3.Sống hay tồn tại?

Lại là bóng tối một màu đen đặc quánh, thứ bóng đêm hãi hùng chảy vào buồng phổi, khỏa lấp mọi khoảng trống trong huyết quản, len lỏi vào từng tế bào. Nó đang ăn sâu, đang nuốt chửng lấy con người tôi. Tên đàn ông ném tôi vào một căn phòng đen tối, mụ ta ở phía sau thong dong dợm bước đến bên tôi, bọn chúng khóa trái cửa lại âm thanh cũ kỹ phát ra từ cánh cửa không khỏi khiến người ta rợn tóc gáy. Giờ đây ánh đèn điện mới được bật lên nhưng cũng chỉ lập lòe hắt xuống một thứ ánh sáng vàng vọt thiếu sức sống.

Căn phòng không có gì khác ngoài một chiếc ghế trông đã cũ loang lỗ những vệt màu nâu thẫm đặt ở trung tâm, cảnh tượng ấy không khỏi khiến tôi liên tưởng đến căn phòng tra tấn dành cho phạm nhân mang trọng tội. Tên đàn ông ép tôi ngồi lên ghế trói chặt tay chân. Lúc này tôi mới tỏ tường bản thân sắp phải hứng chịu cảm giác lăng trì đến thế nào, nỗi ám ảnh mà tôi phải dành nửa đời còn lại để xoa dịu.

Bọn chúng bịt chặt mắt tôi lại bằng mảnh vải cũ màu đen, bóng đêm lại một lần nữa bủa vây thân xác tôi. Đừng! Xin đừng hãm chặt cuộc đời tôi vào màu đen tuyệt vọng này nữa, thứ màu sắc kinh hãi làm sao! Thâm tâm tôi cầu xin trong tuyệt vọng chỉ tiếc rằng âm thanh vang vọng từ đáy vực khi chạm đến ánh sáng đã hoá thinh không tự lúc nào.

Khi thị giác hạn chế mọi giác quan khác tự động sẽ nhạy cảm hơn nhiều lần, hàng vạn cảm xúc đang khuấy động trong trí óc làm tôi điên đảo đến buồn nôn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức ngỡ sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Bỗng tiếng thở hắt của tên đàn ông vang lên, sau đó là âm thanh một vật nặng được đặt xuống có cả tiếng nước sóng sánh tràn ra ngoài.

Tôi cảm nhận đầu của mình bị ai đó giữ chặt bắt ép phải ngửa về sau, tiếp đó một mảnh vải bốc mùi hôi thối được đắp lên mặt, khi tôi đương còn nghi hoặc chẳng biết bọn chúng muốn làm gì thì bất thình lình một dòng nước lạnh ào ạt trút xuống, nó đột ngột và nhức nhối hệt như những tai họa vừa ghé ngang cuộc đời tôi.

Nước tràn vào miệng, lấp đầy cả phổi một cảm giác nghẹn ứ chưa bao giờ có như người bị chết đuối đang cố gắng hớp lấy vài ngụm không khí ít ỏi tôi thở nặng nhọc nhưng càng cố thở nước lại tràn vào nhiều hơn. Kinh khủng quá! Bọn chúng thần thánh đến mức làm người con sinh ra từ miền sông nước phải mang trên mình nỗi ám ảnh đến hết phần đời còn lại.

Tôi đã làm gì? Đã gây ra tội lỗi gì? Mà giờ đây phải nhận hình phạt lăng trì như một tên tội nhân thiên cổ. Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi, tôi oán trách cuộc đời tại sao đẩy tôi vào nghịch cảnh cùng cực thế này. Tôi xứng đáng sao?

Cơ thể bị trói chặt trên ghế của tôi ra sức vẫy vùng hòng thoát khỏi cái khổ ải đang đày đọa thân xác nhưng chiếc ghế trông đã cũ nát vậy mà lại vững vàng như kiềng ba chân mặc cho tôi có cố gắng thế nào cũng không xoay chuyển. Vở kịch tra tấn kịch tính, hãi hùng diễn ra miên viễn khán giả theo dõi sát sao không để lỡ mất một khoảnh khắc nào của diễn viên trẻ tuổi, cứ hễ tôi vùng vẫy bất lực lại có tiếng cười hả hê vang lên như đang xem một gã hề làm trò ngớ ngẩn. Và khi mọi thứ kết thúc dường như một thập kỷ đã trôi qua.

Thân thể ỉu xìu của tôi ngã oạch trên ghế không còn cử động nổi chỉ còn hơi thở gấp gáp để chứng minh rằng tôi còn tồn tại. Bịt mắt được gỡ xuống, tôi trông thấy nhiều gương mặt nhưng sao không phân biệt được ai? Những gương mặt lạnh nhạt đang thi nhau "nhấm nháp" xác thịt tôi trong nỗi hân hoan khó hiểu. Chợt tôi lại thấy ê chề thất vọng một cách khó tả bởi dù chưa bao giờ muốn thừa nhận nhưng sự thật là con người đang xé nát loài người.

Trong cơn mê sảng tôi ngã đầu nhìn trời như muốn chất vấn ông vì sao lại hành hạ tôi đến nông nỗi này, nhưng lại quên mất rằng giờ đây bản thân là vàng anh trong lồng. Tôi ngậm ngùi ngất đi trong nỗi tức nghẹn khôn nguôi đôi mắt vẫn quyến luyến nhìn trần nhà xi măng cũ kĩ, một màu xám tro.

...

"Hai ơi! Hai ơi!"

Tiếng ồn đánh thức tôi dậy, thân thể mệt mỏi nặng nề như đeo chì. Dường như tôi đã ngủ một giấc thật dài và có một giấc mơ nhạt nhòa, tôi không nhớ rõ nội dung nhưng cảm giác hãi hùng nó mang lại vẫn còn đây khiến tôi chẳng muốn nghĩ đến.

Bên song từng vệt nắng vàng ấm áp len lỏi qua tấm rèm đang khép hờ nhẹ nhàng hôn lấy tóc, ngoài sân mẹ đang cho gà ăn dáng vẻ bà lụi hụi bên bầy gà quá đỗi quen thuộc nhưng lại làm lòng tôi chộn rộn lên thứ cảm xúc nhớ nhung mãnh liệt.

Thằng út đâu rồi? Vừa nãy tôi vừa bị tiếng nó gọi tỉnh dậy mà giờ nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Lê thân mỏi nhừ đứng dậy vén tấm rèm đang che hờ sang một bên, thằng út kia rồi! Nó đang giúp mẹ gánh nước hai bóng lưng thân thuộc đang ở trước mắt tôi nhưng sao tôi vẫn thấy họ xa xăm quá. Hình ảnh mẹ và em dưới cái nắng vàng giữa trưa trở nên lung lay mơ hồ như hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ, một cảm giác bất an như đã chực chờ sẵn bỗng chốc trỗi dậy thôi thúc tôi đánh tiếng gọi họ.

"..." Đôi môi tôi mấp máy thoáng dừng lại vì giờ đây khung cảnh đã quay ngoắt sang phòng khách. Sự thay đổi đột ngột nhưng không làm lòng tôi nghi hoặc bởi trước mặt là mẹ và em đang nói cười cùng nhau ăn cơm, tôi nhìn họ say đắm mê mẩn đến mức chính tôi cũng lấy làm lạ.

"Orm ăn đi con" Mẹ nhìn tôi âu yếm cái nhìn dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tôi cảm thấy mình như được vỗ về trong vòng tay cứng cỏi của mẹ, tôi vội cầm bát cơm lên ăn, trên bàn có món rau muống xào tỏi với một chén nước tương bên cạnh. Tôi ăn rất ngon miệng trong lúc ăn nét cười vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi.

"Chị hai ăn nhiều lên nha" Thằng út nhìn tôi cười toe toét nó cười xinh lắm đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tôi xoa mái đầu tròn ủm vừa được mẹ cắt tỉa cẩn thận, cảm giác chạm vào tóc nó rất thích.

