2.Lần đầu trong bao lần

Đêm trường vô định, trước mắt bóng đêm sâu thăm thẳm bao trùm không thấy lối ra, không biết đã trải qua bao lâu khăn trùm đầu mới được tháo xuống vẫn là đêm tối. Đêm nay dài như ngàn năm, ngàn đời. Tôi lại bị gã áp giải xuống xe vẫn là một căn chung cư y đúc như một bản sao hoàn hảo dùng để xiềng xích, gông kìm những chú vàng anh ngơ ngác.

"Ở đây không có tàn bạo nhất chỉ có tàn bạo hơn thế nên đây là điều tốt nhất tao dành cho mày. Sau đêm nay đừng nhắc gì đến chuyện này nữa mà..." Gã dừng lại giữa chừng không hoàn chỉnh câu nói có lẽ chính gã cũng tự vấn bản thân tại sao phải lắm lời với tôi đến như vậy.

Khi vừa bước qua cánh cửa sắt nặng trịch tôi trông thấy ngay căn chung cư, chỉ có một tòa nằm chính diện bao bọc xung quanh vẫn là bức tường cao dày cùng với hàng rào thép gai. Lối đi lót gạch được trang hoàng bắt mắt với những bồn hoa màu sắc, thảm cỏ xanh rờn khiến nó trở thành cạm bẫy hoàng mĩ chuyên đi chiêu dụ con mồi.

Chúng tôi bước vào sảnh chờ lần này công việc bàn giao nhanh gọn hơn tôi nghĩ. Gã để tôi lại nơi đó, kí hợp đồng, nhận tiền rồi rảo bước ra về mà không ngoảnh lại một lần. Có lẽ tôi quá ngây thơ khi nghĩ gã sẽ tha cho tôi hay có chút lưu luyến gì đó với hình bóng người em gái quá cố mà chừa cho tôi một con đường sống nhưng tôi đã quên mất rằng bản chất của gã vẫn là một con quỷ trong số nhiều con quỷ khác. Ngu đần!

Tôi được một người đàn ông dưới sảnh dẫn lên tầng 6 để nhận phòng. Tầng 6 có tổng cộng 13 phòng tôi ở phòng 613 sát vách, người đàn ông vứt cho tôi chìa khóa phòng cùng với một tờ giấy A4, bỏ lại một câu trước khi rời đi:

"Đây là thời gian làm việc của mày đừng chậm trễ"

Hành lang heo hút không có một bóng người tôi chẳng biết bây giờ là mấy giờ chỉ biết trăng vẫn còn ló dạng. Ánh trăng lập lòe thông qua cửa sổ hành lang hắt lên mặt tôi thứ ánh sáng yếu ớt, toàn bộ cửa sổ nơi đây đều được rào chắn kiên cố như sợ hãi những chú chim một ngày nào đó sẽ sổ lồng bay mất. Tôi trân trối nhìn vào cửa phòng một cảm xúc khó tả âm ỉ trong tôi từ đâu bỗng chợt cuồn cuộn lên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh kể cả việc tôi bị bán hai lần cũng không chân thật nhưng con số 613 được sơn đỏ lại ép tôi phải chấp nhận rằng mình đã bị trao đổi mua bán như một món hàng và khi hết giá trị bản thân sẽ ngậm ngùi nằm yên dưới "bãi phế liệu".

Một cô gái vừa tròn 18 xuân xanh còn cả một chặng đường dài phía trước, tôi đã không ít lần tưởng tượng về tương lai của mình có thể đi làm tại một cửa tiệm cà phê hay một cửa hàng bánh ngọt nào đấy hoặc có thể học nghề sửa xe, làm nail nhưng chưa bao giờ nghĩ tới được mình sẽ bị lừa bán đi.

