49

Vào những năm ở độ tuổi non nớt nhất của một thiếu nữ, Lingling không ít lần chứng kiến những khoảnh khắc Tul tỏ ý đi quá giới hạn. Năm đó khi nàng quen với anh ấy, bất quá cũng chưa đến tuổi trưởng thành. Nên thường xuyên mượn lý do này để thoái thác, Tul lâu dần cũng không còn có ý định đòi hỏi thêm nữa.

Mặc dù sống trong giới giải trí mười mấy năm, tiếp xúc với không ít người từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng tất cả những mối quan hệ của Lingling đều minh bạch, chưa từng xảy ra loại chuyện này trước đó, vì thế đối đứng trước những lời nói ngon ngọt từ tên "yêu râu xanh" họ Kornnaphat, thật sự có chút thích ứng không kịp.

"Chị có lẽ về khoảng này không ổn rồi"

Từ lúc tiến tới với Orm, cũng không ít lần Lingling trốn tránh loại chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp này. Cũng không biết có phải nàng bị lãnh cảm với chuyện chăn gối không? Nhưng chỉ cần nghe đến nó không có chút hưng phấn, ngược lại còn có cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt.

Nếu như không xảy ra tình huống đêm sinh nhật của Nine, rất có thể Orm sẽ tin rằng Lingling lãnh cảm thật. Nhưng hôm đó thừa nước đục thả câu, có thể nói cũng đã làm đến hơn phân nửa. Vì thế cô hoàn toàn có thể khẳng định, nàng là cực phẩm ở trong cực phẩm, chẳng qua là khi ấy đã say đến không biết được gì mà thôi.

"Phụ nữ 30 tuổi sẽ như lang như hổ, người ta không sợ chị thì thôi, chị sợ cái gì mới được chứ?"

Orm lời nói càng thêm phần ủy mị, liên tục áp sát người dụi vào một bên cổ của nàng, hôm nay giá nào cũng không để chị tìm cách thoái lui nữa. Không phải là bản thân chờ không được, dù sao người ta cũng tương tư nàng đến bao nhiêu năm, nói đến kiên nhẫn không ai có thể qua được người ta.

Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, cứ tiếp tục chiều theo ý nàng thoái thác sẽ hình thành thói quen. Loại thoái quen nói không với ân á.i sẽ không tốt chút nào, đương nhiên cần phải "giáo dục" xu hướng thuận theo tự nhiên, những người yêu nhau trước sau gì cũng sẽ trải qua những chuyện đó.

"Ling, của người ta chị cũng đã lấy, nhưng đến chị lại không được. Chị m.uốn ch.ơi qua đường với em hả?" - hết cách rồi, dù sao cũng mang tiếng vừa ăn cướp vừa la làng. Nói nhỏ nhẹ không nghe, đành phải dùng chút mưu mẹo đòi lại "công bằng" a.

Rốt cuộc chiêu thức này lại có tác dụng khá lớn, phần nào làm cho Lingling phải suy nghĩ lại. Nói sao đi nữa lần đó là do nàng không đúng, Orm còn trẻ như vậy lại bị mất trong tay của nàng. Trong khi mình cũng đã qua 30 tuổi, lại giống như năm đó mới 15 tuổi hay sao? Đúng là chuyện gì cũng phải có lần đầu, Orm luôn vì nàng cung đường nào cũng dám đi, trong khi mình chỉ đi một bước cũng không dám thì ai coi?

Trong một lúc bắt gặp ánh mắt do dự của nàng, Orm cảm giác được thời cơ rốt cuộc cần phải nắm bắt. Một tay men theo tấm ga giường m.ềm m.ại, tìm đến được vị trí sau gáy của Lingling nâng đầu của nàng lên một chút, nhất thời còn chưa kịp phản kháng, đôi môi ửng đỏ còn lưu lại hương vị loại rượu vang nhàn nhạt lập tức bị chiếm lấy.

