Chương 140: Phiên ngoại - Kiếp trước (16)
Nhìn tin nhắn cô gửi, Trần Mỹ Linh cảm thấy mạc danh phức tạp. Nàng biết Quảng Linh Linh rất săn sóc, cũng không trở thành người phụ thuộc vào mối quan hệ này vì mất trí nhớ, thậm chí còn dành cho nàng rất nhiều chống đỡ cùng ấm áp.
Chỉ là nàng chưa từng nghĩ Quảng Linh Linh sẽ tiết lộ mối quan hệ của hai người với ba mẹ cô nhanh như vậy, thậm chí nàng còn nghĩ hiện tại Quảng Linh Linh thậm chí chưa nghĩ đến chuyện ngả bài với ba mẹ.
Kinh hỷ này làm nàng nóng mắt, lúc lấy lại tinh thần cũng có chút khẩn trương, nàng hiểu biết ngả bài loại chuyện này với ba mẹ kết quả đều rất thảm. Đánh đập la mắng cùng giam cầm căn bản là chuyện bình thường, khẳng định muốn nháo đến người ngã ngựa đổ.
Nàng vội vàng gọi điện thoại cho Quảng Linh Linh, sau vài hồi chuông đã được kết nối, ngữ khí của Trần Mỹ Linh có chút gấp gáp: "Linh Linh, chị nói với ba mẹ chuyện của chúng ta rồi sao?"
Có lẽ Quảng Linh Linh biết tại sao nàng lại vội vàng như vậy, cười nói: "Ừm."
"Bọn họ có làm khó dễ chị không? Hiện tại chị thế nào? Chuyện lớn như vậy sao lại tự chủ trương không thương lượng với em? Nếu như muốn nói cho bọn họ biết, cũng nên em cùng chị nói."
Thần sắc Quảng Linh Linh nhu hòa: "Chị không sao, chuyện này sớm muộn gì cũng nói, em nói bên em không có trở ngại gì, chị cũng không muốn ba mẹ chị trở thành trở ngại của chúng ta. Hơn nữa, chị rất muốn đưa em về nhà, cũng không muốn giấu em đi, chị đã vất vả theo đuổi em lâu như vậy mà."
Câu cuối cùng có chút trêu chọc, cũng có chút cảm khái, khiến Trần Mỹ Linh có chút buồn cười, nhưng nàng vẫn nửa thật nửa giả nói: "Hồ nháo."
Quảng Linh Linh nghe xong, vội vàng nghiêm túc nói: "Em đừng sinh khí, sau này có chuyện gì chị cũng sẽ thương lượng với em, không có lần sau, được không?"
Trần Mỹ Linh mềm lòng: "Em không có sinh khí, chỉ là em sợ chị ủy khuất."
Trái tim Quảng Linh Linh nhẹ nhàng bị trêu chọc, thấp giọng nói: "Chị không có ủy khuất, này vốn là chị chọc giận em trước, chị cũng không muốn em theo chị bị ủy khuất vì những chuyện này, nếu chị có thể giải quyết một mình, chị liền muốn chính mình giải quyết tốt."
Trần Mỹ Linh thở dài: "Ngốc, cái gì mà chị chọc giận em trước, nếu em đáp ứng cùng chị ở bên nhau nên là em cùng chị đối mặt."
Quảng Linh Linh nở nụ cười: "Chị biết em đau lòng chị nhất, nhưng kết quả cũng không tệ." Nói xong, Quảng Linh Linh lại cười, mặt mày toát ra ánh sáng nhu hòa: "Mỹ Linh, em có thể đến nhà chị không? Kỳ thực ngay từ rất sớm chị đã muốn đưa em về nhà. Chị hy vọng mình sẽ cho em một mái nhà, không chỉ là nhà, còn có chị, ba mẹ chị, chị muốn chia sẻ tất cả những gì chị có cho em, trước đó em đã cho chị một cơ hội, hiện tại em có thể chấp nhận không?"
Trần Mỹ Linh siết chặt điện thoại, ngón tay nắm chặt không ngừng, trong điện thoại là giọng nói nghiêm túc cùng lưu luyến của bạn gái nàng, lời nói đó giống như đi thẳng vào sâu trong đáy lòng nàng.
Không biết đã qua bao lâu, Quảng Linh Linh có chút hoảng hốt thì nghe thấy giọng nói cứng nhắc của đối phương: "Em rất vinh hạnh."
Tảng đá trong lòng Quảng Linh Linh rơi xuống, cô nở nụ cười. Cô và Trần Mỹ Linh hẹn thời gian, báo cho vợ chồng Quảng Linh Linh, chờ hai bên chính thức gặp mặt.
Trần Mỹ Linh quyết định đến Quảng gia vào thứ Bảy, nhưng kỳ thực Quảng Linh Linh vẫn còn khẩn trương, chờ từ sớm. Trần Mỹ Linh cố ý thay quần áo, theo Quảng Linh Linh đề cập, nàng mua một bộ ấm trà cho Quảng Linh Linh và một chiếc vòng cổ được đặt làm riêng từ SY cho Tiêu Vân Anh.
Quảng Thịnh nhìn con gái đã đợi từ buổi sáng đón Trần Mỹ Linh vào. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh đến Quảng gia, nhưng lần này thân phận của nàng hoàn toàn khác.
Nhìn thấy nàng, Quảng Thịnh vẫn theo thói quen nói: "Trần tổng đến rồi."
Trần Mỹ Linh hơi mỉm cười đặt quà xuống: "Chú Quảng, cứ gọi con là Mỹ Linh. Đây là chút tiểu tâm ý của con, trà nghệ của Quảng Linh Linh rất tốt, nói là chú dạy, con nghĩ hẳn là chú có một ít nghiên cứu về trà một chút, cho nên con đã chuẩn bị một bộ trà này, còn đây là tác phẩm mới của nhà thiết kế Phó Thư Nghiên ở SY, con mang đến cho dì."
Nói xong, nàng khẽ cúi đầu với Quảng Thịnh và Tiêu Vân Anh: "Con cùng Linh Linh đã ở bên nhau hơn nửa năm, bởi vì có băn khoăn nên không thể đúng lúc thẳng thắn với hai người, cuối cùng vẫn là để Linh Linh nói với hai người, thực xin lỗi."
Nàng gần như hạ thấp tư thế, giữa hàng chữ đều đang nói chính mình không đúng, lễ tiết không có lỗi sai nào.
Mặc dù trong lòng Quảng Thịnh không xem trọng mối quan hệ này, nhưng ông không thể nói gì khác. Ông đã đáp ứng Quảng Linh Linh, công bằng mà nói, Trần Mỹ Linh rất ưu tú, hoàn toàn xứng với Quảng Linh Linh.
Chỉ là Quảng Linh Linh đã ngả bài với hai người, muốn bọn họ thừa nhận Trần Mỹ Linh, đã không chỉ là thích, nói chuyện luyến ái là đồng dạng quyết tâm ở bên nhau. Cho dù không suy xét đến hoàn cảnh trước mắt, cũng phải xác định xem Trần Mỹ Linh có đáng để con gái của ông phó thác cả đời hay không.
Biểu tình của ông cũng không tính là nhiệt tình, nhưng giơ tay không đánh người đang cười, Quảng Thịnh nhìn món quà nói: "Xin lỗi, nếu con nói như vậy, chú cũng không khách sáo. Hôm nay gặp mặt hoàn toàn là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ cần gặp đối tượng của con cái. Chú rất thận trọng, rất không yên tâm, nhưng không phải vì con là con gái, mà là bởi vì con là đối tượng của Linh Linh, con có thể làm cho chú yên tâm giao con bé cho con không?"
Quảng Thịnh đi thẳng vào vấn đề ngược lại là làm cho Trần Mỹ Linh cảm thấy thả lỏng, nàng gật đầu: "Đương nhiên rồi, chuyện này vốn là lẽ thường."
Quảng Thịnh nhìn Quảng Linh Linh vẫn luôn nhíu mày nhìn bọn họ nói chuyện, có chút bất đắc dĩ, Trần tổng này thật khôn khéo vững vàng, nơi nào sẽ bị ông khi dễ, nha đầu ngốc này còn lo lắng khẩn trương.
"Kỳ thực chú cũng có chút nghi hoặc, hẳn là con biết trí nhớ của Linh Linh vẫn chưa khôi phục, vậy tại sao con còn đáp ứng cùng con bé ở bên nhau."
Trần Mỹ Linh nhấc mắt nhìn Quảng Thịnh, một lúc sau mới nở nụ cười nhàn nhạt: "Chú Quảng, con nghĩ con ngồi ở đây chú đã biết rất nhiều về chuyện của con. Trong mắt người ngoài, con ở thương trường sấm rền gió cuốn, thủ đoạn cũng vậy, để giành được quyền kiểm soát Cảnh Thái, con cũng đã lên kế hoạch rất nhiều. Cho nên có lẽ nghĩ con là người vô cớ hại người, thậm chí còn có chút máu lạnh bất cận nhân tình."
Quảng Thịnh có chút kinh ngạc trước lời thẳng thắn của nàng, nhưng Quảng Linh Linh nghe xong có chút không nhịn được, khi định mở miệng nói lại bị Trần Mỹ Linh lặng lẽ chạm vào chân, cho nên đành phải kiềm chế.
"Con sống hơn 20 năm, cũng gặp qua rất nhiều người, nhưng có thể chiếm được vị trí trong lòng con đến bây giờ cũng chỉ có mấy người. Khi con học cao trung, người thân ruột thịt của con đã sớm rời, bạn bè miễn cưỡng cũng chỉ có mấy người, còn người con thích, con vẫn luôn cho rằng sẽ không thể gặp được. Con cho rằng mình sẽ không thích một người, cũng sẽ không cùng một người trải qua một đời. Nhưng mà, Linh Linh đối với con là ngoài ý muốn, là kinh hỉ ngoài ý muốn của con. Con không có thời gian đi theo đuổi cái gọi là mới mẻ, kích thích, đáp ứng cùng chị ấy ở bên nhau, kỳ thực lý do rất đơn giản, chính là con không thể khống chế được chính mình."
Trước đây thần sắc nàng luôn bình đạm, giống như lúc đang trò chuyện với Quảng Thịnh, nhưng khi nhắc đến Quảng Linh Linh, đôi mắt thanh lãnh của nàng biến thành một cỗ nhu hòa, ánh mắt cũng vô thức rơi vào trên người Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của nàng, khi nhìn thấy nàng dời mắt về phía mình, mặt cô không khỏi có chút đỏ lên, trong lòng cũng mềm nhũn.
Nhìn thấy sau khi nàng nói xong, Quảng Linh Linh liền dán chặt vào nàng không dời mắt, biểu tình của Quảng Thịnh càng thêm bất lực, hiện tại ông lại càng sợ con gái mình bị Trần Mỹ Linh ăn sạch, vạn nhất Trần Mỹ Linh phụ bạc nàng, vậy phải làm sao bây giờ.
Lúc này bầu không khí của cuộc gặp gỡ này có chút quái dị, tuy rằng Trần Mỹ Linh không nói nhiều, nhưng nàng rất rõ ràng tâm tư của vợ chồng Quảng Thịnh. Như lời Quảng Thịnh nói, hiện tại, ông lo lắng nhiều hơn là không biết nàng có thể yêu Quảng Linh Linh cả đời chứ không chỉ vì cô là nữ nhân.
Quảng Thịnh không tiếp xúc nhiều với Trần Mỹ Linh, nhưng qua cuộc trò chuyện ông đã biết rằng Trần Mỹ Linh thực sự là người trẻ tuổi khó lường. Lần đầu tiên nàng đến, nàng buông xuống dáng vẻ tổng tài của Cảnh Thái, từ trên người nàng, Quảng Thịnh không cảm thấy ngạo khí của nàng, nói chuyện không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Trần Mỹ Linh biết lo lắng của bọn họ, nhưng chỉ nói một câu: "Dù sao con cũng không thể đưa ra quá nhiều bảo đảm, rốt cuộc những lời hứa suông đều không có ý nghĩa, nhưng chị ấy là người đầu tiên con thích, con sẽ để hai người yên tâm giao chị ấy cho con."
Quảng Thịnh chỉ có thể gật đầu, bữa trưa là mời a di làm, có món tôm yêu thích của Quảng Linh Linh. Bất quá dù rất thích ăn tôm nhưng Quảng Linh Linh lại không thích dùng tay bóc vỏ, cảm thấy dầu mỡ rất phiền toái. Trước kia khi có dì Hoàng, cơ bản bà đều bóc cho cô ăn.
Cho nên cả Quảng Thịnh và Tiêu Vân Anh đều cho rằng cô không ăn tôm, Trần Mỹ Linh cũng vô tình phát hiện ra cô thích tôm, sau đó mới biết cô không thích bóc tôm chứ không phải không thích ăn.
Trong thời gian ở bên nhau, lúc rảnh rỗi Trần Mỹ Linh đều nấu cho cô ăn, nàng biết rõ cô thích món gì, hiện tại nhìn thấy tôm, nàng vô thức gắp lấy, sau đó lưu loát bóc đầu tôm ra, đeo bao tay bóc vỏ tôm.
Có lẽ là do thói quen, nàng bóc tôm rất nhanh, vừa trò chuyện với mấy người Quảng Thịnh vừa xử lý mấy con tôm, sau đó đổi đĩa với Quảng Linh Linh.
Quảng Thịnh đang nói về chuyện phát triển của thị trường trước mắt, nhìn thấy hành động của nàng, đột nhiên ngừng nói, Tiêu Vân Anh ở một bên cũng nhìn đĩa tôm trước mặt Quảng Linh Linh.
Sau đó Trần Mỹ Linh mới nhận ra không phải là hai người ăn cơm ở nhà, ánh mắt có chút mơ hồ, tiếp tục đàm luận.
Quảng Linh Linh có chút xấu hổ, nhưng lại là ngọt ngào hơn. Một người có yêu ngươi hay không, có thể không phải lúc nào cũng thể hiện hay nói mãi, nhưng mọi ánh nhìn cùng mọi hành động trong cuộc sống đều có thể bộc lộ ra, không có gì ngọt ngào hơn chỉ vì nàng để ý tới người mà hình thành một thói quen.
Tiêu Vân Anh nhìn con gái ăn tôm đến đỏ cả tai, có chút nghi hoặc hỏi: "Linh Linh thích ăn tôm sao?"
Quảng Linh Linh ngẩn người không biết trả lời thế nào, vì không thích bóc tôm nên không ăn, có phải quá trẻ con không.
Trần Mỹ Linh rất đạm nhiên, câu môi cười ấm áp: "Là chị ấy lười, không muốn bóc tôm. Con cùng chị ấy ăn cơm mấy lần còn tưởng chị ấy không thích ăn tôm, nếu không phải ngày đó làm món canh nấm tôm bóc vỏ, thấy chị ấy chỉ lựa tôm bóc vỏ ăn, con mới biết là chị ấy thích ăn."
Trong giọng nói là sủng nịch không che giấu được, Tiêu Vân Anh bật cười trừng mắt nhìn Quảng Linh Linh, hiếu kỳ hỏi: "Mỹ Linh có thể nấu ăn sao?"
"Dạ, nếu ở riêng thì sẽ có một chút."
Quảng Linh Linh không nhịn được: "Mẹ, Mỹ Linh nấu ăn rất ngon, trước kia con luôn muốn đưa em ấy ra ngoài ăn, nhưng sau khi ăn mấy món em ấy làm, con liền thích món ăn em ấy làm."
"Con đó, từ nhỏ đã được dạy nấu ăn mấy lần, nhưng lại nấu không ngon, còn kén ăn."
"Đúng vậy, rất kén ăn. Không những muốn ăn ngon mà còn sợ phiền toái, cái nào có vỏ thì phải gọt sạch, thích chọn đẹp để ăn, khi nấu cho chị ấy còn phải đảm bảo." Trần Mỹ Linh liếc nhìn Quảng Linh Linh, tiếp nhận câu chuyện tiếp tục oán trách cô.
Quảng Linh Linh xấu hổ đến mặt đỏ bừng: "Chị nào có quá mức như vậy, em nấu món gì chị đều ăn."
Đề tài vốn dĩ nghiêm túc đứng đắn chuyển sang Quảng Linh Linh, Tiêu Vân Anh làm mẹ cũng mở cuộc trò chuyện. Mặc dù Quảng Thịnh không nói gì, nhưng cũng dựng tai nghe những câu chuyện thú vị của con gái mình, toàn bộ bầu không khí lập tức thay đổi.
Quảng Linh Linh thấy Tiêu Vân Anh giống như đã tìm được người để nói chuyện, đang đào ra những chuyện ngu ngốc trước kia của cô, cô gấp đến mức dậm chân tại chỗ. Vốn dĩ sợ Trần Mỹ Linh cảm thấy cô nhỏ, nhưng hiện tại lại càng không xong.
Dư quang thấy vợ mình không kiên nhẫn, Trần Mỹ Linh nhanh chóng gõ ngón tay vào điện thoại vài cái, nở nụ cười tiếp tục nghe Tiêu Vân Anh nói.
Quảng Linh Linh nhận thấy điện thoại chấn động, mở tin nhắn, lập tức đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi ở kia.
"Không có việc gì, rất đáng yêu, em thích nghe."
Sau khi ăn xong, ngồi với ba mẹ một lúc, Trần Mỹ Linh mang Quảng Linh Linh đi ra ngoài. Trần Mỹ Linh nắm tay Quảng Linh Linh, trên mặt vẫn mang theo ý cười.
Thấy tâm tình nàng tốt như vậy, Quảng Linh Linh hỏi nàng: "Sao em lại vui vẻ như vậy?"
Trần Mỹ Linh nắm chặt tay cô, quay đầu nhìn cô: "Gặp trưởng bối đương nhiên là vui vẻ."
Quảng Linh Linh cúi đầu: "Nhưng bọn họ cũng chưa xác minh tỏ thái độ."
Trần Mỹ Linh gõ gõ đầu cô: "Chị đây chính là ném bom xuống bọn họ, hôm nay không đuổi em ra ngoài đã là không tồi, còn muốn đồng ý sớm như vậy sao?"
Quảng Linh Linh thở dài, sau đó bật cười: "Nhưng cũng không thành vấn đề, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, ba mẹ chị rất thích em."
Trần Mỹ Linh không nói chuyện, hai người lặng lẽ đi dạo trong công viên, Quảng Linh Linh nghĩ đến chuyện hôm nay, thấp giọng nói: "Kỳ thực, chị cảm thấy ba mẹ chị không có bất mãn với em, mà là không tin tưởng chị."
"Hửm? Sao lại nói như vậy?"
"Sau khi chị tỉnh lại cũng không biết gì, không kiến thức không học thức, em đã lợi hại như vậy, đã phụ trách Cảnh Thái từ rất sớm, người lại thông minh còn xinh đẹp, giống như không có lý do gì để thích chị." Cô nói cũng có chút mất mát.
Trần Mỹ Linh nhìn cô, sau đó dừng bước chân, nghiêng người tới nhìn cô: "Nói bậy."
Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn nàng, ngón tay gãi lòng bàn tay nàng: "Vậy em thích cái gì ở chị?"
Trần Mỹ Linh cau mày, giống như đang suy nghĩ tới vấn đề này, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng Quảng Linh Linh căng chặt, chẳng lẽ không có gì có thể thích sao?
"Quá nhiều, nói bắt đầu từ đâu bây giờ?" Trần Mỹ Linh lầm bầm lầu bầu nói, sau đó nghiêm túc nói tiếp: "Cái thứ nhất, chị rất xinh đẹp. Hơn nữa, chị nói chị không kiến thức không học thức, nhưng loại này chị có thể bắt đầu lại mọi thứ, tự mình học, em rất khó có thể tưởng tượng có người ở tuổi mười lăm có thể làm tốt hơn chị, thậm chí là hai mươi lăm cũng đều không nhất định có."
"Chị không chỉ nguyện ý nỗ lực mà còn làm rất tốt công việc của mình, mới có hơn một năm chị đã có thể một mình xử lý công việc của công ty, mỗi ngày đều tăng ca, trở về tiếp tục học tập, tính tự giác của chị làm em rất kinh ngạc. Linh Linh, chị rất ưu tú, thật, có thể chịu khổ cũng không có gì, em có thể làm được mà chỉ vì em không muốn ăn khổ. Vốn dĩ chị có gia cảnh hậu đãi, có thể làm được như vậy em rất bội phục chị."
"Hơn nữa, từ góc độ người yêu, rõ ràng trong lòng chị vẫn còn là một tiểu cô nương, nhưng lại có thể vì em mà trưởng thành nhanh như vậy, không có ỷ lại em, thậm chí còn có thể trở thành em ỷ lại. Chiếu cố em quan tâm em, còn đáng yêu như vậy, quả thực em có chút hoài nghi mình đã nhặt được bảo bối. Quan trọng nhất chính là, Linh Linh, em thực sự rất sợ phải thích một người, cũng cảm thấy yêu đương rất phiền toái, nhưng khi gặp chị, em mới phát hiện mình đang rất hưởng thụ chuyện này."
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Trần Mỹ Linh từng nói, nghe thấy mũi Quảng Linh Linh chua xót: "Là em dạy tốt, không có em thì chị đã không làm được."
Trần Mỹ Linh nhéo nhéo mũi cô: "Ngốc, nếu không dạy chị tốt, vậy sao chị có thể nuôi em."
Quảng Linh Linh chớp chớp mắt: "Chị không nuôi em nổi, em còn lợi hại hơn chị."
"Vậy chị định không nuôi?"
"Nuôi nuôi. Chị sẽ nỗ lực làm việc, em thích cái gì chị đều mua cho em, mặc dù..." Cô nhìn chính mình, ngượng ngùng mà đỏ mặt.
Dù sao nàng cũng là nữ hài tử hơn mười tuổi, thẩm mỹ cùng sở thích của cô kỳ thực có chút non nớt, bất quá bản thân cô cũng biết rõ, cho nên đều để Trần Mỹ Linh chọn quần áo cho cô. Sau khi ở bên nhau, cơ bản quần áo trên người cô đều là Trần Mỹ Linh sáng sớm chuẩn bị cho cô.
Trần Mỹ Linh bật cười: "Chị nuôi em, em nuôi chị, cũng không có xung đột."
Sau khi gặp trưởng bối, mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn, thỉnh thoảng Quảng Linh Linh cũng đến ở nhà Trần Mỹ Linh. Vì Quảng Linh Linh ở đây nên Trần Mỹ Linh đã thay đổi phòng ngủ từ tông màu lạnh đơn giản ban đầu sang tông màu ấm, thậm chí có chút nữ tính.
Trần Mỹ Linh mua một chiếc gối búp bê mà Quảng Linh Linh rất thích, đặt trong phòng ngủ, còn có một số đồ dùng nhỏ. Khi đến nhà nàng lần nữa, phát hiện phòng ngủ đã trở thành như vậy, Quảng Linh Linh sững sờ thật lâu.
Trần Mỹ Linh ôm cô thấp giọng nói: "Em thích chị, thích tất cả mọi thứ ở chị. Em biết chị vì em mà tận lực trở nên thành thục hiểu chuyện, cho nên em cũng có thể cùng chị trưởng thành một lần nữa, sở thích đáng yêu của chị đều có thể, biết không?"
Quảng Linh Linh chịu đựng cảm giác muốn khóc, xoay người ôm nàng: "Em không chê chị ấu trĩ sao?"
Trần Mỹ Linh xoa xoa đầu cô: "Không ấu trĩ, đáng yêu."
Quảng Linh Linh duỗi tay ôm nàng, sau đó hôn lấy nàng. Loại chuyện thân mật này dễ gây nghiện, trước đó cố kỵ lần đầu tiên Quảng Linh Linh trải qua chuyện này, Trần Mỹ Linh đã rất khắc chế, nhưng hiện tại cũng có chút bốc hỏa.
Hai người đã ngã xuống giường, Quảng Linh Linh bị hôn làm hai mắt ướt át, cô thực sự đã trộm học được rất nhiều chuyện. Không khí hôm nay rất tốt, nụ hôn của Trần Mỹ Linh ôn nhu mà nóng bỏng, cô đang nghĩ, kỳ thực cô đã hai mươi chín tuổi, hẳn là cũng nên làm chút chuyện khác.
Mặc dù rất xấu hổ, cô vẫn cố ý câu lấy Trần Mỹ Linh, nhưng cuối cùng Trần Mỹ Linh vẫn không có muốn cô. Quảng Linh Linh bị trêu chọc đến cả người mềm nhũn, mở mắt ra nhìn Trần Mỹ Linh, nói chuyện như muỗi kêu: "Không... không được sao?"
Trần Mỹ Linh cứng rắn chịu đựng, tiểu hồ ly này quá tra tấn người, nàng thở hổn hển nói: "Chị còn nhỏ." Nói xong, nàng liền cảm thấy có cái gì không đúng.
Quả nhiên, Quảng Linh Linh cắn môi nhỏ giọng nói: "Chị còn lớn hơn em một tuổi, sách nói quá nhỏ không tốt cho thân thể, nhưng chị thì không."
Trần Mỹ Linh gần như bị lời nói của cô làm cho nghẹn lời, vươn tay búng trán của cô: "Nơi này đang nghĩ cái gì vậy?"
Quảng Linh Linh che đầu, cô thật sự rất thẹn thùng, nếu như vừa rồi Trần Mỹ Linh muốn cô, phỏng chừng cô không có tâm tình nghĩ tới chuyện khác.
Trần Mỹ Linh ôm cô, hôn lên trán cô: "Chúng ta không vội, tương lai còn dài, chờ ba mẹ chị đồng ý, lại chờ chị lớn hơn một chút." Nàng rất ít khi cảm thấy Quảng Linh Linh là tiểu cô nương, bởi vì cô thực sự rất thành thục hiểu chuyện. Duy nhất chỉ trong chuyện tình cảm, nàng mới thực sự cảm thấy cô vẫn còn là một tiểu cô nương ngây ngô.
Nắm tay đều thẹn thùng khẩn trương đến muốn mệnh, lần đầu tiên hôn môi đều chỉ biết ngây ngốc dán lên, khi được hôn thì đáng yêu lại đáng thương, mềm như bông co mình trong vòng tay nàng, rầm rì giống như một chú mèo con. Vẻ đẹp ngây ngô vừa rồi khiến nàng không dám tiếp tục, bởi vì sợ xoa nát đóa hoa này. Nàng không nhịn được khi dễ cô, rồi lại cảm thấy tội lỗi, thật sự hiện tại không có cách nào để muốn cô, ừm, đang chờ cô lớn hơn một chút, nhất định đều phải đòi lại.
Mà nhẫn nhịn này, Trần Mỹ Linh đã chịu đựng gần hai năm, đặc biệt là sau khi Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh là nàng đã tới tuổi như lang như hổ, Trần Mỹ Linh sinh hờn dỗi một ngày, sống chết phải chờ cô thành niên.
Kỳ thực, cảm tình giữa hai người rất ổn định, Trần Mỹ Linh càng ngày càng sủng cô, người luôn lãnh đạm rất coi trọng nghi thức còn sẽ lãng mạn, làm người ta ghen tị.
Mà Quảng Thịnh và Tiêu Vân Anh bắt đầu thúc giục hai người kết hôn, dù sao thì hai người đều đã ngoài 30. Nhưng làm sao họ biết được hai người đã sống chung với nhau lại chưa bao giờ vượt rào.
Vì thế, không biết Quảng Linh Linh đã buồn rầu với Xa Giai Di bao nhiêu lần, nhưng cô cũng biết đại Trần tổng nhà cô chính là muộn tao, chỉ có thể mong sao cùng trăng chờ qua sinh nhật mười tám tuổi.
Vào ngày sinh nhật, Quảng Linh Linh từ chối ở nhà, cùng Trần Mỹ Linh trở về tổ ấm của mình, đêm đó, cuối cùng cô đã như ý nguyện cùng Trần Mỹ Linh tu thành chính quả.
Chỉ là tuy quá trình rất mỹ diệu nhưng kết cục cũng có chút "thảm". Hai người cấm dục quá lâu, củi khô lửa bốc, một phát đều không thể vãn hồi. Quảng Linh Linh chỉ lo khẩn trương, không còn sức chống trả, lại đang chìm đắm trong giây phút hạnh phúc, bị ăn đến triệt triệt để để.
Nếu không phải là lần đầu tiên của cô, Trần Mỹ Linh sợ sẽ làm cô bị thương, phỏng chừng cô sẽ không thể xuống giường.
Triền miên cả đêm, mê say mà lưu luyến, hai người đều ngủ đến trời đất u ám.
Quảng Linh Linh vừa tỉnh dậy đã bị Trần Mỹ Linh ôm vào ngực, hai má áp vào xương quai xanh của nàng, xúc cảm ấm áp lại tinh tế. Cô mở mắt ra, người tối qua như thế nào cũng không chịu tha cho cô giờ phút này đang ngủ yên, khóe môi còn mang theo ý cười.
Có chút oán trách, nhưng lại càng nhiều hạnh phúc cùng ngọt ngào, cô động đậy, cả người đau nhức, hừ một tiếng rồi chôn vào trong ngực Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh bị đánh thức, mở mắt ra cười, ghé vào trán cô hôn một cái. Sau đó nàng đặt ngón tay lên eo cô, xoa xoa một chút rồi khàn giọng nói: "Hôm nay xin nghỉ, chị ngủ tiếp đi, em xoa cho chị, chờ lát nữa em nấu cơm cho chị."
Quảng Linh Linh hừ một tiếng, cả người nép vào trong ngực nàng, lôi kéo tay nàng đổi nơi xoa, hạnh phúc đến mức khóc không ra tiếng. Cô muốn nói với Quảng Linh Linh khác, ở tuổi mười tám cô đã có một người rất yêu cô, nàng còn cường thế hơn cô rất nhiều.
Tháng 10 cùng năm, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đăng ký kết hôn, hai người rất hạnh phúc.
HOÀN PHIÊN NGOẠI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top