Chương 3


Lingling Kwong đứng sững tại chỗ, bàn tay vẫn vô thức đặt lên má, nơi còn vương lại cảm giác rát bỏng do cái tát của Orm. Cô không giận, ít nhất là chưa cảm thấy giận. Thứ Lingling cảm thấy lúc này chỉ là... bất ngờ.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã gặp vô số kiểu người. Có kẻ xu nịnh, có kẻ nịnh nọt, cũng có kẻ tỏ vẻ mạnh miệng nhưng rồi cuối cùng cũng phải cúi đầu. Nhưng người dám ra tay với cô như thế này, thật sự rất hiếm. Không, có thể nói là chưa từng có.

Ying và Namtan - Film lúc này mới hoàn hồn.

Ying khoanh tay, nhìn Lingling Kwong một lượt rồi bật cười khúc khích.

"Không ngờ có ngày Kwong tổng cũng bị phụ nữ đối xử thế này."

Giọng điệu cô nàng đầy vẻ thích thú, không có chút nào gọi là lo lắng hay phẫn nộ thay cho bạn mình cả. Bởi vì ai cũng biết, nếu Lingling thật sự muốn trả đũa ai đó, người kia chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Nhưng lần này, nhìn vẻ mặt của Lingling, cô không hề có ý định đó.

Namtan và Film cũng lắc đầu, Film tiếc nuối thở dài:

"Xem ra lần này quán mất một nhân tài rồi."

"Tiếc thật".

Namtan nhún vai.

Bị Ying chọc quê ngay trước mặt mọi người, Lingling cảm thấy có chút mất mặt. Cô vốn chưa từng bị ai đối xử như vậy, lại càng không nghĩ có ngày mình lại bị một cô gái khác tát ngay giữa chốn đông người.

Lingling lầm bầm, cảm giác tức anh ách nhưng cũng không hiểu sao lại thấy thú vị.

"Chết tiệt.."

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô nhanh chóng lao ra khỏi quán, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Orm. Nhưng ngay khi vừa chạy tới bãi xe, cô chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe máy của Orm lướt đi mất.

"Khỉ thật!"

Lingling đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe khuất dần khỏi tầm nhìn. Trong lòng cô có chút khó chịu, lại xen lẫn cảm giác kích thích khó tả. Lần đầu tiên trong đời, cô bị một người không chút nể nang gì như vậy đối xử. Và điều đáng nói hơn... là cô chẳng hề ghét cảm giác này.

...

Orm trở về nhà là gần 2h sáng, cả người rã rời như vừa vắt kiệt sức lực. Cô dừng xe trước cửa khu trọ, rút chìa khóa, hít một hơi thật sâu để nạp lại chút năng lượng cuối cùng trước khi lê bước vào trong. Không khí về đêm se lạnh, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống những bóng cây đung đưa khe khẽ, gió lùa qua khiến cô khẽ rùng mình.

Mở cửa phòng trọ, Orm gần như kiệt sức. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên góc tường. Prigkhing đã ngủ say, hơi thở đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh. Orm không buồn bật đèn, chỉ vứt balo xuống bàn rồi lết thân hình mỏi nhừ về phía giường.

Vừa chạm lưng xuống nệm, cô đã thả lỏng toàn bộ cơ thể, chân tay rã rời không buồn nhấc lên nữa. Đôi mắt nặng trĩu khép lại, nhưng trong đầu lại vương vấn hình ảnh của người phụ nữ ban nãy—gương mặt cười cợt, cái hôn bất ngờ và... phản ứng ngớ ngẩn của bản thân.

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, tiếng động khe khẽ từ giường bên cạnh vang lên. Prigkhing trở mình, có lẽ vì nghe thấy tiếng "phịch" nặng nề của Orm mà giật mình tỉnh giấc.

Prigkhing là bạn thân cùng trọ với Orm, lúc Orm đi học DJ đã làm quen được Prigkhing rồi cùng chơi với nhau tới bây giờ. So với Orm thì cô hoạt bát hơn, thẳng thắn và có phần lém lỉnh. Cô nàng sống vô tư, hay mơ mộng về tình yêu nhưng thực chất chưa từng yêu ai nghiêm túc. Prigkhing là kiểu người có thể chọc ghẹo bạn thân cả ngày nhưng nếu có ai dám đụng đến Orm, cô sẽ ngay lập tức bật chế độ bảo vệ.

Cô dù biết DJ nhưng về sau không theo nữa mà chuyển sang học văn phòng do gia đình cô ngăn cấm cô làm đêm dữ quá vì vậy dù yêu âm nhạc lắm nhưng cũng đành từ bỏ, hiện giờ đang là thực tập sinh, cô không mạnh mẽ như Orm. Sự nghiệp thì chưa có định hướng rõ ràng, tuy nhiên lâu lâu thì vẫn sẽ lén nhận job đánh ở các quán nhỏ. Tuy vậy, cô không phải kiểu người dễ dãi, có quan điểm sống rất rõ ràng, đặc biệt là không bao giờ đụng chạm vào mấy ông khách háo sắc.

Tuy cùng sống trong một căn hộ hơi cũ kỹ nhưng tính cô lười dọn dẹp, trái ngược hoàn toàn với Orm. Nếu Orm bận rộn mà về muộn, chắc chắn khi về đến nhà sẽ thấy Prigkhing vùi mình trong mớ chăn gối, trên bàn còn vương vãi đồ ăn vặt. Nhưng dù có chút luộm thuộm, cô lại là một người bạn cực kỳ tốt, luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ Orm khi cần.

"Cậu về trễ thế?"

Giọng Prigkhing ngái ngủ nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.

Orm lười biếng nhắm mắt, giọng khàn khàn vì mệt:

"Tan có việc bận, nhờ tớ đánh thêm một tiếng. Mệt muốn chết."

Prigkhing chớp chớp mắt, nhổm dậy, ánh đèn ngủ leo lắt hắt lên gương mặt Orm, ánh sáng mờ nhạt khiến cô chợt nhận ra điều gì đó. Cô nheo mắt, chồm tới gần hơn rồi bất thình lình đưa tay ôm lấy mặt Orm, lắc qua lắc lại vài lần khiến Orm nhăn mày khó chịu.

"Gì vậy trời...?"

Prigkhing vẫn giữ lấy mặt bạn mình, chớp mắt đầy tò mò:

"Ủa khoan... Cái gì đây?"

Orm mở hé mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Prigkhing đã bật cười khúc khích, dí sát mặt hơn để nhìn kỹ:

"Sao trên mặt cậu có dấu son vậy hả?"

Nghe vậy, Orm khẽ giật mình, đầu óc dù đang uể oải nhưng vẫn bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Cô nhíu mày, định đưa tay lên lau nhưng Prigkhing nhanh chóng giữ lại, tiếp tục lắc lắc mặt cô đầy hứng thú.

"Này này này! Chuyện gì đây? Ai hôn cậu hả? Orm xinh đẹp của chúng ta hôm nay còn có cả phụ nữ tiếp cận sao?"

Prigkhing vừa nói vừa nhướng mày đầy ám muội, mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy tin tức giật gân.

"Lingling Kwong"

Prigkhing chớp chớp mắt đang load dữ kiện

"Tên nghe quen"

Nghe đến cái tên Lingling Kwong sau một hồi load xong, Prigkhing liền bật dậy, mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy drama hay ho. Cô vẫn ôm mặt Orm, ngắm nghía vết son môi rồi cười đầy ẩn ý:

"Ối giời ơi! Lingling Kwong? Không phải cái nữ tổng giám đốc nổi tiếng chảnh chọe của tập đoàn CH đấy chứ? Sao tự nhiên lại có liên quan tới cậu vậy?"

Orm không buồn đáp, chỉ đẩy tay Prigkhing ra rồi lật người úp mặt vào gối. Cô thực sự mệt, nhưng hình ảnh cái nụ cười đắc thắng của Lingling Kwong cứ lởn vởn trong đầu khiến cô không thể ngủ ngay được.

"Chị đây làm DJ, không có nghĩa là ai muốn động vào cũng được. Nhưng sao cậu biết cô ta?"

"Cả cái thành phố Bangkok này, đi đâu cũng thấy poster cô ấy và tập đoàn Kwong gia hết. Là người nổi tiếng đấy"

Orm hừ lạnh, giọng pha chút cáu kỉnh.

Prigkhing thấy thái độ này thì càng hứng thú, cô chồm người lên giường, chống cằm nhìn Orm đầy tò mò:

"Hửm? Nữ tổng giám đốc của CH làm gì cậu? Không lẽ..."

Nói đến đây, Prigkhing bỗng nín bặt, rồi cười híp mắt.

"Chẳng lẽ chị đại nhà giàu đó thích cậu rồi?"

Orm giật giật khóe miệng. Nếu không quá mệt, cô thực sự muốn túm Prigkhing vứt ra khỏi giường ngay lúc này.

Orm không trả lời, chỉ thở dài một hơi rồi dứt khoát đứng dậy, lôi bộ đồ ngủ từ trong tủ ra rồi đi thẳng vào toilet. Cô thậm chí còn không buồn nhìn Prigkhing, mặc cho con bạn cùng phòng đang ới ới đằng sau với giọng điệu đầy hóng hớt.

Ê ê, này này, rốt cuộc sao lại dính tới Lingling Kwong hả?
Bị chọc ghẹo à? Hay là cậu chủ động trước?
Không lẽ... không lẽ cô ta thật sự thích cậu?!

Mặc kệ. Orm lờ tịt những câu hỏi rộn ràng của Prigkhing rồi đóng cửa cái rầm, cắt đứt âm thanh nhốn nháo bên ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt cô có chút mệt mỏi, nhưng trên má vẫn còn lờ mờ vết son chưa lau sạch hết. Nhớ đến chuyện xảy ra lúc trước, Orm khẽ cau mày.

"Đúng là phiền phức..."

Cô xả nước, tạt lên mặt rồi nhắm mắt lại, để mặc dòng nước mát lạnh cuốn đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Giờ cô chỉ muốn tắm nhanh rồi ngủ một giấc thật sâu. Những chuyện khác, để mai tính.

Orm bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng vẫn còn phảng phất trên làn da, mái tóc cô hơi ẩm rũ xuống. Cô lau khô tóc qua loa, chưa kịp ngồi xuống giường thì đã thấy Prigkhing đang nằm nghiêng, chăn kéo đến ngang cằm nhưng đôi mắt thì chớp chớp nhìn cô đầy tò mò.

"Gì nữa đây?"

Orm nhướn mày, vừa ngồi xuống giường vừa thở dài.

Prigkhing không trả lời ngay, chỉ chống cằm, tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Một lúc sau, cô nàng mới chậm rãi nói:

"Tớ đợi cậu đấy, tỉnh cả ngủ rồi"

Orm ngớ người, rồi bất giác bật cười.

Orm im lặng một lúc, nhưng dưới ánh mắt tò mò lấp lánh của Prigkhing, cuối cùng cô vẫn thở dài chịu thua.

"Được rồi, kể thì kể."

Thế là cô thuật lại sơ qua chuyện xảy ra ở quán bar, từ lúc Lingling Kwong bất ngờ hôn lên má cô, cho đến khoảnh khắc bực tức dồn nén bùng nổ khi cô thẳng tay tát vị tổng giám đốc kia.

Prigkhing nghe đến đâu thì mắt trợn tròn đến đó, miệng há hốc như không tin vào tai mình.

"Khoan khoan khoan! Cậu nói cái gì cơ? Cậu tát ai cơ?"

"Lingling Kwong?"

Orm gật đầu tỉnh bơ.

Prigkhing im lặng ba giây, rồi giơ ngón cái lên đầy tán thưởng.

"Quá đỉnh, không hổ danh là Orm nhà tớ!"

Cô nàng phá lên cười, lăn lộn trên giường như thể vừa chứng kiến chuyện thú vị nhất năm. Orm nhìn cảnh đó mà bất giác cũng bật cười, nhưng rồi cô thở dài, nằm xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

"Nhưng mà... tớ thấy hơi phiền phức rồi đây."

Prigkhing vẫn đang cười khúc khích, nhưng khi nghe câu đó, cô nàng dừng lại, chống tay nhìn Orm.

"Cậu nghĩ Lingling sẽ để yên chuyện này à?"

Orm nhắm mắt, thản nhiên đáp:

"Không quan tâm. Cùng lắm thì mất job, tớ vẫn sống được."

Prigkhing cười khẽ, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút tò mò. Lingling Kwong... có thực sự chỉ để yên chuyện này không?

Hai cô gái nằm nói chuyện rôm rả thêm một lúc, chủ yếu là Prigkhing thì hào hứng phân tích "tình huống nguy hiểm" của Orm, còn Orm thì chỉ muốn ngủ.

"Ê mà khoan, nếu cô ấy muốn trả đũa cậu thì sao?"

"Ừ."

"Mà nếu không muốn trả đũa mà lại hứng thú với cậu thì sao?"

"Ừ."

"Ê đừng có ừ nữa! Cậu không thấy đáng lo à?"

"Ngủ đi, tớ mệt lắm rồi"

Prigkhing bĩu môi nhưng cũng không làm phiền thêm. Cuối cùng, cô nàng tặc lưỡi chịu thua, lẩm bẩm một câu "tớ vẫn thấy có gì đó rất thú vị", rồi xoay người trùm chăn kín mít.

Orm nhắm mắt lại, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Hơn 3h sáng, căn phòng nhỏ mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

...

Căn hộ của Lingling nằm ở một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm Bangkok, nơi chỉ cần nhìn giá trị bất động sản thôi cũng đủ hiểu mức sống của chủ nhân. Căn hộ có đầy đủ tiện nghi, hiện đại, thậm chí còn có quản gia theo giờ đến dọn dẹp mỗi ngày.

Nhưng thực ra, căn hộ này rất hiếm khi có người lui tới ngoài chủ nhân của nó.

Lingling quăng túi xách lên sofa, một tay kéo lỏng cà vạt, bước tới quầy bar nhỏ, rót cho mình ly whisky. Cô ngửa đầu uống cạn, cảm giác bỏng rát chạy dọc cổ họng.

Cô không say. Một chút men cỏn con này chưa bao giờ đủ sức hạ gục cô.

Tựa lưng vào quầy bar, ánh mắt Lingling lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ căn hộ này, cô có thể nhìn thấy Bangkok về đêm, những toà nhà chọc trời sáng đèn, những con đường tấp nập xe cộ, những bảng hiệu neon nhấp nháy đầy màu sắc.

Thật ra cô không ghét sự kiểm soát của gia đình. Cô hiểu rằng họ lo lắng cho cô, cưng chiều cô theo cách riêng của họ. Nhưng từ nhỏ, vì là con gái duy nhất trong gia đình Kwong, cô luôn bị đặt dưới áp lực của những quy chuẩn, những khuôn khổ mà một tiểu thư Kwong gia phải có.

Học giỏi, không kết giao bừa bãi, không được phạm sai lầm.

Cô đã quen với việc một mình. Bạn bè? Có chứ. Nhưng là bạn bè kiểu xã giao, kiểu hẹn nhau uống rượu một bữa rồi không gặp lại nữa. Chỉ có Ying là thân nhất, vì Ying hiểu cô, chấp nhận cô, cũng không bao giờ phán xét cô.

Nhưng ngay cả Ying cũng có cuộc sống riêng, có chuyện tình cảm riêng. Còn cô thì không.

Lingling bật cười, tự rót thêm một ly nữa.

Cô không phải chưa từng thử yêu, nhưng cũng chẳng có ai đủ khiến cô muốn dừng lại. Cuộc sống của cô đã quá bận rộn, quá đầy đủ, quá... trống rỗng.

Nhưng hôm nay, một người đã dám tát cô.

Tự dưng nghĩ đến chuyện đó, Lingling bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên có người dám động tay với cô, lại còn là một DJ trong quán bar của Namtan – Film. Người khác có khi đã quỳ xuống xin lỗi từ lâu, hoặc tìm cách lấy lòng cô để không mất miếng cơm. Nhưng Orm?

Cô ấy tát xong rồi bỏ đi, còn dõng dạc bảo rằng nếu muốn thì cứ đuổi việc cô ấy.

Thú vị đấy.

Lingling đứng thẳng người, đặt ly rượu xuống, vươn vai một cái rồi lẩm bẩm:

"Orm Kornnaphat"

Cô cười khẽ, đi vào phòng ngủ.

Lingling nằm trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trong căn hộ rộng lớn chỉ có tiếng máy lạnh kêu rì rì, không có ai bên cạnh, cũng không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào làm phiền cô.

Gần 5h sáng rồi.

Cô lười biếng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoã trên gối, thở dài một hơi.

Chủ nhật.

Ngày mai không cần đến công ty, cũng không có cuộc họp nào chờ đợi cô. Đúng ra đây phải là một tin tốt, vì ít nhất cô có thể ngủ bù, có thể dành thời gian hưởng thụ một ngày thong thả hiếm hoi trong lịch trình dày đặc của mình. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút... trống trải.

Lingling cười nhạt. Cô đâu phải kiểu người thích suy nghĩ linh tinh.

Cô vươn tay tắt đèn ngủ, kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Thế nhưng, trong bóng tối, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy cá tính của Orm bất giác hiện lên trong tâm trí cô.

Cái cách Orm tát cô, cái ánh mắt lạnh buốt, cả nụ cười nhếch mép đầy thách thức trước khi bỏ đi...

Lingling mở mắt.

Quái lạ thật.

Cô xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ kỳ lạ này.

Ngày mai, chắc chắn cô sẽ quên sạch chuyện này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top