Chương 18

Còn ba ngày nữa là đến buổi khai trương chính thức của Eclipse. Bar đã hoàn thiện gần như tất cả — âm thanh, ánh sáng, dàn nhân viên, menu đặc biệt cho đêm mở màn... chỉ thiếu duy nhất một thứ: DJ chính. Và càng ngày, sự thiếu đó càng trở nên nặng nề.

Trong phòng họp nhỏ ở tầng hai quán bar, ánh nắng chiều chiếu xiên qua ô cửa kính lớn, rọi lên gương mặt đăm chiêu của Lingling Kwong. Cô ngồi dựa vào ghế, tay gác lên thành ghế xoay, mắt nhìn về phía màn hình chiếu danh sách khách mời. Ying ngồi phía đối diện, tay lật lật sổ ghi chép, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc sang phản ứng của Lingling. Không ai nói gì trong một lúc, cho đến khi tiếng đồng hồ treo tường điểm "cạch" một cái khô khốc.

Ying là người mở lời trước.

"Ba ngày rồi đó, Ling... Orm vẫn chưa trả lời gì hết. Hay là mình chọn phương án hai đi, còn DJ Benz tuần trước mình thử nghe ở party mà Namtan giới thiệu cũng ổn mà."

Lingling không quay sang. Cô chỉ nhíu mày, môi mím lại như đang nghiền ngẫm điều gì ghê gớm lắm. Một lát sau, giọng cô vang lên, dứt khoát và không cho thương lượng:

"Không. Nếu không phải Orm... thì bỏ trống cũng được."

Ying sững một chút, rồi bật cười nửa đùa nửa mệt mỏi:

"Này, cậu nghĩ khách tới vì ai mở nhạc hay không? Họ tới vì tụi mình chứ không phải vì DJ đâu. Miễn không tệ là được rồi."

"Không"

Lingling lặp lại, lần này quay sang nhìn thẳng vào Ying, giọng trầm mà cương quyết.

"Nếu đêm khai trương là đêm đầu tiên của Eclipse, thì DJ phải là người mang đúng vibe tụi mình muốn. Orm làm được chuyện đó. Không phải ai cũng khiến tôi đứng ở một buổi tiệc mà vẫn cảm thấy muốn lắng nghe."

Ying ngó bạn mình một lúc, ánh mắt hơi dao động. Cô không nói nữa. Trong lòng có phần bực mình, nhưng cũng chẳng thể phản bác. Vì dù gì... Orm thật sự đặc biệt.

Cùng thời điểm đó, ở quán cà phê Tháng Sáu, Orm đang pha ly cold brew cuối cùng của ca chiều. Cô im lặng nhìn dòng cà phê chảy nhỏ giọt qua lớp lọc thủy tinh, ánh sáng nâu nhạt óng lên dưới bóng đèn vàng trên đầu. Mọi thứ lặng lẽ, ngoại trừ tâm trí cô.

Câu nói của Nuna hôm trước cứ trở đi trở lại: "Nhưng đôi khi, "an toàn" là cái khiến người ta mắc kẹt. Em đâu phải kiểu người sinh ra để đứng mãi một chỗ, đúng không?"

Cô đã nghĩ về nó nhiều hơn bản thân tưởng. Đôi khi là khi đang đánh máy công thức nước uống mới. Đôi khi là lúc lướt ngang khán phòng trống buổi chiều, nơi ánh đèn stage vẫn còn đang được căn chỉnh. Và đôi khi là khi cô nhớ lại ánh mắt Lingling Kwong hôm đó — rất rõ ràng, rất chân thành.

Orm đặt ly cà phê hoàn tất lên khay, thở ra một hơi chậm rãi. Cô biết mình sắp quyết định.

Tối ngày khai trương.

Đêm khai trương Eclipse vừa chạm ngưỡng tám giờ, cả khu phố như rực sáng bởi ánh đèn rọi từ tòa nhà góc đường nơi quán tọa lạc. Biển hiệu "ECLIPSE" nổi bật trên nền đen ánh kim, từng ký tự như được cắt gọt bằng ánh trăng, tạo nên cảm giác vừa huyền bí vừa sang trọng. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên ngay từ lối vào, không quá ồn ào nhưng đủ để người ta cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác – nơi đêm đen là bạn đồng hành, và ánh sáng là thứ được sinh ra từ chính con người.

