33.

Trần Mỹ Linh tỉnh lại sau gần 1 tháng hôn mê trong cửa tử.

Nhưng điều tất cả mọi người vốn lo lắng rằng nàng sẽ không thể chấp nhận được chuyện đôi chân mình bị phế đi , lại không hề diễn ra. Trần Mỹ Linh giống như đã biết trước được mọi chuyện nàng bình tĩnh tiếp nhận một cách kì lạ , khiến mọi người không dám mừng mà chỉ thêm lo.

Thực ra thì trong lúc hôn mê sâu, Trần Mỹ Linh vẫn còn có tiểu Bảo hệ thống bên cạnh . Nó cho nàng biết tình trạng hiện tại của nàng cũng như những gì đã và đang xảy ra ngoài kia, chỉ là nó không có đủ năng lực để giúp nàng mau hồi phục hay chữa khỏi đôi chân. Vì đó là cái giá nàng phải trả cho sự trao đổi lần này của nàng với " người kia" .

Trước khi nàng tỉnh lại, nó đã cho nàng thêm một lựa chọn... Rời thế giới này và trở về nơi vốn dĩ thuộc về nàng.

.....

Kể từ lúc mở miệng ra nói câu không muốn kết hôn với cô ngày hôm đó, đến giờ cũng được gần một tuần rồi.

Sức khỏe nàng được chẩn đoán là hồi phục cực kỳ khả quan, ngoài đôi chân không thể cứu thì những di chứng còn lại đều về chỉ số an toàn rồi. Với cái đà như này thì hết tuần sau nàng sẽ được cho xuất viện.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Tống Liễu mang canh bổ đến cho nàng. Đi đến hàng lang thì gặp hình ảnh cô đang ngồi như bức tượng trước cửa phòng bệnh, Tống Liễu chỉ biết thở dài.
.
.
.
_______________

Điều đầu tiên sau khi hồi sinh của nàng là từ chối hôn sự với Quảng Linh Linh, còn điều thứ hai lại chính là không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Ai cũng ngỡ ngàng trước thái độ bất ngờ kia của nàng, và đương nhiên là Quảng Linh Linh không chấp nhận được chuyện đó.

Một kẻ cứng đầu ở lại, không nói không rằng nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu còn tay chân thì siết cứng, đủ hiểu cô ngông cuồng bao nhiêu. Một người lại lạnh lùng đến quả quyết như rằng, điều đã nói ra là không ai có thể thay đổi được.

Quảng Linh Linh càng cố chấp không tha thì Trần Mỹ Linh lại càng kiên quyết muốn bỏ.

Cuối cùng là hai bên đều kích động đến mức cô nổi điên, bị ông nội Quảng đánh rất mạnh mấy cây gậy vào người. Còn nàng thì thở không thông, làm cho điện tâm đồ kêu lên inh ỏi khiến mọi thứ hỗn loạn bất kham.

Kết quả là như bây giờ, Quảng Linh Linh bị từ chối gặp mặt nhưng vẫn không chịu rời đi. Cô hóa bức tượng ngồi lì ở ghế dài ngoài hành lang phòng bệnh, không muốn ăn chả buồn uống, càng không nghe ai nói .

Trần Ý cùng Tống Liễu không biết phải làm gì hơn, chỉ có thể ngày ngày thay phiên nhau vào chăm sóc cháu gái. Lúc mở cửa phòng bệnh, Tống Liễu thấy nàng đang trầm tư nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nơi đó có vài chú chim nhỏ đang ung dung đậu trên cành cây, còn không sợ người lạ mà nghiêng đầu tò mò nhìn nàng.

--- Tiểu Linh... Hôm nay con đã thấy khỏe hơn chưa??? Còn chỗ nào khó chịu thì nói cho cô nhỏ biết nhé??? Canh gà con thích mới hầm sáng nay, cô nhỏ lấy một ít cho con uống chút có được không???__ Tống Liễu nhẹ nhàng đặt bình giữ nhiệt chứa canh nóng lên bàn trà, quay sang hỏi nàng.

--- Cô nhỏ người vào rồi !! con chưa đói lắm... À,  mà hôm nay Ái Ái không vào chơi với con sao??? __ Trần Ái là tên con gái của Trần Ý , em họ của Trần Mỹ Linh.

--- Con bé hôm nay tham gia luyện tập tiết mục biểu diễn cho ngày hội ở trường, nói chiều nay sẽ cùng cô cô vào thăm con sau !__ Nhắc đến đứa bé kia , trong mắt Tống Liễu chỉ toàn sự yêu thương của người mẹ.

Trần Mỹ Linh gật đầu như kiểu đã biết. Sau đó khẽ đưa mắt ra ngoài cửa chính, rồi rất nhanh lại thu về nhìn ra bầy chim ngoài kia .

Tống Liễu thấy vậy thì từ từ lại gần ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm đôi tay đã gầy đến mức xanh xao của nàng mà vỗ nhẹ.

-- Chúng ta tâm sự một chút nhé!! Cô nhỏ có thể biết lí do vì sao con muốn tránh mặt Linh Linh không??? Cô nhỏ không tin là tự dưng con lại hết tình cảm với Linh Linh. Cô nhỏ đã từng giống như con, chênh vênh theo đuổi một người mà không chút hy vọng nên cô nhỏ có thể hiểu được phần nào mà!!!

--- Con... Không có lựa chọn khác... !!! __ Nàng vốn không muốn nói ra, nhưng thật sự giữ trong lòng quá nhiều cũng chịu không nổi nữa rồi.

--- Haizzz!! Cô nhỏ biết... Con có phải không muốn làm gánh nặng cho người ta không???__ Tống Liễu và mọi người đều có chung một suy nghĩ, nhưng lại không biết phải khuyên bảo như thế nào.

Mấy ngày rồi không ai dám hỏi, vì nếu có hỏi nàng cũng không trả lời. Không muốn sức khỏe của nàng bị ảnh hưởng, càng không muốn cảm xúc của Quảng Linh Linh trở nên tiêu cực rồi nghĩ không thông, nên cứ muốn nói rồi lại thôi.

Tống Liễu đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, đá nhẹ mắt như ra dấu cho người đang đứng nghe lén ở bên ngoài.

--- Một phần thôi ạ !! Tình huống của con bây giờ thì chỉ làm khổ người ta thôi. Chị ấy còn cả tương lai phía trước, còn quá nhiều sự lựa chọn ngoài kia... Con biết chị ấy cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp, nhưng con thì lại không cần!!__ Nàng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ nhẹ đáp lại câu hỏi kia .

Nàng biết nếu không thể có một lí do dứt khoát thì mọi người sẽ không ngừng thắc mắc, và cô thì sẽ chẳng chịu buông tay để nàng đi. Trần Mỹ Linh biết rõ người đó đang nghe lén ngoài cửa, cũng biết Tống Liễu được cử đến như một sứ giả hòa bình.

--- Sao con lại nghĩ như vậy?? Lỡ như Linh Linh nó là thật lòng yêu con, chứ không phải như con nghĩ là bù đắp thì sao ??? . Con không biết khoảng thời gian con hôn mê con bé đã dằn vặt thế nào, một tay lo lắng chăm sóc cho con dù bản thân cũng đang bị thương nặng . Càng đừng nói tới chuyện vốn dĩ hai đứa cũng có tình cảm với nhau từ lâu... Có lẽ mất đi con mới là điều tồi tệ nhất với con bé , sao hai đứa không thử một lần nói rõ cho nhau suy nghĩ trong lòng!!!

Im lặng... Có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất ngay lúc này với Trần Mỹ Linh. Nàng đã lựa chọn sẽ rời đi, trở về với thực tại của mình là Orm Kornnaphat. Với nàng việc chọn nán lại đơn giản chỉ vì luyến tiếc, nàng tiếc nuối vì đã không thể có cô một lần trọn vẹn trong đời.

Nhưng sau tai nạn ấy, sau khi đánh đổi bằng chính sự tàn phế này, thì nàng mới hiểu ra một điều... Trần Mỹ Linh hay Quảng Linh Linh đều chỉ thuộc về những án văn trong một quyển tiểu thuyết, mà Orm Kornnaphat mới chính là cuộc sống vốn dĩ của nàng.

Đã chơi đủ lâu để đến lúc phải trở lại thực tại, nàng cũng không chắc sau này còn nhớ nổi Quảng Linh Linh là ai không??? Những trải nghiệm đẹp thì cứ xem như giấc mộng đi. Coi như nàng vừa hoàn thành xong một vai diễn để đời, quá nhiều đất diễn và nàng đã diễn quá nhập tâm đến khó thoát vai.

--- Cô nhỏ cùng mọi người không cần phải can thiệp vào chuyện này nữa đâu. Con đã quyết định rồi... Sau khi xuất viện, con sẽ sang Z quốc định cư, sau này không về đây nữa!!! __ Tống Liễu giật mình khi nghe thông tin này, còn chưa kịp mở miệng ra khuyên thì cửa phòng bệnh đã bị đá văng.

--- Ai cho phép em đi?? Em không được đi đâu hết?? Tôi không cho ... Em có nghe không hả??? Trần Mỹ Linh... Trừ khi Quảng Linh Linh này chết, nếu không em đừng hòng rời khỏi tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top