Chương 80

Ngày hôm đó, bầu trời Bangkok trong xanh lạ thường, nhưng không khí ở khán phòng thử concept của ban tổ chức LILAC7 lại đặc quánh đến ngột thở. Hàng ghế VIP đã kín chỗ: ban giám khảo, đại diện tổ chức, các nhà đầu tư lớn trong ngành giải trí quốc tế. Cả truyền thông Thái cũng trực chờ bên ngoài, chỉ chờ tin tức lọt ra.

Phía KR Media, nhóm X xuất hiện trong trang phục sang trọng, phong thái đầy tự tin. Kawin ngồi ở hàng ghế khách mời, nụ cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng. Hắn tự nhủ, với Chen bị gãy chân nằm viện, L&O hôm nay chắc chắn mất quân, concept chắc chắn khập khiễng. Một công ty non trẻ sao đủ bản lĩnh che lấp lỗ hổng lớn đến thế?

Phía bên kia, L&O bước vào. Lingling dẫn đầu, áo vest đen giản đơn, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên sự tự tin. Orm, Ying, Prigkhing đi bên cạnh, tay vẫn ôm cặp tài liệu dày cộp, gương mặt bình thản. Theo sau là Mita, Will, Sun — ba gương mặt căng thẳng nhưng ánh mắt sáng rực, kiên định. Ghế Chen bỏ trống, nhưng ở đó đặt một chiếc micro tượng trưng, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn là một phần trong nhóm.

Phần trình diễn của nhóm X mở đầu. Họ chọn concept hoành tráng: sân khấu lấp lánh ánh LED, vũ đạo đồng đều, giọng hát chắc chắn. Khán phòng gật gù, các nhà đầu tư mỉm cười hài lòng. Kawin ngồi dưới, cười đắc ý, tay nâng ly rượu khẽ xoay.

Đến lượt Aurea. Cả khán phòng dõi theo, tò mò hơn là kỳ vọng.

Âm nhạc vang lên — Dream to Fly. Không có pháo sáng, không có LED hoành tráng, chỉ ánh đèn trắng rọi thẳng vào ba thành viên. Mita cất giọng mở màn, giọng hát trong vắt, nức nở như xuyên thẳng vào tim khán giả. Will nối tiếp, chất giọng khàn khàn, mạnh mẽ như một lời phản kháng. Sun xuất hiện ở đoạn cao trào, đôi mắt ánh lửa, tiếng hát vút cao như muốn xé tung trần nhà.

Vũ đạo không dàn trải cầu kỳ, mà dồn vào biểu cảm, ánh mắt và những động tác gợi tả hành trình: từ vấp ngã, gượng đứng lên, rồi mở rộng đôi tay bay lên. Ở cao trào, trên màn hình lớn phía sau bất ngờ hiện hình ảnh Chen trong buổi tập trước đó, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt kiên định, câu nói vang vọng:

"Chúng ta là một. Dù có ngã, cũng sẽ bay lên cùng nhau."

Cả khán phòng lặng đi. Giây phút ấy, không ai còn nhớ đến việc Aurea thiếu một thành viên. Thứ họ nhìn thấy là sự đoàn kết, tinh thần bùng cháy, và linh hồn của âm nhạc.

Khi bài hát kết thúc, cả ba cúi chào thật sâu. Trong thoáng chốc, im lặng bao trùm. Rồi bất ngờ — những tràng pháo tay vang lên, từng đợt, từng đợt, cho đến khi cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Các nhà đầu tư trao đổi ánh mắt, gật gù. Ban tổ chức LILAC7 mỉm cười, một trong số họ khẽ thốt lên:

"Đây... mới là thứ chúng ta tìm kiếm."

Kết quả được công bố ngay sau đó. Người dẫn chương trình tuyên bố với giọng chắc nịch:

"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ban tổ chức quyết định... chọn Aurea của L&O Entertainment là nhóm nhạc sẽ đồng hành cùng LILAC7 trong concert Bangkok."

Mita òa khóc, ôm chầm lấy Sun và Will. Will siết chặt nắm tay, hét lên sung sướng. Sun ngẩng mặt, giọt nước mắt lăn dài nhưng môi cười rạng rỡ. Orm đứng phía sau, nhìn họ mà mắt đỏ hoe, rồi quay sang Lingling — chị chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên nụ cười hiếm hoi.

Phía dưới, nụ cười của Kawin đông cứng. Ly rượu trong tay run bần bật. Hắn không thể tin được: một nhóm nhạc thiếu mất một mảnh ghép, non trẻ, lại đánh bại nhóm X hoàn hảo của hắn. Tất cả những gì hắn tính toán — tai nạn của Chen, truyền thông đen — hóa ra chỉ là những viên đá nhỏ ném vào một tường thành kiên cố.

Hắn nghiến răng, trong đầu lặp đi lặp lại một câu: "Lingling Kwong... mày đã thắng một lần. Nhưng chiến tranh còn dài."

Lingling lúc này quay sang nhìn Orm, bàn tay cô siết lấy tay cô thật chặt, thấp giọng chỉ đủ hai người nghe:

"Chị đã nói rồi, chúng ta không cần đặc quyền. Chúng ta chỉ cần chứng minh rằng mình xứng đáng. Và hôm nay, em thấy chưa... chúng ta đã làm được."

Orm gật đầu, nước mắt long lanh, thì thầm đáp:

"Em tin chị. Mãi mãi."

Flashback

Đêm hôm ấy, ánh đèn bệnh viện trắng lạnh rọi xuống hành lang dài. Chen vẫn đang trong phòng cấp cứu, bên ngoài Will gục xuống ghế, tay ôm đầu, mắt đỏ hoe. Sun thì ngồi bệt dưới sàn, nhìn trân trối vào cánh cửa, còn Mita thì không ngừng chắp tay cầu nguyện.

Lingling, Orm, Ying, Prigkhing, Nune và Pim đã có mặt đầy đủ. Không ai nói với ai, chỉ có tiếng giày gõ khẽ trên nền gạch và tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm chạp.

Khoảng hơn một giờ sau, bác sĩ bước ra thông báo Chen qua cơn nguy hiểm nhưng gãy chân, cần bó bột. Will òa khóc nức nở, ôm chầm lấy bác sĩ như bấu víu, Sun thở phào rồi bật khóc, còn Mita khụy xuống, nước mắt trào ra vì nhẹ nhõm.

Lingling thì im lặng, ánh mắt lạnh băng. Cô không khóc, không tỏ ra yếu đuối, chỉ nắm chặt tay Orm rồi quay sang Pim, giọng như lệnh:

"Cho người tìm kẻ đã tông Chen. Chị sẽ bắt hắn ta khai ra bằng được là Kawin làm."

Orm cúi xuống, thì thầm vào tai chị:

"Ling, nếu thật sự là Kawin... thì hắn sẽ không dừng lại ở đây."

Lingling gật khẽ, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.

Một lát sau, khi Chen đã được chuyển qua phòng hồi sức, Lingling cho cả nhóm ngồi lại ở phòng chờ riêng. Không khí nặng nề bao trùm, ai cũng sụt sịt. Will cúi gằm mặt, giọng run run:
"Không có Chen... làm sao chúng ta biểu diễn được? Ngày mai, rồi LILAC7... tất cả sẽ sụp đổ mất."

Lingling khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.

"Không. Chúng ta vẫn sẽ diễn. Không có Chen, vẫn phải diễn. Đây không chỉ là chuyện của một người. Nếu bỏ cuộc, chẳng khác nào để Kawin đạt được mục đích."

Mita ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh sáng lóe lên trong đó:

"Chị Ling... chị có kế hoạch rồi sao?"

Lingling gật nhẹ, rồi quay sang Orm:

"Orm, Prigkhing em sẽ phụ trách chỉnh lại toàn bộ nhạc nền. Chen không thể rap live, nhưng em có thể lấy bản thu tập trước để làm backtrack. Những đoạn Chen xuất hiện, chúng ta sẽ đưa lên màn hình lớn, như một phần của concept — giấc mơ không bao giờ bỏ lại ai phía sau."

Orm cắn môi, gật đầu chắc nịch:

"Được. Bọn em sẽ thức cả đêm để làm cho kịp."

