Chương 74


Tòa khách sạn Kwong đêm ấy sáng rực giữa trung tâm Bangkok. Vẫn là dáng vẻ nguy nga quen thuộc – sảnh lớn lát đá cẩm thạch, những chùm đèn pha lê lấp lánh rải ánh sáng xuống sàn, dòng người ra vào tấp nập. Lingling dừng bước ngay cửa xoay, ngẩng đầu nhìn biển hiệu mạ vàng khắc tên gia tộc.

Đã lâu rồi cô không quay lại. Từ ngày rời khỏi CH, Lingling tự nhủ sẽ không còn bước chân vào nơi này nữa. Thế nhưng hôm nay, cônh lời hẹn của mẹ khiến cô trở về. Một cảm giác xa cách kỳ lạ lan trong ngực – vừa lạnh lẽo, vừa thấp thoáng chút ấm áp khó gọi tên. Ít nhất... mẹ đã gọi cho mình.

Lingling bước qua sảnh, nhân viên lễ tân cúi chào với vẻ kính nể như trước kia, nhưng cô cô gật nhẹ, thẳng bước vào thang máy. Cửa mở ra ở tầng cao nhất – nơi có nhà hàng sang trọng nhất của khách sạn.

Không gian nhà hàng tĩnh lặng, được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng dịu. Tường kính toàn bộ một mặt, mở ra tầm nhìn toàn cảnh Bangkok rực rỡ về đêm. Dòng xe nối đuôi như dải lụa uốn lượn dưới chân, những tòa nhà cao tầng sáng rực điểm nhấn trên bầu trời tím than. Âm nhạc piano khe khẽ vang lên từ góc phòng, du dương nhưng xa xăm.

Lingling nhìn quanh, rồi nhanh chóng thấy bóng dáng mẹ ở một góc bàn sát cửa sổ. Bà Rumon ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như thường. Ly rượu vang đỏ đặt trước mặt, trong suốt phản chiếu ánh sáng thành những vệt hồng lung linh. Bà không nhìn điện thoại, không phân tâm, cô lặng lẽ ngắm ra thành phố ngoài kia.

Từ phía sau, Lingling khựng lại một thoáng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không thấy mẹ như một kẻ đối đầu cứng rắn, mà như một người phụ nữ phải mạnh mẽ quá lâu. Bóng lưng gầy guộc trong ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến Lingling bất giác thấy nhói ở ngực. Một thoáng thương xót ùa về – hóa ra, mẹ mình cũng đã phải gánh quá nhiều.

Cô hít sâu, lấy lại sự bình tĩnh, rồi bước chậm rãi về phía bàn. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn gỗ vang đều, như từng nhịp gõ vào lòng. Khi cô còn vài bước, bà Rumon mới khẽ xoay đầu lại, ánh mắt sắc sảo nhưng sâu trong đó ẩn hiện một tia phức tạp khó gọi tên.

Lingling dừng lại, gật đầu chào:

"Mẹ."

Lingling ngồi xuống đối diện, người phục vụ tiến đến định rót thêm rượu thì bà Rumon khẽ phẩy tay. Ánh sáng vàng dịu phủ lên gương mặt cả hai, một bên là sự điềm tĩnh có phần khắc nghiệt, một bên là sự mạnh mẽ côn chắn nhưng xen lẫn chờ đợi.

Bà Rumon đặt ly rượu xuống, giọng bà vang lên trước, trầm và dứt khoát:

"Mẹ gọi con đến đây... không phải để tiếp tục cãi vã. Chuyện riêng của con, mẹ sẽ không nhắc nữa."

Lingling hơi sững người. Đã bao lâu rồi cô không nghe được những lời nói mềm đến vậy từ mẹ? Trái tim chị khẽ rung, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nét bình thản.

Bà Rumon tiếp tục, mắt hướng ra ngoài thành phố rực sáng:

"Mẹ không đồng ý, nhưng cũng không muốn tiếp tục dùng mọi cách để ngăn cản. Mấy tháng nay ta rời khỏi nhà, cũng chỉ vì muốn chứng minh con sai... nhưng bây giờ, chính con lại chứng minh ngược lại cho ta."

