2.bí ẩn?
Trời chiều dần buông, ánh mặt trời yếu ớt trôi dần về phía chân trời xa. Những ngọn gió nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây xoài, mang theo mùi hương thoang thoảng của đất ẩm và hoa sứ nở rộ. Khu vườn nhà hội đồng Kwong rộng lớn, bao quanh bởi những hàng rào cây xanh mướt, gợi lên vẻ thanh bình nhưng cũng đầy bí ẩn, như một thế giới tách biệt khỏi tất cả mọi thứ bên ngoài.
LingLing bước chậm rãi quanh khu vườn, đôi mắt sắc bén của cô lơ đãng nhìn vào từng góc nhỏ của khuôn viên, nhưng thực tế, cô không hề tập trung vào những gì xung quanh. Tâm trí LingLing giờ đây dường như đã bị chiếm lấy bởi hình ảnh của Orm. Kể từ khi cô trở về đây, mọi thứ dường như thay đổi, và Orm, cô gái với đôi mắt hổ phách dịu dàng, là điều khiến cô không thể ngừng nghĩ đến.
LingLing vốn không phải là người dễ bị cuốn hút bởi bất kỳ ai. Cô đã sống trong một thế giới đầy tính toán và mưu mẹo, nơi mà mỗi bước đi đều phải được xem xét kỹ lưỡng, không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào. Nhưng Orm lại khác. Em không phải là một phần của thế giới đó. Em tồn tại như một thực thể tách biệt, thuần khiết, trong sáng và dễ tổn thương, một điều mà LingLing chưa từng thấy trong cuộc sống đầy phức tạp của mình.
"Em đúng là một bí ẩn..." LingLing khẽ nhẩm trong miệng, đôi môi cô nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên cao, chiếu những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán cây ngoài sân. Trong gian bếp rộng lớn, Orm đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho LingLing. Bàn tay nhỏ nhắn của em thoăn thoắt, tỉ mỉ như thường lệ. Dù đã quen với công việc này, hôm nay Orm vẫn cảm thấy lòng mình không yên.
"Cô hai về rồi... Mình phải làm gì để không lúng túng đây?" Em tự hỏi thầm, đôi mắt khẽ liếc nhìn qua cửa sổ, nơi những tia nắng đang nhảy nhót trên cành lá.
Mỗi khi nghĩ đến việc phải đối diện với LingLing, tim em lại đập nhanh hơn bình thường. Cô hai của em khác biệt với tất cả những người khác. Không chỉ vì địa vị hay quyền lực của cô, mà còn vì ánh mắt sắc bén, nụ cười bí ẩn, và cả giọng nói vừa dịu dàng vừa khiến người ta e dè. Orm không thể hiểu nổi cảm giác này, nhưng mỗi khi gặp cô, em luôn cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
"Orm, em đã chuẩn bị xong bữa sáng chưa?" Một giọng nói của một người hầu nam nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Dạ, em xong rồi." Em nhanh chóng bưng khay thức ăn lên, cẩn thận đi qua dãy hành lang dài để đến phòng khách. Từng bước chân của em nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự hồi hộp.
LingLing ngồi trong căn phòng khách lớn, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào không gian xung quanh. Những tấm rèm lụa trắng bay phấp phới trong gió, ánh nắng buổi sáng chiếu sáng cả căn phòng, làm nổi bật vẻ sang trọng và quyền quý của ngôi nhà. Nhưng hôm nay, tâm trí cô không hề tập trung vào những điều đó. Cô đang đợi Orm.
Orm tiến vào phòng, đôi mắt khẽ liếc nhìn cô chủ rồi cúi đầu thật thấp.
"Dạ, thưa cô hai, em đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô."
LingLing nhìn xuống khay thức ăn trước mặt, đôi mắt cô thoáng vẻ hài lòng. Những lát táo được cắt tỉ mỉ, sắp xếp ngay ngắn, chứng tỏ sự khéo léo và cẩn thận của Orm.
"Em khéo tay lắm, Orm." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự tinh tế khó đoán.
Orm cúi đầu, khuôn mặt thoáng đỏ lên.
"Dạ... cảm ơn cô hai."
LingLing không rời mắt khỏi Orm. Ánh mắt cô quét qua từng cử động nhỏ nhặt của em, từ đôi tay run run khi bưng khay, đến mái tóc đen nhánh được cột gọn gàng sau gáy.
"Em đã ở đây được bao nhiêu năm rồi nhỉ, Orm?"
Orm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Dạ... em đã ở đây từ khi cha mẹ em mất. Lúc đó em còn nhỏ lắm, nên ông bà hội đã cưu mang em."
LingLing nhíu mày, đôi mắt của cô nhìn chầm chầm vào Orm như thể muốn thăm dò thêm điều gì đó. LingLing tiến lại gần hơn, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Orm, khiến em không khỏi cảm thấy tim mình như đang đập loạn nhịp.
"Em có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống của mình không?" LingLing hỏi, giọng cô mang theo một sự tò mò lạ lẫm.
Orm khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào LingLing.
"Dạ... em không biết. Nhưng ở đây, em cảm thấy an toàn."
"An toàn?" LingLing nhíu mày, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh nắng chiều. "Em thực sự tin rằng an toàn là điều quan trọng nhất sao?"
Orm không biết phải trả lời thế nào. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Đối với em, sự an toàn là thứ duy nhất em khao khát trong cuộc sống vốn đã đầy rẫy những bất trắc từ khi còn nhỏ. Em không muốn mạo hiểm, không muốn đánh đổi. Nhưng trước mặt LingLing, những câu hỏi của cô khiến Orm không khỏi bối rối. Đó không chỉ là câu hỏi về cuộc sống, mà dường như còn là về chính bản thân em.
"Dạ... em nghĩ vậy, cô hai," Orm đáp, giọng nhỏ nhẹ.
LingLing khẽ cười, đôi mắt sắc sảo của cô vẫn không rời khỏi Orm.
"An toàn... là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng em có biết, đôi khi an toàn quá mức lại khiến người ta bỏ lỡ những điều tuyệt vời trong cuộc sống không?"
Orm khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt. Em không biết phải trả lời sao cho phải. Trong em, luôn có một sự kính sợ lẫn ngưỡng mộ đối với cô hai. LingLing không chỉ thông minh, xinh đẹp, mà còn sở hữu một thần thái đầy quyền lực. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cô đều mang đến sự áp đảo mà Orm không thể chống cự.
LingLing tiếp tục bước về phía trước, dừng lại ngay bên cạnh Orm, ánh mắt cô như lấp lánh hơn dưới ánh hoàng hôn.
"Cuộc sống của em không cần phải mãi mãi là như thế này, Orm. Em còn trẻ, và thế giới ngoài kia có nhiều điều đáng để khám phá."
Orm không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng em, những lời nói của LingLing như len lỏi vào từng ngõ ngách của suy nghĩ. Lời nói của cô hai không phải là một mệnh lệnh, nhưng lại mang theo sự cuốn hút đến lạ lùng, khiến em không thể phớt lờ.
"Em nghĩ sao, Orm?" LingLing nhẹ nhàng hỏi tiếp, đôi mắt không rời khỏi cô gái nhỏ bé đang cúi đầu trước mặt.
Orm lúng túng, đôi tay em nắm chặt vào nhau như để cố gắng kiểm soát sự run rẩy.
"Dạ... em chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, cô hai. Em chỉ muốn được sống yên bình ở đây."
LingLing mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Yên bình... Phải rồi. Nhưng có khiến em thấy hạnh phúc không?"
Câu hỏi của LingLing khiến Orm im lặng. Em không biết trả lời thế nào. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ dám nghĩ đến hạnh phúc, càng không dám nghĩ đến việc tìm kiếm nó. Đối với Orm, an toàn và yên bình là tất cả những gì em mong muốn sau những biến cố từ thuở nhỏ. Nhưng giờ đây, đứng trước LingLing, em chợt nhận ra rằng có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
LingLing nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay cô khẽ chạm vào lọn tóc của Orm, vuốt nhẹ nó ra sau tai.
"Em còn nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, Orm. Nhưng đừng sợ phải đối diện với những thay đổi. Đôi khi, chính sự thay đổi mới mang đến điều tốt đẹp nhất cho em."
Orm khẽ rùng mình trước sự chạm nhẹ ấy. Cô hai của em lúc nào cũng như vậy – nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức mạnh. Sự hiện diện của cô như một cơn gió mạnh, cuốn phăng mọi cảm xúc mà Orm cố gắng giấu kín. Em không dám ngẩng mặt lên, chỉ khẽ gật đầu, cố giấu đi sự lúng túng trong lòng.
LingLing mỉm cười hài lòng, nhưng trong ánh mắt cô, vẫn còn một điều gì đó sâu lắng hơn. Cô quay người, chậm rãi bước đi về phía căn nhà lớn, để lại Orm đứng lặng thinh trong khu vườn, nơi những đóa hoa hồng đỏ rực dưới ánh hoàng hôn.
Tối hôm đó, Orm không thể ngủ được. Mọi lời nói, mọi cử chỉ của cô hai vẫn cứ vang vọng trong tâm trí em, như những tiếng sóng vỗ vào bờ. Căn phòng nhỏ của em trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Orm bước ra ngoài, men theo con đường nhỏ dẫn ra vườn, nơi mà chỉ vài giờ trước, cô và LingLing đã có cuộc trò chuyện.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc, trải một lớp ánh sáng bạc lên mọi thứ, từ những hàng cây đến bãi cỏ. Không khí lành lạnh khiến Orm khẽ rùng mình, nhưng trong lòng em vẫn không ngừng dậy sóng. Em nhìn về phía căn nhà lớn của gia đình hội đồng, nơi mà LingLing đang nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc ấy, Orm chợt nhận ra rằng em không còn nhìn cô hai của mình như trước nữa.
Orm không biết cảm giác này từ đâu đến, nhưng kể từ khi cô hai trở về, mỗi lần đối diện với cô, em đều cảm thấy một điều gì đó thay đổi. Không còn là nỗi sợ hãi, mà là sự bối rối, một nỗi băn khoăn không thể gọi tên. Cô hai của em không chỉ là người chủ, mà dường như là một thế giới khác mà em chưa bao giờ dám bước chân vào.
LingLing đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn ra khu vườn nơi Orm đang đứng. Cô lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy sự tò mò. Orm, cô gái nhỏ bé, luôn cố gắng giữ khoảng cách nhưng lại không thể che giấu được sự ngượng ngùng mỗi khi ở bên cô. Đó là điều mà LingLing đã nhận ra ngay từ những ngày đầu tiên trở về.
Có lẽ, chính sự thuần khiết ấy đã thu hút LingLing. Trong thế giới đầy phức tạp mà cô sống, sự ngây thơ của Orm là điều duy nhất không bị vấy bẩn, một thứ ánh sáng tinh khôi giữa bóng tối bao trùm. Nhưng LingLing biết rằng, sự thuần khiết ấy cũng rất dễ tan vỡ. Và chính cô, dù không muốn thừa nhận, cũng là người có thể làm tan vỡ nó.
LingLing mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn không rời khỏi hình bóng Orm dưới ánh trăng.
"Em là một bí ẩn... một bí ẩn mà tôi không thể không khám phá."
Cô khép hờ cánh cửa sổ, bước lại chiếc giường rộng lớn của mình. Nhưng trong tâm trí LingLing, hình ảnh của Orm vẫn hiện lên rõ nét, như một ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ, chưa bao giờ tắt.
Orm đứng đó dưới ánh trăng, lòng em rối bời với những cảm xúc mà em không thể diễn tả thành lời. Nhưng có một điều mà em biết chắc chắn: cô hai của em không giống bất kỳ ai khác. Cô là một cơn gió mạnh mẽ, có thể cuốn đi mọi thứ trong cuộc đời Orm, và chính điều đó khiến em vừa khao khát, vừa sợ hãi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top