Syphide.


Syphide : người con gái trong mộng.

Nhìn bóng lưng Orm khuất dần sau cánh cửa, P'Junji huých nhẹ vào vai cô, giọng điệu mười phần chắc nịch :

" Này, em ấy chắc chắn là đang có ý theo đuổi em đó. Chẳng ai lại cất công đi đường xa thế chỉ để trả mỗi em cái kẹp giấy kịch bản này hết á. "

LingLing cau mày gần như là bác bỏ ngay lập tức, " Chị đừng nói nhăng nói cuội mãi thôi.. ", cô thậm chí là khẳng định thêm với người chị thân thiết, " Nong Orm mới có bao tuổi đâu chứ. "

Junji không cho là vậy, chị ngồi xuống lại chiếc ghế, đưa tay tiếp tục khuấy ly americano đã sớm nguội lạnh từ bao giờ của mình, sau đó liền nhướng mi :

" Thì có sao đâu chứ. Em ngại em ấy nhỏ tuổi hơn em hay sao?"

" Riêng chị thấy nong rất tốt đó, em ấy có sự nghiệp, có ngoại hình, ngoan ngoãn lễ phép, cách đối nhân xử thế lại càng không có điểm gì để chê cả, là một đối tượng siêu siêu hiếm gặp đó nha.. em còn chần chờ gì nữa hả Ling? ", rồi chợt như nghĩ ra gì đó, chị nhún vai :

" Hay là em không thích phụ nữ?"

" Này, em đừng vội đinh ninh như thế, em cũng chưa từng yêu đương nghiêm túc với ai mà, trước mắt đừng kháng cự mà cứ thử đã. "

Ling thở dài, giọng cô nhỏ đi bất thường : " Em không có kháng cự gì cả. "

" P'Junji, em sắp ba mươi rồi, không đùa được nữa đâu. "

Junji chỉ hận rèn sắt mãi không thành thép, chị xoa xoa bàn tay đang nắm chặt của người em thân thiết : " Chị có xúi em đùa đâu. "

" Ý chị là em có thể suy xé thử thôi, kiểu thử một lần lắng nghe lòng mình xem ấy. "

" Vì em sắp ba mươi rồi nên chị càng mong em sớm tìm được ai đó đồng điệu với mình thôi. "

;

Trở về căn hộ sau một ngày dài bận rộn, LingLing trút đi sự mệt mỏi bủa vây mình bằng hơi thở nặng nề, cô không chạm vào công tắt đèn mà cứ thế ngả mình xuống sofa êm ái. 


Chấp nhận để bóng tối nuốt chửng nửa con người mình.

" Đồng điệu sao.. ", Ling lẩm bẩm, hai ba chữ tuy đơn giản nhưng đủ để đưa cô trở về hồi ức xa xăm.

LingLing Kwong là một con người vô cùng bình thường, mà con người dĩ nhiên khó mà tránh thoát khỏi thất tình lục dục được. Ling cũng không ngoại lệ, cô chỉ là hơn những người ngoài kia một phần ẩn nhẫn và kém người ta một phần dục vọng mà thôi.

Cô không mưu cầu nó không đồng nghĩa với việc cô không cần nó.

Dẫu biết là thế tuy nhiên những rung động thuở thiếu thời là thứ mà khó ai tránh khỏi được. Rung động đầu đời của Ling đến từ những năm tháng vội vã của thanh xuân và nó kết thúc ở những năm đầu chênh viên vào đời, nó xuất hiện đúng vào cái lúc cô vừa chập chững sống ở đây. Gọi là rung động thế thôi giờ ngẫm lại chính cô cũng không thể gọi tên nó một cách chính xác được, vì giữa bọn họ vốn chẳng hề tồn tại một lời mở đầu hay bất kỳ lời cam kết dừng lại nào cả.

Cứ thế mà đặt cạnh nhau, là dạng người yêu thì không tới mà bạn bè lại càng không thể, chỉ là đơn thuần ở những năm tháng ấy, nơi góc khuất của thư viện yên tĩnh, có hai cái bóng kề cạnh nhau, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó vô tình có hai trái tim tuy xa lạ nhưng chung nửa nhịp đập vì nhau.