Lingling quay sang Sun và Mita:

"Hai em sẽ chia lại line hát, hỗ trợ nhau. Sun, em mạnh về cảm xúc, hãy dùng ánh mắt, cơ thể để đẩy cảm giác mạnh mẽ hơn. Mita, em giữ sự mềm mại, dẫn dắt người nghe. Chen tuy vắng mặt, nhưng tinh thần của cậu ấy sẽ bao trùm toàn bộ sân khấu."

Will ngẩng lên, nước mắt lăn dài, nhưng giọng rắn rỏi:

"Em sẽ không để cậu ấy thất vọng. Em sẽ đứng đó, chiến đấu cho cả bốn người."

Ying xen vào, vỗ vai Will:

"Không chỉ bốn người, mà còn cả chúng tôi đứng sau lưng các em."

Prigkhing thì khẽ cười, cố gắng làm không khí bớt căng:

"Chen mà tỉnh dậy chắc sẽ cằn nhằn vì bị bỏ rơi, thôi thì mình làm cho em ấy tự hào luôn, nhỉ?"

Cả nhóm nhìn nhau, những gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng lên. Không khí nặng nề dần chuyển thành quyết tâm.

Lingling đứng dậy, giọng trầm vang vọng cả phòng:

"Từ giây phút này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn tiến về phía trước. Kawin nghĩ chỉ cần một tai nạn là đủ để quật ngã L&O. Hắn sai rồi. Sai hoàn toàn. Chúng ta sẽ chứng minh cho hắn thấy — chính hắn đã tạo ra ngọn lửa khiến chúng ta cháy rực rỡ hơn bao giờ hết."

Orm nhìn Lingling, đôi mắt long lanh. Cô biết, ngay cả trong đêm đen bệnh viện, Lingling vẫn là ngọn đèn soi đường. Và nhờ chị, tất cả mới có đủ dũng khí để không gục ngã.

...

Ngay sau khi kết quả công bố, L&O được chọn, truyền thông nổ tung. Trong lúc Lingling và Aurea bận rộn với những cái bắt tay, lời chúc mừng, thì ở sảnh ngoài, Kawin vừa bước ra đã lập tức bị một vòng phóng viên vây kín.

Ánh đèn flash lóe chói mắt, những chiếc micro dí sát vào mặt hắn. Một giọng hỏi thẳng, không vòng vo:

"Ngài Kawin, ngài nghĩ sao khi KR Media để thua một công ty mới thành lập như L&O trong cuộc cạnh tranh với LILAC7?"

Kawin nheo mắt, gượng cười gằn:

"Đó chỉ là một sự cố ngoài dự tính. Chúng tôi—"

Chưa kịp nói hết câu, một phóng viên khác chen vào, giọng đầy mũi nhọn:

"Có phải thất bại lần này liên quan đến chuỗi bê bối gần đây của KR Media không? Các hợp đồng mờ ám, chuyện 'lũng đoạn truyền thông' và dùng chiêu trò dìm đối thủ — ngài có phủ nhận không?"

Âm thanh ồn ào hơn, những câu hỏi liên tiếp vang lên như búa nện:

"Phải chăng L&O thắng không chỉ vì thực lực, mà vì ban tổ chức không muốn dính dáng tới bê bối của KR Media?"

"Có tin đồn cho rằng một số nhà đầu tư đã rút vốn khỏi công ty ngài, chuyện đó có thật không?"

Mồ hôi rịn trên trán Kawin. Hắn cố giữ nụ cười, nhưng khóe môi co giật. Trợ lý đứng sau lưng vội chen vào, che chắn bớt ánh đèn, nhưng vòng vây càng lúc càng chặt.

"Ngài Kawin, xin một lời giải thích rõ ràng cho công chúng!"

Ánh đèn flash lại nổ liên hồi. Trong thoáng chốc, gương mặt Kawin bị soi rõ từng đường gân, từng vết co giật đầy tức tối. Hắn hất mạnh micro ra khỏi mặt, giọng gầm gừ:

"Không có gì trong đó là sự thật! Chỉ là bịa đặt nhằm hạ uy tín KR Media!"

