42. Phần 2
** Vô lí nuông chiều... nhưng người ta không thèm hiểu**
Orm Kornnaphat không hề mong muốn chạm mặt với Ling Ling Kwong, nhưng với sự kiếm chuyện của cô thì buộc nàng phải tìm đến tận ổ.
Nàng lái chiếc Porsche Panamera màu hồng vừa mới độ đồ chơi của mình đỗ xịt ngay cửa lớn tập đoàn Kwong thị. Bảo an ở cửa nhận thấy là xe lạ , nhưng nhãn hiệu lại không tầm thường nên cũng rụt rè không dám đuổi.
Orm Kornnaphat với thần thái ngút ngàn như đi đòi nợ, sải trên đôi chân dài miên man, vỗ lộp cộp tiếng cao gót xuống mặt đá hoa cương khiến ai cũng phải ngừng lại công việc lén nhìn một cái.
--- Tôi muốn gặp Ling Ling Kwong! Mau liên lạc với cô ta bảo có Orm Kornnaphat Sethratanaphong đến tìm.. !! __ Nàng đứng trước quầy lễ tân, hất mái tóc dài , cười duyên một cái , khiến cô bé lễ tân đỏ hết cả mặt.
--- Tiểu ...thư ... Xin hỏi.. có.. có hẹn trước chưa ạ !!!__ Đây là lần đầu tiên có mỹ nữ đẹp thế này đến tìm Kwong chủ tịch. Trước giờ tuy tình trường có tiếng, nhưng chẳng ai dám tìm tận ổ kiểu này.
--- Hẹn... Tôi mà phải hẹn mới được gặp cô ta hả?? Liên hệ ngay... Bảo với cô ta nếu mà không chịu gặp nữa xem tôi có quậy nát chỗ này không???__ Orm tháo kính râm, vỗ một phát lên quầy. Mấy người gần đó còn giật cả mình, huống hồ chi cô bé trước mặt.
Không biết làm sao cho phải, nên trưởng lễ tân đã vội vàng liên hệ với thư kí riêng của Ling Ling Kwong để báo tình hình. Lúc nhận được cuộc gọi thư kí cũng vội vàng gõ cửa hỏi trợ lý trước, thành ra kéo dài có chút lâu khiến Orm mất bình tĩnh...
Tới khi Ling Ling Kwong nhận được tin còn chưa kịp mở miệng bảo họ cho nàng lên, thì trước cửa phòng đã ầm ĩ tiếng mắng chửi quen thuộc rồi. Cái giọng chửi mà cả chục năm rồi mới được nghe lại... Vẫn khó ưa như ngày nào.
--- Yaaaa !!! Họ Kwong kia còn dám trốn hả?? __ Hình tượng là cái quái gì?? Orm Kornnaphat giờ chỉ muốn cắn thêm một phát vì ngứa răng lắm rồi.
Cửa phòng họp bật mở ra từ bên ngoài, tiếng chửi của nàng cũng lọt thỏm vào lỗ tai tất cả nhân viên trong phòng.
Họ bất ngờ trước sự xuất hiện của một mỹ nữ không quen mặt, nhưng điều khiến họ nuốt ực nước bọt vội cuối đầu xuống ngay là vì người mà mỹ nữ này đang mắng chửi , chính vị sếp cao cao tại thượng của họ.
Áp suất trong phòng chợt lạnh đi vài độ , nhân viên ở ngoài cửa lẫn người đang ngồi bên trong đều rùng mình. Ai cũng thủ sẵn thế trước, lỡ mà cô có nổi điên ném đồ như lần trước thì còn kịp che bộ phận trọng yếu là cái phương tiện tư duy kia lại ngay.
--- Tan họp !!!
Chỉ là thứ họ tưởng tượng lại không diễn ra , Ling Ling Kwong khó tính cầu toàn thường ngày bỗng trở nên " dễ " đến lạ . Mất 3s để mọi người tiếp thu lời cô nói, xong ai cũng xách theo hồ sơ ba chân bốn cẳng chạy lẹ đi còn kịp...