Không gian bên trong quán được thiết kế theo tông đen – bạc – tím chủ đạo. Tường quán ốp gạch gương phản chiếu ánh đèn mờ ảo, trần nhà lắp đèn chùm pha lê hiện đại treo thả với ánh sáng được điều chỉnh để dịu nhẹ như ánh trăng khuya. Khu vực quầy bar chạy dài gần sát vách bên trái, được làm từ đá cẩm thạch đen nhám, mặt bàn phủ kính trong veo in lấp lánh những màu sắc từ chai rượu. Dàn ghế cao chân kim loại bọc nhung tím sẫm mang đến sự xa xỉ ngấm ngầm. Sàn quán lát gỗ màu xám tro, mịn và mát lạnh, với khu vực chính giữa để trống cho sàn nhảy và sân khấu DJ.

Bên phải là khu VIP với bàn ghế sofa kiểu low-table, ánh đèn vàng ấm hơn, mang lại cảm giác riêng tư nhưng không tách biệt. Gần cuối quán là sân khấu DJ – nơi hiện tại vẫn còn đang tắt đèn, im lìm chờ khoảnh khắc sống dậy.

Khách mời dần dần đổ về, ai cũng ăn vận chỉn chu và thời thượng. Nhiều người là dân trong giới nightlife, có cả người nổi tiếng, stylist, nhà đầu tư, và bạn bè, đối tác thân thiết của Ying Anada và Lingling Kwong. Ánh đèn flash nhấp nháy từ phía nhiếp ảnh gia đứng gần cửa khiến nơi đây thoáng chốc như một sự kiện thảm đỏ.

Lingling Kwong xuất hiện từ phía sau quầy bar trong một bộ váy đen bodycut dài đến mắt cá chân, cổ vuông, vai trần. Chiếc váy bằng vải satin đen bóng lấp lánh như nước đêm, ôm sát đường cong và xẻ nhẹ một bên đùi, khiến cô vừa kiêu kỳ vừa lạnh lùng như một nữ thần bước ra từ màn đêm. Tóc cô búi thấp hờ hững, vài lọn buông rơi hai bên má, trang điểm sắc sảo với môi đỏ trầm. Ánh mắt Lingling quét qua căn phòng đầy người như một mũi tên nhọn, nhưng môi lại khẽ nhếch một nụ cười tự tin.

Bên cạnh cô, Ying Anada chọn một phong cách khác – quyến rũ và phóng khoáng. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu bạc ánh kim, dáng ngắn, ôm vừa phải, tạo cảm giác lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc nâu xoăn nhẹ được buông xõa, đôi môi tô màu nude tự nhiên, nhưng ánh mắt thì đầy lửa. Cô cười nói vui vẻ với từng khách mời, hòa nhã, linh hoạt như một chủ tiệc thực thụ.

Một lúc sau, Namtan cùng Film bước vào, vừa đến đã khiến không khí thêm phần sôi động. Namtan diện vest trắng bên trong là bralette ren đen, thần thái quyền lực nhưng không quá phô trương. Film thì điềm đạm với vest nhung xanh đậm, cài hoa đỏ ở túi ngực, nụ cười điềm nhiên như một người đứng sau thành công của hàng chục quán bar.

Ying thấy cả hai thì reo lên, chạy đến ôm Namtan một cái thật chặt. Lingling cũng bước đến, bắt tay với Film rồi cụng ly với Namtan. Cả bốn người trò chuyện vui vẻ ngay cạnh quầy bar, trao nhau những lời chúc mừng. Namtan khẽ nhướng mày nhìn quanh quán, rồi gật gù:

"Chất đấy. Trông rất... Lingling Kwong. Đêm nay chắc sẽ là một cột mốc đẹp."

Film nhìn xung quanh rồi nhìn lên bàn booth DJ khẽ thắc mắc:

"DJ đâu? Orm không đồng ý sao?"

Lingling chỉ nhướng mày cười, không nói gì, mắt đảo quanh vẫn chưa thấy một người xuất hiện – người mà cô vẫn đang chờ.

Phía bên này, tại căn hộ tầng ba đã hơi cũ, ánh nắng cuối ngày trườn qua khe cửa sổ, đổ loang lổ lên sàn nhà nơi Orm đang ngồi bệt cũng đã tắt, cô cứ ngồi co gối ôm đầu. Đồng hồ trên tường đã chỉ gần bảy giờ tối. Tiệc khai trương chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là bắt đầu, thế mà cô vẫn chưa đi, cũng chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ Lingling hay Ying. Bộ jumpsuit đen ánh nhũ mà cô từng thử cho buổi diễn đặc biệt vẫn còn nằm trên ghế, chưa hề được chạm tới.

Dù trong lòng đã ngầm quyết định từ mấy hôm trước, dù trái tim cô đã nghiêng hẳn về một câu trả lời, nhưng tay vẫn không nhấc nổi. Cảm giác nhát gan cố hữu của cô lại trỗi dậy — sợ không đủ tốt, sợ làm hỏng không khí, sợ mình là lựa chọn sai và sợ...Lingling Kwong. Cô rối tung lên trong đầu với một loạt giả định tồi tệ, rồi lại thở dài như thể tự mình dập tắt từng tia can đảm hiếm hoi.

Tiếng cửa mở đánh rầm một cái khiến cô giật bắn mình.

"Cái gì đây!?"

Prigkhing gần như hét lên khi bước vào, người vẫn mặc nguyên váy liền màu đỏ rượu và còn đeo huy chương từ sự kiện lúc chiều. Mắt cô tròn xoe khi thấy Orm vẫn còn ngồi trên sàn, không trang điểm, không thay đồ, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ vừa trốn học về nhà.

Orm lắp bắp, tay vò mái tóc rối:

"Tớ... tớ chưa biết có nên đi không. Ý là... tớ sợ. Không biết có hợp không, có quá sức không. Tớ không chắc..."

Prigkhing không nói gì. Chỉ nhìn Orm đúng ba giây bằng ánh mắt như thể sắp đập một trận. Rồi cô thở hắt ra, rảo bước tới, kéo cô đứng dậy một cách dứt khoát.

"Không hợp cái đầu cậu! Ngồi đó tự hù mình xong rồi bỏ qua cơ hội hả? DJ chính của Eclipse, quán bar của nhà Lingling Kwong mời cậu, còn chờ gì? Người ta không thèm tìm ai thay vì cứ muốn Orm Kornnaphat. Vậy mà cậu lại ngồi đây lẩm nhẩm mấy thứ linh tinh!"

Dứt lời, cô đẩy Orm thẳng vào phòng ngủ, mở tủ lục tung lên. Tay lôi ra chiếc jumpsuit đen ôm dáng, phần vai cắt cúp và đường xẻ hông tinh tế mà Orm từng mua trong một lần được mời diễn ở bar hạng sang.

"Mặc cái này. Không nói gì hết. Cậu chỉ việc đứng trên sân khấu đó, còn lại để âm nhạc lo. Hôm nay là ngày cậu tỏa sáng."

Không để Orm kịp phản bác, Prigkhing túm lấy ghế, ấn cô ngồi trước gương. Cô cột gọn tóc Orm lên, nhanh nhẹn phủ lớp nền, đánh mắt khói nhạt, kẻ eyeliner sắc sảo nhưng không dữ dội. Đôi môi được phủ màu đỏ dâu mịn lì, vừa đủ làm điểm nhấn nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng riêng biệt của Orm.

Orm nhìn mình trong gương, chớp mắt một lúc lâu. Người trong gương vẫn là cô — nhưng là phiên bản mà cô thường tránh né: tự tin, chỉnh chu, và... dường như sẵn sàng.

"Còn cậu...?"

Orm ngập ngừng hỏi khi thấy Prigkhing vẫn mặc váy diễn và chưa có dấu hiệu thay đồ.

Prigkhing cười hì hì, vỗ vai cô:

"Không cần. Hôm nay là sân khấu của cậu, không phải của tớ. Mình là bạn thân — ngày cậu bước lên, là ngày tớ đứng dưới cổ vũ. Đi thôi, xe đang gọi."

