Chương 83


Không khí như vỡ tung — một khoảnh khắc không ai thở nổi. Kawin còn đang cười nhếch, mắt lấp lánh sự tự mãn, thì một âm thanh nhỏ khô khốc vang lên — tiếng kim loại nặng được rút ra. Piroj từ phía sau bóng Kawin, mà cả nhóm trước đó tưởng ông chỉ lặng lẽ đứng quan sát, bỗng chậm rãi bước tới. Trên tay ông, một khẩu súng ngắn cũ kỹ nhưng lạnh lùng lóe kim loại dưới ánh chiều hoàng hôn. Ông kề nòng súng về phía thái dương Kawin, giọng ông thản nhiên như đọc một bài thơ đã quen:

"Dừng lại, Kawin."

Cả sân kho như nổ một tiếng. Kawin quay phắt lại, mắt trợn trừng. Nụ cười thảng thốt biến thành vẻ sửng sốt tức thì. Hắn ta không ngờ Piroj — người hắn nghĩ còn nằm trong túi mình — lại đứng đó, súng đã chỉ vào mình. Khoảng vài giây đủ để cầu vồng vỡ tan trên mặt hắn.

Hai tên đàn em đứng gần Orm nhận ra tình thế trong một khoảnh khắc: người đàn ông họ trung thành giờ bị súng dí thẳng vào đầu. Một tên rít lên, tay run; tên kia quay người, muốn rút vũ khí. Chỉ trong khoảnh khắc, Lingling — như con báo đã nhịn đói quá lâu — bứt bật về phía trước. Không có chưởng thức kỹ thuật, không có miêu tả động tác tỉ mỉ, chỉ là một chuỗi hành động gọn gàng: chân cô húc, vai cô đẩy, tay cô nắm cổ áo, hai tên đàn em thất thế ngã vật xuống nền, đầu va mạnh vào cạnh pallet gỗ — tiếng choang — rồi im lặng.

Ying lao tới, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng cô giữ vững, đưa tay siết dây trói Orm nhanh như một cơn giông. Prigkhing hét vào điện thoại, giọng run nhưng quyết liệt: "Cảnh sát! Tại nhà kho số 17, khu công nghiệp phía Đông — có bắt cóc, vũ trang, xin gửi xe đến ngay!" Nune, Pim tay run run nhưng thao tác nhanh, gửi tọa độ, bật loa liên lạc của công ty, gọi mọi mối quan hệ đã từng được dùng trong những lúc khó khăn — những người không ai nghĩ sẽ liên hệ lúc này.

Kawin đứng bật dậy, mặt xanh lại, cố gằn giọng:

"Piroj — mày... mày phản bội—"

Hắn cố vùng tới, giọng như kẻ bị tráo mất kế hoạch. Piroj không liếc hắn, mắt ông nhắm một nửa, giọng khô hướng về phía Lingling:

"Không phải vì cô. Vì con trai tôi, vì gia đình tôi"

Ông hạ nòng xuống, nhưng vẫn giữ tư thế sẵn sàng.

Một vài phút dồn nén như hàng thế kỷ. Kawin nhìn quanh, cố tính toán; ở mắt hắn lóe lên tia điên loạn — hắn muốn chạy. Hắn lao về phía cổng kho với hai người trợ thủ còn lại định mở đường. Nhưng Ying và vài người L&O, đã đứng rải vòng ngoài từ trước, chặn ngay lối chạy; họ không xông ẩu, họ chỉ đứng đúng vị trí, vững như tường, khiến Kawin không trực tiếp phá đường thoát.

Lúc đó, tiếng xe hú xa xa — và rồi gần hơn. Một chiếc xe cảnh sát chạy vào cổng phụ, đèn xanh đỏ chớp. Những người mặc đồng phục nhảy khỏi xe, khẩu lệnh vang lên

"Giơ tay! Đứng yên!"

Kawin nhìn thấy, khuôn mặt hắn trắng bệch. Trong phút chốc, thất thế của hắn hiện rõ: trợ thủ bị bất tỉnh, kế hoạch bị lật tẩy, và giờ đây cả lực lượng pháp luật đang ập tới.