Lingling khẽ thở ra một tiếng, trong lòng dâng lên một niềm vui khó giấu, đây là lần đầu tiên mẹ khen mình. Cô đặt hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng:

"Con cảm ơn mẹ. Con biết mẹ chưa chấp nhận, nhưng ít nhất mẹ không còn quá cay nghiệt như trước... điều đó, với con, đã là một bước tiến lớn."

Bà Rumon quay lại nhìn con gái, ánh mắt sắc sảo, nhưng giọng đã nhẹ hơn:

"Đừng vội mừng. Mẹ nhượng bộ không có nghĩa là ta bỏ qua tất cả. Con muốn làm gì với L&O, mẹ không cản. Nhưng con vẫn là con của nhà họ Kwong. CH ở Thái, con không được bỏ mặc. Mẹ và hội đồng quản trị vẫn cần con chăm nom."

Lingling khẽ gật đầu. cô nhận ra sự thỏa hiệp trong lời mẹ – vẫn cứng rắn, nhưng không còn là sự cấm đoán tuyệt đối. Một cảm giác ấm áp len vào lồng ngực.

"Con hiểu. Con chưa bao giờ định cắt đứt hoàn toàn với Kwong. Con cô muốn đi con đường riêng, không phải để phản bội gia đình. Nếu mẹ muốn, con sẽ sắp xếp để cân bằng cả hai."

Giọng Lingling trầm ổn, ánh mắt sáng lên niềm tin.

Một thoáng im lặng. Bà Rumon nhìn con gái, ánh sáng thành phố phản chiếu trong mắt bà. Gương mặt bà vẫn nghiêm, nhưng giọng nói trầm lại:

"Lingling... con giống mẹ nhiều hơn con nghĩ. Mẹ cô mong con đủ mạnh mẽ để không lặp lại những sai lầm của mẹ."

Trái tim Lingling khẽ chao đảo. Đây không phải là sự chấp nhận, nhưng ít nhất đã không còn là từ chối. Cô siết nhẹ tay dưới bàn, khóe môi cong lên một nụ cười bình thản. Trong lòng cô thầm nghĩ: Từ từ thôi. Một ngày nào đó, mẹ sẽ chấp nhận Orm.

Người phục vụ dọn món, từng đĩa tinh xảo bày lên bàn: súp tổ yến nóng hổi, cá tuyết nướng sốt bơ chanh, rau xanh xào tỏi thơm lừng. Không khí nhà hàng sang trọng nhưng yên tĩnh, cô có tiếng nhạc piano vẳng lại từ góc phòng và ánh đèn vàng hắt xuống như làm mềm mọi đường nét.

Hai mẹ con ngồi đối diện. Không còn những lời tranh cãi, không còn bầu không khí căng như dây đàn. Thay vào đó, cô là âm thanh nhẹ nhàng của muỗng nĩa va chạm vào đĩa sứ, tiếng rót rượu vang khe khẽ. Mỗi tiếng vang như phá vỡ sự trống trải, rồi lại hòa vào một sự bình yên hiếm hoi.

Lingling cúi đầu ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ. Bà Rumon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không cười, nhưng động tác chậm rãi, gọn gàng, ánh mắt không còn lấp lóe sự giận dữ. Dáng ngồi thẳng lưng, ánh nhìn hướng xuống món ăn, dường như cô đơn giản là đang thưởng thức bữa tối.

Lingling khẽ cười trong lòng. Lâu lắm rồi... mình mới thấy mẹ ăn trong yên bình thế này.

Một lúc, bà Rumon đặt đũa xuống, khẽ nhắc:

"Ăn nhiều vào, dạo này con gầy đi."

Mẹ chỉ nói một câu ngắn, giọng đều đều, nhưng Lingling ngẩng lên, ánh mắt bỗng sáng hơn. Bà vẫn nghiêm nghị, nhưng ẩn dưới đó là sự quan tâm – điều mà cô đã chờ đợi suốt bao năm.

