Chương 75

Ngoài hành lang trắng sáng của khoa cấp cứu, thời gian như ngừng trôi. Lingling ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, hai tay đan vào nhau siết chặt đến tái đi. Orm ngồi sát bên, không buông tay chị nửa giây, thỉnh thoảng đưa chai nước lên nhưng Lingling chẳng buồn uống.

Chị ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn chói lòa. Trong lòng dâng lên nỗi bất an khôn tả. Không thể chỉ ngồi đây mà chờ được... mình phải báo cho ba.

Lingling lấy điện thoại, ngón tay run rẩy bấm vào số quen thuộc. Chuông đổ dài, rồi giọng ông Cena vang lên, khàn trầm và quen thuộc:

"Lingling? Con gọi khuya thế này, có chuyện gì à?"

Nghe giọng bố, bức tường kiên cường trong Lingling như vỡ vụn. Chị cắn chặt môi, giọng run lên:

"Ba... mẹ... mẹ gặp tai nạn. Ở Sukhumvit. Bây giờ... đang cấp cứu."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng ghế đổ, tiếng bước chân dồn dập. Giọng ông Cena bỗng gấp gáp, gần như vỡ ra:

"Cái gì?! Con đang ở bệnh viện nào? Nói ngay cho ba!"

Lingling nghẹn ngào, nhưng vẫn cố dằn giọng:

"Bệnh viện trung tâm Bangkok. Con đang ở ngay ngoài phòng cấp cứu."

Có tiếng xôn xao bên kia, rồi giọng một người đàn ông già nua xen vào – ông nội Lingling. Dù đã lớn tuổi nhưng giọng ông vẫn đầy uy lực:

"Lingling, con đừng hoảng. Giữ vững tinh thần. Ta và ba con sẽ lập tức bay về ngay bây giờ. Chờ đến sáng, chúng ta sẽ có mặt ở đó."

"Ông nội..." – Lingling khẽ gọi, nước mắt lăn dài. Cảm giác vừa đau đớn vừa được tiếp thêm sức mạnh.

Ông Cena lại lên tiếng, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi run rẩy:

"Lingling, nghe ba này. Giữ chặt lấy mẹ con. Ba và ông nội sẽ lên phi cơ riêng ngay bây giờ. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến. Con... con không được một mình gục ngã, có Orm ở đó đúng không?"

Lingling quay sang nhìn Orm, thấy cô bé gật mạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Chị nuốt nước mắt, trả lời:

"Vâng... con sẽ cố. Ba... mau đến nhé."

"Nhất định. Con gái, ba tin con."

Cuộc gọi kết thúc. Lingling đặt điện thoại xuống, cả cơ thể như rã rời. Chị ngả đầu vào vai Orm, giọng khàn đặc:

"Ba và ông nội sẽ đến sáng mai. Đêm nay... chỉ còn lại chúng ta thôi, Orm."

Orm siết chặt vai Lingling, thì thầm như một lời thề:

"Em ở đây. Dù chuyện gì xảy ra, em sẽ không rời khỏi chị."

Ngoài cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn sáng chói, kéo dài từng phút như tra tấn. Nhưng lần này, trong trái tim Lingling, ngoài nỗi sợ hãi còn le lói một điểm tựa: ba và ông nội đang bay về. Chị không còn hoàn toàn đơn độc nữa.

Hành lang dài của khoa cấp cứu chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Đêm đã sang khuya, bệnh viện lặng ngắt chỉ còn tiếng máy móc kêu "tích... tích..." vọng ra từ các phòng bên cạnh. Trước cửa phòng số 3, khi đèn đỏ vừa tắt, Lingling gần như ngừng thở.

Cánh cửa bật mở. Các y tá đẩy xe ra, trên đó là bà Rumon, cơ thể gầy guộc nằm bất động, mặt tái nhợt dưới ánh đèn sáng. Chiếc mặt nạ oxy che gần nửa gương mặt, những sợi dây dẫn nối ra máy theo dõi sinh hiệu.