"Tránh ra đi"

Giọng nói chua ngoa đột ngột vang lên giữa hành lang vắng lặng, không gian rộng lớn trống rỗng càng làm âm thanh như vọng từ cõi u tịch về. Tôi xoay sang ngước nhìn chị-một người con gái trông chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng có lẽ chị đã chôn đời mình ở đây từ lâu thế nên tận sâu trong đôi mắt phượng đã không còn lấp lánh sao trời.

"Người mới sao? Vào nhanh đi tần ngần ở đây làm gì, không thấy lạnh à?"

"Vâ..ng"

Chị đẩy tôi sang một bên mở cửa  bước vào, lần đầu nhìn thấy nơi bản thân sẽ ở vào thời gian sắp tới chỉ có một từ để miêu tả "choáng ngợp". Choáng ngợp không phải vì nó quá xinh đẹp hay nguy nga mà là vì căn phòng khoảng chừng 30 mét vuông chứa tận 20 người làm con người ta không khỏi choáng váng và ngợp thở. Như một con hẽm chật hẹp lũ chuột phải thi nhau chen chúc tìm chỗ sinh tồn, một khung cảnh hết sức tưởng tượng. Một mùi ngai ngái, ẩm mốc cứ lởn vởn trong không khí chẳng biết phát ra từ đâu trên các mảng tường rêu xanh bám đầy. Cửa sổ trong phòng không bị rào vẫn đang mở nhưng cũng không thể xua đi cái cảm giác ngột ngạt khó chịu này.

Vì là nửa đêm nên hơn phân nửa số người đã say giấc nồng chỉ còn lại vài manh chiếu trống, tất cả như được quay về lúc trong bụng mẹ ngủ với tư thế co cụm vì tấm chăn đắp quá mỏng, mảnh chiếu lót dưới sàn cũng không đủ để cách ly nhiệt độ mặt đất với da thịt con người. Ấy vậy mà, trông họ ngủ rất say như thể được nằm trên chăn ấm nệm êm và mơ một giấc thật đẹp.

"Vào kia đi, chỗ của đứa vừa chuyển đi ấy vẫn chưa ai dọn đâu. Ngủ trước đã rồi mai sẽ có người hướng dẫn mày nên làm gì"

"Vâng"

Chị che miệng ngáp giọng nói đã có nhiều phần mệt mỏi có lẽ chị vừa tan làm xong nhưng đã khuya lắm rồi vậy mà chị chỉ mới vừa tan làm. Tôi khẽ khàng nương theo ánh trăng len lỏi qua những người đang ngủ dưới đất không muốn va trúng làm gián đoạn giấc ngủ quý báu của họ. Tôi đến với manh chiếu cỏn con của mình chẳng có đồ gì để bày biện nhiều, tôi với lấy tấm chăn mỏng bên cạnh choàng lên mình cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất dần ý thức tôi đã thầm cầu nguyện khi mở mắt ra sẽ là cánh đồng lúa trĩu nặng cùng với trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt của mảnh đất mẹ đã nuôi tôi lớn.

...

Một ngày khác đã bắt đầu giống như quyển sách về cuộc đời tôi đã thật sự lật sang một trang mới, một trang sách được tô vẽ bởi những gam màu đỏ và xám. Tôi ngồi dậy dựa vào bức tường phủ đầy rêu xanh, hướng ánh nhìn xa xăm ra vùng trời xanh đậm hưởng chút nắng mới. Dẫu có cố gắng thế nào tôi cũng không thể tự cổ vũ bản thân đứng vững trong tình cảnh thế này được. Không thể thật sự không thể! Mọi thứ là quá sức đối với tôi, với một đứa trẻ chỉ mới bước sang ngưỡng trưởng thành. Mẹ ơi! Em ơi! Con nhớ hai người, con không muốn ở đây.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má trông đã tiều tụy đi chỉ sau một đêm, tôi vội lau ngay đi bởi từ khi còn thơ dại cha đã dạy dỗ tôi một điều và dường như đó là lí tưởng sống cả đời của ông:

