lỡ làng;
orm kornnaphat ngả người xuống chiếc giường lớn giữa căn phòng, để bản thân vùi mình vào lớp chăn bông mềm, em nhắm mắt, chậm rãi thả mình chìm xuống, bồng bềnh trôi nổi trong dòng nước màu đen.
có chút ướt át chạm lên gò má em, orm nằm im, chưa vội mở mắt, chỉ đơn giản là em yêu xiết bao những lần nàng hôn nhẹ lên má em, đôi khi là phớt qua mái tóc, những khi nàng nghĩ em còn hẵng ngủ say. nét tinh nghịch trong trẻo và vẻ dễ thương không thể nào thấy được trước ống kính của nàng luôn là một cốc cappuccino ngọt ngào khiến trái tim em cứ này từng nhịp liên hồi, rồi lại không kìm được mà vô thức để hình bóng nàng tràn ngập khắp mọi giác quan, mọi ngóc ngách nhỏ nhất trong tâm trí
"nong orm còn ngủ sao?" lingling mỉm cười, vòng tay ôm choàng lấy em khiến em không thể nào giả vờ được nữa.
"em mệt quá." em chỉ nói được có vậy khi lặng lẽ ngã hẳn vào người nàng, ở người lingling có một mùi thơm rất dễ chịu, thứ mùi tinh khiết như là tinh dầu bạc hà luôn khiến orm thấy khoan khoái trong người bất cứ khi nào em được nàng ôm và được rúc vào người nàng hít ngửi mùi hương quen thuộc.
"hôm qua không ngủ đủ ư?" nàng thở dài, nhẹ nhàng chà xát lên lưng em để xoa dịu những mỏi mệt của orm.
"ừm." em cạ mặt vào hõm cổ nàng, hai tay ôm chặt cứng lấy lingling hệt như một chú mèo đang làm nũng.
"vậy..."
cắt!
orm chợt bừng tỉnh, đối với tiếng kêu lớn của đạo diễn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lingling vẫn mỉm cười nhìn mình, bản thân mới sực nhớ ra nãy giờ vẫn là đang còn trong cảnh quay
"hai đứa sao lại thoại loạn xạ hết lên thế này." nữ đạo diễn chỉ có thể thở dài, viễn cảnh khi nãy thật sự rất đúng ý cô ấy, chỉ tiếc là kịch bản một đằng, lời thoại một nẻo.
"em xin lỗi, em hơi mất tập trung một chút." nàng cúi đầu, sau khi nháy mắt tinh nghịch với em liền xuống giường, orm gãi đầu, trong lúc ngẩn người, trên má có thứ gì đó dán lên, đã thấy nàng cầm khăn lau mặt em, lẳng lặng đưa tay vuốt nhẹ má em.
"tỉnh táo chưa nào~"
em nghiêng đầu, lắng nghe từng câu chữ ngọt ngào rót qua tai, chất giọng mềm ấm của nàng hệt như một dải lụa nhẹ nhàng phủ lên tâm trí em. đưa em chìm vào âm thanh du dương của một ngày hè gió mát.
"orm đói bụng." em nhoẻn miệng cười, gương mặt ửng hồng, đáy mắt lấp lánh đáp lại ánh nhìn của nàng.
"lát quay xong, orm có muốn đi ăn với chị không?" nàng nghiêm túc nhìn em, đôi mắt hơi cong nhẹ
em không dám nhìn nàng lâu, bất giác lùi về phía sau để che giấu cảm xúc hoảng loạn của bản thân. orm suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười.
"tất nhiên rồi."
***
tiết trời vừa chớm sang thu, những cơn mưa mùa hạ đã vơi ngớt dần, lingling kéo tay em, trượt tay xuống những ngón tay mảnh khảnh rồi đan chặt vào nhau.
em đi theo lingling một đoạn đường, để mặc nàng kéo đi đâu tuỳ ý, con đường phía trước nơi nào cũng có ánh sáng, ánh đèn từ những cửa hàng bên đường rọi lối đi, bất chợt, nàng dừng chân nhìn về cửa hàng steak bên đường.
"nong orm có muốn ăn không?"
ánh mắt nàng long lanh, giống như thường ngày, mỗi lần lingling nhìn thấy cửa hàng thịt vẫn luôn thế này. em ngoan ngoãn gật đầu.
"vậy vào nhé?"
lingling làm điều gì cũng sẽ đều hỏi em, đương nhiên orm dù không có hứng ăn thịt cũng sẽ đáp ứng theo nàng, đôi mắt lingling vì vui vẻ mà phá lệ loé lên tia sáng, khẽ cong lên, xinh đẹp tuyệt trần.
các nàng cùng nhau bước vào nhà hàng, gọi một phần medium và rate, phục vụ gật đầu ghi lại
orm ngồi đối diện nàng đợi steak ra, em không thích steak cho lắm, nhưng mỗi lần đi ăn chung, lingling đều mỉm cười rất ngọt ngào, nên bất giác bản thân cũng bắt đầu thích ăn, thịt rất thơm, còn có rượu bên cạnh, em chống cằm mỉm cười, thật sự thích cảm giác chỉ có hai người, có lẽ orm muốn thời gian ngừng trôi, ở đây và nhìn nàng ăn cũng là một loại hạnh phúc đơn giản.
có lẽ là, hình như. mà chắc là vậy.
em phải lòng rồi, từ rất lâu.
cái thứ tình ngọt ngào mà mê đắm ấy, chính là mật ngọt chết ruồi, không thể dứt.
orm không biết nàng sẽ ra sao nếu biết được phần tình cảm vốn đang bị vùi sâu này, cũng không biết khi nào, nàng mới nhận thấy đây?
mà orm nghĩ, em cũng không cần phải tỏ bày, ở bên cạnh lingling như vậy là quá đủ, em lại mong ước xa vời gì nữa.
"sao orm không ăn đi."
"p'ling đút orm được không ạ?"
lingling có vẻ như không hiểu sao em lại nũng nịu như thế, nàng nghiêm túc nhìn em, như đang suy nghĩ, mà em cứ ngồi chờ nàng nghĩ xong, rồi ánh mắt nàng trầm buồn nhưng phiêu lãnh ấm áp tình si. bàn tay cắt một miếng steak rồi đưa đến trước mặt em. thoáng, orm thật sự ngại ngùng, em cúi đầu.
"orm đùa thôi, orm có thể tự ăn mà."
đôi mắt nàng bỗng nhiên trùng xuống, em cứ ngỡ đã làm nàng buồn lòng, bất chợt lại thấy cổ họng uất nghẹn.
"dạo này nong orm hay ngại với chị quá, không biết là tại sao." buồn buồn, lingling đưa miếng thịt vào miệng mình, ủ rũ
"không phải đâu, orm không có..." orm
muốn nói, nhưng rồi lại im bặt, em cúi đầu ngẫm nghĩ, những suy nghĩ dần quẩn quanh trong tâm trí, em mím môi
"chị đùa thôi, nong orm đừng để trong lòng rồi suy nghĩ nhiều nhé." lingling nhún vai, cất giọng bông đùa, đắm mình trong luồn ánh sáng sẫm màu đang phủ nhuộm khắp thân thể. nàng khẽ nở nụ cười hân hoang và rạng rỡ đến chói loà.
"em không có ngại với p'ling đâu, thật đấy." em hồi hộp, đến nỗi ấp úng hồi lâu mới đáp lời nàng
"được rồi."
chị biết rồi.
bỗng nhiên lại rơi vào thinh lặng, sự im lặng khiến em dần chìm xuống, nhưng em vẫn không nói năng gì, orm chẳng còn khẩu vị, trái tim tự dưng có thứ gì đó nặng trĩu, em cầm lấy nĩa, bắt đầu ăn từng miếng một như nhai sáp
"anh có đặt chỗ trước không ạ?"
orm bất chợt ngẩng đầu, trông thấy nàng lơ đãng nhìn về phía cửa, trong phút chốc, hàng mi phủ như rèm thưa của nàng khẽ lay động, ánh mắt loé lên ý cười ngại ngùng khó diễn tả, em biết biểu hiện đó của nàng là như thế nào, vì nàng cũng từng nhìn em như thế rồi.
orm xoay đầu, đảo mắt nhìn qua, chàng trai tóc nâu trầm nhìn về phía các nàng thật lâu, cho đến khi người nọ đứng thật gần cả hai, nhìn lingling thật chăm chú, cất chất giọng thỏ thẻ quá đỗi quen thuộc.
thái độ nàng lại càng dịu dàng hơn, em không cần hỏi thêm, bởi lẽ ánh mắt nàng cũng nói lên tất cả rồi.
"anh đến rồi, đợi anh lâu không?" người nọ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa mắt nhìn em.
"không lâu."
thoáng, orm nhìn cách nàng đưa tay chạm vào chàng trai kia, chậm rãi, mềm mại. thinh thoảng sẽ nắm từng ngón tay của anh ấy, xoa xoa, thực lâu.
"hai chị em ăn gì đó."
"à." quên mất sự tồn tại của orm, giật mình, nàng cầm lấy cổ tay em, nở một nụ cười rồi nói "nong orm đói nên em dẫn em ấy đi ăn, vì anh bảo rằng steak ở đây rất ngon nên em muốn nong orm nếm thử."
tay em hơi trĩu xuống, hình ảnh hai người đối diện nhập nhằng trước mặt, giọng em không bình thường, xen một chút chua cay, kèm một chút mỉa mai, sau đó tất cả những điều đó xoáy tròn vào nhau, đắng chát
"hai người yêu nhau à.."
"cũng không hẳn..." người nọ ngập ngừng, bàn tay to lớn đưa lên chạm vào má nàng, vuốt những lọn tóc đang rũ xuống qua bên tai, cái hành động vốn dĩ em đã là hàng trăm lần trước đó, bây giờ bỗng dưng lại biến thành của người khác.
"anh theo đuổi ling, chỉ chờ cái gật đầu của cô ấy thôi."
orm gật đầu, nụ cười tươi tỉnh, chốc chốc, chỉ nói vài lời đơn giản rồi thôi.
trên bàn ăn, người nọ đôi khi sẽ kể cho lingling nghe về một số chuyện vui, đa phần sẽ là chuyện thường ngày của anh ấy, nhưng câu chuyện của họ lại không làm em hứng thú, lại cảm thấy chẳng muốn nghe. nhưng orm chỉ có thể ngồi quan sát mọi thứ sẽ diễn ra, kết quả đã được đoán trước, vậy mà vẫn không có cách nào thay đổi.
người lạc lõng lúc này, thì chỉ có mình em.
***
người nọ ngỏ ý muốn đưa các nàng về, nàng quay lại nhìn em đằng sau, như nhìn thấy đôi mắt orm, thế là lại lắc đầu từ chối.
orm đưa tay hắng giọng, cố che giấu bản thân trước tầm mắt hai người kia, vì không muốn phá hoại không gian của họ
"về tới nhà nhắn anh nhé."
"anh đi cẩn thận."
"tạm biệt orm, mai gặp."
em cũng định nói lời chào lịch sự lắm, nhưng tự nhiên môi vẫn cứ mím lại không thốt nên lời, cảm thấy bản thân rất trẻ con, thực bực mình
hai người đi gần nhau, lingling lắm lúc cúi đầu, nàng ít khi vui như vậy, em hoang mang, trong lòng có thứ gì đó bùng lên
ngay sau khi lingling toan nắm tay em dắt qua bên đường, em bấu lấy vạt áo nàng, nàng giật mình quay đầu, đối mặt với đôi mắt màu hổ phách, nàng ngẩn ngơ
"chuyện gì thế nong orm?" lingling ngơ ngác nhìn em, bước chân nàng dừng hẳn, nghiêng đầu nhìn orm đang cúi gằm mặt, cũng vì vậy mà lại thấy ánh sáng rơi vỡ trong mắt em. thoáng chút bối rối, cánh tay đang nắm chặt lấy tay em lén lút siết một cái thật nhẹ
orm nhân lúc nàng không để ý, kéo nàng vào lòng, trao cho nàng cái ôm bằng cả sức lực, lingling nghe thấy tiếng tim của em, bàn tay nàng vòng ra sau lưng orm, động tác càng lúc càng nhẹ nhàng vỗ về.
orm ôm lấy nàng, giữa ánh đèn đường hiu hắt, thì thầm.
"anh ấy không hợp với chị đâu."
"orm đừng nói linh tinh."
orm chẳng thể thấy biểu cảm của nàng, nàng cũng chẳng thể nhìn thấy nét mặt em, cả hai tựa sát vào nhau, lingling không muốn phá vỡ bầu không khí này, em thì lo chỉ cần buông ra, lingling sẽ thật sự chạy theo người kia, để em một mình đi trên con đường này.
"p'ling muốn kết hôn rồi sao."
"ừ, chị đã gần 30 rồi."
orm nghe đến điều này, không nói gì cả, em dụi mắt, lau đi giọt lệ đang chực trào ra, cất giọng nghèn nghẹn đáp lời.
"chị thích natthanit à."
lingling nhìn em, ôm má thực ngại ngùng, sắc hồng trên má vẫn chưa phai, môi nàng vẫn còn tư vị ngọt ngào.
"trẻ con đừng có hỏi."
orm buông nàng ra, tủi hờn tràn ngập trong ánh mắt, em buồn buồn.
"anh natthanit không hợp với chị."
"đừng nói chuyện này nữa." lingling nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn của em, orm cứ ôm khư khư nàng, sự động chạm này khiến nàng không thoải mái muốn lách ra.
orm vẫn ôm nàng như vậy, mặc kệ nàng có dấu hiệu dãy dụa muốn thoát ra, em vẫn cứ ôm, rồi dùng một giọng điệu chắc nịch khẳng định với nàng.
"anh ấy không hợp với chị, thật đấy."
lingling thở dài, nghiêng đầu, đôi mắt nàng tròn tròn, ngập nước óng ánh, thấp thoáng có tình cảm.
lingling không biết nên làm thế nào với em, sau cùng, nàng thở ra một hơi dài, dùng hết sức mình hình dung ra lời nói, từng chữ lặng lẽ thoát ra khỏi môi mềm
"em cũng vậy."
***
dạo này lên tiktok suốt nên bỏ bê trên đây, để mình ráng dần dần viết theo yêu cầu của mọi người đã cmt nhé, thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top