Lingling giật thót, tim như bị bóp nghẹt. Chị lao tới, nhưng y tá giơ tay ngăn lại:

"Xin lỗi, bệnh nhân đang được chuyển sang phòng hồi sức. Gia đình có thể chờ một lát rồi vào nhìn từ xa."

Lingling dừng lại, đôi bàn tay siết chặt run run. Đôi mắt chị nhìn theo chiếc băng ca đang trôi dần đi, cho đến khi khuất sau cánh cửa khác ở cuối hành lang. Lúc ấy, cơ thể chị như rũ xuống, phải vịn vào tường mới đứng vững.

Orm bước đến, nắm lấy tay chị, siết chặt. Giọng cô nghẹn lại nhưng vẫn kiên định:

"Ling... bác sĩ nói bà đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chị nghe không? Mẹ sẽ tỉnh lại"

Lingling gật đầu, nhưng nước mắt lại tràn ra, nóng rát nơi gò má. Chị không khóc to, chỉ im lặng để từng giọt rơi xuống, như một dòng chảy dồn nén sau những giờ phút căng thẳng.

Khoảng nửa tiếng sau, khi bà Rumon được ổn định, một nữ y tá ra thông báo:

"Người nhà có thể nhìn bệnh nhân, nhưng xin giữ trật tự, không làm phiền."

Lingling bước vào trước, Orm theo sát sau.

Phòng hồi sức trắng muốt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Trên giường, bà Rumon nằm nghiêng đầu sang một bên, làn da vốn hồng hào nay trắng bệch, đôi môi khô khốc. Trên tay bà là kim truyền, máy theo dõi nhấp nháy những con số ổn định.

Lingling đứng từ tấm kính trong suốt nhìn vào. Đôi mắt cô run rẩy nhìn mẹ – người phụ nữ lúc nào cũng nghiêm khắc, mạnh mẽ, lạnh lùng – giờ lại nhỏ bé đến lạ dưới tấm chăn trắng.

Trái tim Lingling nhói lên. Một cảm giác day dứt quặn thắt tràn ngập

Bàn tay cô siết chặt, rồi từ từ buông lỏng, khẽ đưa ra phía trước. Nhưng khi còn cách giường một chút, Lingling dừng lại. Cô sợ... chạm vào, rồi nhận ra tất cả chỉ là mơ hồ.

Orm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lingling, thì thầm:

"Mẹ sẽ cảm nhận được."

Lingling nuốt khan, rồi chậm rãi bước thêm nửa bước. Chị ngồi xuống cạnh giường, đưa tay khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Nước mắt lại ứa ra, rơi xuống từng giọt.

"Mẹ... con đã hứa rồi. Mẹ nhất định phải tỉnh lại để nghe con nói tiếp. Đừng bỏ con giữa chừng... con còn chưa trả đủ những năm tháng xa cách này đâu."

Bà Rumon không đáp, chỉ có tiếng máy theo dõi đều đặn như câu trả lời duy nhất. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lingling bỗng thấy đôi ngón tay bà khẽ giật nhẹ. Không biết là phản xạ hay ý thức, nhưng cũng đủ khiến trái tim cô thắt lại, rồi vỡ òa hy vọng.

Orm đứng sau, mắt đỏ hoe, khẽ cười qua làn nước mắt:

"Thấy chưa... mẹ nghe chị đó. Bà sẽ trở lại thôi."

Lingling khẽ cúi đầu, đặt môi mình lên bàn tay gầy guộc kia, nhắm mắt lại. Trong giây phút ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, chị cho phép bản thân tin rằng – mối ràng buộc giữa mẹ và con gái, dù bị bao nhiêu năm giận hờn phủ lấp, vẫn chưa từng đứt đoạn.

Đèn phòng hồi sức sáng hắt qua khung kính mờ, phản chiếu xuống hành lang dài vắng lặng. Y tá thông báo với Lingling rằng đêm nay không ai được phép vào thăm, ít nhất phải đến sáng mai khi bệnh nhân được chuyển ra phòng thường mới có thể tiếp xúc.

Lingling gật đầu, cảm ơn bằng giọng khàn đặc. Bờ vai chị vẫn còn căng cứng, nhưng trong lòng cuối cùng đã có thể thở ra. Bà Rumon qua khỏi cơn nguy kịch, chị không thể gục xuống lúc này.

Orm chạm nhẹ vào tay Lingling, dịu giọng:

"Ling, để em đi mua vài thứ cần cho bác gái nằm viện."

Lingling quay sang nhìn Orm, đôi mắt đỏ ngầu nhưng ánh lên sự biết ơn. Chị khẽ gật:

"Ừ. Em đi cẩn thận. Nhắn cho chị nếu cần."

Orm mỉm cười mệt mỏi, rồi rảo bước ra ngoài. Bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất dần trong ánh đèn trắng lạnh. Lingling nhìn theo, lòng khẽ dâng một dòng ấm áp – trong những giờ phút u tối này, Orm vẫn luôn kề bên, lặng lẽ gánh cùng chị.

Quay lại bàn hướng dẫn, Lingling rút ví, giọng điềm tĩnh nhưng mệt nhoài khi nói với y tá trực:

"Xin hãy giúp tôi làm thủ tục nhập viện dài hạn cho bệnh nhân Rumon Kwong. Tôi muốn đăng ký phòng VIP riêng, đầy đủ tiện nghi, để bà có thể hồi phục trong điều kiện tốt nhất."

Nhân viên gật đầu, đưa một loạt giấy tờ. Lingling ngồi xuống ghế nhựa lạnh, ký từng mục một cách cẩn thận. Mỗi nét bút dường như mang theo cả quyết tâm: Con sẽ chăm lo cho mẹ đến khi bà hồi phục hoàn toàn. Đây là điều tối thiểu con có thể làm, sau tất cả.

Khi thủ tục hoàn tất, Lingling đứng dậy, hít một hơi sâu. Bệnh viện giờ đã sang rạng sáng, ánh đèn huỳnh quang vẫn trắng gắt nhưng đôi mắt chị đã bớt giông bão.

Orm trở lại sau hơn nửa giờ, tay xách túi lớn đựng quần áo thoải mái, khăn mặt, bình giữ nhiệt, ít đồ ăn vặt cho Lingling. Cô vừa đến đã đặt ngay lên ghế chờ, giọng pha chút trách móc dịu dàng:

"Em mua đủ rồi, cả cho chị nữa. Chị cũng phải ăn, phải thay đồ, không thì ngã bệnh trước bác gái đấy."

Lingling khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng. Chị đưa tay nắm lấy tay Orm, siết chặt:

"Cảm ơn em, Orm. Nếu không có em... chị không biết mình còn đứng vững được không."

Orm nhìn sâu vào mắt chị, ánh nhìn sáng lấp lánh dưới ánh đèn lạnh lẽo:

"Đừng nói vậy. Đây là việc em muốn làm. Mẹ chị... cũng là người quan trọng với em."

Hai người ngồi xuống hàng ghế ngoài phòng hồi sức, tay vẫn nắm tay. Ngoài kia, trời đêm Bangkok đã ngả sang rạng sáng, những ánh đèn đường yếu dần nhường chỗ cho bình minh. Trong lòng Lingling, một nỗi mệt mỏi nặng trĩu dần được thay bằng quyết tâm – từ mai, chị sẽ không chỉ là CEO L&O, không chỉ là người yêu của Orm, mà còn là đứa con gái sẽ ở lại bên mẹ trong hành trình hồi phục.

...

Trời dần sáng, ánh nắng đầu tiên len vào qua ô kính dài ở cuối hành lang bệnh viện, ánh sáng vàng nhạt phủ lên những chiếc ghế nhựa lạnh lẽo.

Lingling và Orm vẫn ngồi đó, tựa vào nhau. Suốt đêm, hai người chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Cứ mỗi lần có y tá mở cửa ra vào phòng hồi sức, Lingling lại giật mình bật dậy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn Orm thì lập tức níu lấy tay chị để trấn an. Đến lúc trời hửng, cả hai đều lả đi vì mệt, chỉ còn dựa vào vai nhau nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở đều nhưng không sâu.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở hành lang. Lingling mở mắt, chậm rãi ngẩng lên — và thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang vội vã tiến lại. Ông Cena, vest còn vương nếp nhàu vì chuyến bay dài, đi sát bên cạnh là ông nội Kwong với cây gậy chống gỗ sẫm màu, gương mặt trầm ngâm nhưng ánh mắt căng thẳng.