Nếu đường đời luôn trơn phẳng thì làm sao ta đã nhận ra ta

Cứ những khi tôi yếu đuối òa khóc hay trốn chạy ông sẽ luôn chấn chỉnh tôi bắt tôi phải đối diện vì với ông mỗi khó khăn xuất hiện trong đời không chỉ để đánh gục con người mà còn để dạy cho họ một bài học, và ông không để tôi bỏ qua một "buổi học" nào. Người cha kính mến ấy đã nuôi dưỡng tôi trở nên cứng cỏi đủ để chống đỡ mái ấm mà ông đã dành nửa đời gìn giữ, giống như ông đã biết trước bản thân sẽ sớm ngày ra đi nên đã giao trọng trách lớn lao này lại cho tôi. Nhưng nhìn xem giờ tôi đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy bỏ lại sau lưng gia đình, tôi đã đi đến một nơi xa lạ làm dang dở ước nguyện của ông. Cha ơi! Con cúi đầu tạ lỗi.

"Nhóc con tần ngần mãi làm gì? Đi tắm ngay! Sắp đến giờ rồi"

Một chiếc khăn tắm bất ngờ trùm lên đầu của tôi, tôi hớt hãi lau sạch nước mắt trước khi kéo khăn xuống. Trước mắt là người phụ nữ tôi đã gặp tối hôm qua, chị bây giờ đã chuẩn bị tươm tất tóc tai gọn gàng, trang phục chỉnh tề đứng chống nạnh nhìn tôi.

"Còn dám nhìn nữa hả? Đi vô nhà vệ sinh"

Chị xốc nách tôi dậy kéo vào nhà vệ sinh được đặt ngay trong phòng, chị đưa bàn chải và kem đánh răng cho tôi rồi xoay bước ra ngoài trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Đều là đồ mới cả đấy"

Khoảng 10 phút sau tôi cũng đã hoàn thành xong, bước ra ngoài liền trông thấy ngay dáng vẻ chị ngồi dưới sàn rung đùi mất kiên nhẫn. Mọi người trong phòng đã đi hết cả chỉ còn lại chị và tôi, ngoái nhìn đồng hồ treo trong phòng vừa đúng 7 giờ sáng.

"Bữa đầu tiên mà trễ nãi quá đấy xuống căn tin mau đi. Nếu vì nhóc mà tao phải húp canh thừa của tụi nó thì mi sẽ biết tay"

Quả thật vậy khi xuống tới căn tin cơm chỉ còn lại những phần bị cháy, canh thì lát đát vài cọng rau hoá ra hai người chúng tôi là người ăn cuối cùng. Tôi hướng ánh mắt xin lỗi đến người đối diện còn chị lại trao cho tôi cái liếc mắt tóe lửa. Bọn tôi dùng bữa khi mọi người đã tản dần đi, tôi mới chợt nhớ về bảng làm việc tối qua người đàn ông đã đưa. Trời! Vào lúc 7h30 tôi phải đến lớp học việc. Trong lúc tôi đương còn bần thần chị đã vội lên tiếng giới thiệu:

"Tao là Jess kể từ hôm nay tao sẽ quản lý nhóc, lo mà học cho nhanh chứ tao sắp không chịu được cuộc sống ở đây rồi"

Tôi vội tiếp lời để không bị thất lễ: "Em là Orm Kornnaphat mong chị giúp đỡ"

Chị phụt cười có lẽ là vì thái độ câu nệ của tôi. Đôi môi xinh đẹp của chị vẽ lên một vòng cung tuyệt hảo nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu đã bị đứt đoạn, bởi có kẻ đã hất cả mâm thức ăn lên đầu chị. Tôi ngồi cạnh cũng không thoát khỏi số phận vạ lây. Một giọng điệu vô cùng đay nghiến thốt lên:

"Úi chà tụi mày coi thiên nga gẫy cánh rồi phải ngồi đây vét cơm thừa của người khác"

Cô gái với mái tóc vàng chóe che miệng cười nắc nẻ đằng sau cô ta là khoảng ba bốn cô gái khác cũng đang thi nhau chì chiết chị. Tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi hiểu một điều rằng chị không xứng đáng bị như vậy.

"Nè cô..." Một cánh tay nắm mạnh vào tay tôi không cho phép tôi đứng dậy. Tôi trân trối nhìn chị-người đang thê thảm vô cùng. Chị đã ở đây đủ lâu để hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu "một điều nhịn bằng chín điều lành" và giờ đây chị đang cố gắng truyền lại điều đó cho tôi.

Đâm chọt đến khi hả hê bọn chúng rời đi giữa đống hoang tàn mà chúng gây ra, bọn tôi cũng chẳng còn bụng dạ gì để ăn uống, giờ đây tôi lo cho chị nhiều hơn. Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia tôi chẳng đoán được chị đang cảm thấy gì chỉ biết rằng trông chị rất tệ, hai bàn tay cáu chặt đến trắng bệt như đang tức giận nhưng cũng như cam chịu.

Tôi chẳng dám lên tiếng hỏi thăm nên quyết định ngồi đợi chị ổn định lại trước nhưng chẳng để tôi đợi lâu một lát sau trong chị đã bình ổn trên gương mặt đã bay biến sạch nét âm u. Chị đứng lên kéo tôi đi và nói:

"Mi là một đứa nhóc đần độn còn phải học từ tao nhiều"

...

Chúng tôi mất 10 phút để làm sạch cơ thể cũng như thay quần áo mới. Lần này chị dẫn tôi đi ra khỏi chung cư, vừa bước ra khỏi sảnh ánh mặt trời chói chang chạm lên mái tóc như sóng gợn của tôi. Chào nắng! Hôm nay ta gặp ngươi ở một nơi xa lạ.

Chị đưa tôi lên xe nơi đã có một người đàn ông cầm lái đợi sẵn. Xe lăn bánh bắt đầu di chuyển, tôi chẳng biết họ sẽ đưa tôi đến đâu chắc có lẽ là một nơi nào đó để tôi học việc, không mất quá nhiều thời gian để đến nơi. Chúng tôi dừng lại trước một quán bar với gam màu đen đỏ chủ đạo vì là sáng sớm nên bar trông vẫn còn u tịch lắm nhưng chẳng riêng gì quán bar này mà cả dãy phố đều vắng vẻ hơn tối qua tôi trông thấy. Như thể cả thành phố tấp nập, nhộn nhịp đêm qua chỉ là giấc mộng xa hoa chốn đô thành trong đầu những kẻ mơ mộng.

Chị dẫn tôi vào, bên trong được bày trí theo phong cách hiện đại mang tới cảm giác sôi động và náo nhiệt vì chưa tới giờ mở cửa nên bar không có một bóng khách. Tại quầy đã có một người đàn bà ăn mặc đỏm dáng đợi chúng tôi. Mụ ta đon đả tiến tới hỏi chuyện tôi:

"Trời ơi! Chị ưng nha cái mặt non choẹt hà. Cưng mấy tuổi rồi đây?"

Mụ ta tươi cười nhìn ngắm thân thể tôi, ánh nhìn săm soi, xét nét của mụ kéo đến một cơn ớn lạnh từ đâu bao trùm thân thể tôi dù cho sáng nay trời nắng gắt. Trông thấy tôi không đáp mụ ta vội sửa lời:

"Ui xin lỗi vì hỏi tuổi nhé đối với chị thì phụ nữ không có tuổi, nhưng dạo này những lão già kia chỉ thích gái đôi mươi mà trông cô em thế kia chắc chỉ tầm hai mươi đổ lại nhỉ? Vậy là chị yên tâm rồi, chị và Jess sẽ giúp cưng đạp đổ lũ "hoa hậu" tự xưng kia" Như vừa mường tượng ra một tương lai hào nhoáng mụ ta che miệng cười lên nắc nẻ.

