7.Thaf-
Bóng tối của buổi chiều tà dần buông xuống, bao phủ cả khu nhà lớn của gia tộc Kowng. Ánh hoàng hôn còn sót lại, le lói phía chân trời, hắt lên những vệt sáng đỏ nhạt trên ngọn cây cao.
Chiếc xe sang trọng kiểu Pháp dừng lại trước cửa nhà chính, và chẳng mấy chốc, LingLing bước xuống với vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Không để người hầu đến mở cửa, cô tự mình quay sang phía bên kia, nhấc tay nhẹ nhàng mở cửa cho Orm. Hành động này tưởng chừng đơn giản, nhưng ánh mắt Orm lại thoáng vẻ bối rối và ngạc nhiên.
"Em cảm ơn cô hai," Orm lí nhí, giọng em run run, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay của LingLing khi cô kéo em ra khỏi xe. Sự ấm áp từ bàn tay cô khiến trái tim Orm như lỡ một nhịp.
Chưa bao giờ em dám mơ tưởng được đối xử tinh tế như vậy. Đối với một con hầu như em, những điều nhỏ nhặt này lại trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Bóng dáng của họ in trên nền trời tối, đầy khác biệt. LingLing vẫn giữ phong thái uy nghiêm, sang trọng, từng bước đi của cô đều đầy tự tin, kiêu sa.
Orm, đi phía sau, lặng lẽ như một cái bóng. Em không thể không nhận ra sự khác lạ trong lòng mình, một sự xao xuyến không ngừng gợn lên từ khi cô đón em từ xe xuống.
Xa xa, đám người làm trong nhà lén lút quan sát, từng ánh mắt đố kỵ, soi mói hướng về phía hai người. Những lời xì xào rì rầm, tiếng cười nhỏ nhặt chẳng thể lọt vào tai của LingLing, nhưng Orm thì khác, em cảm nhận rõ rệt. Trái tim em gần như thắt lại. Dù không quay đầu nhìn, nhưng em biết đám người kia đang rình rập mọi cử chỉ của mình.
Bước vào nhà, LingLing nhẹ nhàng nói với Orm: "Em xuống nhà sau đợi tôi một lát. Tôi có công chuyện."
Orm gật đầu, không dám nhìn thẳng vào cô, nhanh chóng lui về phía sau nhà. LingLing thì quay bước vào phòng khách rộng lớn, nơi ông Hội Đồng đang ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế gỗ, tay nhâm nhi tách trà nóng. Ánh mắt sắc bén của ông theo dõi từng bước đi của cô con gái.
"Con mới thăm ruộng về à, thế nào rồi?" Ông Hội Đồng cất giọng trầm, không nhìn LingLing mà vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như không quan tâm nhưng thực ra ông rất chú ý.
LingLing ngồi xuống ghế đối diện cha mình, giữ nét mặt nghiêm nghị, bắt đầu thảo luận về những vấn đề sổ sách, việc ruộng đất, mùa màng và tình hình tài chính của gia đình.
Giọng nói của cô đầy uy lực, điềm đạm nhưng toát lên tố chất của người đứng đầu cùng sự thông minh của mình.
Ông Hội Đồng gật gù hài lòng với những gì nghe thấy, lòng thầm tự hào về đứa con gái duy nhất mà ông đã hết lòng dạy dỗ.
Trong khi đó, tại khu nhà sau, Orm lại bị bao vây bởi đám hầu nữ. Han, người đứng đầu trong số đó, nhếch mép cười khinh khỉnh khi thấy Orm bước vào. Cô ta tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy khinh miệt và ganh tị.
"Con hầu thôi mà cũng dám đi cùng cô hai? Lại còn để cô ấy phải qua mở cửa cho mày nữa chứ! Mày bị ảo tưởng à?" Han vừa nói, vừa đẩy mạnh vai Orm.
Orm cúi gằm mặt, đôi mắt em đỏ hoe, chẳng biết phải nói gì. Những lời lẽ cay nghiệt này không còn mới lạ với em, từ lâu đã thành thói quen mỗi khi gặp mặt đám người này.
Nhưng hôm nay, em không thể chịu đựng như mọi lần. Trong lòng em cảm thấy khó chịu, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, một nỗi tức giận âm ỉ bùng lên. Có lẽ vì lần này, điều đó liên quan đến LingLing – người mà em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quan tâm đến mình.
"Mày im lặng là thừa nhận rồi hả?" Han cười mỉa mai, đôi mắt lóe lên sự thâm độc, "Cô hai chỉ thương hại mày thôi, Orm à. Đừng có mà mơ xa. Mày sẽ mãi chỉ là một con hầu tầm thường, hiểu chưa?"
Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng lần này em không thể giữ im lặng được nữa. Mọi sự đè nén lâu nay như vỡ òa. Em cất tiếng, giọng nghẹn ngào: "Em không có ảo tưởng!"