Đây có thể nói không phải lần đầu bị c.ưỡng hôn, nhưng so với những lần trước đó thật sự có chút khác biệt. Bởi vì đây chính là lần đầu tiên nàng chịu buông lỏng, mặc nhiên để cho Orm nhắm nháp tùy thích, cũng chính là để cho bản thân một lần cảm nhận sâu sắc nhất - thứ hương vị của môi l.ưỡi giao triền.

"Ưmm ... "

Nhận thấy sự đáp trả từ người nằm d.ưới, Orm lại càng khó có thể tiết chế mình được nữa. Từ một cuộc dạo ch.ơi m.ân mê trên những đường viền m.ôi nhút nhát, trở nên tham lam cắ.n m.út h.ai cá.nh m.ôi tạo ra những thanh âm tà mị. Khẽ cạy mở hàng phòng vệ trắng sáng, đưa chiếc l.ưỡi nhỏ nhưng không kém phần lươn lẹo thâm nhập sâu hơn. Một lượt quét qua từng ngõ ngách bên trong khuôn miệng ngập tràn vị rượu vang nồng đậm, khiêu khích một chiếc l.ưỡi rụt rè cùng nhau cộng vũ. ch.ết mất thứ hương vị ngọt ngào này, càng muốn tiến sâu vào hơn chút nữa. Hơi thở của Lingling thập phần biến động, không được - nụ h.ôn này đã sâu đến mức rút cạn tất cả dưỡng khí của nàng.

"Chị không chạy mất, em đừng vồ vập như vậy chứ?" - tiểu hài tử này đã không biết nàng có tuổi rồi sao? Cũng không có sinh khí dồi dào như lớp trẻ bây giờ. Có hôn cũng không nên h.ôn sâu như vậy, thật sự vừa rồi không dứt ra kịp sẽ thiếu oxy mà ch.ết mất.

Mặc kệ dì Ling đại nhân đang vật vã lấy lại hơi thở, Tiểu Orm hiện tại thứ quan tâm lại di chuyển về một nơi khác. Vừa rồi quả thật đã đem nàng hôn đến mất dưỡng khí, lúc hai cánh môi rời khỏi nhau cũng hình thành nên một sợi chỉ bạc. Lúc Lingling đẩy Orm ra khỏi, sợi chỉ bạc ngọt ngào này lại nhễu vào khe áo của Lingling, chảy dài vào nơi tiếp giáp gi.ữa n.úi đồi trùng điệp.

"Ling, cho em"

Nghe qua lại giống như một câu hỏi thăm dò, nhưng rõ ràng chưa nhận được sự đồng ý đã giở trò trong chốc lát. Chiếc đầm dạ hội hôm nay của nàng cũng thật biết cách câu hồn đoạt phách, thiết kế nhỏ gọn mỏng manh của hai sợi dây mắc trên vai như có như không. Trong tích tắc đã bị Orm thuận tay kéo xuống, một phần d.a th.ịt còn lại ẩn sau miếng dán ng.ực hoạ tiết cánh bướm càng thêm phần ủy mị. Sợi chỉ bạc vẫn còn bám trụ nơi gi.ữa k.he ng.ực của Lingling, rất nhanh miếng dán ng.ực đã không còn được phép ôm lấy tiểu bạch thỏ no tròn, ngay lập tức bị kéo ra khỏi người nàng quăng bừa vào chiếc đèn ngủ ở ngay bên cạnh.

"Ưmm ... đừng mà ... Orm ... Orm"

Động tác của tiểu lão công thật sự quá nhanh, lại có phần thuần thục khiến Lingling bất giác sinh nghi. Rốt cuộc có phải Orm đã từng làm qua loại chuyện này hay không? Có điều nàng thật sự không có thời gian chất vấn. Môi l.ưỡi của tiểu gia hoả phía trên không cho phép nàng xao nhãng, một lượt phủ lấy một bên ng.ực của nàng mút mát đến say sưa.

Đương nhiên năm cân muối đối với loại chuyện này có kinh nghiệm, lần trước lợi dụng lúc nàng mất ý thức chẳng phải đã làm một lần? Nhưng hôm đó ở trong trạng thái lén lút lại khác, mọi động tác đều diễn ra rất nhanh sợ nàng phát hiện. Nhưng bây giờ là đường đường chính chính ở trên người dì Ling, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua những địa phương làm người ta ch.ết mê ch.ết mệt được a ~

"Ling, của chị thật m.ềm m.ại"

Tiểu Orm tên háo sắc đó cứ mút mát hồi lâu lại ngốc đầu lên cười tà mị, ở bên tai nàng gieo rắc những thứ âm thanh khiến người khác đỏ mặt tía tai. Nhớ lại ngày còn bé rất thích được dì Ling ôm vào lòng, lúc chạm phải ngực nàng qua một lớp áo đã khiến tiểu dâm tặc ch.ết mê ch.ết mệt. Bây giờ còn là đường đường chính chính đem nó biến thành viên kẹo ngọt, muốn liếm liền liếm, muốn cắn liền cắt còn không khiến máu mũi người ta sắp chảy ra sao?

Đúng là từ lúc quen biết Orm, Lingling luôn có cảm giác mình có con mọn. Giống như bây giờ vậy, có khác gì tiểu hài tử đang khát sữa mẹ hay không? Một bên ng.ực của nàng cũng sắp bị Orm làm cho biến dạng rồi, nụ hồng từ m.ềm m.ại dần chuyển qua cư.ơng c.ứng tê dại đến từng s.ợi lô.ng tơ đều dự.ng lên hết. Tên thô bạo đó còn lắm lúc cắn mạnh vào nó, khiến cho Lingling đau rát muốn ch.ết đi, nhưng cũng không thể phủ nhận kho.ái cả.m liên tục dâng đến khó lòng kiểm soát.

Sau khi cảm nhận được một bên tiểu bạch thỏ của nàng chi chít vết tích hiện hữu, Tiểu Orm di chuyển sang phần ng.ực còn lại phần nào vẫn còn nguyên vẹn. Môi l.ưỡi chưa từng dừng lại việc kích th.ích từng lớp da th.ịt m.ềm m.ại, trong khi đó những ngón tay hư hỏng đã bắt đầu không yên phận, dọc theo đường xẻ tà từ một chiếc đầm dạ hội tìm đến vùng địa phương bí ẩn nhất từng một lần chạm đến.

"Chị ướ.t quá, Ling"

Đúng là lúc nhỏ không dạy dỗ đàng hoàng, lớn lên sẽ phát ngôn không ra gì là có thật. Trước đây lúc Orm còn nhỏ, nàng thường xuyên ở trước mặt Junji ra sức bao che cho tiểu hài tử này. Bây giờ lớn lên thật sự không có phép tắc, loại chuyện như vậy lại rất dõng dạc nói ra cửa miệng như thể rất hãnh diện, khiến cho Lingling hận không thể úp mặt vào gối ch.ết mất đi.

Kho.ái cả.m mà Orm đem đến quả thật lợi hại, tuy rằng khá giận Orm liên tục nói ra những lời tà mị. Nhưng không tránh khỏi trạng thái kí.ch tì.nh ồ ạt kéo đến, đồng loạt nghe theo lời của cô, từng bước từng bước thuận theo sự khô khốc n.óng rực khao kh.át được lấ.p đ.ầy.

Chiếc váy dạ hội rất nhanh không trụ được trên cơ thể như đậu hủ tr.ơn m.ềm, chỉ còn độc mộc một chiếc qu.ần re.n có phần hư hỏng, che đi phần nào vùng địa phương ẩ.m ư.ớt sớm đã bại lộ trước mắt yêu râu xanh.

Cổ họng của cô thời khắc này đột nhiên khô khốc, hương vị nơi đó của nàng một lần trải nghiệm liền thoát ra không nổi. Đến bây giờ vẫn vậy, như thể một đoá hoa ngấm đầy độc dược, dẫn dụ con mồi tìm đến liền nhốt nó vào đó cả đời khó lòng trốn thoát.

