Chương 3
Orm Kornnaphat lặng thinh, như đang giấu đi toàn bộ cảm xúc trong lòng mình khỏi ánh mắt của Lingling Kwong. Nhưng đôi mắt em đã ngấn dòng lệ đầy, không giấu nổi sự mất mát trong lòng em trước mặt người này. Lingling Kwong giống như tấm gương phản chiếu lại em vậy, lúc nào ở trước mắt cô, em luôn ép mình phải là chính em, phải nói hết những ấm ức trong lòng em với cô. Không giấu được, dù chỉ là một vết đứt tay nhỏ bé, huống chi là vết thương to lớn như thế trong lòng em, bén rễ và bóp nát tâm hồn em mọi lúc.
"Không phải như thế, Orm Kornnaphat, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại không về nhà? Tại sao?"
Lingling Kwong không giữ được sự bình tĩnh ban đầu nữa, cô giữ chặt vai em, bấu víu vào chút hy vọng mỏng manh cuối cùng ở đó. Cô mong, những gì mà cô luôn tìm kiếm, đáp án phải là những gì cô mong muốn, không phải là những gì em đang nói ra, không phải là điều Lingling Kwong đang nghe thấy.
"Lingling Kwong, chị thông minh như vậy. Chị sớm đã biết được gia đình tôi như thế nào rồi mà? Vì sao chị còn hỏi tôi, chị đang mong đợi điều gì từ tôi, từ một kẻ giết người. Sau đó để anh trai mình nhận tội thay?"
"Không đúng. Orm Kornnaphat, em nói cho tôi biết. Ngày em gửi cho tôi dòng tin nhắn đó, là có ý gì?"
Lingling Kwong loạng choạng tìm kiếm điện thoại, mở lên dòng tin nhắn em đã gửi cho cô vào ba năm trước
"Lingling Kwong, cứu em..."
Orm Kornnaphat không nói thêm lời nào, em chỉ nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại, dán chặt vào đoạn hội thoại đó rất lâu. Em chớp mắt, hai hàng mi chạm vào nhau kéo theo hạt sương chảy dài trên gò má. Em đã ước, mình chưa từng mong đợi cô đáp lời.
Đêm đó, khi trời còn chưa kịp sáng, trời đã không thể sáng được nữa.
Đêm đó, một nhà ba người, một người thiệt mạng, một người đi tù, một người sống mãi một đời trong bóng tối. Đêm đó, không mưa, chỉ là em đã ướt lòng, lạnh đến xương tuỷ. Người em gọi là ba sau những tháng ngày không cha không mẹ muốn cưỡng bức em, người em chưa một lần gọi là anh lại đứng ra bảo vệ em, thay em nhận tội, người em xem lại sợi dây cứu mạng lại không bao giờ xuất hiện cứu lấy em.
Nói xem, em có thể tin được vào ai nữa đây?
"Lingling Kwong, chị biết vì sao tôi muốn làm cảnh sát không?" Em xoay người, nhìn về phía đám người đang đi lại dưới con đường nhỏ "Vì ngày tôi bị ức hiếp trước cổng trường trung học, có một cảnh sát đã đến bảo vệ cho tôi, kéo tôi khỏi đám người hung hăng kia. Đường tôi đi bộ về nhà rất tối, lại còn nhiều con hẻm, rất nguy hiểm, có người cảnh sát đã đi mãi ở phía sau tôi, dùng chiếc đèn pin trên tay để rọi đường cho tôi về nhà an toàn. Vì ngày ấy người đó nói "Dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn, cô ấy sẽ có mặt", tôi đã ấp ủ trong mình, sau này tôi chắc chắn sẽ trở thành người tốt, như chị ấy. Tôi muốn làm cảnh sát, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chị ấy khi chị ấy cần tôi như cách chị ấy đã làm."
"Lingling Kwong, chỉ trong một đêm. Cô ấy biến mất không chút tin tức, đoạn đường dài đêm đó thật sự rất tối, rất dài. Những gã đàn ông đó rất đáng sợ, rất đáng sợ..."
Em bấu chặt tay mình, không ngừng run rẫy. Như thể nó chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua, như thể nó luôn luôn ở cạnh bên em, đeo bám em trong những giấc mơ dài, em có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Bất lực và vô dụng.
"Không... Orm Kornnaphat. Tôi chưa từng bỏ rơi em. Chỉ là... chỉ là hôm đó... tôi..."
"Đủ rồi Lingling Kwong..."
Khi cô còn chưa kịp giải thích, em đã rời đi. Em không muốn nghe, dù chỉ một câu nói của cô. Orm Kornnaphat rời khỏi nhà Lingling khi trời đã tối, em bước đi trên con đường tối, ngọn đèn đường không đủ để soi sáng được phía trước cho em, không đủ để lòng em ngập trong ánh sáng. Lingling Kwong ở trên tầng, nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy, cô đã biết cô đã làm tổn thương em bao nhiêu lần, đến mức dù em có đi một mình trong đêm tối cũng không cần ai soi đèn nữa.
Orm Kornnaphat cứ thế đi về phía bóng tối. Khuất dần trong mắt Lingling Kwong.
"Lingling Kwong. Chị không cần giải thích, chuyện gì xảy ra nó đều nên xảy ra. Tôi không trách chị. Chỉ là cả đời này tôi cũng không thể quên được tôi của ngày hôm đấy đã trải qua những gì, cô bé trung học năm ấy cũng đã chết vào đêm đó, tôi cũng không cần chị bảo vệ cho tôi nữa. Đoạn tình cảm đó, xem như là tôi tưởng nhầm khói bếp nhà người khác là nhà của mình. Tạm biệt."
Em đốt một điếu thuốc, phủ một màn khói mờ trước đường em đi.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top