Chap 33-34-35

Phần 33

Orm Kornnaphat mấy ngày nay không hề ra khỏi nhà, điều này khiến LingLing Kwong rất vui mừng, nhưng người khác lại không như vậy.

Dao Panick vì chuyện gì đó mà rất hưng phấn, nên lại muốn rủ mọi người tụ họp, cô muốn rủ mọi người chơi cho đã, nhưng cô cũng biết, mấy chị em của cô, người nào cũng không được đi chơi quá khuya, ngay cả cô cũng vậy, chỉ cần các cô 8 giờ tối còn không có ở nhà, các vị điện hạ liền tự mình thân chinh, bắt người.

Vì vậy, lần này cô thông minh hơn, không chỉ rủ các cô ấy, mà còn rủ cả hàng kèm theo, như vậy, cho dù các cô có chơi đến nửa đêm cũng được.

Đã hẹn đi chơi, tất nhiên là phải đi ở sản nghiệp nhà mình rồi, vì thế, mọi người lại một lần nữa tụ tập tại Dark Night.

Orm Kornnaphat vừa thay quần áo vừa suy nghĩ, việc làm cho Dao Panick hưng phấn như vậy, chắc cũng chỉ có việc liên quan đến Krit.

Lần trước mình đã giao bản báo cáo kinh nghiệm trong sinh nhật của LingLing Kwong cho cô ấy, bây giờ lại thấy cô ấy mời đi chơi. Chẳng lẽ...thành công rồi. Chà chà, trông Krit chính trực như vậy, không ngờ cũng khá...cầm thú.

Cô cứ nghĩ mấy cái vụ như nội y tình thú gì đó, chỉ có tác dụng với mấy người như LingLing Kwong , Panick thôi chứ. chứ còn Jame Ji , anh ta hay xử sự ngây thơ như vậy, khiến cô không thể tưởng tượng được vẻ cầm thú của anh ta, có cầm thú cũng là Niran Orn cầm thú.

*-*

7 giờ tối, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đã đến nơi.

Bước vào tầng trệt của New World, một tấm hình to tướng đặt ngay gần cổng ra vào đã thu hút tầm mắt của cô.

Đó là một tấm hình cưới, người trong hình là Phan Thawat và Fah Kamol, thì ra hôm nay là ngày đính hôn của hai người. Từ tầng 2 đến tầng 57 ở New World là được dùng cho thuê, cũng không thiếu mấy nhà hàng hạng sang. Vậy nên những người thường tự cho là cao quý như bọn họ tổ chức lễ đính hôn ở đây cũng không có gì là bất ngờ.

LingLing Kwong cũng đã nhìn thấy tấm hình đó, đôi mắt hơi híp lại, không ai biết chị đang nghĩ gì. Nhìn thấy Orm Kornnaphat chỉ nhìn thoáng qua tấm hình một hồi rồi lại quay đi, sự tăm tối trong lòng chị liền vơi đi.

Đính hôn rồi sao, tốt nhất là kết hôn sớm một chút, như vậy, Orm Kornnaphat sẽ không thể nào quay về bên cạnh hắn được nữa.

Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang hướng phía cổng đi tới.

Khi nhìn thấy Orm Kornnaphat, trên gương mặt bà ta lộ vẻ kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy LingLing Kwong đứng bên cạnh Orm Kornnaphat, bà ta hơi dừng một chút. Nếu như để ý một chút, sẽ thấy bàn tay đang cầm cái túi xách của bà ta đang run lên.

Sau khi suy nghĩ một chút, bà ta hướng về phía hai người đi tới, trên mặt là nụ cười nhiệt tình. Khi đã đến gần, bà ta liền dừng lại, lên tiếng hỏi:

-"Chủ tịch Kwong, không ngờ có thể gặp được cô ở đây, tôi đúng là may mắn." Sau đó bà quay sang phía Orm Kornnaphat:" Chắc hẳn đây là phu nhân rồi, cô thật đẹp, hai người đúng là xứng đôi."

LingLing Kwong cười nhạt:"Cám ơn lời khen của Thawat phu nhân."

Orm Kornnaphat bên cạnh cũng cười cười. Người này, khi vừa mới liếc nhìn, cô đã nhận ra, làm sao có thể không nhận ra bà ta cho được khi bà ta là mẹ của Phan Thawat, và cũng là người cho nếm mùi thế nào là nhục nhã. Trông dáng vẻ của bà ta bây giờ, có vẻ như muốn làm bộ không biết cô. Nếu vậy, cô cũng sẽ phối hợp với bà ta, dù sao, cô hiện tại là một người mất trí nhớ, không phải sao.

LingLing Kwong lên tiếng, giới thiệu sơ sơ với Orm Kornnaphat :"Vị này là Thawat phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn công ty Thawat."

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, sau đó không nói gì.

Apsara Thawat cũng không để ý:" Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi, nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây, không biết chủ tịch Kwong có thể tới chung vui, uống ly rượu mừng hay không?"

LingLing Kwong :" Xin lỗi, hôm nay chúng tôi tới đây là có hẹn trước, không thể tham dự với mọi người được. Nhưng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến con trai bà."

Tuy nói xin lỗi, nhưng gương mặt của LingLing Kwong không có vẻ gì là thấy có lỗi, gương mặt vẫn cao cao tại thượng như vậy, nói lời chúc một cách không có cảm xúc.

Orm Kornnaphat bên cạnh cũng mỉm cười:"Tôi cũng xin chúc mừng, chúc hai người họ mau chóng làm lễ cưới, sớm sinh quý tử."

Apsara Thawat cười cười cảm ơn, cũng không dám giữ lại hai người lâu, LingLing Kwong đã nói là có chuyện, bà ta làm sao dám cản.

Chỉ là trước khi đi, LingLing Kwong như có thâm ý nhìn bà nói:"Vợ tôi nói rất đúng, chúc hai người họ, sớm cưới nhau, rồi sinh quý tử."

Apsara Thawat gật đầu lia lịa:"Phải, phải, cám ơn lời chúc của hai người!"

Đợi cho tới khi LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đi xa, bà ta mới thở phào một hơi. Nghĩ đến câu nói của LingLing Kwong khi nãy, bà ta lại ớn lạnh, đến giờ mồ hôi lạnh của bà ta còn đang chảy. Nghĩ nghĩ, bà ta quyết định quay lại gặp chồng mình. Phải mau chóng thương lượng với chồng, nghĩ cách để Thawat và Fah Kamol đám cưới càng nhanh càng tốt. Bà không muốn công ty Thawat gặp phải chuyện gì nữa, giống như hơn một năm trước vậy.

Phần 34

Lễ đính hôn của Phan Thawat và Fah Kamol chỉ như con gió đi ngang qua cuộc sống của hai người, không đọng lại cái gì.

Cuộc sống lại tiếp tục tiến hành như cũ, nhưng lúc này đây, LingLing Kwong dường như bận hơn lúc trước, thật ra cũng không bận bao nhiêu, chỉ là số ngày chị đi đến công ty từ một lần một tuần bây giờ chuyển đổi thành ba đến bốn lần một tuần.

Orm Kornnaphat đã kí hợp đồng cộng tác với một nhà xuất bản văn học lớn trong thành phố, công việc của cô vẫn là dịch thuật, các tác phẩm tiếng Anh, Pháp, Nhật cô đều nhận nhưng với số lượng vừa phải, trung bình một tuần hai cuốn.

Cô ở nhà cũng không có việc gì làm, để tránh nhàm chán đành phải làm cái này, hơn nữa, làm việc này còn có thể đọc trước được các tác phẩm chưa xuất bản, đây cũng là một điều có lợi. Tuy cái lí do nhảm nhí này của cô đã bị chị cười nhạo.

Có một lần xe tin tức trên ti vi thì cô nhìn thấy tin về lễ cưới của Phan Thawat và Fah Kamol. Cuối cùng thì nghiệt duyên của ba người cũng có thể hoàn toàn bị cắt đứt. Bây giờ cô đã có LingLing Kwong, cô không muốn có bất cứ liên hệ nào với bọn họ.

Đám Dao Panick và cô lâu lâu vẫn hẹn nhau đi uống cà phê, nói chuyện phiếm, quan hệ càng ngày càng tốt, càng lúc càng có chung nhiều đề tài, như vậy, những ngày LingLing Kwong đi làm thì cô không phải ở nhà một mình.

LingLing Kwong vẫn thích dính lấy cô như thường lệ, dường như dục vọng của chị sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Nếu như dùng hững từ để miêu tả cuộc sống của chị và cô bây giờ thì chỉ có thể nói là "hoang dâm vô độ."

Cuộc sống trải qua rất thoải mái, chỉ là, sự bình yên này, không lâu sau, sẽ bị phá vỡ.

*-*

Orm Kornnaphat đang nấu nướng thì điên thoại reng, cô đành phải tạm tắt bếp, thò tay lấy cái điên thoại trong túi áo:" Alo."

Bên kia im lặng một hồi lâu, đến khi cô tưởng đây là điện thoại quấy rối, định tắt đi thì người đó mới lên tiếng. Giọng nói nam tính nhẹ nhàng, quen thuộc, đã từng là thứ mà Orm Kornnaphat rất yêu mến, chỉ bởi vì, nó từng là giọng nói của anh.

"Orm, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp nhau đi."

*-*

Thay xong quần áo,Orm Kornnaphat không cho tài xế đưa mình đi mà tự bắt taxi đến chỗ hẹn.

Đến nơi, cô vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy Phan Thawat ngồi sẵn ở đó, đang vẫy tay với cô. Orm Kornnaphat bước thẳng tới, ngồi ở phía đối diện.

Phan Thawat đưa menu cho cô, ân cần hỏi: "Anh đã gọi sẵn cho em một ly trà sữa mà em thích rồi, em có muốn kêu thêm gì không?"

Orm Kornnaphat cầm lấy menu nhưng không xem mà để ngay bên cạnh. Làm như không phát hiện ra vẻ mặt ảm đạm của Phan Thawat, cô cất tiếng hỏi: "Anh nói là có chuyện nói với tôi, có thể nói luôn được không, tôi không thể ở lâu được."

Gương mặt Phan Thawat trầm xuống, cúi mặt xuống không nhìn cô nói: "Sao vậy, em vội về với chồng à?"

Orm Kornnaphat không thèm để ý đến thái độ của anh ta, thản nhiên nói: "Nếu anh đã đoán được thì chắc anh cũng nên thông cảm cho tôi một chút."

Phan Thawat khẽ cười một cách trào phúng: "Xem ra tình cảm hai người rất tốt nhỉ!"

Orm Kornnaphat: "Tình cảm hai chúng tôi vẫn rất tốt, mà nói đến tình cảm tốt, thì phải nói đến anh và vợ anh mới phải, hai người cũng chỉ mới tân hôn không bao lâu."

Phan Thawat nghe thấy cô dùng giọng điệu không lạnh không nhạt như thế nói lên chuyện này, lòng anh rất khó chịu: "Orm, em đừng nói như vậy, anh không hề yêu Fah Kamol, kết hôn với cô ấy là bất đắc dĩ, người anh yêu là em, mà em, cũng yêu anh mà!"

Orm Kornnaphat ngây ra, không ngờ Phan Thawat sẽ nói ra điều này, cho dù anh ta biết cô không mất trí nhớ, thì anh ta cũng nên biết, cô đã kết hôn, còn anh ta đã lấy Fah Kamol, đây là điều không thể thay đổi, huống chi bây giờ, cô rất yêu LingLing Kwong .

-"Có vẻ như học trưởng cũng không có điều gì quan trọng muốn nói, vậy thì tôi đi đây, chồng tôi sắp về nhà rồi, nếu không thấy tôi ở nhà, chị ấy sẽ lo lắng."

Phan Thawat nhìn thấy Orm Kornnaphat đứng lên, không chút do dự quay lưng bước đi thì anh mới không kiềm được là lớn:

-"Cô ta đã lừa em!" – Nhìn thấy Orm Kornnaphat dừng bước và quay lại, anh cho là Orm Kornnaphat tin lời mình, Phan Thawat bước đến trước mặt Orm Kornnaphat, nói:

"LingLing Kwong đã lừa em, em vốn không yêu cô ta, em còn từng bị cô ta bắt cóc, giam cầm suốt mấy tháng trời, em rất cô anh ta, thà chết cũng muốn thoát khỏi cô ta. Vì điều đó nên em mới bị tai nạn, sau khi em mất trí nhớ, cô ta đã lừa em, thật ra người em yêu là anh, hai chúng ta vốn là người yêu, chuyện này chỉ cần em đến trường đại học để hỏi thì ai cũng có thể biết. Chính LingLing Kwong đã cướp em khỏi anh."

Phan Thawat kích động nói, từ lần nhìn thấy Orm Kornnaphat ở siêu thị, nhận ra cô ấy có thái độ kì lạ với mình, anh liền nghi ngờ nên mới cho người điều tra, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy.

Orm Kornnaphat đợi cho Phan Thawat nói hết, mới bình tĩnh nhìn anh: "Thawat, anh nên biết, từ khi nhìn thấy anh và Fah Kamol ở trên giường, chúng ta đã kết thúc rồi."

Nhìn thấy nét không thể tin trên mặt Phan Thawat, Orm Kornnaphat nói tiếp: "Anh biết tính của tôi mà, hiện giờ cuộc sống của tôi rất tốt, chị ấy rất yêu thương tôi, tôi cũng...yêu chị ấy, Thawat, chúng ta kết thúc rồi, bây giờ anh lại có Fah Kamol, tôi có chị ấy, chúng ta đều đã có cuộc sống mới. Tôi không muốn anh làm hỏng nó."

Phan Thawat không thể tin được, từng lời từng lời Orm Kornnaphat thốt ra, như đang nói với anh một sự thật rõ ràng: "Orm em...em..."

-"Tôi nhớ lại tất cả rồi!" – Orm Kornnaphat bình tĩnh nói ra câu nói còn chưa nói hết của Phan Thawat .

Phần 35

Phan Thawat bắt lấy hai bên vai của Orm Kornnaphat, anh không thể chấp nhận được, người con gái này, từng là của anh, vậy mà bây giờ cô lại có thể bình tĩnh ở trước mặt anh nói lời yêu người khác,anh thật không cam tâm.

-"Orm , nhưng cô ta đã lừa em, cô ta gạt em như vậy, cô ta không yêu em. Em đang sợ đúng không, sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho người thân của em, không sao, em đừng lo, lần này, anh sẽ giúp em, giúp em rời khỏi cô ta."

-"Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi!" – Một giọng nói trầm, mang đầy sự áp lực lẫn vào đó là sát khí nặng nề vang lên, khiến cho Phan Thawat lẫn Orm Kornnaphat đều giật mình.

Ngay khi cô chưa phản ứng được gì, thì cô đã bị một cánh tay hữu lực, mạnh mẽ kéo mạnh, thoát khỏi bàn tay của Phan Thawat và nhào vào một lồng ngực cứng rắn nhưng đầy lạnh lẽo, chứ không ấm áp như xưa.

LingLing Kwong ôm chặt Orm Kornnaphat vào lòng, sau đó nói với Phan Thawat: "Cậu Thawat cũng nhàn rỗi quá, còn đi lo chuyện nhà của chúng tôi nữa, nếu như có thời gian rảnh, thì đi mà lo chăm sóc cho sự nghiệp nhà mình kìa, nếu không để nó mà xảy ra chuyện gì, thì anh có muốn làm thiếu gia Thawat, cũng không được nữa rồi."

Nói xong, LingLing Kwong mạnh mẽ kéo Orm Kornnaphat rời khỏi. Bàn tay cô bị chị nắm rất đau, chị không có vẻ thương tiếc như thường ngày, hiện giờ trong LingLing Kwong, chỉ đầy sự giận dữ. Orm Kornnaphat thấy vậy, liền muốn lên tiếng giải thích:

-"LingLing Kwong, có phải chị đã hiểu lầm cái gì không, thật ra em và anh ta cũng không có nói gì hết, anh ta muốn em rời khỏi chị , nhưng em đã không đồng ý, người em yêu hiện tại là chị , chị là người đẫ kết hôn cùng em. Em không có muốn rời xa chị ."

Orm Kornnaphat thấy cô nói rất nhiều nhưng LingLing Kwong lại không có phản ứng nào, cứ chăm chăm lái xe, khiến cô càng lo hơn.

Một lúc sau, xe đã lái tới biệt thự. LingLing Kwong liền ném chìa khóa cho tài xế trong nhà, sau đó kéo thẳng cô lên phòng.

Orm Kornnaphat lại tiếp tục nói: "LingLing Kwong, nãy giờ chị có nghe em nói không, em nói em không rời xa chị , em muốn ở bên cạnh chị , em sẽ không đi đâu hết, chị đừng như vậy."

LingLing Kwong đứng im nghe cô huyên thuyên một hồi, mới trầm mặc nói: "Em đã nhớ lại tất cả rồi!"

Orm Kornnaphat nghe thấy LingLing Kwong hỏi thì giật mình, sau đó, gật nhẹ đầu: "Nhưng em sẽ không rời xa chị."

Cô những tưởng cô nói nhiều như vậy LingLing Kwong sẽ hiểu, nào ngờ lúc này chị nói: "Chị không tin em, lúc trước, em cũng từng có một thời gian rất ngoan, khiến cho chị thả lỏng cảnh giác, sau đó, em trốn đi. Lần này, chị sẽ không tin em nữa."

Orm Kornnaphat nghe LingLing Kwong nói vậy thì tức muốn chết, cô liền không kiềm được mà thốt ra: "Nếu như em muốn rời khỏi chị , em đã rời khỏi lâu rồi, đâu có đợi đến lúc này. Hơn nữa còn có kinh nghiệm lần trước, em còn sợ chị sẽ tìm ra em sao."

Thật ra cô muốn nói, cô nếu đã muốn rời khỏi chị , thì đã trốn mà không đợi đến bây giờ,cô có cách trốn đi mà không khiến cho chị tìm được, cô căn bản không phải bận tâm điều gì, nhưng cô đã không trốn, cô đã không rời xa chị .

Chỉ là khi nghe xong lời cô nói, đôi mắt LingLing Kwong chợt biến đổi. Cô thấy chị đi đến bên cái két sắt cuối tường, xoay mật mã, mở ra. Cô không biết chị đang làm gì, nhưng khi chị quay lại, trên tay anh là một cây kim tiêm.

Orm Kornnaphat hoảng sợ, cô lùi từng bước, không dám để anh tới gần: "LingLing, LingLing Kwong...chị muốn làm gì...đừng qua đây!"

LingLing Kwong từ từ bước đến gần cô:"Không sao đâu Orm , chị sẽ không hại em, vĩnh viễn cũng không hại em. Nhưng, chị cũng không muốn mất em."

Orm Kornnaphat thấy thần sắc chị không đúng, cô hoảng sợ. LingLing Kwong yêu cô, yêu đến biến thái, vì yêu cô, nên chị có thể làm bất cứ điều gì. Điều này cô luôn biết, vì vậy, khi nhìn thấy cây kim tiêm trên tay chị , cùng chất lỏng màu vàng không biết tên, cô thật sự sợ.

Không để cho cô kéo dài thời gian, LingLing Kwong chợt nhoáng lên, ôm lấy cô. Nhanh chóng đưa cây kim đến gần bắp chân của cô, sau đó đâm vào.

Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy phần bắp chân chợt đau đớn không tưởng. Cô vùng vẫy, muốn tránh khỏi vòng tay như gọng sắt của anh, nhưng không được, cơn đau làm giọng nói cô suy yếu:"LingLing Kwong, buông ra...đau quá...chị làm gì tôi, cái thứ đó rốt cuộc là gì...?"

Bơm hết chất lỏng vào chân cô, LingLing Kwong đặt kim tiêm qua một bên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô vì đau đớn mà trở nên suy yếu vào lòng. LingLing Kwong nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, sau đó đặt những nụ hôn lên trán, lên môi cô như muốn an ủi, làm dịu đi nỗi đau.

-"Không sao đâu Orm , sẽ nhanh chóng khỏi thôi."

Cơn đau đã dần dần qua, nhưng đi cùng với điều đó, là đôi chân cô cũng dần dần mất đi cảm giác. Cô thử hoạt động chân, nhưng không được, một lúc sau, cô mới buông tha cho việc cử động, run run hỏi: "Đó, thật ra là thứ gì?"

LingLing Kwong nhẹ hôn lên trán cô, sau đó cằm của anh dựa lên đầu cô, nhẹ giọng trả lời: "Đó là một loại thuốc làm tê liệt các cơ bắp mà chị mua được từ chợ đen cách đây 1 năm. Điều này, chỉ để chắc chắn rằng em không thể rời khỏi chị .Orm Kornnaphat, chị không thể không có em được."

Orm Kornnaphat nghe xong, cả người như không còn sức lực tựa vào người LingLing Kwong, sự điên cuồng của chị, lại đến mức như thế, cô đã không thể nói thêm được lời nào, nằm yên để chị ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top