Chợt sóng mũi cay cay, miệng đang lùa cơm cũng trở nên cay đắng, hình như tôi khóc. Tôi khóc mà chẳng hiểu vì sao, mẹ và em vội vàng tiến tới ôm chầm lấy tôi họ vuốt ve mái đầu xơ xác, tấm lưng gầy trơ của tôi. Một nỗi đau nhói râm ran kéo đến bây giờ tôi mới nhận ra trên người mình chi chít vết thương chồng chéo lên nhau hết vết này tới vết kia đan xen chằng chịt.

Mẹ khẽ khàng vuốt ve chúng ánh mắt bà đau xót cùng hổ thẹn nhìn vào hàng tá vết thương đang giày xéo đứa con bé bỏng. Tôi muốn lên tiếng giải thích nhưng mọi thứ nghẹn ứ lại nơi đáy lòng không thể thoát ra.

"Chị! chị! Dậy đi"

Tôi choàng mở mắt bật ngồi dậy bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh và mất mười giây để từ thiên đường trở lại địa ngục thất vọng nhận ra mình đã bị ông trời bỏ rơi. Giống như vẫn còn kinh sợ cảm giác nghẹt thở vừa trải qua tôi hít lấy hít để vài ngụm không khí đến khi thấy đã thèm mới thôi, bình ổn lại đôi chút tôi mới để ý đôi mắt sáng trong tròn xoe như trăng rằm đang nhìn mình ngỡ ngàng.

"Chị ngủ mà khóc"

Giọng nói non nớt vang lên đánh thức trí óc đang còn mụ mị, giờ đây tôi mới nhận ra gương mặt mình dàn dụa nước mắt, vội vàng gạt chúng sang một bên tôi nở nụ cười giả lả với cậu bé trước mặt để thể hiện rằng mình ổn và cậu có thể đi chỗ khác nhưng dường như cậu chẳng hiểu ý tôi mà vẫn ngồi đấy hướng ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi lăm lăm.

"Chị của em đã giúp chị thay quần áo, chị đợi một lát chị ấy sắp về rồi"

Cậu bé vừa dứt lời cánh cửa gỗ ọp ẹp của phòng 413 chậm rãi mở ra chị Jess cùng một cô gái khác bước vào phòng. Lúc này tôi mới nhận ra trời đã khuya và thành viên của phòng 413 dường như đã có mặt đầy đủ, già trẻ lớn bé đều đang phải chịu chung số phận đau thương này. Tôi bất chợt rơi vào thơ thẩn khi thấy vài đứa bé trông chỉ lớn hơn thằng út nhà mình dăm ba tuổi xuất hiện ở đây, chẳng biết lũ bọn chúng có còn chừa lại cho bản thân mình phần "người" nào không?

Đám trẻ nhỏ không đủ sức để làm việc, vậy tại sao lũ chúng nó vẫn mang những đứa nhóc ấy về? Nỗi băn khoăn hiện lên trong đầu tôi chẳng kinh hãi bằng ý nghĩ đột ngột loé lên sau đó, nhưng suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi căn phòng dột nát luôn luôn bốc lên cái mùi ngai ngái khó chịu được soi sáng bởi "ánh trăng" tròn vành vạnh. Cô gái sánh bước bên chị Jess hướng đôi mắt sáng ngời về phía tôi.

Thứ ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt người, tôi không nghĩ mình sẽ được gặp gỡ lại một lần nữa từ khi bị đày đến đây. Cô gái kia có dáng vóc nhỏ nhắn, đôi mắt trong như suối nguồn. Tôi đã tự hỏi liệu cô ấy có phải là người trần hay là thiên sứ thanh thoát được cử xuống để cứu rỗi chốn trần ai này?

"Em đã ổn chưa? Lúc Jess mang em về trông em tệ lắm"

Chị dịu dàng ngồi xuống hỏi thăm, tôi chẳng biết phải trả lời làm sao để không phiền lòng mọi người trong khi sắc mặt của mình còn rất tệ. Chị Jess cũng tiến đến bên tôi đặt tô cháo thịt xuống không gian phảng phất mùi thơm gạo.