Kawin cố gào lên, cố dùng quyền lực, cố dùng những mối quan hệ cho một cú thoát, những lời hăm dọa vụn vặt tuôn ra nhưng giờ chẳng có tác dụng nữa. Mấy người cảnh sát tiến tới, tròng sốt sắng, còng tay hắn lại. Piroj buông thõng khẩu súng xuống khi một sĩ quan áp sát và giật khẩu. Hắn bị đẩy lên xe, những lời giận dữ của hắn vẫn vang vọng:

"Các người sẽ không biết sống thế nào khi tôi ra khỏi đây! Lingling Kwong, mày sẽ hối hận!"

Nhưng tiếng gào của kẻ quyền lực bị cùn đi như đá ném xuống nước.

Ở giữa khoảng sân, Lingling lao vào Orm, ôm chặt cô như muốn nắn lại từng thớ thịt, từng nhịp thở. Orm gục vào ngực cô, khóc nức nở — không phải chỉ vì sợ hãi, mà vì thấy chị đã đến. Mùi áo chị ướt mưa, lẫn mùi đất và máu khô trên đôi tay, và đôi tay Orm run run bấu chặt lấy đó như một mỏ neo.

Mọi người đều đã đến và ngồi xuống cạnh đó, gục đầu, tay vẫn còn bẩn. Ying đứng gần, gọi người tới kiểm tra Orm, mua nước, lấy chăn. Nune lặng lẽ bước tới, mắt vẫn còn đỏ vì thức đêm, đưa cho Orm chiếc khăn ấm. Pim chạy đi chạy lại điều phối xe cứu thương, dù biết Orm không bị thương ngoài da nhiều, nhưng tinh thần cần được ổn định ngay.

Cảnh sát lấy lời khai, chụp ảnh hiện trường, ghi nhận nhân chứng; máy quay, điện thoại của phóng viên đã bị chặn trước đó, việc truyền thông được kiểm soát tạm thời bởi Ying theo chỉ thị: không để thông tin lan truyền hỗn độn. Piroj, sau khi bàn giao mọi thứ với lực lượng chức năng, lặng im, đôi mắt thoáng thấy sự rạn nứt — ông đã liều một canh bạc lớn để cứu lấy lẽ phải và gia đình mình.

Kawin bị dẫn đi, còng tay lạnh lùng trên cổ tay hắn, nét mặt thất thần. Trước khi lên xe, hắn liếc về phía Lingling, và trong ánh mắt đó có một nỗi thù vẫn chưa dập tắt — nhưng quyền lực của hắn hôm nay đã bị bóp nghẹt.

Lingling ngồi bệt xuống nền xi măng cùng Orm trong vòng tay, tim vẫn còn dồn như trống giặc. Mùi ẩm mốc nhà kho, mùi thuốc lá, tiếng còi cảnh sát, tiếng thì thầm của mọi người... mọi thứ vụn vặt kia không quan trọng nữa. Chỉ còn hai người họ, hai hơi thở nghẹn ngào. Lingling thì thầm vào tóc Orm, giọng lịm đi vì kiệt sức:

"Em an toàn rồi. Chị xin lỗi... chị xin lỗi vì đã để em gặp chuyện này."

Orm đáp bằng một tiếng nấc, rồi khẽ:

"Em biết. Em biết chị sẽ đến."

Ở bên, Piroj đứng cạnh một sĩ quan, ánh mắt ông gặp Lingling — không lời, chỉ có một gật đầu chậm rãi như để xác nhận một đồng minh đã được trả ơn. Các nhân viên y tế tiến tới, kiểm tra Orm tỉ mỉ; một chiếc xe cứu thương đậu gần đó để đề phòng.

Đêm khu công nghiệp chìm dần trong một thứ im lặng mệt mỏi — im lặng của những người vừa vượt qua cơn bão. Người ta bắt đầu sắp xếp, ghi chép, chụp hình, điện thoại reo liên hồi. Và trong khoảnh khắc ấy, Lingling ngồi ôm Orm, nước mắt lẫn vào mưa đã ngừng, biết rằng họ đã qua một sát-na quá đen tối — nhưng cuộc chiến với Kawin chưa hề chấm dứt.

Đêm ấy, sau một ngày dài rối ren với báo chí, cảnh sát và cả công ty, Lingling mới có thể đưa Orm trở về căn hộ. Căn hộ yên tĩnh bất ngờ, chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ hắt ra từ góc phòng khách. Ngoài kia, mưa vừa dứt, để lại những vệt nước chảy dài trên ô cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường nhập nhòe.

Orm ngồi thu mình trên sofa, đôi tay gầy guộc siết chặt mép áo khoác. Dù đã được bác sĩ xác nhận không chấn thương nghiêm trọng, nhưng sự mệt mỏi và nỗi sợ vẫn bám lấy cô như cái bóng. Cặp mắt vốn long lanh giờ đỏ hoe, sưng mọng vì đã khóc quá nhiều.

Lingling trở về sau khi dọn dẹp vài thứ, thấy Orm vẫn ngồi im như pho tượng thì lòng chị nhói lên. Chị chậm rãi ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm trọn lấy cô. Thân thể Orm run lên tức thì, như thể cả ngày cô chỉ chờ giây phút này để buông bỏ tất cả.

"Em..." – Orm vùi mặt vào ngực Lingling, giọng nức nở

"... em đã nghĩ... em sẽ không bao giờ còn được gặp chị nữa."

Lingling khẽ rùng mình, trái tim như bị siết lại. Chị áp bàn tay lên lưng Orm, vuốt nhẹ từng nhịp:

"Đừng nói thế... Chị đến rồi, em thấy không? Chị sẽ không bao giờ để ai cướp em đi."

Orm bật khóc to hơn, những tiếng nấc nghẹn như dao cứa vào tim Lingling. "Nhưng... lúc hắn nói chị phải từ bỏ tất cả... em sợ. Em sợ chị sẽ làm vậy vì em. Em không muốn... em không muốn chị đánh đổi giấc mơ của mình chỉ để cứu em."

Lingling nghe mà như bị xé làm đôi. Chị siết Orm chặt hơn, gương mặt chôn vào mái tóc rối bời kia. Đôi mắt chị cũng nóng lên, viền mi đỏ ướt. Giọng chị khàn đi:

"Em ngốc... Em là giấc mơ lớn nhất của chị. L&O, âm nhạc, công ty, tất cả... chị có thể gây dựng lại. Nhưng nếu mất em... chị chẳng còn gì hết."

Lời thú nhận ấy khiến Orm lặng người. Cô ngẩng lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn vào mắt Lingling. Trong đó, lần đầu tiên cô thấy sự yếu mềm không che giấu, không còn là vẻ ngoài cứng rắn thường ngày, mà là nỗi sợ thật sự. Lingling – người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng, chưa từng để ai thấy mình gục ngã – giờ đang run rẩy vì sợ mất cô.

Orm nghẹn ngào, đưa tay khẽ chạm lên má chị, vuốt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống:

"Ling... em hứa... từ nay em sẽ không bao giờ giấu chị chuyện gì nữa. Em không muốn chị phải đau lòng vì em thêm lần nào nữa."

Lingling nắm lấy bàn tay ấy, áp vào ngực mình, nơi trái tim đang đập dồn dập. Chị thì thầm, giọng nghẹn lại:

"Cả chị cũng vậy... Chị xin lỗi vì nhiều khi đã ép em phải mạnh mẽ một mình. Nhưng từ nay, có gì cũng để chị gánh cùng em. Được không?"

Orm gật đầu, đôi vai nhỏ run run, rồi rúc chặt hơn vào lòng chị. Hai người ngồi im, không gian chỉ còn tiếng mưa nhỏ tí tách ngoài hiên và nhịp tim hòa vào nhau. Trong căn hộ nhỏ bé, giữa thành phố hỗn loạn, họ tìm thấy nơi trú ẩn duy nhất: vòng tay của nhau.

Đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Lingling để cho Orm thấy sự yếu mềm của mình. Và cũng là lần đầu tiên Orm hiểu rằng tình yêu này không chỉ là điểm tựa cho cô, mà chính cô cũng là chỗ dựa vững chắc cho Lingling.

Sáng hôm sau, Bangkok chưa kịp hết ngỡ ngàng thì mạng xã hội đã nổ tung. Tất cả các mặt báo lớn đều chạy cùng một tiêu đề:

"Ông trùm giải trí Kawin bị bắt giữ vì liên quan đến vụ bắt cóc DJ Orm Kornnaphat."
"Lingling Kwong – từ thương nhân lạnh lùng đến người phụ nữ lao vào giải cứu người yêu giữa đêm mưa."

Hình ảnh Orm được cảnh sát đưa ra trong vòng tay Lingling lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hashtag #ProtectOrm, #StandWithLingling leo top trending chỉ trong vài giờ. Có người ngưỡng mộ, có người xót xa, có kẻ hả hê khi thấy Kawin ngã ngựa. Nhưng tựu chung lại, L&O trở thành tâm điểm của cả dư luận.

Trong tòa nhà L&O, không khí căng thẳng như trận địa. Cánh phóng viên đứng ken dày ngoài cổng, máy ảnh chĩa vào từng chuyển động. Nhân viên trong công ty ai cũng vừa lo vừa phấn khích — lo vì scandal quá lớn, nhưng phấn khích vì lần đầu tiên L&O được cả thế giới gọi tên.

Lingling bước vào phòng họp tầng cao, gương mặt lạnh tanh, mái tóc buộc gọn. Chị vừa trải qua một đêm trắng nhưng khí chất không hề suy suyển. Bên trong, Ying, Prigkhing, Nune, Pim, và cả Aurea đã ngồi chờ.

"Chúng ta phải kiểm soát truyền thông ngay." – Lingling mở lời, giọng khàn nhưng chắc.

"Nếu không, dư luận sẽ xoay chiều bất cứ lúc nào. Họ đang ủng hộ chúng ta, nhưng chỉ cần một chi tiết mập mờ, họ sẽ biến nó thành vũ khí."

Ying gật đầu, trượt laptop về phía Lingling, màn hình sáng lên hàng loạt tiêu đề báo.

"Tôi đã chuẩn bị thông cáo. Nội dung nhấn mạnh ba điểm: một, Orm đã an toàn; hai, L&O sẽ hợp tác với cảnh sát trong toàn bộ quá trình điều tra; ba, chúng ta sẽ không để nghệ sĩ của mình bị đe dọa thêm lần nào nữa."

Nune chen vào:

"Ngoài ra, nên có một buổi họp báo chính thức. Để công chúng nghe trực tiếp từ chị. Nếu chị im lặng, họ sẽ tự điền vào chỗ trống bằng tin đồn."

Lingling chống cằm, mắt ánh lên tia mệt mỏi. Chị biết Nune đúng. Sự im lặng lúc này không phải là chiến lược, mà là lỗ hổng.

"Được. Tổ chức họp báo. Nhưng phải chắc chắn an ninh tuyệt đối."

Cô gật đầu.

"Prigkhing, em liên hệ công ty bảo an. Pim, lo phần khách mời báo chí. Ying, cậu đứng chung với tôi trên bục, trả lời phần liên quan đến truyền thông. Orm không tham gia. Em ấy cần thời gian hồi phục."

Không khí phòng họp trở nên quyết liệt, ai cũng gật đầu nhận nhiệm vụ. Nhưng rồi Prigkhing khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng quả quyết:

"Ling, lần này chị không thể một mình gánh hết. Hãy để bọn em đứng cạnh chị. Không phải chỉ để hỗ trợ... mà để chứng minh L&O là một tập thể, không phải chỉ có chị."

Lingling ngẩng lên, thoáng sững lại. Nhìn những gương mặt quanh bàn — ánh mắt của những người đã đi cùng chị qua bao nhiêu sóng gió. Một nụ cười nhạt hiện trên môi, hiếm hoi nhưng thật sự.

"Được."

Cô khẽ gật.

Ngoài cửa kính, Bangkok dậy sóng bởi tin tức, nhưng trong phòng họp ấy, họ đã vạch ra một con đường: từ nỗi đau, biến nó thành sức mạnh để khẳng định vị trí của L&O trên bản đồ giải trí.

...

Trong lúc Kraisorn Ratanakorn còn đang trầm tư trước ly rượu vang, chiếc điện thoại bàn cổ điển đặt trên kệ gỗ bất ngờ rung chuông. Quản gia thoáng giật mình, nhưng ông Kraisorn chỉ liếc mắt ra hiệu rồi nhấc máy.

"Xin chào, Kraisorn Ratanakorn đây."

Ở đầu dây bên kia, giọng nữ trầm nhưng sắc bén vang lên, từng chữ nặng như búa nện:

"Là tôi, Rumon Kwong."

Trong thoáng chốc, ánh mắt Kraisorn hơi nheo lại. Ông chậm rãi dựa lưng vào ghế, nụ cười nhạt thoáng hiện, như thể đã lường trước.

"À... bà Kwong. Thật hiếm hoi, từ khi bà sang Úc đến giờ, tôi chưa từng được nghe giọng bà trực tiếp. Vậy mà hôm nay..."

Bà Rumon cắt lời, lạnh lùng như băng:

"Tôi không gọi để xã giao. Tôi gọi để nhắc ông một điều: quản lý con trai ông cho tốt, đừng để nó đi cắn bậy nữa."

Không khí trong phòng khách lập tức trùng xuống. Kraisorn im lặng vài giây, rồi bật cười trầm, giọng pha mỉa mai:

"Bà đang nói Kawin? Nó chỉ là một đứa trẻ hơi tham vọng... Thương trường này vốn tàn nhẫn, bà thừa hiểu."

"Tham vọng là một chuyện." – Rumon nhấn mạnh, từng chữ dằn lại

"Nhưng bắt cóc người, giở thủ đoạn hạ cấp, lại là chuyện khác. Cả gia tộc tôi tối qua đều náo loạn khi biết con bé Orm gặp chuyện. May mắn nó còn an toàn, nếu không..."

Giọng bà hạ xuống, đầy nguy hiểm:

"...nếu không, ông nên biết rõ tập đoàn Ratanakorn của ông sẽ chẳng còn cửa mà chen chân trong bất kỳ dự án nào cần sự hậu thuẫn từ CH nữa. Ông không đủ lực để đối đầu với cả Kwong gia đâu, Kraisorn."

Trong khoảnh khắc, bàn tay Kraisorn siết chặt ly rượu đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ông ngẩng đầu nhìn ra ô cửa kính rộng, nơi bóng đêm đang trùm lấy cả thành phố, đôi mắt lóe sáng sự kiềm chế và phẫn nộ.

"Bà Kwong" – ông gằn giọng – "có vẻ bà đã quá tin tưởng vào sự bất khả xâm phạm của gia tộc mình."

Rumon đáp lại ngay, giọng vẫn điềm nhiên nhưng đầy sát khí:

"Không phải tin tưởng. Mà là sự thật. Ông và con trai mình thử đụng vào Lingling Kwong thêm một lần nữa xem, tôi sẽ đích thân khiến Ratanakorn bị xóa tên trên thương trường này."

Bên kia, im lặng kéo dài. Cuối cùng, Kraisorn khẽ cười, tiếng cười ngắn nhưng nặng nề:

"Được rồi. Tôi đã rõ thưa bà. Tôi sẽ trừng phạt nó. Thật xin lỗi bà"

Cuộc gọi kết thúc, âm thanh "tút tút" vang vọng trong căn phòng im lìm. Kraisorn đặt ống nghe xuống, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu hun hút ánh lên một tia giận dữ lẫn kiêng dè. Ông biết rõ: Kwong gia không phải đối thủ có thể xem thường.

Flashback

Buổi sáng ở Kwong gia, ánh nắng len qua khung cửa sổ lớn, trải dài trên chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh. Mùi trà nóng, bánh mì nướng và súp nhẹ nhàng lan tỏa. Ông nội ngồi ở ghế đầu bàn, lưng thẳng tắp, đôi mắt hiền từ nhưng vẫn sắc sảo của một người từng trải. Ông Cena thong thả đọc báo điện tử trên máy tính bảng, Ira thì đang ngoan ngoãn ngồi ăn, còn bà Rumon thì chỉ lặng lẽ cầm muỗng khuấy nhẹ tách trà của mình.

Sự yên bình ấy nhanh chóng vỡ tan khi màn hình lớn treo trên tường bất ngờ hiển thị tin tức nóng hổi:

"CEO L&O Entertainment – Lingling Kwong – bị đối thủ chơi xấu, nghi liên quan đến vụ bắt cóc DJ Orm Kornnaphat, tình hình căng thẳng."

Chiếc muỗng trong tay bà Rumon rơi xuống, vang lên tiếng "keng" lanh lảnh, làm không khí trên bàn ăn chao đảo. Ông Cena vội vàng bỏ máy tính bảng xuống, quay sang nhìn vợ, còn ông nội thì nhíu mày, chậm rãi chỉnh lại kính.

"Lingling..." – bà Rumon lẩm bẩm, mặt tái đi, tay siết chặt khăn ăn đến run lên.

Không chần chừ, Ira lập tức gọi ngay cho con gái. Điện thoại kết nối sau vài hồi chuông. Giọng Lingling vang lên, bình tĩnh nhưng có chút mệt mỏi:

"Chị vẫn ổn, Orm cũng an toàn rồi. Ba, mẹ, ông đừng lo. Cuối tuần con sẽ về nhà nói rõ."

Nghe thấy vậy, bà Rumon mới thở phào, tay đặt lên ngực như trút được tảng đá đè nặng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự bàng hoàng. Ông nội trầm giọng hỏi:

"Lingling, kẻ đứng sau là ai?"

Lingling ngập ngừng, rồi đáp gọn:

"Là Kawin Ratanakorn. Con trai của Kraisorn, hắn đang điều hành KR Media"

Cái tên ấy vừa vang lên, cả bàn ăn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tích tắc. Ông Cena chau mày:

"Kawin... con trai của Kraisorn Ratanakorn? Tập đoàn Ratanakorn trước giờ vẫn sống dựa vào sự hậu thuẫn của CH. Chính tôi từng ký vài dự án để họ đứng vững."

Ông nội đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng lạnh lùng:

"Quá đáng. Thằng nhãi đó dám động đến người của Kwong gia? Đây không chỉ là chuyện thương trường, mà là chuyện sinh mạng."

Bà Rumon im lặng, nhưng đôi mắt sáng lên sự căm phẫn. Trước nay, bà luôn chọn cách không can thiệp sâu vào công việc của Lingling, vì bà hiểu con gái có đủ bản lĩnh xoay sở. Nhưng lần này khác. Một vụ bắt cóc, một trò bẩn thỉu nhắm thẳng vào Orm – người mà bà không muốn thừa nhận nhưng trong thâm tâm vẫn dõi theo – đã vượt quá giới hạn.

Bà khẽ siết chặt tay trên bàn, giọng trầm xuống, kiên quyết:

"Chuyện này, tôi sẽ tự mình xử lý."

Ông Cena và ông nội quay sang nhìn bà, cả hai đều nhận ra ánh mắt đó – ánh mắt của Rumon Kwong, người phụ nữ từng một tay vực dậy cả gia tộc khi khó khăn, người chưa bao giờ chịu để gia đình mình bị xem thường.

Trong lòng bà, lần đầu tiên, không chỉ là bảo vệ danh dự Kwong gia... mà còn là bảo vệ con gái mình và cả người con gái mà Lingling yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top