Bên trong Eclipse, ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp không gian mang tông màu trầm hiện đại, mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng từ ghế bọc nhung nâu socola đến những mảng gương phản chiếu ánh sáng như mặt nước gợn. Khách đã vào đông gần kín, tiếng nhạc nền vang lên nhẹ nhàng để chờ mở màn. Namtan và Film cũng đã có mặt, đang đứng ở quầy bar, vừa nhâm nhi cocktail vừa trò chuyện với một vài khách mời trong ngành nightlife có tiếng.

Thế nhưng, giữa nhịp điệu tưng bừng đó, Lingling Kwong vẫn không ngừng liếc mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cô ngồi trên chiếc ghế cao gần sân khấu, một tay chống cằm, một tay đặt ly vang chưa uống ngụm nào. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen suông với đường xẻ ngực tinh tế, vai áo dựng nhẹ, phần lưng khoét sâu vừa phải khoe làn da trắng mịn. Cổ đeo sợi dây bạc mảnh có mặt đá nhỏ màu lam nhạt — tông lạnh thường thấy ở cô, nhưng nét mặt lại có chút bối rối hiếm hoi.

Ying bên cạnh — trong bộ suit ánh bạc phối bralette lụa đen — nghiêng người thì thầm:

"Tụi mình chờ đủ lâu rồi. Nếu em ấy không tới, để tôi thay DJ dự phòng đánh mở màn?"

Lingling khẽ lắc đầu, mắt không rời cửa:

"Không. Nếu Orm không tới... thì đêm nay cứ để âm thanh mở playlist nền thôi. Không ai khác ngoài cô ấy."

Ying thở dài, định nói gì đó thì đèn trong quán vụt mờ đi để chuẩn bị chuyển không khí. Khách bắt đầu xôn xao, vài người ngước nhìn lên sân khấu. Chỉ còn 5 phút.

Cùng lúc đó, cách Eclipse chừng 200 mét, một chiếc taxi vàng dừng khựng lại giữa dòng xe kẹt chật như nêm. Đèn đỏ phía trước không biết đã chuyển mấy lần mà đoàn xe vẫn bất động.

Prigkhing ngó ra ngoài, trợn mắt rồi quay sang giật nhẹ tay Orm:

"Xuống! Chạy bộ thôi! Trễ nữa là Lingling Kwong phát điên mất!"

Orm còn chưa kịp hoàn hồn thì Prigkhing đã mở cửa xe, một tay kéo cô xuống. Dưới ánh đèn đường, gió thổi tung tà jumpsuit đen ánh nhũ của Orm, đôi giày boots cổ ngắn gõ nhanh trên mặt đường. Cô vừa chạy vừa níu tóc cho khỏi rối, vừa thở vừa loáng thoáng nghe tiếng Prigkhing phía sau lầm bầm gì đó về "gần như phim hành động".

Dòng xe vẫn ùn ứ, tiếng còi xe inh ỏi phía sau lưng họ như bị bỏ lại. Hai cô gái vừa băng qua vỉa hè, vừa tránh những người qua lại đông đúc, trong đầu Orm vang vọng duy nhất một câu: "Không được muộn. Lần này không thể để người ta đợi nữa."

Từ xa, ánh đèn của Eclipse hiện ra rực rỡ như một sân khấu chờ diễn viên chính bước vào.

Còn đúng năm phút.

Orm và Prigkhing thở hổn hển, đôi má đỏ bừng vì chạy vội, tóc tai rối nhẹ vì gió, bước chân dừng lại trước cánh cửa kính lớn của Eclipse — ánh sáng hắt ra từ bên trong khiến cả hai như thể đang đứng ở ranh giới giữa hai thế giới.

Cửa vừa mở, cả không gian dường như ngưng lại trong một nhịp thở.
Nhiều người đang trò chuyện cũng khựng lại một chút, ánh mắt theo phản xạ đồng loạt hướng về phía cửa. Trong bộ jumpsuit đen ánh nhũ, đôi môi đỏ nhẹ, ánh mắt kiên định xen chút lo lắng, Orm gần như nổi bật giữa không gian vàng đồng đang dần sôi động. Cạnh cô, Prigkhing – vẫn mặc nguyên đồ diễn lấp lánh – đặt tay lên lưng Orm như một lời nhắn nhủ: "Đi đi, đến lượt cậu rồi đó."

Từ tầng lửng VIP, Lingling Kwong thoáng ngỡ ngàng. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm thiếu DJ chính, đã tưởng mình sẽ phải giấu đi sự hụt hẫng trước mặt bao nhiêu người. Nhưng giờ đây, ánh mắt cô chạm vào Orm — và không còn gì khác tồn tại.

Nụ cười đầu tiên trong suốt một tiếng đồng hồ qua khẽ nhếch lên.

"Em ấy đến rồi"

Cô nói, gần như thầm thì, nhưng ánh mắt sáng rực.
Không đợi Ying nói gì, Lingling quay gót bước nhanh xuống cầu thang, bộ đầm đen lụa rũ nhẹ theo nhịp chân vội vã. Cô sải bước thẳng về phía Orm đang còn đứng ngơ ngác trước sự quan tâm bất ngờ của đám đông.

"Cảm ơn vì đã đến"

Lingling nói khi dừng lại trước mặt cô.

Ánh mắt hai người gặp nhau — một đôi mắt vẫn còn chút lưỡng lự, một đôi mắt đã sẵn sàng đón nhận. Orm ngập ngừng cười, ngại ngùng khẽ cúi đầu như muốn né tránh tất cả ánh nhìn quanh mình, còn Lingling chỉ mỉm cười bình thản, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi... em đến sát giờ quá"

Orm nói nhỏ, như chỉ để mình Lingling nghe được.

"Không sao. Em đến là tốt rồi"

Lingling đáp

Từ phía sau, Prigkhing không đợi thêm nữa, nhẹ đẩy Orm về phía bục DJ đang đợi sẵn.

"Đi đi"

Orm liếc nhìn cô bạn, gật đầu khẽ như lấy hết can đảm rồi bước lên. Ánh đèn sân khấu bắt đầu đổi màu, tín hiệu để chương trình chuẩn bị bắt đầu.

Prigkhing định quay ra thì bất ngờ thấy Ying Anada đã bước đến từ phía sau. Ying hôm nay cột tóc cao, trong bộ suit ánh bạc tôn dáng và toát ra khí chất của một nữ doanh nhân vừa sắc sảo vừa dịu dàng.

"Em là bạn của Orm lần trước có gặp nhỉ, là em kéo Orm đến sao?. Em tên gì?"

Ying nói, giọng chân thành nhưng vẫn không giấu được niềm vui.
Prigkhing nhướng mày:

"Cũng không dễ kéo đâu, em dỗi phát nữa là Orm xách đàn đi núi luôn rồi. Prigkhing Yakares"

Cả hai cùng bật cười. Ying mời:

"Lần trước chưa có giới thiệu qua, chị là Ying Anada. Lên tầng VIP với tụi chị nha, Namtan và Film cũng ở đó."

Prigkhing liếc nhìn sân khấu, thấy Orm đang kiểm tra tai nghe và điều chỉnh thiết bị, động tác tuy chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lại tràn đầy hồi hộp. Cô gật đầu:

"Chị Ying dẫn đường đi, để em cổ vũ Orm từ trên."

Lingling Kwong trở lại tầng VIP trong vòng chưa đến một phút. Vừa kịp đặt tay lên lan can thì ánh đèn chính của Eclipse dịu xuống, chỉ còn những tia spotlight nhẹ quét chậm trên sân khấu.

Một MC mặc vest đen, chỉnh chu với micro cài tai, bước ra giữa sàn. Giọng anh vang lên đều đặn qua hệ thống âm thanh mới tinh, được tinh chỉnh cẩn thận cho đêm khai trương:

"Kính thưa quý vị, bạn bè thân hữu và các đối tác yêu quý. Chúng ta đang có mặt tại Eclipse — không chỉ là một quán bar, mà là một không gian được thắp sáng bởi âm nhạc, nghệ thuật và tâm huyết của những người phụ nữ đứng sau nơi này..."

MC ngẩng lên, tay hướng về khu vực VIP:

"Xin trân trọng giới thiệu: cô Ying Anada, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Eclipse, và cô Lingling Kwong, đồng sáng lập kiêm nhà đầu tư chiến lược."

Tiếng vỗ tay vang dội — vừa lịch sự vừa mang nét tò mò. Những ánh mắt đồng loạt ngước lên tầng VIP. Ying Anada bước ra trước, mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo nhịp bước, dáng người thanh mảnh trong bộ suit ánh bạc mạnh mẽ, tự tin. Bên cạnh cô, Lingling Kwong chỉ nhích người nhẹ về phía trước, đủ để mọi người thấy sự hiện diện của mình nhưng vẫn giữ được khoảng cách cần thiết.

Không ai có thể rời mắt khỏi cô gái ấy.

Bộ trang phục của Lingling Kwong hôm nay không quá cầu kì nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp với khí chất toả ra từ chủ nhân của nó. Cô không nở nụ cười kiểu cách, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt thản nhiên mà sắc bén. Cử chỉ ấy vừa lịch thiệp vừa khiến người đối diện khó mà thoải mái — như thể đang đứng trước một người có thói quen ra quyết định lớn trong đời bằng cái nhíu mày nhẹ.

Ying cầm micro, nở nụ cười rạng rỡ:

"Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây hôm nay. Eclipse là ước mơ đã nhen nhóm từ rất lâu, và hôm nay được thắp sáng bởi tình yêu dành cho âm nhạc, cho không gian tự do, và cho những tâm hồn không ngủ."

Khán phòng im lặng lắng nghe, một sự tập trung rất hiếm thấy ở một buổi khai trương bar.

"Thay mặt đội ngũ, chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ bạn bè, các đối tác và những người đã đồng hành từ ngày đầu tiên đến tận hôm nay. Không có ai đứng một mình trong cuộc chơi này — và chúng tôi cũng vậy."

Tiếng vỗ tay lại vang lên, nồng hậu hơn, nhiều nụ cười hơn. Ying tiếp tục:

"Chúng tôi không muốn buổi tối này quá hình thức. Hãy xem đây như một bữa tiệc mừng giữa những người hiểu và yêu quý nhau. Giờ thì — mọi người sẵn sàng nâng ly chưa nào?"

Một tiếng "yeah!" vang dội từ đám đông. Các nhân viên phục vụ lập tức di chuyển nhanh chóng, rót đầy ly sâm panh cho tất cả mọi người.

Lingling bước lên đứng cạnh Ying, vẫn không cầm mic, chỉ gật đầu nhẹ với đám đông phía dưới một lần nữa, rồi nâng ly lên cùng Ying. Dưới ánh sáng màu champagne dịu dàng, ly thủy tinh chạm nhau vang khẽ như báo hiệu một cột mốc vừa được đánh dấu.

"Cheers!" — Ying nói lớn.

Mọi người cùng hô vang theo:

"Cheers!!"

Ngay sau tiếng ly cụng đầy khí thế, ánh đèn đổi màu, MC lùi xuống và tiếng nhạc bắt đầu được đẩy lên dần. Không phải một đoạn EDM gắt gỏng, mà là một giai điệu điện tử chậm, trôi mượt như ánh đèn đang quét qua làn khói nhẹ — phần mở đầu của set nhạc đã được Orm chuẩn bị.

Trên bục DJ, Orm đứng lặng vài giây trước bàn điều khiển. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu mắt nhìn lên Prigkhing đang hào hứng cổ vũ rồi nhìn sang Lingling Kwong cũng đang nhìn mình và khẽ gật đầu như ý nói hãy thật thoải mái chơi nhạc nhé, cô cũng khẽ gật đầu lại. Hít thêm một hơi nữa lấy bình tĩnh rồi tay đưa lên, chỉnh từng phím, từng nút, như thể mình đang sơn lên không khí một lớp màu hoàn toàn mới.

———————————————

Thông báo là tui đang mổ ruột thừa nằm viện rùi nên tốc độ up chap mới sẽ chậm lắm hic, nhưng mấy bà đừng quên Eclipse nha, tui sẽ mau khoẻ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top