"Lingling!" – ông Cena gọi, giọng khàn đặc, vừa gấp gáp vừa nghẹn ngào.

Lingling vội đứng dậy, chỉnh lại dáng, cúi đầu lễ phép:

"Ông nội, ba."

Orm cũng nhanh chóng đứng theo, cúi chào thật lễ phép, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Cháu chào ông nội, chào bác."

Ông nội gật đầu, mắt ông chậm rãi nhìn từ Lingling sang Orm, cái gật đầu mang theo sự công nhận.

Lingling báo cáo ngay, giọng vẫn còn khàn vì thức trắng:

"Mẹ... đã qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ phẫu thuật thành công. Bây giờ bà vẫn đang ở trong phòng hồi sức, sáng nay sẽ được đưa ra phòng riêng VIP để theo dõi thêm. Con và Orm canh ở đây suốt đêm."

Ông Cena khẽ khựng, nhìn gương mặt con gái phờ phạc, mắt thâm quầng, áo khoác nhàu nát sau cả đêm không rời ghế. Ánh mắt ông dịu lại, thoáng xót xa. Ông định đưa tay chạm lên vai con gái nhưng rồi dừng lại, chuyển sang khẽ gật đầu:

"Tốt... con làm tốt lắm, Lingling. Cả con và Orm nữa."

Đến đây, ông Cena quay sang Orm, nắm chặt tay cô, giọng nghẹn ngào:

"Cảm ơn con, Orm. Cảm ơn vì đã ở cạnh nó suốt đêm nay. Nếu không có con, ba không dám chắc Lingling sẽ chịu đựng được thế nào."

Orm đỏ mắt, lắc đầu, giọng nhỏ đi:

"Đây là điều con muốn làm, bác. Con không thể bỏ chị ấy một mình trong lúc này."

Ông nội Kwong cũng bước lại gần, chống gậy khẽ gõ xuống sàn, giọng ông khàn nhưng rõ ràng, ánh mắt nghiêm nghị mà đầy ấm áp:

"Con bé này... đã mệt lắm rồi mà vẫn ngồi đây bên cạnh Lingling cả đêm. Ông cảm ơn. Nhà họ Kwong... nợ con một ân tình."

Orm cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, bối rối đáp:

"Ông... ông đừng nói vậy. Đây là bổn phận của con."

Lingling đứng bên, lặng lẽ quan sát. Trái tim chị chùng xuống, vừa mệt vừa xúc động. Nhìn thấy ba và ông nội, chị mới cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm ùa tới — lần đầu tiên sau một đêm dài, chị không còn thấy mình đơn độc chống chọi.

Tiếng bánh xe lăn ken két vang vọng trong hành lang dài. Cửa phòng hồi sức mở ra, y tá đẩy chiếc băng ca trắng ra ngoài. Trên đó, bà Rumon nằm yên, cơ thể gầy guộc được quấn trong chăn mỏng, mặt vẫn tái nhợt dưới ánh đèn sáng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhờ mặt nạ oxy.

Lingling lập tức đứng bật dậy. Bao nhiêu mệt mỏi dồn nén suốt đêm tan biến, chỉ còn một thôi thúc duy nhất: chạy đến bên mẹ. Ông Cena và ông nội cũng sải bước theo sau, còn Orm lặng lẽ đi cùng, ánh mắt không rời chị.

"Xin nhường đường một chút." – y tá lịch sự nhắc, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. Lingling lập tức lùi sang bên, nhưng khi chiếc băng ca đi ngang qua, chị không kìm được mà đưa tay ra.

Bàn tay chị run run nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Làn da lạnh lẽo, yếu ớt đến mức như muốn tan biến dưới sức nắm chặt ấy. Lingling cúi xuống, thì thầm, giọng khản đặc:

"Mẹ... con ở đây. Con sẽ ở cạnh mẹ, cho đến khi mẹ tỉnh lại."

