57

Bình sinh Lingling luôn cho rằng Orm ít nhiều là một đứa trẻ ngoan, mỗi lần m.uốn làm loại chuyện ân ân ái ái đó đều hỏi qua ý của nàng. Chỉ khi nào nhận được một cái gật đầu, mới có thể chân chính ở trên người nàng làm loạn. Nhưng buổi tối đêm hôm đó, rốt cuộc Lingling cũng hiểu như thế nào gọi là không thể đánh giá người khác một cách tuyệt đối.

Trước đây nàng không mấy chú trọng đến bữa ăn, nhưng từ khi cùng Orm chung một chỗ, thực đơn mỗi ngày đều được đứa trẻ này soạn đến không thể chi tiết hơn. Theo như đó Lingling cũng tự cảm thấy cân nặng của mình có cải thiện, nhưng dường như đối với Orm mà nói không có khác biệt. Những lúc tiểu lão công này m.uốn bế nàng lên, đều xem nàng giống như lông ngỗng không tốn chút sức lực.

"Orm, chị còn chưa cho phép... ưmm "

Giây trước giây sau Lingling liền bị bế từ cửa ra vào áp thẳng xuống gi.ường, cảm nhận rõ sắp có loại chuyện không hay xảy ra với mình. Tiểu lão công đó cũng không cho nàng phát biểu nữa, dứt khoát đem cánh m.ôi có phần sư.ng đỏ vừa rồi một lần nữa khoá chặt.

Trong không gian mờ ảo từ một chiếc đèn ngủ vốn dĩ không to, không khí ngày càng trở nên á.m m.uội. Chiếc áo len dài tay nàng đang vận vào người, lại rất nhanh biến thành công cụ trói hai cổ tay của

Lingling không sao thoát ra được. Loại tình huống này quả thật làm nữ thần đại ôn nhu phát hoảng, trước đây nàng chưa từng ở trong tư thế như vậy cùng với Orm.

"Thả chị ra, Orm"

Không phải lần đầu cùng Orm phát sinh chuyện này, nhưng cảm giác cả hai tay bị trói ngược lên đỉ.nh đầu thật sự doạ Lingling mồ hôi đổ dọc sóng lưng. Liên tục vùng vẫy, nhưng Orm dường như không để vào tai, tiếp tục làm công việc của mình. Chân váy mỏng manh nhanh chóng bị tước bỏ, để lại trên người nàng chỉ còn một tầng n.ội y n.óng bỏ.ng.

"Ling, chị cũng có lúc thật nghe lời"

Năm cân muối mất một khoảng thời gian để bình tĩnh trở lại, sau khi tận mắt chứng kiến n.ội y Lingling đang sử dụng, đích thị là do chính cô tự tay lựa chọn tặng cho nàng. Thiết kế của nó có thể nói là theo trường phái mặc như không mặc, mỏng manh đến mức độ nếu nhìn kỹ một chút còn thấy cả tiên cảnh bên trong.

Trước đây Orm tặng nó cho Lingling, còn bị nàng cấm túc không được phép chạm vào mình nửa tháng. Nói là loại quần áo như vậy cũng có thể bỏ tiền ra mua, kêu Orm để dành tự mặc đi, đừng hòng nàng sẽ đem nó vận vào người. Lúc nàng rời khỏi phim trường Kai Larinee, cũng không có đem nó theo mình về căn hộ. Orm đương nhiên không sử dụng nó, vẫn để một góc trong tủ quần áo của mình đợi ngày Lingling chịu mặc mới thôi.

"Chẳng qua chị đến đây gấp quá không soạn quần áo chu đáo, không có mang theo n.ội y nên mới lấy nó dùng tạm" - nàng không có nói dối, rõ ràng vì khẩn trương đến gặp cô nên hành lý soạn đi cứ thiếu thứ này mất thứ kia. Bất đắc dĩ lắm mới sử dụng loại vải không ra vải này...

"Còn chẳng phải chị m.uốn câu dẫn em sao?" - tiểu lão công nhà Lingling u ám trưng ra một nụ cười nửa miệng, chỉ sợ không thể đốt ch.ết tầng da mặt vốn dĩ đã rất mỏng của dì Ling.

"Em còn nói nữa chị sau này cũng không đến đây" - tình cảnh hiện tại của nàng là thoát không khỏi, chẳng qua bớt nghe mấy lời này sẽ khiến Lingling đỡ cảm thấy xấu hổ hơn.

Quả nhiên Orm một câu cũng không nói, cúi thấp người chạm vào từ.ng tấ.c d.a th.ịt như đ.ậu hủ tr.ơn m.ềm của người bên dưới. Trước đây đều bắt đầu h.ôn từ gương mặt câu hồn đoạt phách kia, lan xuống đến h.õm c.ổ đi dần tới x.ương q.uai x.anh.

Nhưng nơi hiện tại Orm chọn làm địa điểm bắt đầu, đích thị là t.ừ ch.ân của nàng m.ơn tr.ớn ngược lên trên.

Khi nụ h.ôn đầu tiên rơi v.ào c.ổ ch.ân, chạm khẽ vào vòng đeo chân làm chiếc chuông nhỏ trên đó rung nhẹ một tiếng. Loại vòng này cũng là vật sở hữu của Orm, hôm đó đeo vào chân Lingling còn nói đùa rằng: Em m.uốn dùng nó như một món vũ khí, trấn áp chị cả đời này cũng không thể bỏ em đi.

Nâng niu từng chút một mỗi t.ấc da th.ịt đi qua, chậm rãi đi đến vùng địa phương dễ dàng làm người ta rung động. Cảm nhận được hơi nóng phả ra từ nụ h.ôn của Orm, một vùng d.a th.ịt qu.anh đ.ùi non của nàng vô thức dần trở nên m.ẫn c.ảm hơn bao giờ hết.

Đứa trẻ đó luôn biết cách dẫn dắt người khác cùng mình hồ đồ, nhiệt lượng sâu bên trong c.ơ t.hể

Lingling phút chốc dần tăng theo từng mức độ. Cảm nhận rõ cơ thể của mình cũng chiều theo Orm hồ đồ, bất giác xấu hổ kh.ép ch.ặt c.ả ha.i ch.ân. Chỉ tiếc rằng vẫn là cô nhanh hơn một bước, ch.en v.ào gi.ữa c.ơ th.ể của nàng không cho Lingling có cớ thoái lui...

"Ling, không cần phải tự lừa dối mình. C.ơ th.ể của chị đang rất m.uốn em..."

Vốn dĩ Lingling vẫn còn một chút ý chí kiềm chế lại bản thân, nhưng sự dẫn dắt cùng với những âm thanh á.m mu.ội Orm dùng để đả kí.ch nàng quả thật có công hiệu. Dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Orm nhìn v.ào gi.ữa h.ai ch.ân mình, rốt cuộc Lingling cũng cảm nhận được có một loại d.ịch th.uỷ trong suốt đang đốt âm ỉ b.ụng dư.ới của nàng, thấm vào n.ội y nó.ng bỏ.ng.

"Chị thật ướ..t... Ling"

Cơ thể phía trên người của nàng cố tình hạ xuống một chút, nhẹ nhàng lay động âm thanh ấy bên tai không hề dừng lại. Không m.uốn nghe những lời xấu hổ như vậy, gi.ữa h.ai ch.ân quả thật tru.yền l.ên c.ảm giác ướ.t á.c bất tận, nhưng s.âu b.ên tro.ng c.ơ th.ể lại truyền đến một sự khô khốc không sao chịu đựng nổi.

Lúc này đây Orm từ từ v.ùi vào h.õm c.ổ của nàng, mỗi một lần h.ôn xuống đều cố tình t.ạo ra ấ.n k.ý. Dùng sức có đôi lúc khiến Lingling phải hít khí lạnh, có đôi lúc lại nhẹ nhàng sử dụng đầu l.ưỡi lả lướt qua từng ấ.n k.ý v.ừa t.ạo ra. Quá nhiều x.úc c.ảm đánh úp vào cùng một lúc, khiến nàng rốt cuộc chịu không nổi liền như vậy khóc lên thành tiếng, dù rất nhỏ cũng đủ để cho Orm nghe thấy mà dừng lại.

"Em làm chị đau sao?" - mặc dù đang ở trong thời khắc rất dễ mê loạn, nhưng chung quy đối với c.ảm x.úc của người bên dưới mình mà nói, Orm lại vô cùng để tâm đến.

"Không... có"

Chính bản thân Lingling cũng không biết mình tại sao lại khóc nữa? Có lẽ bởi vì một phần cảm nhận cơ thể nàng dạo gần đây rất dễ phóng túng, doạ Lingling có chút hoảng sợ. Không nghĩ đến có ngày mình đối với loại chuyện này, chẳng những không bài xích lại có phần mong m.uốn.

"Chị không m.uốn nữa chúng ta có thể dừng lại, chị khóc em sẽ rất đau lòng"

Không phải thánh nhân có thể nói dừng liền dừng được, nhưng Orm thà tự ủy khuất mình bức rức đến ch.ết, cũng không m.uốn Lingling chịu một chút sự ủy khuất nào. Nhìn thấy nước mắt lăn thành từng giọt, người làm lão công sao có thể đành lòng tiếp tục. Tạm thời gác lại tất cả, chỉ ôm lấy nàng vào lòng vỗ về từng chút một.

Rốt cuộc cũng khiến Lingling không còn khóc nữa, nhìn thấy Orm nhìn lấy mình tỏ vẻ cưng chiều như vậy, phút chốc chỉ có thể đưa tay lên áp lấy một bên mặt của cô cảm thán:

"Orm, không ủy khuất khi ở bên chị thật sao?" - lời nói ra không chỉ đơn giản nói đến vấn đề hiện tại, một thanh âm thở dài lại rất khẽ vươn vào tai.

"Không có, Ling... chỉ cần được ở bên chị, không có gì là ủy khuất cả" - ở bên cạnh miếng thịt tươi, lại kêu sói xám phải ăn chay. Không ủy khuất là nói dối, nhưng đời này chỉ có ủy khuất lớn nhất là tình yêu khó cầu, ngoài ra không có gì gọi là chịu không được.

"Vài năm nữa khi chị già đi rồi... Orm có còn thích chị nữa hay không?"

Cuối cùng nàng cũng có thể lý giải giọt nước mắt vừa rồi của mình, không phải lo sợ không phải đau đớn, mà là bởi vì hạnh phúc. Cũng chính bởi vì Orm luôn xem nàng như thứ gì đó trân quý nhất, ngay cả lúc hoan ái cũng một mực chú ý đến từng xúc cảm nhỏ nhất của nàng. Lại khiến Lingling có được lại sợ mất đi, nàng sợ rằng qua vài năm nữa, khi cơ thể của nàng biến đổi, khi vạn vật luân chuyển theo thời gian, liệu rằng thứ tình cảm này có còn tồn tại hay không?

"Ling, chị lo sợ điều này trong bao lâu rồi?" - nhìn vào đôi mắt chất chứa u phiền đó của nàng, Orm thật sự không tránh khỏi tức giận mà.

"Không thể tự dối lòng được nữa, chúng ta cách nhau 12 tuổi. Dù sao chị cũng sẽ... ưmm"

Lingling m.uốn nói ở trong giai đoạn sau này, khi Orm ngày càng xinh đẹp ra, nàng sẽ càng ngày phải đón nhận việc thanh xuân qua mất. Nhưng lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, một bên c.ổ của nàng đã bị Orm cắn đến rướm một ít m.áu, gi.ữa h.ai ch.ân dưới lớp n.ội y ư.ớt sủ.ng, h.ai ng.ón t.ay đồng loạt ti.ến v.ào kh.ông báo trước. Khiến Lingling đau đớn đến mức một lần nữa khóc trong vô thức, không nghĩ đến Orm lại có th.ể m.ạnh t.ay với nàng đến vậy.

"Đau ..." - mới mấy phút trước Lingling còn hết lòng đề cao Orm, vài phút sau lại đối với nàng vô cùng " vũ phu " a ~

"Chị biết đau là được rồi, em m.uốn chị phải đau đến phải nhớ rõ một điều: nếu như chị còn suy nghĩ lung tung, phát biểu linh tinh như vậy nữa, em sẽ trừng phạt chị như thế đó"

Lúc người ta còn nhỏ thì chê người ta miệng còn hôi sữa, xua đuổi đến thậm tệ. Lúc người ta trưởng thành, lại bảo người ta ngày càng xinh đẹp, sau đó còn tự hạ thấp mình. Chị có điểm nào già đi? Ở trong mắt em cho dù 10 năm nữa, 20 năm nữa, chị vẫn mãi mãi là "tỷ tỷ xinh đẹp" đến nhà em khi đó. Vẫn sẽ mãi lưu lại hình ảnh xinh đẹp nhất của chị, nụ cười cùng ánh mắt năm đó cướp mắt trái tim lúc 5 tuổi của Orm.

