thoáng thấy hồng trần trong mắt ai (ii)
khi sirilak mở mắt ra lần nữa, đã thấy kornnaphat đứng ở cách đó không xa, ngay bên cạnh cửa phòng bệnh, tay cầm một bó cẩm tú cầu đủ màu sắc. vào lúc nàng chạm phải ánh mắt nhìn thấu suốt của kornnaphat, khoé miệng cô chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt.
thứ ánh sáng vàng cam len lỏi qua khung cửa sổ nhẹ nhàng đáp xuống mọi ngóc ngách của căn phòng, sirilak vươn tay, đón lấy ánh nắng như mật vàng rót qua làn sương trong lành mỗi sớm mai, chúng từ từ chậm rãi bao bọc lấy nàng, lặng lẽ tràn qua mọi ngóc ngách của giác quan.
sirilak đang rơi vào mộng cảnh.
nàng nhận ra khung cảnh mình vừa trông thấy chính là gian phòng trước đây nàng từng sống cùng kornnaphat thời thơ ấu, trái tim nàng đập thình thịch liên hồi suýt chút nữa đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, vào khoảnh khắc mà ánh mắt họ chạm nhau.
không phải là hình bóng mơ hồ trong ký ức, mà là một kornnaphat đang đứng đó, ngay trước mặt nàng. như thể vươn tay ra là có thể chạm được, nàng mấp máy môi thêm điều gì đó, nhưng mọi thứ như trước mắt nàng đột tối sầm lại
chỉ trong một cái chớp mắt, kornnaphat đã nằm bên cạnh nàng, gối đầu cạnh nhau, sirilak bất chợt nhớ lại những chuyện cũ ngày trước, những chuyện đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ và lấp kín từ lâu
"sirilak. em nhớ chị."
giữa mộng cảnh miên man, nàng nghe thấy giọng nói của kornnaphat vang bên tai, sirilak thoáng tưởng mình nghe nhầm, nhưng cô đã lặp lại thêm lần nữa
"em nhớ chị nhiều lắm"
giọng nói trầm ấm của kornnaphat dừng lại trong một thoáng, sirilak không lên tiếng trả lời, cổ họng đau nhức khiến nàng muốn chết đi, chợt, sirilak nghe thấy tiếng gió gào rít bên tai, cơ thể nàng bỗng chốc trở nên nhẹ hẫng. trong một tích tắc, khoảng không trước mắt mở rộng vòng tay chào đón nàng, run rủi thương xót mà ôm nàng vào lòng.
nàng luôn nhớ mình đã khóc bởi một hình bóng cứ hoài lặp lại trong ký ức, có những khi cảm xúc dâng trào đến mức chúng bóp nghẹt nàng đến khó lòng thở nổi,
sirilak đang rơi.
"orm.."
nàng đã luôn chơi đùa với ảo ảnh của kornnaphat, với bóng ma của quá khứ vẫn đeo bám nàng suốt mấy năm trời đằng đẵng, và trò chơi vừa chạm đến hồi kết của chính nó.
hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong đáy võng mạc là hình ảnh em ngồi cạnh bên, sáng lấp lánh như những vì tinh tú xa xôi đang mỉm cười với nàng. vào thời khắc em nghiêng đầu, hai đôi môi chậm rãi đan vào nhau, thì thầm.
"là ai?"
như một lời chào tạm biệt muộn màng.
"sirilak, em vẫn luôn đứng đây chờ chị."
sirilak nhắm mắt, hơi thở chậm rãi dần lịm đi, chỉ còn lại thứ bóng tối vô tận
***
giải thích thêm về plot truyện là thế này, kornnaphat và sirilak là người yêu, qua thời gian thì đối phương thay đổi, đặc biệt vì vụ tai nạn nên sirilak mất đi thị giác
sirilak bị mắc kẹt trong những huyễn tưởng mà bản thân tạo ra. mất đi tình yêu của cuộc đời, gặp phải sang chấn tâm lý nặng nề vì mất đi thị giác, cuối cùng sirilak tự sát khi đang chìm đắm trong ảo giác của chính mình. từ đầu đến cuối chỉ có một mình sirilak trong phòng bệnh đó. không có nhân vật orm nào tồn tại cả, thoại của orm cũng do chính sirilak tưởng tượng ra, như một kiểu "bản năng sinh tồn" đang cố gắng níu giữ nàng lại. thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn thực hiện ý định cắt cổ tự vẫn.
trong khả năng hạn hẹp của bản thân, đây là những gì mình muốn truyền tải về cốt truyện như thế này, ám chỉ nơi giấc mộng và ảo giác hòa quyện lẫn lộn cùng thực tại.
thật ra thì ban đầu mình không tính viết theo cốt truyện này, nhưng tự nhiên lại muốn theo kiểu này, cho nên phần trước cũng có nhiều chỗ chưa hợp lý. thui thông cảm nhéee 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top