Tôi thì không được vui như thế nhiều cơn rét run chạy dọc cơ thể khi đại não hiểu được hết câu chữ vừa thoát ra từ đôi môi đỏ đậm của mụ. Hai tay tôi bấu chặt vạt áo, đất trời như đổ sập trước mắt, cả năm giác quan trên cơ thể tôi giờ đây chỉ cảm nhận thấy một nỗi hổ thẹn cùng tủi nhục đang lan tràn trên từng tấc da. Giống như muốn chối bỏ sự thật tôi buộc bản thân hỏi lại mụ ta vấn đề mình đã tỏ tường:

"Tôi sẽ làm công việc gì?"

Mụ ta phe phẩy cây quạt trên tay giả vờ miễn cưỡng đáp: "Đừng để chị phải nói huỵt toẹt ra chứ việc của cưng chỉ là nằm dạng chân ra là nhận tiền" Dáng vẻ mụ trông hãy còn tự nhiên lắm như thể vừa thốt ra dăm ba câu chào hỏi thường ngày.

Viên hổ phách bị thả vào biển hồ lai láng, đôi mắt nâu trầm ầng ậc nước mắt tôi đáp lại mụ ta trong tiếng nấc nghẹn bẽ bàng:

"Tôi không làm"

Mụ thở dài ngao ngán gấp gọn cây quạt đang phe phẩy điệu bộ chán chường như thể tôi đã đến và phá tan một ngày thư thả của mụ vậy. Mụ thong thả vẫy tay với đám đàn ông nãy giờ vẫn đang đứng trong góc phòng, bọn họ hiểu ý mà không cần phải hỏi lấy một lời.

Và rồi trong tiếng nấc nghẹn ứ nơi cuống họng tôi bị đám đàn ông kéo xềnh xệch đi như một con chó con đáng thương chỉ biết rên ư ử xin tha tội chứ chẳng thể ra sức chống trả. Như rơi xuống vực sâu của rãnh Maria cảm giác đắm chìm trong dòng nước không điểm tựa làm tim tôi bị bóp nghẹt đến khó thở, vẫy vũng một cách bất lực đến khi sức tàn lực kiệt, dưới đáy vực không gian đen đúa bủa vây từ từ cắn nuốt người thiếu nữ đương thì. Bóng tối bao trùm tất thảy, bóng tối của đêm trường vĩnh cửu không thể xoá nhoà.

Ánh mắt tôi hướng về chị để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng thứ tôi nhận được là cái cụp mắt thờ ơ. Tâm can tôi chết lặng, đôi môi tái nhợt mấp máy vài từ đứt quãng như toàn bộ hơi sức đã bị rút cạn:

"Chị...chị ơi"

Tên đàn ông túm lấy mái tóc mà tôi từng rất tự hào lôi đi không thương tiếc. Đau! Đau quá! Tôi dẫy dụa nhưng càng dẫy dụa nỗi đau càng nhân lên, nước mắt lan tràn khắp gương mặt, tôi ra sức gào thét cầu xin sự tha thứ:

"Chú ơi...chú tha cho con...con đau quá chú ơi!"

Và chẳng có lòng nhân ái nào được ban phát dường như nơi đây "tình thương" là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, chúng có thể bỏ cả trăm bạc tỷ để ăn chơi, hút chích, hoang lạc trong cuộc vui sắc dục miên viễn nhưng lại tiếc đỏ mắt với lòng trắc ẩn của bản thân. Tôi thấy rồi! Là đôi mắt, những đôi mắt lạnh nhạt đang chiếu vào tôi cảm giác rờn rợn châm chích lan tỏa. Tôi sợ hãi, sợ hãi quá lòng người!

Chào nắng! Có khi là lần cuối ta gặp ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top