Chương 1

Khu phố đông vui náo nhiệt cùng với xe cộ đua nhau không hồi kết. Chiếc ô tô dừng bên lề đường đối diện với nó là một nhà hàng sang trọng. Cửa kính cửa xe từ từ hạ xuống không biết vì lý do nào mà người bên trong xe cứ nhìn mãi 1 hướng.

Trước cửa nhà hàng hai nữ nhân trông thập phần đẹp đôi mỉn cười với nhau. Người phụ nữ tóc đen quan tâm chỉnh tóc cho cô gái bên cảnh. Miệng cười ngọt ngào nụ cười mà trong giấc mơ của Orm nó cũng xuất hiện. Tim em nhói lên từng nhịp nước mắt kìn nén không được cứ trực trào ra.

Ormkornnaphat và Tawan cả hai đã chia tay được 3 tháng nhưng mà em vẫn còn yêu Tawan rất nhiều. Nhiều đến mức chỉ cần nghĩ tới bên cạnh ai thôi em đã thở không nổi, nhiều đến mức em tình nguyện làm thế thân của người cô yêu.

Cửa xe từ từ đóng lại em vội cúi xuống luống cuống lau hết những giọi nước mắt của mình. Hai bên má ấm áp LinglingKwong nâng mặt em lên đối diện với cô.

Đôi mắt em đỏ heo nước mắt vẫn chưa kịp lau ướt đẫm má em. Nhẹ nhàng dùng ngón tay khẽ lau đi giúp em. Cổ họng khẽ giật vài cái cuối cùng vụng về dỗ dành.

- Ngoan , không khóc.

Không biết bởi vì sao khi nghe giọng nói ấm áp của LinglingKwong em như vỡ òa cảm xúc ôm lấy cô đau lòng khóc lớn.

- Huhu... tôi còn yêu chị ấy rất nhiều...Tawan... em còn yêu chị mà.

Ormkornnaphat giữ chặt vạt áo của cô không cam.

LinglingKwong ôm chặt lấy em từng chút từng chút xoa lưng em vỗ về. Để Ormkornnaphat thoải mái chút hết đau đớn trên người mình. Tiếng em khóc nghẹn nấc lên từng đợp nước mắt ướt đẫm áo cô. Cho tới khi em khóc không nỗi nữa nhẹ vỗ lưng em an ủi:

- Khóc mệt rồi thì ngủ 1 lát. Tôi đưa em về nhà.

Ormkornnaphat mệt lả gật đầu cuộn tròn trong lòng cô. Hai mắt ướt áp mũi ửng đỏ đôi lúc vẫn nghẹn ngào.

Tan trên xe chứng kiến cảnh này không khỏi thở dài. Đợi cô chủ ra hiệu cậu khởi động xe chạy đi trong đầu không ngừng cảm thán. Tình yêu là thế vừa ngọt ngào nhưng lại quá khổ sở.

Buổi tối

Ormkornnaphat em bị cái đói làm tỉnh giấc. Nhắm nhìn xung quanh đây không phải là phòng em. Vén chăn sang gọn một bên rời giường chân tìm tới rép xỏ đến em đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Dưới nhà Ormkornnaphat thấy LinglingKwong đang chăm chú làm việc. Từng ngón tay không ngừng nhảy nhót vui đùa trên bàn phím, chăm chú nghiêm túc của người phụ nữ trưởng thành. Thật giống với Tawan của em lúc trước.

- Dậy rồi à. Có đói không xuống ăn với tôi.

LinglingKwong kéo em khỏi những hồi ức không biết có phải Orm ảo giác hay không khi em cảm thấy ánh mắt cô nhìn em mang theo đau lòng. Gật đầu chấp nhận lời đề nghị của cô.

- Chị chưa ăn à.

Ormkornnaphat có hơi không tự nhiên khi cô kéo ghế giúp em. Thuận miệng hỏi cô:

- Ừm. Đợi em ăn cùng.

LinglingKwong không để ý thái độ của em ngay ngắn ngồi về vị trí của mình. Chu đáo lấy đồ ăn cho em.

- Cảm mơn chị.

Ormkornnaphat khách sáo cảm mơn cô.

- Ừ ăn nhiều vào không ba mẹ tôi sẽ cằn nhằn tôi không chăm sóc tốt cho em.

Ormkornnaphat nhướng mày hai tay dùng dĩa ăn từng muỗng nhỏ.

- Hai bác hay nhắc về tôi lắm sao.

Em hiếu kỳ thuận miệng hỏi bởi em cũng không biết lấy chủ đề gì nói với cô cả.

- Ừ. Nhiều cực kỳ chỉ cần tôi ở nhà họ sẽ nhắc em cả ngày.

LinglingKwong thành thật trả lời nghiêm túc ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm mặt em. Khiến Orm có chút lạ lùng cúi xuống đĩa đồ ăn của mình.

- Ngày mai tôi đưa em đi đăng ký kết hôn. Đưa em về nhà lấy đồ của em.

Ormkornnaphat động tác chợt khựng lại chốc lát.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: