Chương 6

Lingling tràn ngập niềm vui khi trở về nhà, dù buổi sáng hôm ấy đã bào mòn không ít sức lực của cô. Cô nằm dài trên ghế sofa, chẳng buồn tháo giày, rồi thiếp đi ngay tức khắc. Trong giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh rời rạc hiện ra, cô thấy mình đang cưỡi chổi giữa một câu lạc bộ, với mái tóc mới đầy khác lạ.

Suốt cả tuần, Lingling Kwong dường như tràn trề năng lượng hơn thường lệ. Thời tiết dễ chịu càng làm tâm trạng cô thêm phấn chấn, và các đồng nghiệp liên tục dành những lời khen ngợi cho mái tóc mới của cô.

Lingling nhắn tin với Orm vài lần trong tuần, và luôn nhận được câu trả lời nhanh chóng. Những cuộc trò chuyện ấy nhanh chóng trở thành một thói quen, một niềm vui mà Lingling không hề muốn từ bỏ. Đến giữa tuần, cô ngỏ lời mời nàng ghé qua nhà vào tối thứ Sáu, và ngay lập tức nhận được phản hồi là một biểu tượng ngón tay cái.

Lingling Kwong hứa sẽ chuẩn bị rượu vang. Một khoản thanh toán từ công việc dịch thuật vừa được chuyển đến, giúp cô thoải mái sắm sửa. Cô chọn một chai rượu ngon, thêm vài loại phô mai Pháp, phô mai kem, ô-liu, và không quên dự trữ thêm một túi thuốc lá. Vì Orm Kornnaphat chưa chắc chắn khi nào sẽ đến nên Lingling đã quyết định tranh thủ dọn dẹp căn nhà sau bữa tối, thắp vài ngọn nến để không gian thêm ấm cúng, rồi ngồi xuống sofa với chiếc laptop. Cô đắm chìm trong việc chỉnh sửa một bài luận tiếng Pháp đầy thú vị thì đột ngột chuông cửa vang lên.

Lingling ra mở cửa với nụ cười rạng rỡ, trên người là chiếc váy yêu thích, mái tóc được làm gọn gàng, và hàng mi được chuốt mascara một cách tinh tế. Trước mặt cô là một Orm Kornnaphat đứng lặng lẽ trong hành lang, khoác bộ đồ thể thao, mái tóc còn ướt, gương mặt mộc mạc và lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Ôi, N'Orm..." Lingling Kwong dịu dàng mở rộng cánh cửa, rồi dang tay đón lấy Orm. Nàng bước vào, gục đầu vào vai cô rồi bật khóc nức nở.

"Xin lỗi..." Orm khẽ nói qua tiếng nấc, khịt mũi khi buông Lingling ra sau một lúc lâu. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má ẩm ướt của nàng.

"Uống một ly rượu nhé?" Lingling khẽ hỏi, giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu tất cả.

"Trời ơi, làm ơn, cho em một ly với" Orm Kornnaphat đáp lại, giọng thì thầm nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm.

Lingling Kwong vội vàng vào bếp, lấy đồ ăn nhẹ cùng chai rượu vang, rồi bày tất cả lên bàn cà phê. Không quên sắp xếp gọn gàng, cô cố gắng để Orm cảm thấy được quan tâm.

"Ồ, chị còn chuẩn bị cả đồ ăn sao?" Orm thốt lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. "Em chưa ăn gì từ sáng đến giờ."

"Ăn thoải mái đi, chị chuẩn bị nhiều lắm" Lingling đáp, phết một lớp phô mai kem lên miếng bánh mì nóng hổi và đưa tận tay Orm.

Nàng nhận lấy, cắn một miếng lớn trong khi vẫn hít mũi, cố gắng giữ bình tĩnh. Orm cầm ly rượu lên, uống một hơi dài gần cạn nửa ly, như thể muốn làm dịu đi cơn bão trong lòng.

"Chị không thể tưởng tượng nổi tuần vừa qua của em đâu" Orm Kornnaphat mở lời, giọng nói trĩu nặng bực bội. Lingling lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời.

"Thứ Bảy, em về nhà thì thấy mọi thứ rối tung hết. Mẹ chồng em ngủ gục trên sofa, còn chồng 'yêu dấu' của em thì lại bận đi làm. Chủ nhật, anh ta vẫn còn bực bội về chuyện hôm trước, rồi bọn em cãi nhau. Anh ấy nói em thích thì mở công ty, trong khi anh ấy kiếm 'quá đủ' để nuôi gia đình."

Giọng Orm nghe như thể đang cố kiềm chế sự bức bối trong lòng. Mỗi lời nàng nói ra như thể chất chứa cả những tháng ngày mệt mỏi. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gò má Orm.

"Và cả tuần anh ta về nhà muộn... Rồi tối qua..." Nàng cố nói tiếp nhưng không thể ngăn dòng nước mắt. "Em chỉ muốn làm hòa. Em đã mua một chiếc váy ngủ đáng yêu, chuẩn bị mọi thứ... Và anh ấy chỉ nói không. Anh ấy từ chối em."

Orm nhìn Lingling, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập nỗi đau mà cô chỉ biết cảm nhận qua ánh mắt ấy. Lingling không kìm được, những giọt nước mắt cũng bắt đầu tràn mi. Cô nắm lấy tay Orm, siết nhẹ.

"Em đã cố gắng hết sức. Em muốn cứu vãn mọi thứ... Nhưng anh ấy đẩy em ra. Anh ấy thật sự đẩy em khi em chỉ muốn được gần gũi, được yêu anh ấy."

Nàng gần như sụp xuống, nhào vào vòng tay của Lingling Kwong, khiến cô phải nhanh tay đặt ly rượu xuống bàn. Lingling lập tức ôm lấy Orm thật chặt, cảm nhận được cơ thể run rẩy của nàng trong từng tiếng nức nở. Orm siết lấy vạt váy của Lingling, những giọt nước mắt ướt đẫm bờ vai cô.

Lingling Kwong không nói gì, chỉ im lặng ôm Orm trong vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng và vuốt ve mái tóc ẩm rối của nàng. Những động tác dịu dàng ấy như một chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão cảm xúc trong lòng Orm.

"Chị xin lỗi, N'Orm..." Lingling thì thầm, giọng cô ấm áp, chân thành.

Dần dần, tiếng khóc của Orm Kornnaphat lắng xuống, hơi thở trở nên bình ổn hơn. Lingling tựa lưng vào ghế sofa nhưng vòng tay vẫn ôm lấy nàng. Orm gục đầu lên ngực Lingling, mắt nhắm lại như muốn trốn khỏi thực tại đầy mỏi mệt này.

Một lát sau, Orm trượt xuống, nằm gối đầu lên đùi Lingling, đôi chân nàng duỗi dài trên ghế sofa. Bàn tay cô không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của Orm.

"Em nghĩ bản thân nên chia tay" Orm thì thầm, giọng nói lạc đi như chính tâm trí của nàng lúc này. "Nhưng còn bọn trẻ..."

Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Bàn tay run rẩy đưa lên lau mũi bằng tay áo, như muốn xóa đi dấu vết của những giọt nước mắt. Sau đó, nàng ngồi dậy, đối diện với cô.

Gương mặt nàng đỏ ửng, hai má đẫm nước mắt, đôi mắt sưng húp nhưng vẫn ánh lên một vẻ quyết tâm pha lẫn buồn bã. Lingling lặng lẽ đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên má Orm, ánh mắt cô tràn đầy thương cảm.

"Em thật sự tệ, xin lỗi chị. Phòng tắm nhà chị ở đâu vậy?" Orm Kornnaphat khẽ nói, giọng đầy vẻ mệt mỏi và tự trách.

Lingling Kwong chỉ tay về phía cuối hành lang. Orm bước đi, dáng vẻ lặng lẽ như muốn lẩn trốn khỏi ánh mắt cô. Một lát sau, tiếng nước chảy nhẹ vang lên. Lingling ngồi trên ghế sofa, đưa tay mân mê ly rượu, ánh mắt lạc trên ngọn nến đang cháy dở trên bàn.

Khi Orm quay lại, gương mặt nàng đã sạch sẽ, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn không giấu nổi sự mỏi mệt. Cô ngồi xuống bên cạnh Lingling, không nói lời nào, chỉ với tay cầm lấy ly rượu còn dang dở. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi Orm lặng lẽ châm thuốc. Lingling Kwong cũng làm theo, khói thuốc mờ ảo bao quanh hai người.

"Chị không biết anh ấy, nên không dám đánh giá" Lingling lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Giọng cô trầm, nhưng đầy sự dứt khoát. "Nhưng em không đáng bị đối xử như vậy."

Orm nhìn Lingling, đôi mắt đầy mâu thuẫn.

"Em là một người phụ nữ tốt bụng, xinh đẹp, quyến rũ. Anh ấy nên tôn thờ từng bước chân em đi." Cô ngừng một chút, nhận ra giọng mình đã hơi gay gắt, rồi khẽ cười gượng. "Ồ xin lỗi, chị hơi quá lời."

Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, nở một nụ cười buồn. "Em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại như vậy. Sau ngần ấy thời gian..." Giọng cô nhỏ dần, rồi bất ngờ đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. "Em cần thêm rượu."

Cầm lấy ly của cả hai, Orm bước vào bếp. Lingling đứng dậy đi theo định lấy thêm bánh mì và vài món ăn kèm.

"Em có muốn thêm ô-liu không?" Lingling hỏi với giọng nhẹ nhàng, đầu cúi xuống lục lọi trong tủ lạnh.

"Cho em thêm đi" Nàng đáp, giọng như lạc đi trong không gian.

Khi Lingling Kwong quay lại, hai tay cô ôm đầy đồ ăn rồi bất chợt khựng lại. Orm Kornnaphat đứng ngay đó, dựa nhẹ vào quầy bếp tay cầm chai rượu. Nàng nhìn Lingling, vừa nghiêm túc vừa có chút lúng túng.

"Chị nghĩ em đẹp thật à?" Orm bất ngờ hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, ánh mắt chờ đợi.

Lingling không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười, gật đầu. "Chị nghĩ em là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn ở cách em quan tâm đến người khác, ở sự dịu dàng và lòng tốt của em."

Ánh nhìn của Orm dừng lại trên khuôn mặt Lingling, như muốn tìm kiếm điều gì đó sâu hơn trong những lời nói ấy.

Lingling Kwong muốn nói thêm. Cô muốn nói rằng Orm là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng gặp, rằng nàng là thiên thần của cô, rằng cô yêu nàng hơn mọi thứ trên đời này. Nhưng những lời ấy mắc kẹt lại trong cổ họng, như bị chặn bởi một nỗi sợ vô hình.

Cô chọn giữ lại những điều ấy cho riêng mình, thay vào đó chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn và rót thêm rượu vào ly của Orm.

"Em chỉ không biết liệu mình có thể chấp nhận được hay không... rằng hoặc đây sẽ là cách mọi chuyện tiếp diễn, hoặc em sẽ phải rời bỏ anh ấy, chấm dứt tất cả và kéo theo hàng đống rắc rối." Orm nói, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi khi cả hai ngồi xuống ghế sofa.

"Đó thật là suy nghĩ của chính em sao?" Lingling Kwong nhẹ nhàng hỏi, lo lắng về cảm xúc mà Orm đang mang trong lòng.

"Đúng vậy." Orm thở dài, gương mặt cô tối lại. "Em đã phải cố gắng rất nhiều để duy trì mối quan hệ này, để mọi thứ diễn ra ổn thỏa. Nhưng giờ nhìn nó sụp đổ, em không biết mình có thể tiếp tục hay không."

Orm lắc đầu, nét mặt buồn bã, như thể tất cả những cố gắng và hy vọng trước đây giờ đã bị xóa nhòa.

"Ngày trước em nổi loạn lắm" Orm Kornnaphat tiếp tục, giọng có chút mỉa mai. "Làm bố mẹ phát điên hết cả lên. Em từng hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi từ khi còn chưa thành niên, mất trinh chỉ để chống đối bố. Rồi đến năm mười chín tuổi lại yêu đương với một gã góa vợ và có bốn đứa con."

Orm Kornnaphat bất ngờ mỉm cười ranh mãnh, vỗ vào đầu gối Lingling bằng cả hai tay, rồi nghiêng người về phía cô, thì thầm:

"Em còn từng nói với bố mẹ rằng em là người đồng tính, và họ suýt nữa đuổi em ra khỏi nhà."

"Cái gì? Tại sao chứ?" Lingling Kwong nhìn Orm, mặt đầy kinh ngạc. Cô không thể tin được những gì vừa nghe.

Orm cười rạng rỡ, niềm vui rực lên trong ánh mắt nàng. "Vì em muốn làm họ sốc, để họ hiểu ra mọi chuyện. Ngày đó, em có một người bạn thân ở trường trung học là lesbian, và bố mẹ muốn cấm em chơi với cô ấy." Orm bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

"Nhưng... em có hẹn hò với cô ấy không, hay là..." Tâm trạng của Lingling thay đổi nhanh chóng khi cô tưởng tượng về một Orm tuổi teen khám phá bản thân trong những năm trung học. Cảm giác mơ hồ lấp đầy trong lòng.

"Không, em chưa từng" Nàng trả lời, ánh mắt lấp lánh ánh đùa cợt. "Có lẽ em nên thử, vì em nghĩ cô ấy đã yêu em. Nhưng lúc đó em lại đang hẹn hò với một anh chàng học đại học."

"Vậy em đã bao giờ..." Lingling Kwong cảm thấy cổ họng mình hơi khô, cô vẫy tay trong không khí, cố gắng tìm từ để hỏi. Câu hỏi không dễ thốt ra, nhưng không thể chối bỏ sự tò mò đang dâng lên trong lòng.

"Gì cơ? Thử nghiệm? Chị muốn chi tiết hả, hàng xóm?" Orm trêu đùa với mắt lấp lánh, rồi nàng lại nghiêng người gần hơn về phía Lingling, gần đến mức gương mặt cả hai gần như chạm vào nhau.

"Thứ duy nhất em từng làm với các cô gái là tán tỉnh trên sàn nhảy... Kiểu như nhảy gợi cảm để thu hút sự chú ý của đám con trai thôi."

Lingling Kwong đảo mắt. "Ừ, đúng là mấy cô gái thẳng điển hình hay làm. Nhưng em chưa bao giờ hôn một cô gái à?"

"Chưa. Còn P'Ling thì sao? Chị từng hẹn hò với đàn ông chưa?"

"Cũng có vài lần. Nhưng chị chẳng bao giờ hiểu mình phải làm gì. Sau này chị mới nhận ra rằng mình thực sự, thực sự thích phụ nữ hơn." Lingling cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào Orm. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Lingling có thể ngửi được mùi dầu gội thơm mát từ tóc Orm.

"Em từng tham gia vào một cuộc tình tay ba" Orm Kornnaphat thì thầm, dịch người lại gần hơn, như thể cuộc trò chuyện này chỉ dành riêng cho hai người họ. Cái không khí nặng nề, bí mật khiến lời nói của cô trở nên còn sâu sắc hơn.

"Em từng á? Ôi trời ơi! Em làm chị tưởng em là con chiên sùng đạo ngoan hiền!" Lingling bật cười, vỗ nhẹ vào đùi nàng, không thể không ngạc nhiên. Orm cười khúc khích, một tiếng cười nhẹ nhưng ẩn chứa sự chân thật.

"Em đã bảo rồi, không hẳn đâu" Orm Kornnaphat đáp, nét mặt thoáng buồn. "Nhưng thật lòng mà nói, chuyện đó cũng chẳng thú vị gì lắm. Nhìn lại thì em nghĩ mình chỉ là cái cớ thôi. Hai gã đó là người đồng tính đang che giấu, và họ cần một kiểu vỏ bọc nào đó. Tất cả những gì họ làm là hôn nhau say đắm và rồi cả hai quan hệ với em trong khi vẫn đang hôn nhau."

Lingling Kwong bật cười đến nỗi không thở nổi, cô phải vịn vào vai Orm để không ngã. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến thành một câu chuyện hài hước, không thể tin nổi.

"Sao chị thấy buồn cười vậy? Gì chứ!" Orm vừa cười vừa hét lên, cả hai chìm vào cơn cuồng loạn không dứt.

"Em nghiêm túc mà khô khan đến mức buồn cười, trời ạ" Lingling Kwong cố hít thở lại, rồi đưa ly rượu lên môi. Cô không thể dừng cười, nhưng cũng không thể không cảm nhận được một thứ gì đó lạ lùng, một sự rung động khó tả.

"Em có muốn làm điều đó với chị không...?"

Câu hỏi bật ra trước khi Lingling kịp suy nghĩ, và ngay lập tức cô hối hận. Tay cô đưa lên che miệng như thể có thể thu lại lời nói. Cô tự trách mình, nhưng nó đã nói ra rồi.

Biểu cảm trên gương mặt Orm Kornnaphat chuyển từ tiếng cười rộn rã sang ngạc nhiên rồi sốc. Cô lắp bắp, không biết phải phản ứng thế nào.

"Em... em..." Nàng ngập ngừng.

"Xin lỗi, N'Orm" Lingling vội vàng nói, giơ tay lên như để xoa dịu. "Chị không muốn làm em khó xử, chị chỉ... trời ơi, chị không biết tại sao mình lại nói thế. Quên đi. Thật sự, xin lỗi." Lingling lấy một điếu thuốc từ bao trên bàn và châm lửa, mắt cô tránh khỏi Orm, cảm thấy lòng nặng trĩu.

"Em là phụ nữ đã có chồng."

"Chị biết, chị đúng là đồ ngốc, chỉ là..." Lingling Kwong xua tay, nhìn đi nơi khác, rồi thở ra một làn khói trắng. Cô không thể nhìn Orm, cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt như muốn trào ra. Cảm giác xấu hổ, mơ hồ và bất lực bao trùm lấy cô.

"Nhưng em sẽ."

Những lời nói nhẹ nhàng của Orm Kornnaphat vang lên bên tai Lingling, khiến từng sợi tóc gáy cô dựng đứng. Lingling lóng ngóng với điếu thuốc trong tay, không dám nhìn Orm.

Câu chuyện tiếp diễn với sự căng thẳng ngấm ngầm nhưng mãnh liệt giữa Lingling và Orm. Từng nhịp thở, từng cái nhìn như dệt nên một không gian chỉ dành riêng cho họ. Cô cảm nhận cơn sóng nhiệt dâng trào trong lòng ngực khi nàng ngồi dậy, từng bước tiến gần hơn.

"Em biết em không phải người đồng tính... nhưng em tò mò" Orm Kornnaphat thì thầm, vai nàng nhẹ chạm vào vai Lingling, tạo nên một dòng điện lặng lẽ mà dữ dội lan tỏa giữa họ.

Lingling Kwong biết mình đang bước qua ranh giới mỏng manh, nơi mà mọi cảm xúc đều dễ dàng vụn vỡ. Những cô gái "thẳng" muốn thử hôn cô gái đồng tính và sau đó rời đi... tình huống đó đã quá đổi quen thuộc với cô. Nhưng...

Cô dập điếu thuốc, xoay người đối diện Orm. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở trở nên chậm rãi nhưng nặng nề. Lingling cúi xuống, từ tốn, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt Orm như muốn hỏi ý. Chiếc mũi của họ khẽ chạm vào nhau. Lingling đã để cho Orm Kornnaphat có đủ thời gian để rút lui, nhưng nàng không làm vậy. Lingling nâng bàn tay mình lên, đặt nhẹ lên má Orm, cảm nhận hơi nóng lan tỏa từ làn da cô. Lingling Kwong nhanh chóng liếm nhẹ môi mình để làm ẩm rồi nhanh chóng trao nụ hôn đến nàng.

Đôi môi của Orm mềm mại tựa như những chiếc gối tơ, và Lingling phải cố gắng kiềm chế tiếng rên khẽ bật ra khi cuối cùng cô cũng chạm đến người phụ nữ mà mình thầm ao ước suốt bao tháng qua. Môi họ hòa quyện, dịu dàng nhưng tràn đầy cảm xúc. Âm thanh của những nụ hôn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, tạo nên một giai điệu ngọt ngào đầy cám dỗ.

Lingling Kwong khẽ cắn vào môi dưới của Orm rồi liếm nhẹ lên đó. Hành động của cô khiến phải Orm nghiêng mình sát hơn, hé môi để lưỡi họ khẽ tìm đến nhau. Khoảnh khắc ấy, cả hai như bừng tỉnh, mọi cảm xúc bùng nổ thành một ngọn lửa cháy rực.

Cô siết chặt tay trên má Orm Kornnaphat, bàn tay kia luồn vào mái tóc bạch kim dài còn ẩm của nàng. Orm đáp lại, tay cũng trượt từ đầu gối lên đùi Lingling, tay còn lại vòng ra sau lưng, kéo cô sát hơn nữa.

Lưỡi họ quấn lấy nhau tựa như đang khiêu vũ, từng chuyển động đầy tinh tế nhưng không kém phần táo bạo. Cơ thể Lingling Kwong như tan chảy, đôi chân run rẩy, và hơi thở gấp gáp. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên làn da, tạo nên cảm giác nóng bỏng nhưng ngọt ngào đến mê đắm.

Cô nhẹ nhàng đẩy Orm Kornnaphat ngả người xuống ghế sofa, và nàng ngoan ngoãn làm theo mà không làm ngắt quảng nụ hôn. Lingling bò lên người nàng, hôn một cách nồng nhiệt rồi rời môi ấy để di chuyển xuống cổ, để lại những dấu ấn nhỏ nhưng đầy mê hoặc.

Cô giữ lấy mái tóc Orm, nghiêng nhẹ đầu nàng, hôn lên vùng da mềm mại nơi cổ và vai, rồi tiếp tục đến vành tai. Mỗi cái hôn, mỗi hơi thở nóng hổi của Lingling Kwong như gửi gắm tất cả khao khát, khiến không gian xung quanh trở thành một thế giới chỉ có họ, nơi mọi giới hạn bị xóa nhòa trong sự hòa quyện trọn vẹn của hai tâm hồn.

Orm Kornnaphat rên nhẹ, người nàng vặn vẹo dưới cơ thể Lingling, hai chân quấn lấy nhau. Tay nàng vuốt ve lưng của Lingling, trượt xuống thấp hơn cho đến khi chạm đến vòng eo và mông cô. Lingling Kwong thở dốc bên tai Orm khi nàng bóp nhẹ vào mông mình, rồi lại ngấu nghiến môi cô trong một nụ hôn khát khao hơn.

Lingling cảm nhận từng chuyển động của Orm, đôi tay nàng lướt trên cơ thể cô như muốn khám phá từng đường cong, từng góc nhỏ. Rồi cả hai tay Orm giữ lấy ngực cô nhẹ nhàng xoa nắn, ngón cái của nàng còn mơn trớn đầu nhũ hoa qua lớp vải, khiến Lingling Kwong không kìm được mà rên khẽ, hòa quyện vào hơi thở nồng nhiệt giữa nụ hôn của họ. Hông cô nhịp nhàng đung đưa, như đáp lại bản năng sâu thẳm bên trong.

Cô luồn một chân vào giữa hai chân Orm, áp lực nhẹ nhàng nhưng kích thích như thiêu đốt mọi ranh giới. Hông Orm Kornnaphat tự động chuyển động theo, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, từng nhịp hổn hển vang lên qua mũi. Đôi tay Orm lần lên ôm lấy khuôn mặt Lingling, ngón tay nàng giữ lấy mái tóc cô, làm nó rối tung.

Nhưng rồi, Orm nhẹ nhàng vỗ lên má Lingling, một cử chỉ vừa trấn an vừa để ngắt dòng cảm xúc đang dâng trào. Nụ hôn bị cắt ngang, cả hai nhìn nhau, hơi thở vẫn còn dồn dập và ánh mắt như muốn nói điều mà lời không thể thốt ra. Đôi mắt Orm Kornnaphat lướt qua lại giữa đôi mắt và đôi môi Lingling, nhưng nàng không nói gì.

Lingling Kwong tiếp tục cúi xuống, rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi sưng mọng, ướt át kia. Cô muốn níu kéo khoảnh khắc này, không muốn nó tan biến. Nhưng lời thì thầm của Orm vang lên, yếu ớt như một chiếc lá rơi giữa đêm yên tĩnh.

"Em không thể."

Những từ ngắn ngủi ấy đâm sâu vào trái tim Lingling, nhưng cô vẫn không nỡ, hôn nàng thêm lần nữa. Thế nhưng, bàn tay nàng đặt lên ngực cô đẩy nhẹ.

"P'Ling, em... em không thể."

Lingling Kwong dừng lạ rồi vùi mặt vào cổ nàng, cố gắng kìm nén cảm xúc lẫn hơi thở gấp gáp. Orm vuốt nhẹ lưng cô, từng cử chỉ dịu dàng nhưng chất chứa nỗi giằng xé trong lòng.

Đêm đó, Lingling nằm một mình trên giường, mắt nhìn trừng trừng vào bóng tối đen đặc xung quanh. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không hề rơi. Dù đã uống hết phần rượu còn sót lại sau khi Orm rời đi, cô vẫn cảm thấy tỉnh táo đến kỳ lạ, như thể rượu không có chút tác dụng nào lên tâm trạng đang hỗn loạn của cô.

Orm Kornnaphat là một người phụ nữ đã có chồng, là một người mẹ. Lingling biết rõ điều đó. Cô hiểu rằng đây không chỉ là chuyện của mình, mà còn liên quan đến Tate - người chồng trông lịch lãm và thân thiện, nhưng lại phớt lờ vợ mình trong mọi khía cạnh, để nàng cô đơn đến mức này.

Khi cả hai đứng dậy, chỉnh sửa quần áo và uống nốt phần rượu trong im lặng, Orm đã không nói gì. Ánh mắt nàng chỉ nhìn xuống sàn, vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng rời đi, tóc rối tung, má ửng hồng, đôi môi vẫn sưng đỏ vì những nụ hôn.

Và trước khi cánh cửa khép lại, Orm Kornnaphat xin lỗi. Một lời xin lỗi đơn giản, nhưng đối với Lingling Kwong, nó như một lưỡi dao vô hình cắt vào lòng cô. Nàng đã dám xin lỗi. Lời ấy như phủ nhận tất cả những gì vừa xảy ra, như một lời khẳng định rằng khoảnh khắc họ chia sẻ chỉ là sai lầm. Lingling chẳng thể làm gì, chỉ ngồi lại trong sự trống rỗng và nuốt chửng nỗi đau đang cuồn cuộn nơi con tim.




...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top