"Vâng, mẹ." – Lingling đáp, khóe môi cong thành một nụ cười khó kìm nén.

Không có thêm nhiều lời. Họ tiếp tục bữa ăn trong sự yên tĩnh dịu dàng. Với Lingling, đây không phải bữa tiệc xa hoa, cũng chẳng có cao trào. Nhưng từng muỗng canh nóng, từng miếng cá mềm, từng khoảng lặng không còn bị lấp bởi những lời mắng mỏ... đã khiến cô thấy như đây là bữa ăn ngon nhất mình từng có cùng mẹ.

Trái tim cô, vốn luôn căng như dây đàn mỗi khi đối diện bà, giờ thả lỏng ra. Lần đầu tiên, Lingling có thể ngồi ăn với mẹ mà không thấy nghẹn ngào, mà cảm nhận được chút gì đó rất bình dị – như một gia đình đúng nghĩa.

Bữa ăn kết thúc trong sự yên lặng dịu dàng. Người phục vụ lịch sự dọn bàn, cả hai đứng dậy gần như cùng lúc. Bà Rumon chỉnh lại áo choàng, gương mặt vẫn giữ nét bình thản, ánh mắt lướt qua con gái một thoáng trước khi bà xoay người định bước đi.

Lingling đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng mẹ dần xa, đôi bàn tay siết chặt thành nắm. Có một điều gì đó dâng lên trong ngực, khiến chị nghẹn lại, không thể để mọi thứ chỉ dừng ở đây.

"Mẹ." – Giọng Lingling bật ra, trầm nhưng run khẽ.

Bước chân bà Rumon khựng lại. Bà xoay đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong đáy mắt ẩn một tia khó hiểu.

Trong giây lát, Lingling không nói gì thêm. Chị chỉ hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt bước nhanh về phía trước. Những tiếng giày cao gót gõ dồn trên sàn gỗ, vang vọng cả không gian. Khi còn cách bà chỉ một bước, Lingling dang tay ôm chặt lấy mẹ.

"Cảm ơn mẹ... con hứa sẽ không để mẹ thất vọng." – Giọng Lingling nghẹn ngào, truyền hơi ấm thẳng vào vai áo lụa mỏng manh.

Bà Rumon sững người, toàn thân như đóng băng. Trong bao nhiêu năm, chưa bao giờ Lingling tự nguyện ôm bà như vậy. Cô con gái luôn lạnh nhạt, xa cách, lúc nào cũng thẳng lưng và ánh mắt đầy kiêu hãnh – giờ đây lại run rẩy trong vòng tay bà, như đứa trẻ ngày nào.

Đôi mắt bà Rumon cay xè. Hình ảnh hiện tại bỗng hòa lẫn với ký ức xa xôi: một cô bé Lingling tầm bảy, tám tuổi, tóc buộc hai bên, từng lao vào vòng tay bà, ríu rít kể chuyện trường lớp, coi mẹ như cả thế giới. Hình ảnh ấy nhói lên, khiến trái tim bà chùng xuống.

Bao nhiêu năm, bà đã để lỡ mất khoảnh khắc này. Bao nhiêu lần, cái ôm của con gái chỉ còn trong ký ức. Vậy mà giờ đây, Lingling – trưởng thành, cứng rắn, thậm chí từng coi mẹ như đối thủ – lại ôm bà như ngày xưa.

Chậm rãi, đôi tay bà Rumon cũng đưa lên, ôm lại con gái. Bàn tay bà khẽ vỗ vỗ lưng Lingling, động tác vụng về nhưng chứa đựng cả bầu cảm xúc dồn nén. Bà không nói gì, chỉ để mặc cho nước mắt nhòe đi trong mắt, giữ nguyên dáng vẻ bình thản bên ngoài.

Trong vòng tay ấy, Lingling nhắm mắt, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ mẹ, cảm giác an toàn mà đã rất lâu rồi chị mới tìm lại. Một sự bình yên len lỏi vào lòng, như thể chị vừa chạm được tới góc mềm nhất trong trái tim bà Rumon.

...

Đêm muộn, con đường dẫn về căn hộ vắng lặng. Thành phố Bangkok vẫn sáng rực, nhưng Lingling trong xe lại thấy yên bình lạ thường. Ánh đèn cao áp trôi tuột qua cửa kính, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của chị. Trong lòng vẫn còn dư âm cái ôm với mẹ – bất ngờ, nghẹn ngào, nhưng cũng khiến trái tim chị ấm lên như chưa từng.

Chiếc xe dừng lại dưới tầng hầm quen thuộc. Lingling tắt máy, hít một hơi dài rồi bước vào thang máy. Lúc cửa căn hộ mở ra, ánh sáng vàng ấm từ phòng khách hắt ra, và hình ảnh đầu tiên chị thấy chính là Orm ngồi co chân trên sofa, vẫn mặc đồ ở nhà, tóc xõa, đôi mắt hơi díp lại vì buồn ngủ.

Nghe tiếng cửa, Orm bật dậy ngay, chạy đến:

"Chị về rồi! Em lo quá, chị đi cả buổi tối..."

Lingling khẽ cười, đưa tay ôm trọn Orm vào lòng, mùi hương quen thuộc từ mái tóc cô bé lập tức khiến chị thả lỏng. Orm dụi mặt vào vai cô:

Lingling bật cười khẽ, kéo Orm ngồi xuống sofa. Ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên gương mặt, lần này không còn vẻ nặng nề, mà là sự nhẹ nhõm hiếm thấy.

"Không. Mẹ gọi chị ra nhà hàng. Hai mẹ con... ăn tối cùng nhau." – Lingling ngừng lại, nhìn Orm chăm chú, khóe môi cong nhẹ

"Lâu rồi chị mới có một bữa ăn ngon như thế với mẹ."

Orm mở to mắt, ngạc nhiên:

"Thật á? Mẹ chị... không làm khó chị nữa sao?"

Lingling lắc đầu, ánh mắt thoáng sáng lên:

"Bà vẫn cứng rắn. Nhưng thái độ khác hẳn. Không còn gay gắt, không còn cay nghiệt. Mẹ nói sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm của chị nữa. Chỉ yêu cầu... chị vẫn phải quan tâm đến CH ở Thái. Đó là điều kiện duy nhất."

Orm nghe vậy, đôi mắt long lanh, rồi nắm chặt tay Lingling, giọng nhỏ mà đầy ấm áp:

"Thế thì... tốt quá rồi. Em tin từ từ mẹ chị sẽ chấp nhận thôi. Ít nhất bây giờ, bà đã chịu nhìn chị như một người phụ nữ trưởng thành, chứ không chỉ là đứa con gái bướng bỉnh nữa."

Lingling khẽ cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Orm. Trong tim chị dâng lên một niềm tin mới – rằng con đường phía trước, dù vẫn còn thử thách, nhưng ít nhất đã không còn cô độc.

Chị thì thầm:

"Ừ... từ từ thôi. Chị cũng tin vậy. Miễn là có em bên cạnh."

Orm mỉm cười, tựa đầu vào vai Lingling, đôi mắt nhắm lại, bình yên như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Trong căn hộ nhỏ, dưới ánh đèn vàng, cả hai ngồi lặng ôm nhau, cảm giác nhẹ nhõm và an toàn phủ trọn không gian.

...

Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ lên hai bóng người ôm nhau trên sofa. Hơi thở của Orm nhè nhẹ nơi cổ khiến Lingling cảm thấy bình yên hiếm hoi, một cảm giác chị đã thèm khát suốt nhiều tháng trời. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi đột ngột, tiếng rung "rè... rè..." vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Điện thoại đặt trên bàn rung bần bật, màn hình lóe sáng, hiện lên một dãy số lạ không lưu tên.

Lingling chau mày, hơi do dự. Thường thì những cuộc gọi thế này chị chẳng bao giờ bắt máy, nhưng một linh cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến chị đưa tay với lấy. Ngón tay run khẽ khi trượt màn hình.

"Alo?" – giọng chị khàn khàn, mang chút bực dọc vì bị quấy rầy.

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông thở dồn dập, lẫn trong tiếng còi hú chói tai và hỗn loạn ồn ào:

"Xin lỗi, có phải là... người nhà của bà Rumon Kwong không? Tôi là cảnh sát giao thông, ca trực ở cao tốc Sukhumvit. Bà ấy... bà ấy vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chúng tôi đang đưa vào bệnh viện trung tâm gần nhất..."

Những từ cuối cùng chìm đi trong âm thanh chát chúa, nhưng Lingling không còn nghe được nữa. Cả người chị đông cứng, hơi thở nghẹn lại. Căn phòng như sụp xuống, chỉ còn tiếng "tim đập" nặng nề vang dội trong lồng ngực.

Orm ngẩng đầu, vừa thấy sắc mặt Lingling tái mét liền hốt hoảng:

"Ling? Ai gọi vậy? Có chuyện gì sao?"

Lingling há miệng, nhưng mãi mới thốt ra được một tiếng run run:

"Mẹ... mẹ gặp tai nạn... ở Sukhumvit. Họ đưa mẹ vào viện rồi..."

Âm thanh như xé toạc không gian. Điện thoại trượt khỏi tay chị, rơi xuống bàn với tiếng cạch khô khốc.

Orm sững lại một giây, rồi lập tức chộp lấy tay Lingling. Cô thấy bàn tay kia run bần bật, lạnh buốt đến lạ. Mắt Lingling mở to, đồng tử như mất tiêu cự, trong đó dồn nén tất cả: sốc, sợ hãi, hối hận, và cả một nỗi đau vừa mới nhen nhóm từ cái ôm chiều nay.

Không thể nào... mới đây thôi, mình vừa ôm mẹ. Mình vừa hứa với bà. Tại sao lại như thế này?

"Đi thôi!" – Orm gần như hét lên, giọng nghẹn lại

"Mình phải đến bệnh viện ngay!"

Lingling chớp mắt, nước mắt ứa ra khóe mi. Nhưng chị không gục xuống. Bàn tay còn lại vội vã chộp lấy áo khoác, kéo Orm lao về phía cửa. Mỗi bước chân như đạp thẳng vào tim, đau đớn và nặng trĩu.

Hành lang khu chung cư vang tiếng gót giày dồn dập. Thang máy trượt xuống, từng giây chờ đợi dài như cả thế kỷ. Lingling siết chặt tay Orm, móng tay bấm vào da thịt đến đỏ lên. Cả người chị như sắp vỡ ra, nhưng đôi mắt vẫn gồng lên giữ sự tỉnh táo.

Cửa thang máy mở, hai người chạy thẳng xuống hầm xe. Lingling lao vào ghế lái, đôi tay đặt lên vô lăng run rẩy đến mức chìa khóa rơi khỏi tay hai lần. Orm vội nhặt lên, giọng gấp gáp nhưng dịu dàng:

"Để em lái. Chị không thể lái trong tình trạng này."

Lingling nhìn Orm, trong mắt giằng xé. Chị hít mạnh một hơi, bàn tay run run buông vô lăng, rồi ngồi yên ghế phụ, tay ôm đầu, tóc rũ che gần nửa gương mặt. Nước mắt rơi, thấm xuống lòng bàn tay lạnh ngắt.

Chiếc xe phóng vụt ra khỏi hầm, hòa vào dòng đường đêm. Ngoài kia, đèn xe thành những vệt sáng dài, tiếng còi hú cấp cứu văng vẳng từ xa, cứa vào tâm trí Lingling như hàng ngàn nhát dao.

Ngồi ghế phụ, Lingling cắn môi đến bật máu, đầu óc quay cuồng với những ý nghĩ dồn dập: Nếu hôm nay mình không ôm mẹ, có lẽ cả đời sẽ không còn cơ hội. Nếu... nếu bà không qua khỏi thì sao?

Chiếc xe dừng phanh gấp trước cổng bệnh viện trung tâm, ánh đèn đỏ chớp nháy trên cao báo hiệu cấp cứu đang bận rộn. Lingling và Orm gần như lao ra khỏi xe, tiếng gót giày của chị vang dội dọc hành lang trắng sáng. Không khí ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng loa nội bộ vang lên từng hồi làm tim người nghe thắt lại.

Lingling nắm tay Orm, gần như kéo cô chạy đến quầy y tá trực. Giọng chị vỡ ra, gấp gáp đến run:

"Xin lỗi, bà Rumon Kwong! Người vừa được đưa vào... tai nạn Sukhumvit... bà ấy đâu rồi?"

Cô y tá ngẩng lên, thoáng nhận ra cái tên, vội cúi nhìn hồ sơ trên bàn, rồi chỉ nhanh về phía cuối hành lang:

"Phòng cấp cứu số 3. Bác sĩ đang xử lý. Hai người không được vào, chỉ có thể chờ ngoài hành lang."

Lingling gật mạnh, chẳng kịp cảm ơn đã lao đi. Orm theo sát phía sau, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Lingling, cảm nhận rõ sự run rẩy không che giấu được.

Trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ sáng chói ghi "IN USE – ĐANG CẤP CỨU". Vài y tá chạy ra chạy vào, tiếng giày lạch cạch và tiếng dụng cụ va chạm bên trong vọng ra. Lingling đứng chết lặng, mắt dán chặt vào cánh cửa khép kín ấy như muốn xuyên thấu vào trong.

Chị áp tay lên ngực, cảm giác tim đập dồn dập như muốn xé tung lồng ngực. Mỗi phút trôi qua dài hơn cả một giờ. Trong đầu Lingling quay cuồng hàng ngàn hình ảnh: bữa ăn yên bình vừa rồi, cái ôm chưa kịp buông lâu, lời hứa còn vương trong không khí. Lỡ như... tất cả chỉ là lần cuối?

Orm đứng bên cạnh, bàn tay khẽ vuốt nhẹ cánh tay chị, giọng run nhưng cố vững vàng:

"Ling... bình tĩnh. Bác sĩ đang làm hết sức. Mẹ chị sẽ ổn thôi."

Lingling quay sang nhìn Orm, ánh mắt đỏ ngầu, giọng trầm khàn nghẹn lại:

"Orm... nếu... nếu mẹ chị có mệnh hệ gì, chị sẽ không tha thứ cho bản thân. Chị... chị đã để quá nhiều thời gian chỉ để cãi vã với bà. Vậy mà..."

Giọng chị nghẹn đi, không thể tiếp tục. Orm ôm chặt lấy chị, thì thầm sát tai:

"Không... đừng nghĩ vậy. Hôm nay chị đã ôm mẹ, đã hứa với mẹ rồi. Điều đó... sẽ là sợi dây để bà níu lại. Tin em đi, mẹ sẽ không sao đâu."

Lingling khép mắt, để mặc mình dựa vào vòng tay Orm, hai bàn tay siết chặt lấy eo cô, như nắm lấy thứ duy nhất còn giữ chị khỏi sụp đổ. Trước cánh cửa đóng chặt, cả hai chỉ có thể chờ, từng nhịp tim hòa cùng tiếng tích tắc đồng hồ trên tường, nặng nề đến nghẹt thở.

Orm liếc sang, thấy vai Lingling run lên từng chập. Cô siết chặt tay, ép bản thân giữ bình tĩnh, trong khi tim cũng nặng như đá. Cô biết, ngay lúc này, điều duy nhất giữ Lingling khỏi gục ngã chính là mình.

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, để lại phía sau tiếng gió rít dài và một nỗi bất an bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top