--- Quậy đủ chưa??? Aihzz ... Qua phòng bên rồi nói chuyện!!!__ Cô muốn nổi cáu mắng chửi nàng ghê gớm. Nhưng mà nhìn lại người ta vì tức giận mà thở phì phò,mồ hôi còn lấm tấm trên trán nên thôi.
Ling Ling Kwong bỏ đi trước , Orm Kornnaphat cũng thẳng lưng đi sau. Trước khi cửa phòng khép lại nàng còn quay đầu lè lưỡi, làm động tác " cứa ngang " với đám nhân viên lúc nãy ngăn cản nàng muốn sút đầu mẻ trán.
--- Ngồi đi!!! Nói xem ai cho em cái quyền đến đây quậy phá vậy?? Đừng nghĩ Sethratanaphong gia có thể che chở được cho em mãi ??? Đây là Kwong thị không phải Sethratanaphong nhà em , em muốn làm gì em làm??__ Ling Ling Kwong nói chuyện không lớn tiếng nhưng cũng đủ sức răn đe. Cô nói nhưng quay lưng về phía nàng, chứ nhìn mặt nàng không hiểu sao cô mở miệng la không có được.
--- Bộ cô tính tôi cần đến đây chắc! Nếu như không có người giở trò đổi bạn diễn của tôi mãi, thì tôi còn phải cất công đến tận nơi ... Vừa nắng , vừa nóng, còn bị lôi kéo không cho vào....Nè!! nhìn đi bầm cả tay rồi nè!!!__ Orm vừa nói vừa bức xúc chỉ vào cái vệt rất dễ thấy trên tay, vì da nàng vốn đã rất trắng.
--- Ừ.. thì... !! Tại... Diễn viên đó không hợp vai nên mới chọn lại chứ sao. Tôi đã bỏ vốn ra đầu tư thì phải lựa chọn những thứ tốt nhất chứ!!! __ Ling liếc mắt nhìn dấu vết hiện rõ trên tay ai kia mà đen mặt lại. Giải quyết cho cô nàng này ổn trước đi, rồi lát tính sổ sau.
--- Không hợp... Cái vai Quảng Linh Linh đó chỉ là nữ 6 nữ 7 quan trọng đến mức đổi 8 người rồi còn chưa hài lòng... Nếu như ngày mốt mà không chốt được bạn diễn thì Orm Kornnaphat này cũng trả vai, nghĩ diễn đi!!!__ Orm xù lông nhím lên tức quá trời tức mà.
Nếu như không phải kịch bản lần này được sửa lại làm nàng thấy thích, thì nàng cũng chả thèm đu bám cái vai này chi cho mệt.
Ai đời bạn diễn lần trước tuy không quá xuất sắc nhưng vóc người cũng ổn phết, ai ngờ vừa cúng khai máy xong lại nhận tin đổi người. Nàng còn chưa hiểu mô, tê, răng, rứa gì thì P'Suzy cứ thông báo đến tập diễn với bạn diễn mới. Mà mới ở đây là cách 2 hôm lại đổi 1 người, đến giờ đã là 8 người rồi sao nàng chịu cho được.
Hỏi ra mới biết là Ling Ling Kwong đứng sau yêu cầu. Nên trong lúc nóng giận nàng đã vác giỏ xách, lái xe từ chỗ phòng tập diễn lại đây luôn.
Orm Kornnaphat trước giờ chuyên gây rắc rối, cho nên lần này nàng vào tận hang cọp mà cũng không biết sợ còn náo loạn hết một hồi ra trò. Tuy nhiên Orm cũng chuẩn bị sẵn tâm lý , sẽ bị tên họ Kwong đáng ghét nói trên đầu trên cổ. Nhưng nàng tức quá mà, cùng lắm thì bị bảo vệ đuổi ra thôi .
Chỉ là nàng không ngờ tới, Ling Ling Kwong lại dễ nói chuyện đến vậy...Được nước phải lấn tới, đó là quan điểm sống của Orm Kornnaphat .
--- Ừm , ý hay đó!! Không mấy em bỏ vai đó đi tôi thường cho em vai nữ chính phim khác, được không??__ Cô nghe nàng nói không muốn diễn nữa càng hài lòng. Nàng mà không diễn thì cô khỏi lo lắng nàng thân mật với người khác rồi.
--- Yaaaaaa!!! Tên khốn khiếp... Cô nghĩ tôi thiếu vai diễn hả??? Cô không muốn tôi diễn tôi càng muốn diễn vai này, cô làm gì được tôi???__ Nàng ném cái giỏ về phía bàn làm việc, nơi Ling Ling Kwong đang đứng.
Khác với mọi khi, là Ling Ling Kwong sẽ chê bai mà đá phăng cái vật thể kia đi. Đằng này cô lại từ tốn cuối xuống nhặt nó lên, còn giũ giũ vài cái. Hít một hơi thật sâu rồi cầm theo cái túi tiến gần lại chỗ sofa nàng ngồi, đặt trở lại cho nàng .
Xong chuyện ở cũng không vội rời đi mà càng tiến lại gần nàng hơn, đến khi cái bóng của cô che phủ đi hết ánh sáng trước mắt nàng mới thôi.
--- Em là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi!!! Em đang nhờ vả tôi hay đang ra lệnh. Em quên là trong dự án này tôi là boss còn em là nhân viên, tôi nói một tiếng không cho thì ai dám để em diễn... !!! __ Ling Ling Kwong hai tay đút túi quần, lấy lại phong thái ngạo nghễ thường ngày khom người nhìn nàng.
--- Vậy... Vậy bây giờ cô muốn sao??? Muốn trả thù vụ năm xưa tôi cắn cô hay gì??? Đồ nhỏ mọn, cắn có cái nhớ tới giờ.. mà cũng do cô thôi ai bảo cô đụng chạm mà không được tôi cho phép chi???__ Orm Kornnaphat vốn luôn suy nghĩ chuyện Ling Ling Kwong làm khó làm dễ mình đều là vì thù cá nhân lúc còn bé kia.
--- Ý em là... Nếu tôi xin phép, em sẽ cho đúng không???__ Ling cười cười, trưng cái nụ cười thương hiệu kèm cái gương mặt đẹp ngây ngất lòng người của mình dí sát vào Orm .
--- Gì... Gì chứ!! Né..n..é ra xíu coi!!! Tính lợi dụng hay gì??? Bổn cô nương không có dễ dụ vậy đâu nhe ..!!!__ Gương mặt cả hai chỉ cách nhau một gang tay, đến mức Orm còn thấy rõ được những sợi lông mi dài cong vút của cô đang chớp chớp.
Orm Kornnaphat ngại nhe... Lỗ tai bị che bởi mái dài trở nên nóng rực, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Nàng trở nên rụt rè nhích người lùi về phía sau, né tránh cô xa một chút.
Ling Ling Kwong có chút mất hồn khi nhìn nàng ở khoảng cách gần như này.
Từ sau cái hôm khai máy, cô dần nhận ra cô nhóc mà cô trêu chọc năm xưa đã lớn rồi. Nàng chẳng những xinh đẹp... Mà còn cuốn hơn chữ cuốn. Đến nỗi khiến cô đêm nào cũng nhớ nhớ mong mong, tương tư trong lòng nhưng không biết làm sao mở lời.
Ma xui quỷ khiến thế nào , cô lại không kịp suy nghĩ mà nói toẹt ra luôn...
--- Nếu em để tôi hôn em một cái... Em muốn gì tôi cũng cho!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top