Nhưng những lời ấy không ai tin. Sự im lặng hoài nghi, xen lẫn những tiếng xì xào, len lỏi trong đám đông phóng viên. Hình ảnh hắn vùng vằng bỏ đi, gương mặt méo mó vì tức giận, lập tức bị chụp lại và phát tán trên mạng xã hội chỉ sau vài phút.

Cả mạng bùng nổ: "Kawin mất bình tĩnh trước truyền thông", "KR Media tiếp tục chìm trong bê bối".

Đêm đó, Kawin ngồi một mình trong văn phòng, đọc từng dòng bình luận mỉa mai trên mạng. Những câu như dao cứa: "Thời của KR Media đã hết", "L&O là tương lai mới".

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến bật máu. Trong cơn hận thù, hình ảnh Lingling và Orm nắm tay nhau trên sân khấu chiến thắng cứ hiện ra trước mặt hắn, như cười nhạo sự thất bại của mình.

"Được lắm, Lingling Kwong..." – hắn nghiến răng, giọng khàn khàn như lời nguyền –

"Mày đã dám biến tao thành trò hề."

Trong đầu hắn, kế hoạch đen tối bắt đầu hình thành. Và Orm – DJ Kornnaphat – trở thành mục tiêu đầu tiên.

...

Chiều hôm đó, sau những ngày căng thẳng vì scandal và cuộc họp báo nảy lửa, L&O cuối cùng cũng có một khoảnh khắc bình yên. Lingling ở lại công ty bàn việc với Ying và Prigkhing, còn Orm xin phép về sớm.

"Em ghé siêu thị gần nhà mua chút đồ cho bữa tối. Lát chị về nhớ đừng ăn vụng đấy nhé"

Orm cười khẽ, dúi vào tay Lingling một cái liếc đáng yêu.

Lingling bật cười, đưa tay vuốt nhẹ má người yêu:

"Đi nhanh rồi về, trời sắp mưa rồi."

Orm gật đầu, cầm chiếc túi tote quen thuộc, chiếc áo khoác mỏng trùm lên vai, bước ra ngoài.

Trời Bangkok nhanh chóng chuyển màu xám xịt. Mây đen vần vũ, gió rít qua những tán cây. Orm đi vào siêu thị quen thuộc, dạo qua những quầy rau củ, rồi ngẩng đầu mỉm cười khi thấy hàng giảm giá yêu thích. Cô bỏ vào giỏ ít thịt gà, một túi mì Ý, thêm chai rượu vang mà cô biết Lingling sẽ thích.

Đến quầy thanh toán, Orm lịch sự gật đầu với nhân viên quen mặt. Khi bước ra ngoài, mưa đã đổ ào ào. Con phố trước siêu thị vắng tanh, chỉ còn vài bóng người hối hả trú mưa.

Con phố trước siêu thị vắng lặng bất thường. Chỉ vài bóng người hối hả chạy vào mái hiên trú mưa, còn lại cả đoạn đường mờ nhòe trong làn nước trắng xóa.

Orm kéo áo khoác sát người, cúi đầu bước nhanh. Tiếng giày ướt lẹp xẹp trên nền gạch. Cô đang nghĩ đến cảnh Lingling sẽ cằn nhằn khi thấy mình ướt sũng, thì đột nhiên — két!

Một chiếc xe van đen lao từ con hẻm bên cạnh ra, thắng gấp trước mặt. Bánh xe xoáy nước bắn tung tóe.

Orm giật mình, chưa kịp định thần thì cửa xe bật mở đánh rầm. Bốn gã đàn ông mặc áo mưa sẫm màu lao xuống, động tác nhanh gọn như đã chờ sẵn.

"Mấy người—"

Câu nói chưa kịp thoát ra, một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng cô, mùi da tay lẫn mùi thuốc lá sặc sụa. Tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng. Túi đồ tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Choang! Chai rượu vỡ tan, dòng chất lỏng đỏ thẫm loang ra trên nền xi măng, hòa cùng nước mưa trông như máu chảy.

Orm giãy giụa kịch liệt, hai chân đạp loạn xạ. Một gã khác khóa chặt hai tay cô ra sau, sợi dây nilon siết mạnh khiến cổ tay đau buốt. Cô cố gào thét, nhưng tiếng mưa dội ào ào đã nuốt chửng mọi âm thanh.

"Bỏ tôi ra! Cứu—"

Tiếng hét cuối cùng vỡ vụn khi bị bàn tay bịt kín. Một gã quăng mạnh cô vào lòng xe. Thân hình nhỏ bé đập xuống ghế, hơi thở dồn dập, mắt mở to hoảng loạn.

Cửa xe sập mạnh, khóa cạch. Tiếng động cơ gầm rú, bánh xe nghiến rít trên mặt đường ướt, rồi lao vun vút vào màn mưa.

Ngoài kia, vỉa hè chỉ còn lại chiếc tote ngả nghiêng trong nước, gói mì Ý rơi ra, trôi dần theo dòng nước mưa về cống. Vết rượu đỏ vẫn loang lổ, nhòe nhoẹt như một vết thương vừa rách.

Tối hôm đó, sau cuộc họp căng thẳng ở công ty, Lingling lái xe về căn hộ. Mưa tầm tã, kính chắn gió mờ đục, tiếng gạt nước kẽo kẹt đều đặn. Trong đầu chị chỉ nghĩ đến bữa tối mà Orm hứa sẽ nấu, và nụ cười tinh nghịch của cô lúc rời công ty. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi chị khẽ cong lên, hiếm hoi nhẹ nhõm sau bao ngày căng thẳng.

Cửa căn hộ mở ra, bóng tối tĩnh lặng ùa tới. Lingling khựng lại. Không có mùi thức ăn, không có tiếng động lách cách quen thuộc từ bếp. Căn nhà yên tĩnh đến bất thường.

"Orm?" – cô gọi lớn, giọng vang vọng trong không gian trống.

Không ai trả lời. Lingling bật đèn, đặt túi xách xuống bàn, bước nhanh vào bếp. Bếp trống trơn. Trên bàn ăn, không một món nào được chuẩn bị. Cô kiểm tra phòng ngủ — chăn gối vẫn gọn gàng, lạnh ngắt.

Một nỗi bất an len vào lòng, lạnh lẽo. Lingling cầm điện thoại, bấm gọi. Tiếng chuông vang dài, bước qua từng phòng như người mộng du, tai dỏng lên chờ một âm thanh quen thuộc. Nhưng rồi cuộc gọi rơi vào im lặng.

Cô thử thêm lần nữa. Lần này, giọng tổng đài lạnh lùng vang lên:
"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được."

Trái tim Lingling chấn động mạnh. Bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ dồn nén suốt bao năm trên thương trường ùa về — và linh cảm mách bảo cô: có chuyện không lành.

Cô lao vào tủ lấy chiếc dù, sải bước ra ngoài trong cơn mưa nặng hạt. Tiếng giày gõ chan chát trên nền gạch ướt. Đích đến đầu tiên: siêu thị gần nhà, nơi Orm vẫn hay ghé mỗi lần muốn chuẩn bị một bữa tối cho cô.

Trong khoảnh khắc đó, lòng Lingling chấn động. Một dự cảm đen tối len vào từng mạch máu. Lingling cầm lấy chiếc dù, bước ra siêu thị gần nhà. Bên ngoài trời mưa tầm tã, ánh đèn đường nhập nhòe.

Đến nơi, cô hỏi nhân viên ở quầy:

"Cô gái tóc nâu, dáng người nhỏ, mang tote trắng, có đến đây không?"

Nhân viên gật đầu:

"Có chứ, chị ấy mua đồ khoảng hơn một tiếng trước... nhưng tôi không thấy chị ấy rời đi cùng ai."

Lingling thoáng lặng người. Một tiếng "cạch" vang lên trong tim chị, như bản lề cửa khép lại. Chị bước chậm ra ngoài, đôi mắt quét quanh vỉa hè ướt mưa. Bất chợt, ánh đèn xe hắt vào vũng rượu đỏ loang trên nền xi măng, kế bên là một túi tote và gói mì ý. Một mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh.

