Mỗi ngày đều muốn ăn đồ em nấu

Kể từ ngày cùng Ling Ling giảng hòa, nàng ban sáng đi làm, Ling cũng lên lớp, hai người ít gặp nhau, chỉ có thể nhắn tin điện thoại. Kỳ thực nếu không phải muốn dành thời gian nhiều hơn cho Ling, ban đêm đại khái nàng sẽ đi làm thêm. Từ khi bỏ làm tại quán bar, thu nhập của Orm vốn đã giảm đi một nửa, tiền một nửa gửi tiết kiệm, một nửa lo cho em trai đi học.

Trước đây khi chưa quen biết Ling Ling, đối với nàng cuộc sống chỉ xoay quanh việc kiếm t iền, bởi vì khi đó ngoại trừ kiếm tiền, nàng cũng không còn ý nghĩa sống nào khác. Nhưng bây giờ khác rồi, hiện tại cuộc sống của nàng, ngoại trừ kiếm tiền còn có cô: Ling Ling Kwong.

...

Giờ học buổi tối, sân trường tĩnh mịch, xa xa các dãy lớp đều sáng đèn, tiếng giảng bài đều dặn vang lên, Orm ôm hộp cơm hộp đứng đợi ở góc tối, hướng mắt về khu nhà, càng nhìn như càng sáng tỏ thế giới của hai người. Gần nhau đến thế, lại xa nhau đến vậy. Nàng thu tầm mắt, vài tia sáng lạc long chiếu tới phía nàng. Orm buông thõng mắt, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình.

Ngón trỏ dán một miếng băng cá nhân, lúc nãy thái thịt không may cắt trúng. Thẫn thờ một chập, liền lấy lại tinh thần, định nhắn tin cho Ling Ling, lại sợ làm phiền cô học tập.

Cũng may chờ thêm một lát, chuông tan học reo lên, sinh viên kéo nhau ra về.

...

Tan học, Ling sợ Orm đợi cô, có chút vội vàng thu gom sách vở đứng lên.

Prigkin nhìn Ling Ling, thấy bộ dạng gấp gáp của cô, cắn môi quay đầu sang người bên cạnh: "Cô gái kia lại đến tìm cậu ấy?"

Tan cũng đang cất đồ, cười đùa nói: "Còn không phải sao?"

Prigkin tức giận đến cắn răng, tay nắm thành quả đấm, "Cô ta không biết Ling đang trong thời gian chủ chốt sao? Vậy mà ngày nào cũng đến quấy rầy cậu ấy! Đúng là thất học"

Tan liền nói: "Lời này cậu thi thoảng nói trước mặt tôi thì được, tuyệt đối đừng nói trước mặt Ling Ling" ngừng một chút, cậu lại thận trọng nói: "Tôi cảm thấy cậu ấy thật sự rất thích Orm."

"Làm sao cậu biết?"

"Bởi vì mỗi lần Ling nói chuyện điện thoại với Orm, cậu ấy đều rất vui vẻ, ánh mắt cũng đặc biệt ôn nhu, không giống mỗi khi đi với chúng ta, tôi chưa từng thấy Ling như vậy."

Tan vừa nói vừa lắc đầu, xong lại ngân nga "Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân..." rồi lại quay qua nói với Prigkin, "Cậu đó, để ý chút đi, tính tình Ling cậu còn không rõ sao, cậu ấy là người có chừng mực, cũng rất tự giác, đã bao giờ cậu ấy rớt hạng chưa?"

Prigkin nghĩ đến Orm liền cảm thấy tim có một ngọn lửa thiêu đốt, cả người bốc hỏa. Như muốn tìm đồng minh quay qua hỏi Tan: "Cậu thấy cô ta là người thế nào?"

Tan trả lời theo phản xạ: "Đẹp"

"Ngoại trừ đẹp ra còn gì nữa?"

Tan sờ cổ một cái, "Tôi đâu có thân mà hiểu rõ Orm đến vậy?"

Prigkin: "vậy cậu cảm thấy cô ta xứng với Ling sao?

Tan nghĩ nghĩ muốn mở miệng, Prigkin đã lớn tiếng nói: "nói cái suy nghĩ thật sự của cậu"

Tan nhìn cô một cái, sau đó mới nói: "Cậu đang nói nhảm à?" Vấn đề này căn bản không cần hỏi: "Bất quá Ling thích là được, chúng ta không thể xen vào, đây là chuyện riêng của cậu ấy"

Tan đứng lên, khoác túi xách lên vai, "Về thôi."

...

Ling chạy rất nhanh về hướng Orm, nàng đang ngồi im bên bồn cây, ngửa đầu nhìn Ling cười: "Chị có biết, tôi đã chờ chị gần 2 tiếng rồi không?"

Ling khẽ giật mình: "Sao đến sớm thế?" Cô đi qua chỗ Orm đưa tay kéo nàng đứng dậy, tiện tay phủi phủi phía sau quần cho nàng, bên tai nghe Orm trả lời: "Tôi được về sớm."

Sau đó liền cầm túi cơm đưa cho Ling, "Tôi làm cơm tối cho chị, nhưng chắc cũng nguội rồi."

Ling tiếp lấy, đưa tay khui hộp cơm, liền đưa tay bóc miếng thịt gà đưa vào miệng, sau đó đóng nắp lại, chùi chùi tay vào quần, nắm lấy tay Orm đi lên phía trước, "Không sao, ngon mà."

Orm nhìn Ling, môi cong cong, nắm tay Ling bước đi.

"Hôm nay tôi qua chỗ em." Đi một đoạn đến trạm xe bus, Ling đột nhiên nói, dọa Orm nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn cô, "Chị không về nhà?"

Ling quay đầu qua nàng, nhíu mày cười: "Thế nào? Không chào đón tôi?"

Nói rồi cô kéo nàng sát vào mình, chung quanh rất nhiều người. Orm đập vào bả vai cô một cái nói: "Đừng lộn xộn, chị tại sao hôm nay không về nhà?"

Nàng bết bát như vậy, để mẹ cô biết nàng giữ con gái họ lại không cho về, không biết muốn giết cô bao nhiêu lần.

Ling cười, quàng tay qua vai nàng, từ tốn nói: "Mẹ hôm nay đã đi chơi cùng các dì"

Orm bị Ling ôm sát bên người, nhìn cô: "Thật?"

Ling ừ một tiếng, trong mắt tràn ngập ý cười cưng chiều: "Thật mà."

Orm híp mắt nhìn Ling "Không được gạt tôi đâu đấy"

Ling không nhịn được cười, nắm cái cằm nhỏ xinh của ai đó "Tôi không đáng tin vậy ư?"

Orm cười nhạo cô, kéo tay cô xuống, đi qua chỗ khác. Ling lại nhích sát qua kề bên Orm, tay trái ôm cổ Orm, tay phải buông xuống nắm tay nàng, mười ngón tay giao nhau khăn khít.

"Em đổi dầu gội?" Ling dí sát đầu vào đầu Orm, ngửi hương thơm thoang thoảng từ tóc nàng, mùi hương khác lạ so với trước.

Orm ừ một tiếng, nghiêng đầu, nhìn chăm chú xe bus phía trước: "Thơm không?" – "rất thơm"

Xe bus đến, một số lên xe một số còn lại vẫn đang chờ chuyến tiếp. Orm cảm thấy có không ít ánh mắt trên người cô, cả nam cả nữ ai nấy nhìn cô rồi lại nhìn nàng bàn tán.

Orm cứ vậy không chịu tách người ra khỏi Ling Ling, nội tâm có chút ý tứ muốn làm cho cả thế giới này biết, Ling đã là hoa đã có chủ.

Prigkin, Tan, Win mấy người từ xa đi đến, thời điểm cách trạm xe bus không xa thì Prigkin đã nhìn thấy Ling và Orm.

Orm dựa lưng vào ngực Ling, Ling phía sau gác đầu lên vai Orm, một tay ôm cổ nàng, một tay nắm cổ tay Orm, nhẹ nhàng vuốt ve ôn nhu. Không biết hai người đang nói chuyện gì, Orm đột nhiên quay đầu, hôn nhẹ lên môi Ling.

Prigkin tức giận đến đỏ mặt, mắng: "Lẳng lơ"

Tan vội túm lấy vai cô, thấp giọng nhắc nhở: "Cậu nhỏ giọng lại"

Lông mày Prigkin nhíu chặt, "Cô gái này đã dùng bùa mê thuốc lú gì khiến Ling Ling thần hồn điên đảo, giữa chốn đông người lại làm vậy chứ?"

Win ở một bên không nói gì, cúi đầu suy nghĩ. Đột nhiên Prigkin kéo mạnh tay anh "Cậu nhìn chị vợ tương lai của cậu đi, cậu ấy còn là bạn tốt của cậu, cái bộ dạng gì kia chứ. Cậu nên khuyên nhủ cậu ấy đi, cô gái kia nhìn là biết rất có kinh nghiệm dụ hoặc người khác. Ling Ling sao có thể cùng cô ta ở một chỗ được.."

Win tâm phiền ý loạn nghĩ đến việc gặp gỡ Orm ở cái chỗ kia thì không khỏi nhíu mày.

...

Ling trước đây thi thoảng lén đem quần áo cất bên này, vì vậy về đến nhà, Orm giục cô đi tắm còn nàng hâm đồ ăn. Ling mặc một bộ quần áo thun đen thoải mái, là quà Orm mua cho cô.

Orm đã ngồi trước bàn ăn, thấy cô đi ra đôi mắt cong cong cười cười nói: "Ra ăn thôi"

Ling kéo ghế ngồi đối diện Orm, "Em không ăn sao?"

Orm lắc đầu: "Tôi không đói", Ling gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng nàng dịu dàng nói: "Ăn chút đi."

Orm lui người về sau, lắc đầu: "ban đêm tôi không ăn sợ béo."

"Em gầy vậy béo cái gì, ăn nhiều lên một chút." Ling kiên quyết, thấy Orm còn chưa chịu há mồm, lại nói: "Em ăn phụ tôi đi."

Orm nhìn cô chằm chằm, tay Ling vẫn đưa giữa không trung trước miệng nàng, cúi cùng phải đầu hàng nói: "Chỉ một miếng thôi nhé."

Ling liền cười, tươi đến độ không thấy ánh mặt trời.

Ling là người rất thích đồ ăn, sức ăn rất lớn, ăn một cách rất ngon lành dễ khiến người ta ghen tị, chẳng mấy chốc bàn ăn đã sạch banh. Orm dọn dẹp bát đũa, Ling theo sau, ôm nàng từ phía sau.

"Ăn no chưa?" Orm cúi đầu, lấy giẻ định rửa bát. Ling ừ một tiếng, đang chống cằm vào bả vai nàng, đứng thẳng dậy đi ra phía trước giành rửa chén, lại nói thêm "Ăn rất ngon"

Orm lại giật lại, kiên quyết rửa, "Vậy tôi sẽ thường xuyên nấu cho chị từ giờ đến khi chị tốt nghiệp ra trường."

Ling ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?" vì sao lại chỉ đến lúc tốt nghiệp???

Orm buông thõng đôi mắt, chăm chú rửa bát: "Ăn lâu vậy còn chưa ngán sao?"

Ling cười nhẹ: "Không ngán, sau này mỗi ngày đều muốn ăn đồ em nấu."

Orm cười khẽ: "Đây là đại gia muốn tiểu nữ hầu hạ người sao?"

Ling đặc biệt thể hiện sự thấu hiểu và khoan dung của bề trên, lập tức nói: "Vậy để tôi hầu hạ em, về sau tôi nấu cho em ăn."

Orm nhớ đến mới tuần trước, đang nằm nghỉ, ngủ quên một giấc đến trưa, sau đó bị một mùi khét lẹt, khói bốc ngập nhà đánh thức. Dọa từ trên giường bật dậy, chạy vội đến xem xét, ra là Kwong đại gia hạ cố xuống bếp nấu cơm trưa. Và cỗ mùi khét cùng khói kia là kết quả của một trận đấu ác liệt của Kwong tiểu thư.

Nàng nhịn không được, cười: "Thôi đi, chị hầu hạ tôi, tôi sợ chưa được hưởng phúc thì nhà bếp này đã cháy rụi thành than rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top