Vốn dĩ còn cho rằng Orm chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi, nhưng hai ngón tay bên trong nàng không có dấu hiệu ngừng lại, càng lúc càng ti.ến s.âu v.ào tro.ng. Những tưởng nhiệt lượng vừa rồi nguội mất, liền trong ít phút khơi lên đầy mạnh mẽ. Sau đau đớn lúc đầu, là giai đoạn cơ thể nghênh hợp theo từng độ.ng t.ác r.a v.ào gi.ữa h.ai ch.ân. Tiếng khóc nức nở vừa rồi rất nhanh chuyển thành âm thanh r.ên r.ỉ, thông đạo co thắt mạnh mẽ h.út ch.ặt l.ấy những ng.ón ta.y. của cô và.o sâ.u nh.ất c.ó thể. Bụng dư.ới c.o th.ắt sau những t.ác đ.ộng .li.ên tục, d.ịch th.uỷ ấm nó.ng m.en th.eo k.ẻ h.ở ít ỏ.i tiế.p giáp bởi h.ai ng.ón t.ay và h.oa tâ.m th.oát ra bên ng.oài, tạo thành một mảng ư.ớt đ.ẫm th.ấm ư.ớt n.ội y vẫn không được tháo bỏ của Lingling.

Hai tay bị kho.á ch.ặt trê.n đỉ.nh đ.ầu, không thể ôm lấy c.ơ th.ể của Orm như lúc trước. Lực đạo bên trong h.oa huy.ệt củ.a nà.ng càng lúc càng mạnh hơn, thêm một chút lại nhanh hơn một chút, tiểu bạch thỏ một bên bị Orm mặc nhiên m.út đ.ến s.ưng đ.ỏ, có thể nói trên dướ.i mặc nhiên "tàn sát", khiến Lingling chịu không nổi r.ên r.ỉ đến bản thân nghe thấy còn thập phần xấu hổ. Một chút lý trí còn sót lại, khiến nàng nhanh chóng đem một góc ch.ăn cắ.n ch.ặt. C.ơ th.ể vô thức ưỡ.n co.ng lê.n đ.ạt đ.ến đ.ỉn.h điể.m gia.o ho.an, một lượ.ng lớ.n ch.ất lỏ.ng t.heo h.ai ng.ón ta.y của cô vừa r.út k.hỏi, tạo thành một khoảng ẩ.m ư.ớt dư.ới tấ.m g.a gi.ường bên dư.ới. n.ội y cũng .đã được tháo bỏ, Orm ác ý đ.em h.ai ch.ân của nà.ng m.ở r.ộng, tận mắt chứng kiến từng d.òng ho.a dịc.h từ nơ.i s.ưng đ.ỏ đó, thoát ra bên ngoài thấ.m ư.ớt cả h.ai bê.n đ.ùi n.on, kí.ch tì.nh c.ực đi.ểm.

"Đừng nhìn nữa..." - Lingling sau một trận kí.ch tì.nh, vẫn chưa lấy lại nhịp thở. Lại phải chứng kiến cảnh Orm liên tục nhìn v.ào gi.ữa h.ai ch.ân nàng, thật là m.uốn nàng xấu hổ đến ch.ết mới thôi.

"Ling, chị luôn thích nói chuyện sau này có phải không? Vậy để em nói cho chị biết, một lúc nào đó khi chị 40 tuổi hay 50 tuổi... mỗi đêm em đều m.uốn làm loại chuyện này, chứng kiến chị như thế nào nở rộ dư.ới th/ân em"

"Tiểu... tiểu lão công... ưmm, dừng lại"

Lại đến nữa rồi, nàng còn chưa kịp hồi phục lại bị Orm gắt gao ăn lấy. Chỉ một đêm hôm đó không biết Lingling đã ra đến bao nhiêu lần, cổ họng cũng r.ên r.ỉ đến sắp khàn đặc mất rồi, chăn gối đều không biết bị nà.ng l.àm ư.ớt đến độ gì. Chỉ biết sau này Lingling không dám lặp lại chuyện này nữa, chính là không dám một lần nữa so sánh khoảng cách 12 tuổi gì đó đối với Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: