ý, nhưng đủ khiến cô thấy gai lưng. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt trẻ trung của người kia — đôi mắt sáng, ánh lên thứ gì đó giữa kiêu ngạo và ranh mãnh.

"Có thể." – Orm đáp, giọng điềm nhiên.

"Nhưng nếu trong tiếng beat ồn ào ấy vẫn khiến người ta muốn nghe thêm, thì có lẽ tôi vẫn làm đúng."

Cửa thang máy mở ra. Orm bước vào, không nhìn lại. Cô gái kia vẫn đứng yên ở hành lang, tay đút túi quần, miệng khẽ nhếch cười.

"Thú vị thật." – cô lẩm bẩm, nụ cười nửa miệng kéo dài cho đến khi cửa thang khép lại.

Hai ngày sau, họ gặp lại trong phòng họp chính của StarM. PD Han đứng giữa bàn, giới thiệu ngắn gọn:

"Orm, đây là Rina. Producer trẻ nhất công ty, sẽ cùng cô phụ trách phần phối khí bản quốc tế. Hai người sẽ làm chung từ hôm nay."

Rina — cái tên khiến Orm sững lại một giây. Hóa ra là cô gái ở thang máy hôm nọ.

Rina chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng Orm, vừa lịch sự vừa thách thức. Cô mặc sơ mi trắng, khoác áo len màu be, tóc buộc gọn, đôi môi sậm màu son. Gương mặt ấy toát lên vẻ sắc sảo, tự tin và... một chút quá khích.

Buổi làm việc bắt đầu. Không khí trong phòng kín đặc tiếng nhạc điện tử, tiếng bass đập trầm đều, hòa lẫn với tiếng click chuột và chỉnh EQ. Orm ngồi trước màn hình, ánh sáng từ phần mềm phản chiếu lên gò má khiến gương mặt cô như được phủ một lớp xanh mờ lạnh.

Rina ngồi chếch bên phải, mắt dõi theo từng thao tác. Đôi tay cô gõ nhịp nhẹ lên bàn. Khi Orm vừa kéo dải âm xuống 100Hz, Rina chợt nói:

"Low-pass hơi nặng rồi, chị làm bass bị nghẹt đấy."

Orm không ngẩng lên.

"Tôi biết."

"Biết mà vẫn để thế à?" – Rina khẽ cười, giọng êm mà châm chọc.

"Hay chị chờ ai đó sửa giùm?"

Orm ngẩng đầu, đôi mắt cô tĩnh lặng nhưng ánh lên tia sáng lạnh.

"Không. Tôi để vậy vì muốn người nghe thấy chỗ thiếu. Giống như lúc người ta cần khoảng trống để thở."

Căn phòng yên lại vài giây. Rina hơi nghiêng đầu, nhìn Orm chằm chằm, rồi cười khẽ — nụ cười lần này khác hẳn, như có chút gì thật hơn, mềm hơn.

Orm không đáp, chỉ quay lại màn hình. Nhưng trong lòng cô, câu nói ấy vang lại mãi — không phải vì lời khen, mà vì ánh nhìn của Rina. Nó không giống ánh mắt của một đồng nghiệp, mà giống như có điều gì khác... sâu hơn, khó đoán hơn.

Tối hôm đó, khi mọi người về hết, Rina vẫn ở lại studio. Cô bật lại bản phối của Orm, ngồi một mình trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Tiếng nhạc vang lên, trầm và mượt, có độ lạnh nhưng vẫn ẩn chút ấm áp rất khó diễn tả. Cô ngả người ra ghế, khẽ mím môi.

"Đúng là biết cách khiến người khác khó chịu" – cô nói nhỏ, giọng như hơi rượu vang.

Một buổi sáng khác, thang máy lại mở. Orm bước vào, tay cầm cà phê. Một bàn tay thò vào giữ cửa — là Rina.

Cô mặc áo khoác đen, mùi nước hoa thoang thoảng. Cô bước vào, đứng sát bên Orm hơn bình thường, như cố tình. Trong không gian nhỏ hẹp, hương nước hoa pha cùng mùi cà phê khiến Orm cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Rina cười khẽ:

"Chị có người yêu chưa?"

Orm hơi nghiêng đầu.

"Có. Chắc em cũng biết người đó, nếu em có xem tin tức"

"Ở Seoul à?"

"Không. Ở Bangkok."

Rina im vài giây, rồi thở ra khẽ khàng, đôi mắt rũ xuống.

"Xa vậy... chắc chị nhớ người ta lắm."

Orm không đáp. Cửa thang máy mở, cô bước ra, chỉ nói nhỏ mà lạnh:

"Nhớ hay không, cũng không liên quan đến em."

Cửa khép lại, để lại Rina đứng im giữa không gian hẹp. Cô khẽ cười, chậm rãi ngẩng lên nhìn bảng số tầng. Đôi môi cô mấp máy, tiếng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe:

"Thật đáng yêu... Đúng kiểu người khiến người khác muốn phá vỡ giới hạn của mình."

Tối đó, Orm làm việc muộn. Khi cô mở điện thoại, màn hình sáng lên với tin nhắn của Lingling:

"Cuộc họp hôm nay dài thật, mà chị chỉ nghĩ về em thôi."

Cô mỉm cười, đáp ngắn:

"Em cũng nhớ chị."

Bên kia, ở StarM, Rina vẫn ngồi trong phòng thu, tai nghe trùm kín, bật lại bản phối của Orm. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cô, nửa sáng nửa tối. Đôi mắt ấy, không còn chỉ tò mò nữa — mà là thích thú, khát vọng và một chút nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top