"Mày đừng hờn tao lúc đó tao không thể làm gì hơn"

Chị nói với tôi nhưng lại ngoảnh đầu đi nơi khác trong giọng nói ẩn chứa một nỗi bất lực không thể che giấu. Tôi không hờn giận gì chị đâu bởi sự giúp đỡ từ người khác là món quà của mình chứ không phải bổn phận mà họ phải làm. Mà lúc này chị lại còn mang đến cho tôi một món cháo nóng hôi hổi thơm lừng hương gạo đã là trân quý lắm rồi. Cái hương gạo quyện vào mùi thịt băm ngào ngạt và bộ quần áo khô ráo tôi đang khoác trên người đã hâm nóng trái tim tưởng chừng như chết lặng.

Giữa đêm tối lạnh buốt không cần một mòi lửa lòng tôi vẫn ấm áp. Chợt tôi cảm thấy từ tận đáy lòng đang âm ỉ một khát khao dễ dàng gọi tên. Tôi muốn sống tiếp, muốn được mở mắt vào ngày mai khi nhận ra xung quanh mình còn những thứ là thứ xinh đẹp đang hiện hữu. Tôi muốn ngừng thở đi vì con người nhưng cũng muốn buồng phổi tiếp tục căng tràn vì loài người. Tức cười làm sao!

Sống là bổn phận ông trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy*. Khổ cho một kiếp người nhưng nếu không làm người thì làm cách nào để cảm nhận được thứ vô hình lộng lẫy ấy.

"Không, em không giận chị. Em phải cảm ơn chị nhiều vì sắp tới em còn phải dựa dẫm vào chị"

Chị Jess vươn đôi mắt kinh ngạc nhìn gương mặt vẫn còn xanh xao của tôi. Tôi cười thay cho câu nói xoa dịu tấm lòng hãy còn tự trách của chị. Chị vội ngồi ngay ngắn đưa tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút về phía tôi.

"Ăn đi không phải tao nấu nhưng cũng có giúp một tay"

"Phải không? Tôi thấy cậu đừng giúp có khi sẽ xong nhanh hơn đấy"

"Luna tao thấy mày im lặng suốt cuộc đời này sẽ tốt hơn"

Chúng tôi cười rộ lên trong nỗi hân hoan chộn rộn khó tả, dưới ánh trăng vàng vọt thứ tình cảm giữa người và người lại rực rỡ hơn tất thảy.

"Vẫn chưa giới thiệu chị là Luna còn cậu nhóc bên cạnh là Moon em trai của chị"

"Vâng em là Orm mong sau này được chị giúp đỡ"

"Ừm chào Orm nhé! Em ngoan quá"

Chị Luna cười hiền dịu xoa mái đầu tôi, như một đứa em bé bỏng được chị vỗ về tôi thích thú tròn xoe mắt cười. Có vẻ cảm giác được làm em cũng tuyệt lắm. Và ngay khoảnh khắc chị nhẹ nhàng cười làm tôi nghĩ dường như chị là tạo vật trong sạch nhất trên cuộc đời, xã hội nhiễu nhương này không với tới được chị.

"Cả em nữa, em cũng muốn được xoa đầu" Cậu nhóc bên cạnh tị nạnh với tôi vì vô tình chiếm mất vị trí của nhóc.

"Rồi rồi Moon cũng ngoan lắm trông chừng cho chị Orm ngủ"

Tôi không biết vì sao cặp chị em này lại bị ở đây cũng chẳng biết cớ gì mà chị Jess trở thành người quản lý tôi nhưng tất cả đều đang rất tốt. Là cái tốt nhất mà hiện giờ tôi có thể nhận, xin cảm ơn đời còn thương tôi, cảm ơn vì vẫn còn để mắt đến một con người nhỏ bé như tôi.

Đêm hôm ấy, cả bốn chúng tôi nằm cạnh nhau tay đan tay khăng khít như chị em ruột thịt dùng hơi ấm từ tận đáy lòng dìu dắt nhau qua cái lạnh giữa đêm. Tôi say giấc nồng khi bụng đã no căng và trái tim đã được xoa dịu. Đêm trôi qua lặng lẽ.

