81
Một tuần sau đó Lingling đã có thể xuất viện, Orm cũng tương tự gom đồ về theo. Giống như suy đoán của Mario, cô viết một tờ đơn bãi nại cho Kwong phu nhân. Cuối cùng chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, mặc dù điều này làm cho mẹ Junji vô cùng bất mãn.
Theo như dự định ban đầu của Orm, khu đất vàng đó cũng sẽ tặng lại cho Kwong phu nhân. Nhưng đến cuối cùng bà ấy lại đi một nước cờ không tưởng, bán lại dự án khu chung cư cho công ty của ba Mario. Rút hết tất cả nguồn vốn đầu tư tại Bangkok, quay trở về nơi trong mấy chục năm qua bà ấy sinh sống.
"Bà ta sao lại tốt bụng vậy? Anh à, cẩn thận đó" - hết đứa con đi gỡ tội, tới ông chồng đi thu lại dự án đó. Junji thật không hiểu hai cha con họ nghĩ cái gì?
"Em có biết vì sao Kwong phu nhân lại bán dự án đó cho chúng ta không?" - dự án này bất cứ ai cũng đều mong muốn, không nhất thiết phải bán cho Korn Thị.
"Em làm sao mưu mô bằng bà ta mà hiểu chứ?" - thành kiến của Junji cũng thật nặng, vẫn là không thích vị thông gia đó một xíu nào.
"Bởi vì con của em liều mạng cứu con gái người ta, đứa ngốc em sinh ra cuối cùng cũng làm mẹ vợ sáng mắt ra rồi"
Chuyến bay ngày hôm đó dự định cất cánh sau vài giờ, một thân ảnh cô đơn tịch mịch nhìn vào từng dòng người một. Bangkok quả nhiên đất chật người đông, muốn chen một chân vào lại bị giẫm lên đầy đau đớn.
"Mẹ" - ở trong dòng người tấp nập, một chiếc nón lưỡi trai kèm theo khẩu trang che kín mặt, nhưng âm giọng này lại chẳng lẫn vào đâu.
"Mẹ hiện tại tiếng tăm vây lấy, không chừng lại ảnh hưởng đến con. Nếu như muốn tiễn cũng đã gặp rồi, về đi" - thì ra thứ mà Kwong phu nhân cố tìm trong đám đông đó, cũng chỉ hy vọng sự xuất hiện của một người.
"Con từ lâu cũng giống như ra khỏi ngành giải trí, còn hình tượng nữa để làm gì?" - trước đây làm chuyện gì cũng phải lo tính trước sau, nhưng kể từ khi sống cùng với Orm, nàng mới biết được rằng có đôi khi bốc đồng cũng là một hình thức hưởng thụ với bản thân.
"Còn nhớ khi con theo Junji vào trường nghệ thuật, đã từng nói với mẹ nhất định sau này sẽ giành giải Kim Mã về. Chưa gì đã bỏ cuộc..." - mỗi một lời trước đây Lingling đã nói, người làm mẹ dù sao cũng chưa hề quên lãng.
"Mẹ, giải Kim Mã thật ra con đã có được rồi"
Kèm theo câu nói đó là một nụ cười thật sự viên mãn của Lingling, mặc dù bị che đi bởi một lớp khẩu trang, nhưng Kwong phu nhân vẫn cảm nhận được. Phải, Kim Mã của giới diễn viên thì con không có. Nhưng Kim Mã của cuộc đời mình, quả nhiên đã tìm thấy được.
"Mẹ, đi lần này cho đến bao giờ trở về?" - mặc dù biết bà đã bán hết cổ phần tại Bangkok, nhưng Lingling vẫn phần nào hy vọng.
"Sẽ không bao giờ trở về Bangkok nữa" - Kwong phu nhân chỉ để lại một lời nói liền ly khai, một vài bước chân sau đó bỗng chốc dừng lại.
"Mẹ không về thôi, nhưng con có thể đến đó thăm Mẹ mà phải không?"
Không một câu trả lời, cũng chẳng có một cái gật đầu. Nhưng từ nhỏ Lingling đã hiểu quá rõ, mẹ không nói gì chính là khi đồng ý. Bất giác không giữ được vài giọt nước mắt làm đậm màu lớp khẩu trang, kể từ khi bắt đầu với Orm, chưa từng tưởng tượng ra rằng sẽ có một ngày viên mãn.
----------
Theo như bà ngoại nói thì phần mềm nguy hiểm hơn phần cứng, ngược lại sau khi Lingling xuất viện vốn dĩ đã hoàn toàn bình phục, còn Orm vẫn làm bạn với một chiếc xe lăn.
"Khó chịu quá đi à? Cáu ch.ết người ta" - bình thường bay nhảy quen rồi, bây giờ bắt ngồi yên một chỗ thật chán muốn ch.ết.
"Ngươi tưởng ta bây giờ sung sướng lắm sao? Khi không lại phải canh chừng ngươi" - Vill Sonthichai nhìn thấy bộ dạng của Orm liền muốn phát cáu theo, mình đúng là bị tiểu đồ đệ này làm phiền ch.ết được.
Ba hôm nay Lingling phải giúp mẹ của nàng thanh toán các mảng hợp đồng, nên mới tính gởi Orm về nhà của ba mẹ ruột. Có điều mẹ Junji cứ kiêng không cho Orm ăn thứ này ăn thứ kia, ba Mario suốt ngày bắt cô phải tập vật lý trị liệu.
Ông bà ngoại đã về lại Khon Kaen, thôi thì dù sao ở cùng với Sonthichai sư phụ vẫn đỡ phiền hơn.
"Bình thường ở nhà một mình đến muốn trầm cảm, bây giờ con dọn tới đây, sư phụ có gì không vui?" - làm như người ta thích ở đây lắm không bằng, Ling à chị mau đến đón em đi.
"Chính vì có ngươi ở nhà ta, nên Aum mới không thèm đến" - tình hình tiến triển khá ổn, dạo gần đây mối quan hệ giữa Vill Sonthichai và Aum kia chính thức có chút biến đổi.
"Yêu ai không yêu, lại đi yêu bà cô đó" - đánh ch.ết cũng không tin Aum kia lại yêu được sư phụ, đúng là nghiệt duyên.
"Ta tệ thế nào cũng lành lặn tay chân, không như ngươi như tôm lăn bột vậy. Tay chân còn không biết có lành không? Không chừng mai mốt đi cà thọt, còn tay phải cũng phế luôn" - bác sĩ kêu tập vật lý trị liệu thì lười nhác, để xem tiểu đồ đệ ngươi cứng đầu được bao lâu.
Quả nhiên sự công kích của Vill Sonthichai có công hiệu, Orm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ về tương lại. Nếu mình thật sự không lành lại, chẳng phải vợ cũng bị người ta rinh mất sao? Bất đắc dĩ đành phải theo liệu trình tập vật lý trị liệu, phải nhanh chóng quay trở về làm một tiểu lão công hoàn mỹ như xưa.
"Hôm nay ngoan vậy sao?" - mấy ngày vừa qua nàng bận nhiều việc, quả nhiên là ủy khuất bạn nhỏ này.
"Ling, chị cuối cùng cũng đến rồi" - Orm lập tức đẩy chiếc xe lăn của mình lại gần thêm một chút, đem vòng eo nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm áp đó bám lấy, nhớ sắp ch.ết người ta.
"Hôm nay có ổn hơn chút nào không?" - vừa rồi nhìn thấy Orm tập rất hăng say, xem ra sẽ nhanh chóng phục hồi.
"Cái chân thì có thể đó, nhưng sao tay của em giống như phế vậy?" - về khoản này nói đến càng bực mình, không biết rốt cuộc có lành được hong nữa.
"Là em suy nghĩ quá nhiều thôi, cơ mà vẫn còn tay trái" - đâu có phải mất hết cả hai tay, chẳng qua Orm tự hù mình.
"Cái tay trái của em xài không được, không thuận, vô lực lắm" - từ nhỏ tay trái của Orm chỉ có cho đầy đủ, đa phần cô không thể dùng nó làm bất cứ điều gì?
"Được rồi, trong thời gian này chị làm tay phải của em được chưa? Em muốn làm gì, chị điều sẽ làm thay em" - Lingling nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, vừa định đi tìm Vill Sonthichai từ giã liền bị câu nói của Orm giữ lại.
"Đâu có giống nhau, chị làm sao có thể thay em thoả mãn chị. Cơ mà nếu như chị tự đưa tay của bản thân vào cơ thể mình, chẳng những rất khó coi, chung quy cũng chỉ một mình chị hưởng, em cũng đâu xơ múi được gì?"
Orm rõ ràng phân tích rất đúng tình huống, nhưng không nghĩ rằng đại nữ thần ôn nhu lại đem một bên mặt của mình làm cho in rõ năm dấu tay. Mẹ Junji còn chưa đánh người ta, Ling, chị đánh người ta từ nhỏ đến lớn tổng cộng đã ba lần.
Vill Sonthichai vừa rồi ở sân vườn chăm sóc vài góc táo đỏ, nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách liền trở vào xem thử. Không ngờ lại nhìn thấy Lingling quả thật đã đến, cơ mà hình như đang rất tức giận nha, mặt cũng đã đỏ hết cả lên.
"Ling, em mới đến hả?"
"Em đến chỉ để thăm chị thôi, nhưng dường như chị rất bận, em về đây" - Lingling mặc kệ người đang ngồi trên xe lăn ôm một bên mặt kia, tức giận muốn bỏ về ngay lập tức.
"Ủa bộ em không tính đưa nó về hả?" - không phải cãi nhau đó chứ, cái gì đây? Tiểu Orm lại bị đánh rồi?
"Chị giữ lại nuôi đi" - thật sự không nổi giận là không được, đầu óc toàn nghĩ đến những chuyện gì đâu.
"Ling..." - Orm mặc dù cảm thấy mình nói không sai, nhưng vẫn muốn xuống nước trước để được rước về cái đã.
"Nó kêu em kìa, Ling" - đừng nha, đừng có giận dỗi bỏ về để lại nó ở đây thật nha.
"Vậy sao? Em không nghe thấy gì?" - tuyệt tình đại nữ thần quả nhiên bật chế độ lạnh hơn băng, không thèm đoái hoài.
"Dì Lingggg..."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top