Bàn tay bà Rumon bất động, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít... tít..." đều đều. Nhưng Lingling dường như cảm nhận được một thoáng rung động rất khẽ nơi ngón tay, đủ để khiến trái tim chị thắt lại.

Orm đứng ngay bên, lặng lẽ đặt bàn tay nhỏ lên cánh tay Lingling, siết một cái thật chắc như truyền thêm sức mạnh.

Ông Cena đứng cạnh, mắt ông đỏ hoe nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ông khẽ đặt tay lên vai con gái, giọng trầm:

"Con làm tốt rồi, Lingling. Giờ hãy để bác sĩ lo. Mẹ con sẽ không bỏ đi đâu."

Ông nội Kwong cũng đứng gần đó, cây gậy chống khẽ gõ xuống sàn, đôi mắt già nua ánh lên sự dịu dàng hiếm có:

"Đứa bé này...cuối cùng cũng học được cách trở về bên mẹ mình"

Lingling gật mạnh, siết chặt hơn bàn tay yếu ớt kia, như thể sợ nó biến mất nếu buông ra.

Chiếc băng ca tiếp tục được đẩy đi, tiến vào phòng VIP đã được sắp xếp sẵn. Phòng rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi, cửa sổ lớn hứng trọn ánh sáng ban mai vừa hửng. Không khí không còn ngột ngạt như hành lang cấp cứu, mà thoáng đãng, yên bình hơn nhiều.

Khi bà Rumon được chuyển sang giường mới, Lingling vẫn không rời tay mẹ. Ngồi cạnh, chị khẽ vuốt lại góc chăn, ánh mắt dịu dàng nhưng thấm đẫm lo lắng. Trong lòng Lingling, những giây phút cứng cỏi thường ngày đã tan biến, chỉ còn lại một đứa con gái khát khao mẹ tỉnh lại để có thể gọi một tiếng thật rõ ràng: Mẹ ơi.

Orm kéo ghế lại gần, ngồi bên cạnh Lingling, im lặng nhưng ánh mắt tràn đầy sự đồng hành. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng rải khắp căn phòng như một lời hứa: một khởi đầu mới sau đêm dài đầy giông bão.

...

Ánh nắng ban mai lọt qua cửa kính, rải xuống căn phòng VIP rộng rãi một màu vàng ấm, làm không khí bớt phần u ám sau đêm dài. Mùi thuốc sát trùng vẫn phảng phất, nhưng ít ra không còn căng thẳng như lúc ở phòng cấp cứu.

Lingling ngồi sát giường, đôi mắt không rời gương mặt mẹ. Bà Rumon vẫn nhắm mắt, nhịp tim ổn định đều đều trên màn hình máy theo dõi. Chị khẽ nắm bàn tay gầy guộc ấy, lòng thầm thì: Mẹ, con ở đây. Con sẽ đợi mẹ tỉnh lại.

Phía sau, ông Cena và ông nội Kwong ngồi ở bộ sofa trong góc phòng. Đêm dài đã khiến cả hai trông mệt mỏi, nhưng sự nhẹ nhõm rõ ràng hơn hết.

Ông Cena nhìn con gái, giọng thấp:

"Lingling, đêm qua con gắng gượng nhiều rồi. Giờ mẹ con tạm ổn, con cũng nên nghỉ ngơi chút. Công việc của con... chắc cũng đang bộn bề?"

Lingling quay lại, khẽ lắc đầu, ánh mắt vững vàng:

"Con ổn. L&O vẫn đang chạy đúng kế hoạch. Aurea vừa có thêm vài hợp đồng lớn sau đại hội, danh tiếng của công ty cũng đang lên. Nhưng con... sẽ thu xếp, để vẫn ở bên chăm sóc mẹ."

Ông nội chống gậy, chậm rãi gật đầu, giọng trầm khàn nhưng uy lực:

"Con bé này... rốt cuộc cũng biết giữ cân bằng. Gia tộc Kwong cần con, CH cần con, Ira thì còn nhỏ quá và một người mẹ thì không thể thay thế."

Lingling cúi đầu, lòng se lại. Chị hiểu rõ lời ông nội ám chỉ. Rất nhiều năm, sự nghiêm khắc lạnh lùng của mẹ phần nào cũng bắt nguồn từ những tổn thương thời bà làm dâu, bị bà nội khinh thường.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở khẽ. Orm bước vào, tay cầm khay đồ ăn sáng nóng hổi, theo sau là một túi cà phê còn bốc khói. Gương mặt cô tuy phờ phạc vì cả đêm trắng, nhưng ánh mắt sáng, giọng vẫn nhẹ nhàng:

"Con mua cháo trắng, bánh mì và cà phê cho mọi người. Ăn chút gì đi, rồi còn có sức chăm bác gái."

Orm đặt khay xuống bàn nhỏ, rót cà phê ra từng cốc. Hương cà phê lan tỏa, át đi mùi thuốc lạnh lẽo. Ông Cena mỉm cười hiền, nhận lấy cốc cà phê từ tay Orm, ánh mắt đầy cảm kích:

"Cảm ơn con, Orm. Con chu đáo quá. Nếu không có con... ba cũng không biết Lingling xoay xở thế nào."

Ông nội gật gù, đôi mắt hiền dịu hiếm thấy:

"Ừ, đứa nhỏ này thật biết lo toan. Nhà họ Kwong nợ con nhiều rồi."

Orm đỏ mặt, khẽ cúi đầu:

"Con chỉ làm những gì mình nên làm thôi ạ."

Lingling ngồi bên giường, nghe tất cả, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi. Nhìn Orm lom khom rót cháo ra từng bát nhỏ, rồi đặt khẽ lên bàn trước mặt mọi người, chị thấy sống mũi cay cay. Trong khoảnh khắc này, có lẽ Orm đã thật sự trở thành một phần gia đình mình.

Khi cả phòng bệnh vừa tạm lắng xuống sau bữa sáng vội, Lingling vẫn ngồi cạnh giường nắm tay mẹ, thì điện thoại của ông Cena rung lên. Ông thoáng cau mày, nhìn màn hình rồi nhấc máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ gấp gáp, xen lẫn âm thanh ồn ào của sân bay.

"Ba! Con vừa đọc tin tức... có đúng là mẹ bị tai nạn không? Mọi người đang ở bệnh viện nào?"

Giọng ông Cena trầm hẳn xuống, chậm rãi trấn an:

"Ira, đúng vậy. Nhưng mẹ con đã qua cơn nguy hiểm, đang được theo dõi trong phòng VIP. Con bình tĩnh, tập trung vào học, chuyện ở đây có ba và ông lo rồi."

Nhưng Ira ngắt lời ngay, giọng run lên vì lo lắng:

"Không, con không thể ngồi yên. Con đã đặt vé máy bay sớm nhất rồi, tối nay con sẽ có mặt ở Bangkok. Con phải ở cạnh mẹ... và cả chị nữa."

Nói xong, cô cúp máy trước khi ông Cena kịp phản đối.

Ông Cena thở dài, bỏ điện thoại xuống, nhìn sang Lingling. Ông chậm rãi nói:

"Ira biết rồi. Con bé đang bay về. Ba không ngăn được nó."

Lingling sững người. Đã lâu lắm rồi chị và Ira chưa gặp nhau. phần vì Lingling suốt ngày vùi mình trong công việc nên cô đã quên mất đi đứa em gái ruột này, lần trước về Úc cũng không nghĩ tới chuyện sang Mỹ gặp, từ lúc cả nhà chuyển sang Úc sống thì biệt thự Kwong ở Thái cũng vắng hẳn, do đó Lingling cũng không hay ghé lại. Nghe tin em gái bỏ cả việc học để về ngay, tim chị chợt se thắt, một nỗi áy náy dâng lên.

Orm ngồi gần đó, lặng lẽ nhìn sắc mặt Lingling, khẽ siết tay chị như muốn nhắc: Không sao đâu, đây cũng là lúc chị em có thể gặp nhau.

Trong lòng Lingling, cảm xúc trộn lẫn: lo cho mẹ, biết ơn vì em gái gấp rút trở về, nhưng cũng thấp thoáng hồi hộp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top