Nhưng tôi nào biết được giữa xã hội ngập ngụa ham muốn, dục vọng thì sức mạnh của niềm tin thôi là chưa đủ, và rồi tôi sẽ bị quật ngã tả tơi để nhận ra nhiều sự thật phũ phàng in hằn trong tâm khảm mãi về sau.

...

Một buổi sáng khác trên quê người, tôi tỉnh dậy khi những tia nắng vẫn chưa chạm đến mái đầu, trong ánh sáng nhập nhèm lúc mặt trời chưa ló dạng mọi người tất bật ngược xuôi thu xếp mền gối chuẩn bị cho một ngày làm việc bán mạng tiếp theo như một vòng lặp vô tận xoay vòng một kiếp người đau thương. Những đôi mắt mỏi mệt lê thân tàn bước tiếp, những bước chân nặng trịch ủ rủ thiếu sức sống trong cái lập lòe của buổi bình minh càng làm mọi thứ thêm ủ ê, héo tàn. Nhưng chẳng có một lời oán trách nào phát ra từ đôi môi tái nhợt vì làm việc lao lực, chắc có lẽ hành vi bốc lột tàn bạo đã trở thành điều hiển nhiên quen thuộc đến nỗi khiến họ buồn mở miệng nhắc đến.

Tôi chỉ trông thấy chị Luna đang loay hoay chuẩn bị đồ còn chị Jess và cậu nhóc Moon đã biến đâu mất, tôi tiến đến với ý định chào hỏi chị và chúc chị một buổi sáng vui vẻ nhưng cái vòng tròn màu xanh đậm chói mắt với hàng chữ nhỏ li ti bao bọc hình tròn nằm sau lưng chị đã thu hút ánh mắt của tôi. Dường như kí hiệu ấy là hình xăm, tôi đoán vậy. Do tò mò và muốn tìm chủ đề để bắt chuyện tôi tiến đến hỏi chị:

"Chào buổi sáng chị Luna, em trông thấy một vòng tròn sau lưng chị, đó là một hình xăm sao? Nhìn lạ quá"

Ánh trăng tròn bỗng vụt tắt, đôi mắt chị sững sờ trào dâng lên nỗi đau thương vô tận dường như nó cuồn cuộn đến nỗi chị không kịp nhận ra để che giấu. Có phải chăng tôi đã vô tình đào bới niềm đau thầm kín nào mà chị cố gắng vùi lấp, nghĩ thế thôi trái tim tôi run lên từng hồi tự trách bản thân vô ý. Khi tôi không biết phải tự cứu mình khỏi sượng sùng, cứu chị khỏi biển trời hồi ức như thế nào thì ánh sao trời đã trở lại lấp đầy bầu trời đêm một lần nữa. Chị cười dịu dàng như để trấn an tâm hồn thiếu nữ đang lăn tăn không yên của tôi.

"Một con dấu ghi lại cột mốc trong cuộc đời chị thôi"

Chị nói nhẹ tênh như thể sự đau đớn thoáng xuất hiện khi nãy chỉ là ảo ảnh tôi tự dựng nên.

"Cha đã bán chị và Moon đến nơi này, và khi có đủ tiêu chí của "hàng" chất lượng chị được con dấu công nhận này đây. Mỉa mai thật!"

Tôi nhìn chị trân trối dường như lời nói đã không còn đủ để xoa dịu vết thương khốn cùng này, thế nên tôi dành cho chị một cái ôm. Lòng ngực tôi quặn thắt đau đớn lên từng cơn, chị từ tốn xoa tấm lưng cằn cõi của tôi như thể tôi mới là người đang chịu tổn thương.

"Đã qua lâu lắm rồi"

Tôi vẫn thường nghe người ta nói chỉ cần có thời gian con người sẽ vượt qua hết tất thảy những vết thương sẽ được chữa lành, những ký ức rồi sẽ phai nhạt. Thần kỳ như vậy sao?

Bình mình đã lên nhưng có lẽ số phận của con người ở đáy vực ánh sáng không thể chạm tới.

------------

*Sông-Nguyễn Ngọc Tư

------------

Xin lỗi mọi người mình ra tập mới trễ vì thời gian này mình khá bận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top