Có nhau trong đời [H]

Đã gần 2 tuần rồi Lingling Kwong và Orm Kornaphat mới có thời gian riêng ở với nhau tại căn hộ của Lingling Kwong. Thời gian này dồn dập lịch trình khiến hai người dù ở gần nhau cũng không thể gần gũi thân mật được quá nhiều. Hôm nay vừa hay cả hai đều có thời gian rảnh trùng nhau, Lingling Kwong liền đón nàng từ đài về ngủ nhà mình, ngồi trong xe trở về nhà, Orm Kornaphat tựa vào lồng ngực của Lingling Kwong. Cô khẽ vén tóc sang một bên để nàng rúc sâu vào hõm cổ mình, bàn tay cũng thân mật ôm lấy eo cô, một tay vuốt ve gương mặt đỏ hồng của Orm Kornaphat rồi đặt những nụ hôn nhỏ mịn lên trán nàng. Hai người không nói gì với nhau, chỉ yên một chỗ tựa vào đối phương.

Đến khi bước vào nhà rồi, vừa khép cửa lại thì  Orm Kornaphat đã bị người kia mãnh liệt hôn lấy khiến nàng bất ngờ không thôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân nàng rất thích chiếc hôn, hơi ấm, hương thơm ngọt ngào đặc trưng từ môi lưỡi và cơ thể Lingling Kwong. Trái tim nàng đập loạn nhịp, đưa tay lên kéo cổ Lingling Kwong đòi hỏi. Cô kéo eo nàng lại, thâm tình luồn tay vào áo nàng vuốt ve tấm lưng trần.

Cái hôn này khiến cả hai cảm thấy như thể đối phương rất nhớ mình. Đều tận lực nhắm nghiền mắt mà đem hết yêu thương đáp lại người kia. Không biết sau bao lâu, khi rời nhau ra, Lingling Kwong lặng lặng nhìn người yêu đang thở dốc, cho nàng chút không khí rồi sau đó lại dịu dàng hôn phớt lên rồi thủ thỉ trong khi đôi môi mỏng của cô vẫn dán lên môi nàng.

- Orm, chị nhớ em, thực sự là rất nhớ... Tại sao ngày nào cũng gặp mà chị lại nhớ em đến mức này cơ chứ.

Orm Kornaphat hơi sửng sốt, không nghĩ Lingling Kwong sẽ bộc bạch với mình một cách nghiêm túc như vậy, vừa thương vừa xúc động. Nàng ôm lấy mặt cô rồi kéo lên để nhìn rõ từng đường nét của Lingling Kwong. Đôi mắt anh đào của cô như vì tinh tú đẹp nhất, soi chiếu hình ảnh nàng trong đồng tử. Tay nàng vô thức mân mê ngũ quan xinh đẹp sắc sảo của cô. Lingling Kwong cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay nhỏ bé của Orm Kornaphat mà có chút run rẩy.

- Lingling, em yêu chị.

Orm Kornaphat bây giờ gương mặt hồng hào gợi cảm mà thổ lộ với Lingling Kwong, tuy hiện tại nàng không trang điểm nhưng cô lại cảm thấy nàng vô cùng quyến rũ. Khoảng cách của hai người lại vô cùng gần gũi, khiến lòng Lingling Kwong nổi lên ham muốn mãnh liệt. Nàng hình như cũng cảm được ánh nhìn nóng bỏng của cô, khẽ mỉm cười, có lẽ Lingling Kwong cũng đã nhẫn đủ rồi, thời gian trôi qua căn bản cả hai đều không còn thời gian và sức lực để thân mật. Hơn nữa, nàng cũng vô cùng nhớ Lingling Kwong.

- Orm, chị có thể-

Lời chưa buông hết câu thì Orm Kornaphat đã điên cuồng hôn lấy môi mỏng của cô. Từ hơi ngại ngùng đến mạnh mẽ chiếm hữu. Lingling Kwong trước kia chưa từng biết hoá ra hôn môi một người sẽ có cảm giác tốt đẹp thế này. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt từ lưỡi nàng khiến cô cảm thấy ham muốn hơn bao giờ hết. Hai tay lần mò vào trong áo nàng mà vuốt ve tấm lưng mịn màng, tiếng rên khẽ của Orm Kornaphat cuối cùng đã phá bỏ phòng tuyến cuối cùng của cô. Sao lại có thể rạo rực đến mức này. Cô trượt nụ hôn xuống cổ nàng, những nụ hôn nhỏ mịn dịu dàng của cô khiến nàng càng thêm hứng tình. Cảm thấy bên dưới dường như đã ẩm ướt.

Lingling Kwong bế sốc nàng lên, để chân nàng vòng quanh eo mình rồi bước vào trong phòng ngủ, những nụ hôn vẫn dồn dập lên khắp cổ và khuôn ngực Orm Kornaphat. Tiếng thở dốc của nàng, đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại. Âm thanh kiều mị của người mình yêu, có thể không rung động sao? Mút lấy môi mọng đỏ, rồi bắt lấy phần lưỡi mật ong của nàng một lần nữa. Đối với Lingling Kwong, có hôn người này đến vạn lần, cũng không bao giờ là đủ. Đặt nàng ngồi lên giường, Lingling Kwong quỳ xuống sàn nhà nhìn gương mặt tiên tử phía trên. Sau khi cởi đồ của cả hai ra, nhìn bầu ngực trắng sữa đầy đặn của nàng khiến cô càng thêm ham muốn, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Rướn người về phía trước hôn lên cổ người kia rồi ôm lấy vai kéo nàng lại gần hơn. Orm Kornaphat cũng vô cùng phối hợp, nàng hơi ngửa cổ ra sau để cô có thể dễ dàng hôn mình và để lại dấu môi trên đó.

Lingling Kwong thong thả rải nụ hôn xuống dưới, thẳng đến khi cô ngậm lấy nụ hồng trước ngực nàng trong khi một tay không ngừng xoa nắn khoả đầy đặn bên kia, Orm Kornaphat cảm thấy mình không ngừng run rẩy, khoái cảm ập đến quá nhanh với nàng. Lingling Kwong kéo eo nàng sát lại rồi vùi mặt sâu hơn vào ngực nàng. Sau khi yêu thương trước ngực nàng một lúc, Lingling Kwong ngước nhìn lên, thấy nàng đang cắn môi lại, cật lực kiềm chế để ngăn bản thân phát ra âm thanh xấu hổ. Cô ôm lấy mặt Orm Kornaphat, hôn môi nàng rồi thì thầm:

- Orm, em không cần phải nhịn đâu. Chỉ có hai chúng ta thôi mà, đừng ngại. Chị muốn nghe tiếng của em, chị rất nhớ em, nhớ đến phát điên.

Rồi bất ngờ cúi đầu hôn nơi tư mật non mềm ướt đẫm của Orm Kornaphat, không để nàng kịp phản kháng. Cuối cùng nàng cũng không thể giữ được nữa.

- Ah~ Ling... Đừng làm vậy... Em... Em chưa có tắm đâu... Ling... Ling ah... Đừng...

- Em thơm lắm baby ah. Hãy để chị chăm sóc em thật tốt.

Lingling Kwong liếm lấy hai cánh hoa rồi liền dùng sức đẩy lưỡi sâu vào trong, tay cô ôm chặt lấy hai đùi nàng rồi cứ thế cư nhiên mà vùi mặt vô. Cảm nhận được lưỡi mềm của người yêu đang ở trong cơ thể mình, Orm Kornaphat cảm thấy cả cơ thể và trái tim nàng như muốn tan chảy, khi hoà vào làm một với người mình yêu tha thiết, hoá ra sẽ có cảm giác hạnh phúc như thế này. Nàng bấu chặt ga giường đến nỗi tay trắng bệch, miệng không ngừng gọi tên cô. Như thể đó là cái tên duy nhất mà nàng biết được lúc này. Lingling Kwong cuối cùng cũng có thể nếm được hương vị của nàng.

Orm Kornaphat lúc này vô cùng câu hồn. Tóc rối bời, gương mặt bết mồ hôi, ánh mắt ướt nước, bầu ngực no tròn phát dục, làn da trắng sữa, đùi nhỏ thon dài của nàng bị cô tách ra. Đẹp đến ngạt thở! Kiếp trước cô đã làm gì mà kiếp này lại có diễm phúc được yêu nàng và được nàng yêu. Lingling Kwong say đắm mút lấy môi nàng, mút lấy lưỡi nàng thơm mềm.

Lingling Kwong đưa tay đến nơi tư mật rồi dùng đẩy hai ngón tay tiến vào.

- Em ướt quá bảo bảo, cả bên trong lẫn bên ngoài. Lại chật hẹp như vậy nữa. Chị phát điên mất... Ah...

Có lẽ vì nhớ nàng quá nhiều và bản thân đã phải nhẫn nhịn quá lâu. Người bình thường điềm đạm đáng yêu như Lingling Kwong trên giường lại có thể thốt ra lời dâm mị đến bức người như vậy.

- Ha.... Không... Đừng nói, chị xấu tính... Ah...  Ling, chị... Chậm một chút... Em... Em chịu không được.. Em... Không xong mất..

Cơ thể nàng nửa muốn bảo Lingling Kwong dừng lại, nửa lại muốn nói cô hãy tiếp tục giày vò chiếm lấy nàng. Điểm nàng yêu thích nhất khi cả hai ân ái, chính là Lingling Kwong luôn nói yêu nàng.

- Không sao đâu. Orm, em đẹp lắm, bảo bảo của chị. Chị yêu em. Chị yêu em nhiều lắm. Chị yêu em nhất trên đời.

Sau khi đã thích nghi hơn với ngón tay cô, nàng phối hợp đẩy hông để ngón tay Lingling Kwong đi sâu vào trong hơn. Không khí ngày càng nóng, những ngón tay ra vào ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ, tiếng dập, tiếng thúc, ẩm ướt mà thật lòng, khoái cảm cuối cùng cũng ập tới. Lingling Kwong cúi người xuống liếm hết chất dịch vừa chảy ra, rồi ôm nàng nằm ra giường, dịu dàng vuốt ve vai nàng để chờ nàng hết run rẩy, liên tục nói câu yêu nàng bên tai. Một lúc sau khi đã ổn định hô hấp, nàng thỏ thẻ trong lòng cô. Âm giọng có chút khàn khàn.

- Lingling...

- Sao thế cục cưng?

- Cảm ơn chị vì đã sinh ra trên cuộc đời này, em yêu chị.

Lingling Kwong khẽ ngẩn người, rồi sau đó lại tìm môi nàng mà hôn lên. Có lẽ chỉ bằng hôn môi lúc này mới có thể nói cho nàng biết rằng cô cảm động và yêu nàng nhường nào.

Lingling Kwong năm nay vừa tròn 30 cái mốc trưởng thành của người trải qua nửa đời người. Năm cô còn là học sinh trung học, cô tự nghĩ sau này mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai sâu đậm, cô thấy những mối tình trên phim ảnh đều nhàm chán và ảo tưởng. Tính cách thâm trầm và khép kín khiến cô đề phòng với người khác. Có đôi ngày cô hoảng sợ vì nhận ra cô không thích ai, không muốn gần gũi ai và cũng không muốn dây dưa vào với bất cứ mối tình nào. Cho đến khi cô gặp được Orm Kornaphat. Nàng từng bước len lỏi vào tâm trí, trái tim và cả cơ thể của nàng. Một cách vô cùng tự nhiên, nàng dạy cô biết thế giới này có thể đẹp đến nhường nào. Cô yêu nàng vô cùng. 

Orm vừa hôn cô say đắm, tay nàng bắt đầu hư hỏng xoa bóp hai khoả no tròn trước ngực cô vừa thủ thỉ:

- Còn bây giờ, hãy để em làm chị hạnh phúc, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top