"Chà, hay nhỉ. Hôm nay mày dám trả treo luôn sao?" Han nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ. Cô ta chẳng để Orm nói thêm lời nào nữa, giơ tay cao lên, định giáng thẳng xuống mặt Orm. Trong khoảnh khắc, Orm nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cái tát đau đớn.
Nhưng chẳng có gì xảy ra. Orm chần chừ mở mắt ra, chỉ để thấy anh Thaf đã đứng chắn trước mặt mình từ lúc nào. Tay anh nắm chặt cổ tay của Han, giữ chặt đến nỗi cô ta không thể nào nhúc nhích.
"Thả ra!" Han nghiến răng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái siết mạnh của Thaf.
"Cô mà dám động vào Orm lần nữa, tôi sẽ không để yên," giọng Thaf trầm thấp nhưng cứng rắn, đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ.
Anh quay lại nhìn Orm, giọng dịu dàng: "Em có sao không, Orm?"
Orm chỉ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào anh, lòng em ngập tràn cảm xúc phức tạp. Em biết rõ, Thaf luôn dành cho em một tình cảm đặc biệt mà em không thể đáp lại. Từ hồi mới về đây, Thaf đã luôn quan tâm và bảo vệ em, nhưng em chỉ coi Thaf như một người anh trai, không hơn không kém.
"Tôi sẽ báo lại chuyện này với cô hai." Thaf nói, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Han và đám hầu nữ khác.
Han nghe tới cô hai thì mặt tái mét, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Chỉ là hiểu lầm thôi mà, anh Thaf."
"Hiểu lầm? Nếu tôi không đến kịp, Orm đã ăn bạt tay từ cô rồi!" Thaf gằn giọng, đôi mắt đanh lại.
Orm níu nhẹ tay Thaf, như muốn ra hiệu anh dừng lại. Em không muốn đẩy sự việc đi xa hơn nữa.
Ngay lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía cửa.
LingLing bước vào, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Thaf đang đứng sát bên Orm, tay anh còn đặt nhẹ lên vai em, mặt cô thoáng tối lại.
Ánh mắt LingLing lướt qua Han, nhìn thấy cô ta đã ngã xuống đất, cùng đám hầu nữ đang cúi đầu rụt rè phía sau, làm nỗi tức giận trong lòng cô dâng lên. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, từng bước tiến lại gần.
"Chuyện gì xảy ra ở đây?" giọng LingLing vang lên lạnh lùng và nghiêm nghị, khiến cả đám người hầu giật mình.
Han run rẩy trả lời, giọng lí nhí: "Dạ... thưa cô hai, chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ."
Thaf, không chịu để yên, lập tức phản bác: "Hiểu lầm gì chứ? Nếu tôi không đến kịp, Orm đã bị đánh rồi!"
Nghe tới đó, đôi mắt LingLing mở to, liền quay sang nhìn Orm. Thấy đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt chịu đựng của em, cơn giận trong lòng cô càng bùng lên. Máu nóng trong người cô dâng trào, nhưng LingLing vẫn cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
"Tối rồi, đừng làm ồn. Ảnh hưởng đến ông bà Hội lại không hay. Tất cả giải tán đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý sau."
Đám hầu nữ không dám cãi lời, vội vàng cúi đầu rón rén lui ra khỏi phòng. Han cũng nhanh chóng kéo theo đám người kia, không dám nán lại thêm giây nào.
LingLing đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng của Han và đám hầu nữ kia rời đi. Không gian im lặng lại bao trùm căn phòng. Chỉ còn Orm và Thaf ở lại với cô.
Thaf lưu luyến quay sang Orm, lo lắng hỏi một lần nữa: "Em thật sự không sao chứ, Orm?"
Orm khẽ lắc đầu, nhưng không dám nhìn lên Thaf. Em chỉ cúi mặt, như muốn tránh đi sự quan tâm quá mức của anh. Ánh mắt LingLing cứ lặng lẽ theo dõi mọi hành động của cả hai, không rời khỏi gương mặt của Orm dù chỉ một giây.
Thaf nhìn thấy sự lặng im của Orm, anh hiểu ý, cúi đầu trước LingLing, cung kính: "Thưa cô hai, tôi xin phép ạ."
LingLing không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi, cho đến khi Thaf hoàn toàn khuất dạng. Khi chỉ còn lại hai người, bầu không khí trong phòng lại trở nên khác lạ.
Orm khẽ lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt, định cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Nhưng trước khi em kịp quay đi, một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp đã giữ chặt lấy cổ tay em. Em sững lại, cảm nhận rõ rệt từ bàn tay ấy.
"Em đi đâu?" Giọng LingLing trầm lắng nhưng chất chứa sự kiên định. Cô giữ chặt tay Orm, khiến em không thể di chuyển.
"Qua phòng tôi một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi em."
Orm ngập ngừng một chút, đôi mắt em thoáng chốc bối rối. Em biết rõ rằng cô hai là người không dễ để lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, ánh mắt LingLing chứa đựng điều gì đó mà em không thể đoán được. Em khẽ cúi đầu:
"Dạ... cô hai..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top