Người đó là người vô cùng bình thường, ít nhất là đến bây giờ LingLing vẫn nghĩ như thế. Họ không hào hoa, lại càng không hoa mỹ, người ta chỉ đơn giản là giúp đỡ cô rất nhiều về mọi mặt, từ những âm vực tiếng Thái bập bẹ, đến những hôm cặm cụi đèn sách vì những bài tập khó nhằn, rồi không biết từ khi nào người ta đã xâm nhập vào cuộc sống của cô, và trở thành một phần trong cô.

Bọn cô cùng nhau trải qua mọi chuyện, từ khi xuân đến, đến khi hè sang, rồi qua thu lặng, ngược lại đông về, cứ thế bốn mùa kề cạnh bên nhau. Chung từng quyển sách nơi thư viện, món ăn khoái khẩu chốn căn tin, cùng nhau tan học cạnh lối về, và cả trên chiếc giường chật hẹp nơi kí túc xá.

Đó là vào một đêm đông giá rét, cũng lần đầu tiên cô kề cận một người khác, và thật kì lạ thay, thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Họ chỉ đơn thuần gối đầu vào nhau thôi. Ling còn nhớ mãi câu hỏi cuối cùng mà cô dành cho đối phương. Cô đã nhìn thật lâu vào ánh đèn vàng hắt nhẹ trên trần nhà, rằng, " Chẳng bao lâu nữa chúng mình tốt nghiệp rồi, cậu có dự định gì không, mình sẽ tiếp tục làm việc ở Bangkok, còn cậu thì sao, có muốn.. " 

Muốn tiếp tục với mình không?

Chỉ thấy giọng cô nhỏ gần, chọn cách gói gẹm mấy chữ còn lại vào lòng khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người kia, tựa như họ đã ngủ say từ bao giờ. Nhưng LingLing biết cô ấy hoàn toàn chưa ngủ, cô biết rõ điều đó.

Rồi những ngày sau đó các cô vẫn bình thường, ít nhất là ngoài mặt thế, chỉ là họ ít hơn một phần ở cạnh nhau, những cuộc gọi thưa thớt dần, những lần gặp mặt ngắn ngủi và miễn cưỡng hẳn đi, và cuối cùng là im lặng bao trùm lên mối quan hệ không có tên gọi này.

Ling biết cô ấy trốn cô, nhưng cô vẫn để cô ấy trốn cô.

Một tháng sau khi tốt nghiệp, người nọ cuối cùng cũng hẹn gặp mặt cô, rồi Ling nghe cô ấy đỏ hoe đôi mắt, run giọng mà bảo rằng : " LingLing, mình xin lỗi cậu. "

" Mình dự là sẽ về quê để phát triển chứ không ở lại đây nữa, xin lỗi vì lần đó đã không nói thật với cậu mà vỡ lỡ cậu đến tận hôm nay. "

" Là mình sai với chúng ta, thật xin lỗi cậu LingLing. "

LingLing của tuổi đôi mươi chẳng có thể làm gì hơn ngoài tuông ra mấy tiếng thở dài, đưa đôi mắt đượm buồn mà nhìn đối phương. Khi ấy cô bảo : " Không sao, mình hiểu, đừng tự trách bản thân, mình cũng biết thế nào là tốt nhất cho chúng ta. "

Thật ra cô hoàn toàn có thể níu kéo họ, nhưng cô không làm thế, vì cô biết chính cô cũng không đảm bảo được gì cả.

Giấc mộng thiếu thời là thứ khó đạt được, cô hiểu điều đó hơn bất kỳ ai khác, cô lại càng hiểu đối phương hơn nữa. Cô ấy không sai khi lựa chọn như thế, cô cũng thế, họ là những cá thể độc lập riêng biệt, họ cần phải có khoảng trời riêng của mình. Hai người các cô có thể chung một vạch xuất phát nhưng không chung một mảnh tương lai.

Vào rất nhiều năm sau, khi mà cô bình thản kể chuyện này với Junji vào một buổi ăn nọ thì chỉ nghe thấy chị thở dài, im lặng mà xoa đầu an ủi cô, rồi chị nhận xét đơn giản : Có thể lúc đầu là hai đứa các em đi đúng hướng, nhưng sau đó lại vô tình lạc đường mà thôi. Hẳn là em nhận thức được chuyện em ấy không tạo cho em được đủ sự an toàn cùng kiên định, còn em.. LingLing, em không đủ mở lòng với em ấy.

Junji nói không sai, đó là vấn đề lớn nhất trong chuyện tình cảm của cô.

Rồi đến giai đoạn lập nghiệp, giữa bộn bề cuộc sống và hàng tá thứ cần phải lo âu thì nhu cầu tình cảm của cô ngày càng thấp xuống, để rồi đến cái lúc mà mọi thứ dễ thở và cuộc sống bắt đầu đối xử nhẹ nhàng hơn với cô thì bản thân cô bất chợt nhận ra một sự thật đắng lòng.

Rằng cô ngày càng sống khép kín đi, càng khó mở lòng hơn nữa. 

Cô không xem đó là điều xấu, tuy nhiên xét về một mặt nào đó thì đây cũng chẳng phải là chuyện tốt gì cả, cô bèn tìm cách khắc phục. Chữa cháy bằng cách điên cuồng hẹn hò thì càng không nên, cô đã thử, và gần như đâu vào đó, đến bước xác định tìm hiểu thì cứ cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, nên là thôi. Vì thế mấy năm gần đây cuộc sống LingLing gần như quay quanh ba thứ : gia đình, diễn xuất và Charsiu, Tofu.

LingLing vươn người một cái, có lẽ đêm nặng nề quá nên khiến cô suy nghĩ mấy chuyện bâng quơ gì đâu không. Giờ thậm chí cô còn không nhớ rõ dáng vẻ của những người đó nữa, tất cả giờ đây vô cùng vô cùng mờ nhạt trong cuộc đời cô.

Tự tay rót cho mình cốc nước ấm, cảm nhận được chất lỏng ấm áp lan tỏa trong mình, đầu óc cũng vì thế mà thanh tỉnh hơn mấy phần.

Tầm mắt Ling dừng lại ở chiếc cốc, đây chẳng phải là món quà tự tay ai đó làm rồi nhét vội vào túi xách cô mấy hôm trước sao?

Chiếc cốc được làm bằng gốm thủ công, trên đó có vài họa tiết độc đáo, từ cún cho đến trứng rồi có cả tên cô. LingLing mỉm cười, cũng chỉ có em ấy thiết kế ra được mấy món kì lạ này.

Sau vài phút thư thả tắm rửa đơn giản, LingLing bước vào phòng ngủ chính, đặt chiếc cốc vào tủ đầu giường, nâng người thư thả nằm xuống. Ánh mắt cô không rời khỏi chiếc cốc giây nào cả.

" Đồng điệu sao.. " Ling lần nữa lẩm bẩm mấy chữ đó, rồi chẳng hiểu sao một bóng dáng mờ nhạt dần hiện ra trong tiềm thức cô. Một gương mặt sạch sẽ, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện khi em cười, rồi dáng vẻ bay nhảy hay mong ngóng tan làm để nhanh về nhà của em, và cuối cùng là đôi mắt màu hổ phách đặc trưng, tất cả mọi thứ dần dần hiện rõ trong tâm trí cô.

Đôi mắt LingLing cong cong, hay ghê ta, vừa mới mấy phút trước thừa nhận là quên sạch mọi người khác rồi mà giờ đây có kẻ tranh thủ nhanh chóng lẻn vào rồi sao?

Cô khịt mũi, bỗng nhiên có chút nhớ em ấy.

Người ta hay nói nhớ là bước mở đầu cho một thứ gì mà đúng không? Ling tin là vậy, cô cười cười, cảm giác như vừa khám phá ra thứ gì đó vô cùng mới mẻ.

;

note : làm cỡ hai ngàn chữ mừng nuel và newyear🫥






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top