Lingling khụy xuống, bàn tay run rẩy nhặt lên mảnh kính. Tim chị thắt lại.

"Orm..."

Tiếng mưa vẫn xối xả như muốn xé toạc cả bầu trời Bangkok. Lingling đứng sững bên vỉa hè, chiếc dù trong tay run bần bật. Ánh đèn đường nhập nhòe phản chiếu vũng rượu đỏ loang lổ trên mặt xi măng, lẫn cùng nước mưa, khiến chị thoáng rùng mình như đang nhìn thấy máu.

Mảnh thủy tinh cắt vào ngón tay, rát buốt, nhưng Lingling không hề nhận ra. Đôi mắt cô tối sầm lại, hơi thở dồn dập. Hình ảnh Orm cười hồn nhiên lúc ra khỏi công ty buổi chiều còn nguyên trong tâm trí, giọng cô vang vọng: "Em ghé siêu thị rồi về nấu cho chị." Vậy mà giờ đây... chỉ còn chai rượu vỡ tan dưới chân.

Cô đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Điện thoại trong tay run lên, lần này cô không gọi nữa. Cô biết — đây không phải chuyện bình thường. Đây là một cái bẫy.

Trong màn mưa xối xả, Lingling hít sâu, siết chặt nắm tay. Một cái tên bật lên trong đầu, lạnh lẽo như dao cắt:

"Kawin."

...

Trong đôi mắt sắc lạnh, ánh lên sự điên cuồng. Lingling Kwong, chủ tịch từng khiến thương trường điên đảo, giờ không còn đấu cho danh vọng hay tiền bạc nữa. Đây là cuộc chiến sinh tử, bởi kẻ thù dám chạm vào thứ quý giá nhất của cô.

Chiếc xe đen lao vun vút trong màn mưa về hướng công ty L&O. Lingling gần như xé gió mà chạy. Cô đẩy cửa vào, toàn thân ướt nhẹp, giày lấm bùn, gương mặt lạnh như đá.

Đến nơi, ướt sũng như vừa bước ra khỏi cơn bão, chị đẩy mạnh cửa phòng làm việc, gọi to:

"Ying! Prigkhing!"

Hai người từ phòng tập chạy vội ra, mặt lo lắng.

"Chuyện gì vậy? Sao ướt hết thế?" – Ying hốt hoảng.

Lingling ném mạnh chiếc túi tote còn dính rượu xuống bàn, giọng rít qua kẽ răng:

"Orm mất tích. Em ấy đi siêu thị... để lại cái này."

Prigkhing sững người, mặt tái nhợt:

"Không thể nào... có khi nào chỉ là—"

"Không phải tai nạn." – Lingling cắt ngang, ánh mắt bùng lên lửa giận – "Rõ ràng là có người dàn xếp. Mà chỉ có một kẻ đủ hận thù để làm vậy."

Ying siết chặt tay, thì thầm:

"Kawin."

Căn phòng chìm trong sự im lặng đặc quánh. Chỉ còn tiếng mưa rào rào ngoài cửa kính. Lingling xoay người, nhìn thẳng vào cả hai, ánh mắt lạnh tanh:

"Gọi hết người của chúng ta. Tôi muốn camera quanh khu siêu thị, bãi xe, cả tuyến đường lân cận. Bắt đầu từ 6 giờ chiều. Không bỏ sót một giây."

Prigkhing vội gật, rút điện thoại. Ying siết môi, nhìn Lingling lo lắng:

"Còn chị? Chị sẽ làm gì?"

Lingling cởi chiếc áo vest ướt nặng, vắt xuống ghế, lộ ra vết máu loang ở tay. Cô không quan tâm, chỉ rút khăn giấy lau qua loa, giọng khàn đi nhưng vẫn chắc nịch:

"Tôi sẽ lật tung cả cái thành phố này lên... cho đến khi tìm được Orm."

Trong đôi mắt cô, cơn giận cuồn cuộn nhưng bên dưới lại là một nỗi sợ sâu kín — nỗi sợ mất đi người duy nhất chị không thể để mất.

Ngoài trời, sấm nổ dội vang, như báo hiệu một cơn bão thật sự sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top