Chương 5
Orm Kornnaphat đứng trước cửa sở cảnh sát, em đang đợi Lingling Kwong. Nhưng em cũng đã đợi suốt một đêm rồi, Lingling Kwong không thấy xuất hiện, chỉ nghe được vài lời bàn tán xôn xao của những nhân viên trong đấy. Họ nói Lingling Kwong từ chức, không tiếp tục làm cảnh sát nữa.
"Orm Kornnaphat, cô thật sự xem chỗ này là nhà sao?" Kevin bước xuống từ chiếc xe quen thuộc, là xe của Lingling Kwong. Cậu đi về phía em, trên tay còn mang theo một khẩu súng.
"Tôi đến tìm Lingling Kwong." Em đưa mắt, nhìn khẩu súng trong tay Kevin, đây không phải là khẩu súng của Lingling Kwong sao? Em đã quen thuộc với nó đến mức chỉ cần nhìn bao súng bên ngoài thôi cũng đã biết được đó là khẩu súng của cô.
Cô đã từng nói đây là khẩu súng của mẹ cô, bà đã mang nó theo bên mình cho đến khi hy sinh vì nhiệm vụ. Và Lingling Kwong là người kế thừa nó. Vì sao giờ đây nó lại ở trong tay của người khác?
"Đội trưởng Kwong không có ở đây, cô ấy từ chức rồi."
"Sao lại từ chức, không phải chị ấy chuẩn bị thăng chức à?" Em mơ hồ, lại tiếp tục hỏi thêm một câu "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có, đội trưởng nói vì lí do sức khoẻ nên không tiếp tục nữa. Hôm qua chị ấy đã từ chức rồi." Kevin giải thích, cậu cố tình nói như thế để che giấu cho Lingling Kwong, cậu biết sau này Lingling Kwong ít nhiều sẽ gặp rắc rối khi bọn người kia điều tra về cô. "Không có việc gì nữa, tôi đi trước."
Em đứng đó một lúc, không biết đã nghĩ ngợi điều gì. Tay đưa vào trong túi áo, lấy ra một cái điện thoại cũ, tìm đến cái tên quen thuộc được lưu trong máy, em nhấn vào nút nhắn tin, dòng tin nhắn quen thuộc kia lại hiện lên trong mắt.
"Lingling Kwong, cứu em..."
Người ở đầu dây bên kia, chưa từng trả lời tin nhắn ấy...
"Lingling Kwong, chị đang ở đâu?"
Em nhấn gửi đi một tin, sau ba năm dài đăng đẳng. Một lần nữa, Orm Kornnaphat muốn tìm gặp Lingling Kwong.
"Tôi muốn gặp chị."
Orm Kornnaphat lại gửi thêm một tin đến Lingling Kwong.
Cô vẫn chưa phản hồi.
"Tôi đang ở nhà, sao thế?"
Cuối cùng, Lingling Kwong đã hồi âm. Cô đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục công việc còn dang dở trước mắt. Lingling Kwong xoắn tay áo, tiếp tục với bức tranh đang vẽ trên giá, cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn vẽ lại bức tranh chưa hoàn thiện của ba năm trước.
Một cô gái nhỏ đang chạy về phía ánh nắng...
Lingling Kwong đang vẽ em, cô gái với mái tóc dài chạy về phía mặt trời trước mắt. Khoảnh khắc Lingling Kwong trông thấy dáng vẻ ấy, đôi mắt tràn ngập hy vọng, đôi môi cười tươi rạng ngời thuần khiết ấy, cô chưa từng quên được, ngày trái tim Lingling Kwong lỗi đi một nhịp.
Ngày Lingling Kwong bận lòng mình với một dáng hình nhỏ bé.
Lúc sau, chuông cửa nhà cô vang lên. Lingling Kwong rời khỏi chiếc cọ vẽ trong tay, đứng dậy đi về phía cửa. Là em, Orm Kornnaphat.
"Tại sao chị lai không làm cảnh sát nữa?"
Em bước vào trong, giữ chặt tay Lingling Kwong. Em muốn hỏi, tại sao cô lại từ bỏ chính mình, từ bỏ cả ước mơ của em.
"Không có gì, chỉ là không muốn làm nữa. Tôi mệt rồi" Lingling Kwong tháo tay em ra khỏi cổ tay, xoay người vào trong rót một cốc nước ấm.
"Lingling Kwong, chị đừng đùa nữa. Tôi không cho phép chị rời khỏi sở cảnh sát, chị phải tiếp tục làm cảnh sát, chị nghe rõ không?"
Em bước về phía cô, dường như Orm Kornnaphat đã không thể giữ được sự điềm tĩnh ban đầu nữa. Em ép chặt Lingling Kwong vào tường, giữ chặt vai cô không để Lingling Kwong có cơ hội né tránh ánh mắt của em lần nào nữa.
"Orm Kornnaphat, tôi không làm cảnh sát nữa thì những đồng đội của tôi vẫn làm, vẫn bảo vệ được nhân dân. Tôi có lí do riêng của bản thân mình, em đừng quan tâm đến."
Lingling Kwong thở dài một tiếng, nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng của bạn nhỏ trước mắt. Đây là lần đầu tiên, Lingling Kwong tìm thấy được sự hoảng loạn ấy trong mắt em.
"Chị thì có lí do riêng gì kia chứ? Chết tiệt! Tôi cảnh cáo chị, đừng làm chuyện nguy hiểm. Tôi hiểu rõ chị hơn bất kì ai đấy Lingling Kwong"
Em buông lỏng tay, từ từ rời khỏi vai cô, cuối đầu nhìn xuống nền đất lạnh lẽo. Cứ thế, để giọt nước mắt chạm vào đôi môi.
"Em hiểu rõ tôi như thế, vậy đã bao giờ em hiểu được lòng tôi không, Orm Kornnaphat?" Lingling Kwong buông một câu nói, như trút ra hết bao nhiêu nỗi lòng mình. Đem ra phơi bày trước nắng ấm, để em nhìn thấy được tình cảm trong lòng cô. "Ba năm qua, tôi luôn tìm kiếm em. Từ trường cảnh sát cho đến tất cả các sở cảnh sát lớn nhỏ, tôi luôn tìm kiếm cái tên Orm Kornnaphat trong tất cả hồ sơ cảnh sát được lưu trữ. Tôi luôn mong muốn một ngày em sẽ khoác lên bộ quân cảnh, đứng trước mắt tôi, tôi luôn mong ngóng khi ai đó vào đơn vị chính là em. Tôi đã khát khao một ngày nào đó được đứng cùng em trong một đội cảnh sát, được nhìn thấy em thực hiện được ước mơ của mình."
"Orm Kornnaphat, em nhìn xem. Tôi đã điên cuồng tìm em khắp nơi, vậy mà em đang đứng ở đây, đối diện với tôi bằng một thân phận khác. Tôi không thể bảo vệ em, em cũng không cho tôi quyền để bảo vệ em bằng tư cách cảnh sát, vậy thì tôi sẽ bảo vệ em bằng tư cách khác. Chỉ cần không làm cảnh sát nữa, tôi có thể bảo vệ được em rồi."
"Lingling Kwong, chị sai rồi. Vì dù có ở tư cách nào, tôi cũng không cho chị quyền bảo vệ tôi nữa. Tôi không cần."
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top