Yên vị cùng miếng dán ng.ực chính là qu.ần l.ót r.en đã không còn khô ráo, vùng địa phương xinh đẹp hoàn toàn không có nửa điểm che giấu hiện ra trước mắt cô. Nơi đó phủ ướt những giọt sương nặng hạt, sớm đã tô vẻ thêm cho những cánh hoa lần lượt ưu mỹ dần trở nên nở rộ.

Chịu không nổi ánh nhìn như thiêu đốt đó của Orm, Lingling cố gắng đem h.ai ch.ân của mình khép lại, nhưng sớm đã bị cô đoán được liền đem cả thân mình ch.en v/ào gi.ữa th.ân th.ể đang c.ật l.ực run rẩy của nàng. Đem một chân của Lingling gọn gàng đ.ặt lê.n v.ai của mình, ch.ân còn lại cố gắng da.ng rộ.ng ra hết cỡ. Lúc Lingling mở mắt ra nhìn, đã là thời điểm Orm chôn sâu cả đ.ầu v.ào gi.ữa h.ai ch.ân nàng, lặn ngụp trong chính những tiếng m.út m.át không ngừng, âm thanh gầm gừ trong cổ họng thậm chí có thể biết được d.ục vọ.ng đã d.âng l.ên khó lòng kiểm soát.

Sự kí.ch th.ích cả về mặt thân thể đến tinh thần khiến Lingling chịu không được, nàng chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, nói đúng hơn là lần trước vốn dĩ đã say đến không thể nhận ra được Orm thừa nước đục thả câu. Nói sao đi nữa nàng cũng lớn hơn cô rất nhiều tuổi, tư tưởng vẫn mang theo một phần nào đó truyền thống chưa bỏ hẳn. Cùng nữ nhân hoân á.i đã là chuyện khó có thể nghĩ đến, lại còn... lại còn ở trong tư thế như vậy, thật sự da mặt Lingling đã mỏng nay lại sắp bị thiêu thành tro bụi.

"Orm... bẩn"

Một tay cố sức đem đầu của Orm ra khỏi h.ai ch.ân mình, tay còn lại chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường, ngăn cho bản thân không phát ra những âm thanh thập phần xấu hổ.

"Không bẩn, của chị rất ngon"

Có một chút hối hận thoáng qua lúc này, biết vậy nàng sẽ mặc nhiên để cho Orm m.út đến chán chê thì thôi. Còn hơn bây giờ tiểu hài tử đó đem cả gương mặt ngốc lên, môi l.ưỡi đều vươn lại dị.ch tì.nh từ chính ho.a hu.yệt của nàng trông vô cùng óng ánh. Còn biến thái đến mức đem thứ hương vị đó h.ôn lấy nàng, khiến cho Lingling tự mình nếm phải m.ật dị.ch của bả.n thân, thật không còn mặt mũi đâu mà nhìn ai được nữa.

"Có phải rất ngon không?" - dì Ling, người ta bị nàng hành hạ bao nhiêu năm nay, rốt cuộc cũng có ngày khiến nàng chật vật ở d.ưới thân ta mà ủy khuất.

"Em... đồ hỗn đản"

Quả thật đến giờ phút hiện tại nàng có thể khẳng định, bản thân của mình rõ ràng không lãnh cảm. Liên tục bị Orm dẫn dắt làm ra những chuyện không ra gì, nhưng một chút chán ghét cũng không có, bất quá cũng chỉ bởi vì xấu hổ mà không muốn nhìn mặt cô. Đương nhiên cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, nếu như để cho Orm biết nàng đối với chuyện này có chút hưởng ửng, ngày tháng sau này nhất định khó sống.

"Ling, em vào nhé"

Lần này ắt hẳn sẽ không có gì ngăn cản cô được nữa, thời khắc triệt để đem nàng trở thành nữ nhân của mình, khiến cho Orm có chút có kìm lòng không được muốn rơi vài ba giọt nước mắt a.

"Nhẹ một chút, chị ..."

