5.

Chuyện hoa khôi mới nổi ở khối 10 bị đánh hội đồng, rồi bị uy hiếp các kiểu phải đưa tiền các thứ, bị biến tấu tùm lum.

Nhưng dù gì cũng chỉ mới vào năm học mới có một tháng hơn, thành ra ai cũng nghĩ, lúc đầu là do nàng bị bọn bạn xấu xúi giục mới như vậy... Chứ xem nàng bây giờ, ai cũng thấy vừa mắt hơn rất nhiều.

Trưa đúng giờ ra chơi , nàng đã vội ôm theo hộp giữ nhiệt xuống nhà ăn, nơi mà lúc trước có cho tiền nàng cũng không chịu xuống vì chê vừa bẩn vừa ồn .

Liếc qua một vòng, rất dễ thấy được ba người Cố Thời đang ngồi ăn trưa, nàng đi thẳng về hướng đó dưới ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người.

Ai không biết cái bàn nàng đang đi về, có người nào đang ngồi.

Quảng Tùng Lâm nổi danh là học trưởng trong trường, gia cảnh tốt, học lực giỏi, đẹp trai lại còn là đội trưởng đội bóng rổ... tụi nữ sinh xếp hàng dài muốn làm quen đều bị từ chối hết.

Quảng Linh Linh lại là nữ thần, là ánh trăng trong lòng nam sinh lẫn nữ sinh, vẻ ngoài đẹp tựa tiên nữ lại dịu dàng lễ độ... tuy có hơi khó gần, lúc nào cũng như ánh trăng trên cao, người ta chỉ có thể ngước nhìn chứ nào đâu chạm tới.

Cố Thời tuy xuất thân...hơi thấp , nhưng được cái cũng tài tuấn nổ lực. Học lực tốt , với ai cũng hòa nhã tươi cười, lại chơi rất thân với hai anh em nhà họ Quảng nên cũng được xem như nổi bật trong trường này, được rất nhiều nữ sinh ái mộ.

Đó giờ bàn ăn nơi cả ba người ngồi là bàn đặt riêng, Quảng Tùng Lâm bao cái bàn 4 chỗ trong góc, để cả ba được thoải mái ăn trưa.

Còn phần ăn thì vẫn giống như những người khác, không có chuyện giàu có mà hống hách.

-- Chào mọi người!! Học tỷ.. em ... có thể cho em ngồi chung được không?? Em có lời muốn nói..!!__ nàng lấy can đảm ôm cái hộp đồ ăn nhỏ, ánh nhìn long lanh đứng đó nhìn ba người kia .

--- Oh !! Em là cô bé hôm trước trong hẻm nhỏ kia đúng không?? Em khỏe rồi à , ngồi xuống trước đi!!__ Quảng Tùng Lâm dừng muỗng ngước nhìn, thấy cô bé này quá dễ thương nên không nỡ từ chối.

--- cảm ơn ca ca !! Em... Đây là đồ ăn em chuẩn bị riêng... Cho .. cho ca ! Cảm ơn chuyện hôm trước đã cứu em !! Trần Mỹ Linh em thiếu ca ca một mạng!!__ nàng hít vào một hơi , rồi như bối rối mà đẩy hộp đồ ăn về phía Cố Thời.

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của những người đang hóng chuyện trong căn tin, sự dò xét khó đoán của Quảng Tùng Lâm , và cái nhăn mày như có như không của Quảng Linh Linh.
.
.
._______________

Sau cái ngày lấy hết dũng khí ra để tỏ lòng thành, thì Trần Mỹ Linh cũng nhanh chóng bị chú ý tới.

Quảng Tùng Lâm càng không thể ngờ được rằng, nàng chính là cô nhóc con hàng xóm năm nào ở sát vách nhà mình.

Chuyện này đều là do ba mẹ Quảng vô tình phát hiện ra chuyện cũ , mà luyến tiếc nên khui ra.

Có người còn ngơ ngẩn hơn khi biết chuyện này đó chính là Quảng Linh Linh, ai không nhớ chứ cô vẫn còn nhớ rất rõ cô bé kia.
.

****
Năm đó hai đứa trạc tuổi nhau lại còn là bé gái, Quảng Linh Linh trong mong một đứa em gái nhỏ, nhưng chẳng may em gái đã bị bắt cóc từ lúc 1 tuổi, tìm mãi vẫn không tung tích.

Lần đầu gặp bé tiểu Linh là khi bé con được 5 tuổi, ba mẹ nàng chuyển công tác nên mới về đây, mua nhà rồi sống cạnh bên.

Cô bé trắng nõn, đôi mắt sáng và gò má phúng phính, lúc nào cũng nắm chặt tay nhỏ ở hàng rào nhìn về phía sân bên này, khiến lòng cô mềm như bông.

Cô rất thường xuyên lén lút cho bé con kẹo sữa bò, con bé cười toe toét gọi cô là tỷ tỷ, nghe mát cả lỗ tai.

Ngày nào đi học về cũng chạy nhanh ra chỗ hàng rào, đều thấy cái bóng bé xíu đứng lấp ló chờ mình.

Thời gian đó với cô luôn là kí ức rất đẹp trong lòng, cho đến một ngày không còn bóng dáng bé nhỏ ấy, đợi cô đi học về nữa.

Mẹ bảo gia đình cô bé gặp tai nạn giao thông, cả 2 người lớn đều bất hạnh bỏ mình.. bé con bị thương nhẹ và sốc tâm lí nên đã được nhà nội mang về nuôi.

Những viên kẹo nhỏ không còn biết cho ai , khung cửa rào cũng trở nên lạnh lẽo. Căn nhà ấy rồi cũng đổi chủ Quảng Linh Linh cũng dần quên , nhưng giờ nghe đến, vẫn thấy lòng xao xuyến.

...*******

Ra là vậy nên ngày đầu tiên gặp được em ấy, cô vẫn thấy gì đó thân quen. Giờ thì hiểu rồi, cô bé nhỏ ăn kẹo đến súng răng khi nào , giờ trưởng thành rồi.. là một thiếu nữ xinh đẹp.

Trần Mỹ Linh thì lại chẳng nhớ gì về chuyện khi xưa, đến khi Quảng Tùng Lâm vui cười nhắc lại thì mới ngớ ra .

Do lúc đó cú sốc quá lớn cộng với sốt cao , nên hầu như kí ức lúc bé đều mất hết trong đầu nguyên chủ. Khi về nhà, Orm Kornnaphat đã nhờ hệ thống giúp mình phục hồi kí ức.

Có vậy mới biết , thì ra nhân duyên với người kia đã từ lúc bé rồi...

Nguyên chủ à nguyên chủ, ta thay cô trả thù thì cũng được chút phúc lợi mới phải.Không cần gì nhiều đâu... Một đêm với vị tỷ tỷ xinh đẹp nhất nguyên tác này, là đủ thỏa mãn nhân sinh rồi híhí.

.
.
.
______________

Có mối giao hảo nên nàng thuận lợi vào nhóm của ba người kia , từ nhóm ba người giờ thành bốn.

Trần Mỹ Linh nhỏ tuổi nhất, nên được xem như bé út mà cưng chìu , Quảng Tùng Lâm và Cố Thời đều không thiên vị ai .

Quảng Linh Linh tuy vẫn lạnh nhạt như tòa núi tuyết, nhưng mà lại không có quá nhiều thái độ bài xích với đứa nhóc là nàng.

Để lấy được ấn tượng tốt của nam chủ, Trần Mỹ Linh bắt đầu sắm vai nữ sinh ngoan hiền, chăm học và... Yếu đuối.

Hay lẽo đẽo theo sau hắn ta như chiếc đuôi nhỏ, luôn miệng gọi ca ca khiến hắn cười híp mắt. Chứ còn ai kia, thì khó chịu trong lòng mà quay đi , giả vờ không thèm nhìn.

Những ngày tháng học trò trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Quảng Tùng Lâm vẫn cứ đóng vai người anh cả, luôn che chở mọi điều, Cố Thời thì từ lúc có nàng vào nhóm, ánh nhìn của anh ta cũng chuyển dời.

Quảng Linh Linh vẫn như vậy, suốt ngày cấm đầu vào trang sách chẳng màng thế sự, còn nàng thì diễn đến phát nghiện.

Kì thi giữa kỳ một sắp đến rồi, để tạo thêm không gian, nàng quyết định xách theo cặp sách đến nhờ vả Cố Thời kèm thêm cho mình.

Vậy là cứ giờ ra chơi, sẽ thấy có chú thỏ con xinh đẹp là nàng, tung tăng ôm chiếc hộp đồ ăn cùng vở bài tập đến lớp cao trung tìm người.

Ánh mắt của bạn bè trong lớp từ khi nàng xuất hiện kè kè bên cạnh hắn ta, cũng dần bớt đi sự miệt thị.

Trước đó đã có giao hảo tốt với anh em nhà họ Quảng, giờ lại dường như chiếm được cảm tình của tiểu thư nhà họ Trần giàu nhất nhì thành phố, hỏi còn ai dám coi thường hắn nữa .

Chuyện nàng bị đồn đoán là thích hắn nàng lại chẳng lên tiếng phủ nhận, cứ một tiếng Cố ca ca hai tiếng cũng Cố ca ca, làm hắn sĩ lên đến tận trời.

Lần đầu cảm thấy bản thân được sự ngưỡng mộ của người khác, khiến hắn sống tràn ngập trong sự phù phiếm.

Càng lúc càng thấy nàng vô cùng vừa mắt... Càng hy vọng nhen nhóm một viễn cảnh trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top