Bỏ đi, nàng đối với loại biểu cảm này của Orm thập phần dung túng. Chỉ hy vọng tiểu lão công đối với mình nhẹ tay một chút, dù sao 32 tuổi rồi nàng thật sự vẫn chưa trải qua loại cảm giác này.

Nhận được tín hiệu đồng ý của Lingling, Orm hơi thở dần trở nên khó khăn. Chờ đợi bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có ngày này, rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính đi s.âu v.ào tro.ng c.ơ th.ể nàng, cảm nhận được vùng địa phương ấm áp m.ềm m.ại từ nữ nhân cao quý nhất. Ngón tay lần lượt thăm dò ngoài cửa động, từ từ ti.ến sâ.u vào thêm một chút. Một tiếng hừ nhẹ thoát ra từ cổ họng của Lingling, hai tay của nàng đồng loạt nắ.m ch.ặt l.ấy h.ai b.ên g.a giườg đến nhàu nhĩ.

"Chị đau sao?"

Có phải mình làm sai gì không? Mồ hôi trên trán chị ấy là do hồi hộp hay chị đau đến chịu không nổi. Nhưng tại sao lại đau? Chị ấy cũng không phải lần đầu.

Có một điều tôi phải nhắc qua, năm đó sự kiện Tul từng c.ưỡng bức Lingling ở nhà của nàng. Khi Orm cứu được nàng ra khỏi tên đó, quần áo trên người bọn họ đều không chỉnh tề. Vốn dĩ Orm cho rằng Lingling không biết nàng bị mất hay chưa, Tul khi đó luôn miệng nói mình đã chiếm đoạt được Lingling. Nhưng thật ra hắn chỉ nói bừa cho thoả mãn sự tức giận trong lòng hắn, Lingling biết rõ mình vẫn giữ gìn được sự trong trắng của bản thân, ngược lại Orm ngốc nghếch lại đích thị cho rằng nàng đã "không còn là con gái" nữa. Vì thế không hề biết được, vừa rồi bản thân đặt ng.ón t.ay đi vào h.oa huy.ệt của nàng, đã khiến cho Lingling lần đầu tiên cảm nhận được d.ị v.ật th.âm nh.ập, đau đến hơi thở đứt quãng phải liên tục bấu chặt hai tay.

"Orm... nhanh một chút"

Đau quá, nơi đó của nàng giống như bị nong ra một khoảng. Hai ng.ón t.ay b.ên tro.ng c.ơ thể có chút quá kích thước, ít nhất ra là đối với lần đầu tiên của một người 32 năm chưa từng như vậy.

Hai ng.ón t.ay của cô nhanh chóng ti.ến s.âu và.o thêm một khoảng, với tốc độ nhanh hơn vừa rồi liền chạm phải một vật thể cản trở. Orm tức khắc dùng lực đâm sâu vào, rốt cuộc cũng khiến Lingling chịu không nổi hét lên đau đớn, cắn chặt lấy m.ôi d.ưới của mình nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt tuyệt đỉ.nh câ.u hồn đoạt phách.

"Ling, vừa rồi là ... là ..."

Từ sâu tro.ng c.ơ th.ể của nàng, một dò.ng má.u đỏ tươi đẹp đến mê hồn men theo h.ai ng.ón ta.y. chảy ra ngoài. Một ít nhễu xuống tấm ga giườg phía d.ưới, phần còn lại nhuộm lấy hai ng.ón ta.y của cô đầy bắt mắt. Ho.a huy.ệt dí.nh một ít má.u cùng m.ật dị.ch trở nên xinh đẹp muôn phần, nhưng cũng là tận cùng yếu ớt vì có một thứ vừa bị xé rách bởi vật thể đa.ng cắ.m sâ.u và.o gi.ữa h.ai ch.ân.

"Chị mọc lại thật hả?" - năm đó chẳng phải bị Tul lấy mất rồi sao? Ở đâu ra còn nguyên si như vậy?

"???" - không phải sau khi trao thân sẽ nghe được những lời an ủi, hứa hẹn đủ điều hay sao? Rốt cuộc nàng ưng ở điểm nào cái tên đầu đất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: