Chương 28

Đảo mắt đã sắp đến sinh nhật ba Orm, LingLing Kwong vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nghĩ đến Ying cũng sẽ xuất hiện, sợ mình thua kém người ta nên từ sớm cô đã lôi kéo Orm ra ngoài chọn quà.
Hai người bước ra khỏi nhà, nên đi đâu mua quà lại trở thành một câu hỏi lớn. LingLing Kwong tìm tòi những gợi ý tặng quà trên mạng cả buổi vẫn không có chút manh mối nào.
"Mua đại cái gì đó là được rồi." Thấy cô nàng trông như trời sắp sập tới nơi, Orm không khỏi lên tiếng an ủi, "Ba em không có đặc biệt thích gì đâu."
Câu này là lời thật. Ba Orm bình thường ngoại trừ đọc sách giáo khoa thì chính là ở nhà trông trẻ, không có bao nhiêu sở thích.
"Không có đại được." LingLing Kwong nghiêm túc lắc đầu, lại nhỏ giọng hỏi, "Trước kia vợ tặng những gì?"
"Tặng..." Orm nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, "Ba thích ăn đồ ngọt, năm nào em cũng đặt cho ông một cái bánh kem."
Mae Koy quản rất nghiêm, nói là lớn tuổi rồi nên kiêng cử đồ ăn nhiều đường. Cố tình ba Orm lại hảo ngọt, sinh nhật hằng năm có thể ăn được cái bánh kem đã cảm thấy thỏa mãn.
"Bánh kem à?" LingLing Kwong nhấp nhấp môi, dường như đã có ý tưởng.
"Chị cũng đừng mua đồ ngọt cho ba." Orm vội lên tiếng nhắc nhở, "Bằng không mẹ sẽ giận đó."
Ý tưởng bị bác bỏ, LingLing Kwong âm thầm thở dài, lại hỏi: "Người kia tặng cái gì?"
"Người kia?" Orm không rõ, "Chị nói người kia nào?"
"Ying đó." LingLing Kwong gọi ra cái tên ấy một cách không cam lòng.
"LingLing Kwong, sao còn chị ghen nữa?" Orm buồn cười xoa xoa đầu cô, "Nếu em thật sự thích P'Ying thì đã bên nhau từ lâu rồi."
Chính bởi vì không thích cho nên dù gần gũi bao nhiêu năm qua nhưng cô vẫn không hề phát hiện tâm tư của Ying.
"Nhưng mà cô ta thích em." LingLing Kwong duỗi tay câu lấy ngón út Orm, ấm ức nỉ non, "Cô ta xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, còn là bác sĩ trong bệnh viện lớn, tương lai xán lạn."
Tình địch ưu tú như vậy, cô sao có thể không để bụng cho được.
Thấy đối phương càng nói càng ủ rũ, Orm không khỏi dừng bước.
Bên hiên sáng sớm còn chưa có mấy ai. Orm túm lấy cổ áo LingLing Kwong, kéo người đến trước mặt mình.
"LingLing Kwong, chị có biết mình xinh đẹp cỡ nào không?"
LingLing Kwong ngẩn ra, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.
"Chị không thua kém người ta chỗ nào hết." Orm ngửa đầu, nâng mặt LingLing Kwong, "Chị trong lòng em chính là người ưu tú nhất, biết chưa?"
"Vợ." LingLing Kwong nhỏ giọng gọi, mũi lại bắt đầu cay cay.
"Em biết chị không có cảm giác an toàn, cũng biết chị không đủ tự tin." Orm nhìn LingLing Kwong bằng ánh mắt khích lệ, "Nhưng mà chị phải thử tin tưởng em, để em trở thành cảm giác an toàn của chị, được không?"
LingLing Kwong không nhịn nữa, cúi đầu, vùi vào hõm vai Orm.
"Sao lại mau nước mắt vậy chứ?" Orm nở nụ cười bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay vỗ vỗ cái người cao lớn đang tựa vào mình.
"Bởi vì quá thích vợ." LingLing Kwong nhỏ giọng nói, "Đặc biệt thích vợ."
"Được rồi, em cũng thích chị."
Cuối cùng Orm hạ quyết định, dẫn LingLing Kwong đến trung tâm thương mại gần đó.
Ba Orm không chú trọng ăn mặc, áo phông mùa hè cũng đã giặt đến bạc màu. Nhân dịp này, Orm cũng muốn mua thêm cho ông vài món quần áo mới.
Đang là giờ làm việc, trung tâm thương mại không quá đông người. Hai cô vừa bước vào cửa hàng thời trang nam đã bị nhân viên trong tiệm bủa vây.
"Hai chị, xin hỏi mình đã nghĩ sẽ lựa món gì chưa?" Cô nhân viên vừa thân thiện hỏi được nửa câu thì đột nhiên sửng sốt, "A, chị không phải... không phải là..."
Orm lập tức căng thẳng. LingLing Kwong dạo gần đây vì meme mà độ nổi tiếng tăng không ít, cô nhân viên này không phải đã nhận ra chị rồi đó chứ?
LingLing Kwong cũng mơ hồ lo lắng. Nếu bị nhận ra, chỉ sợ sau này cô ra ngoài cũng không được nắm tay vợ nữa.
"Chị có phải beauty vlogger Orm Thích Golden kia không!" Giọng cô nhân viên thoáng kích động, "Em rất thích video của chị đó, còn mua đôi khuyên tai quả quýt cùng kiểu nữa!"
Orm ngơ ngác, không ngờ người cô nhân viên nhận ra lại là mình.
"Đây là..." Đánh mắt nhìn sang LingLing Kwong đang đứng sau, ánh mắt cô nàng đã trở nên mập mờ.
Biết đối phương muốn hỏi gì, Orm tuy không định công khai tình cảm với LingLing Kwong nhưng cũng không nghĩ đến chuyện phủ nhận, chỉ đánh lảng sang đề tài khác: "Chị muốn mua vài món quần áo cho ba, em có đề xuất gì không?"
Kiểu dáng các loại đồ nam trong cửa hàng không khác nhau mấy, Orm căn cứ vào sở thích của ba Orm mà chọn vài món, đang định tính tiền thì lại thấy LingLing Kwong ôm một đống quần áo đi tới.
"LingLing Kwong, sao đồ mùa đông mà chị cũng mua nữa?" Orm khiếp sợ nhìn số đồ trong tay cô. Giữa đống áo sơ mi cùng quần dài còn có cả áo khoác lông. Trời nóng như vậy, mới nhìn thôi đã muốn đổ mồ hôi.
"Xả kho đồ trái mùa, giảm 50%." LingLing Kwong trả lời vô cùng hợp lí, "Mua có lời."
Orm không khuyên được, đành phải giúp cô khiêng đến quầy thu ngân.
Thu hoạch khấm khá quay về. Hai người túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi cửa hàng thời trang nam, lại không phát hiện cô nhân viên kích động yên lặng chụp mấy bức sau lưng.
Nửa giờ sau, trên Weibo đột nhiên có người tag Orm, còn đăng mấy tấm ảnh:
[Hôm nay tình cờ gặp được Orm ở trung tâm mua sắm. Người thật còn đẹp hơn trong video, tính cách siêu dễ thương, bạn gái cũng vừa cao vừa gầy, đúng là con nhà người ta. Thật hâm mộ QAQ]
Orm trên mạng cũng xem như có chút tiếng tăm. Chẳng mấy chốc, dưới Weibo đã có bình luận:
[Dân mạng A: Hâm mộ, tôi cũng muốn tình cờ gặp được Orm!]
[Dân mạng B: Bạn gái của Orm trông quen quá!]
[Dân mạng C: Thật xứng đôi! Orm sau này có thể ra một video cùng trang điểm với bạn gái không? @Orm thích Golden]
...
Tối đến, LingLing Kwong tìm từ khóa Orm như thường lệ, quả nhiên thấy được Weibo này. Cô cẩn thận đọc tất cả bình luận, bấm thích hết những ai khen xứng đôi, lại báo cáo sạch mấy người nói ảnh thật của Orm lừa gạt hay mượn tình cảm để đánh bóng tên tuổi.
Orm ngồi ngay bên cạnh, thấy LingLing Kwong lướt Weibo thì nhịn không được hỏi: "Tối nay chị muốn đăng cái gì?"
P'Mam vẫn luôn thúc giục LingLing Kwong đăng Weibo, nói là muốn đề cao độ sinh động của tài khoản. Kết quả hai người từ ăn cơm đến tập thể hình, tất cả đều đã dùng hết, giờ thật sự không biết phải đưa cái gì lên nữa.
"Nếu không thì em chụp cho chị vài pô đi?" Orm gần đây cũng đang ngẫm lại không biết có phải mình quá nghèo nàn ý tưởng hay không mà mỗi lần LingLing Kwong nổi lên thì toàn là từ những chuyện kì quái.
LingLing Kwong không có ý kiến, để yên cho Orm trang điểm rồi ngồi ở ngay chỗ bình thường em thường quay video. Sau lưng là phông nền Orm hay dùng, đằng trước còn có đèn hắt sáng, tựa một studio loại nhỏ.
Mặt mũi LingLing Kwong không cần phải canh góc, chỉ cần tùy tiện chụp mấy tấm, cho qua bộ lọc là xem như hoàn thành. Loay hoay một chốc, Orm thấy LingLing Kwong đã đăng Weibo, vừa định dọn dẹp đồ đạc thì lại bị cô kéo tay.
"Vợ, em cũng chụp một tấm có được không?" LingLing Kwong trông mong nhìn sang, nhỏ giọng nói, "Người ta yêu nhau đều dùng ảnh đại diện đôi, chị cũng muốn."
Muốn có cùng kiểu ảnh với em, muốn cho mọi người chung quanh em đều biết đến sự tồn tại của chị, muốn em là của chị, chị cũng vậy.
Orm không có lí do gì để từ chối, nghĩ tài khoản cá nhân cũng sẽ không ảnh hưởng gì, bèn đồng ý.
Lát sau, P'Mam ấn mở nhóm chat ba người, định bụng sẽ khen Weibo của LingLing Kwong đêm nay rất đầu tư. Nào ngờ cô tập trung nhìn vào mới thấy trong nhóm ba người thì hai người đã đổi thành ảnh đại diện đôi, còn là một trái một phải, hệt như đang ngồi hai bên cô nói chuyện với nhau. Mà ảnh đại diện của cô còn là một con Samoyed cười ngây ngô, đặt bên cạnh đôi kia, bức ảnh vốn vô cùng đáng yêu giờ lại toát ra mấy phần lẻ loi, cô quạnh.
P'Mam khổ quá mà, trong cơn tức giận dứt khoát rời nhóm. Vốn tưởng rằng sẽ được níu kéo, nhưng cô chờ cả đêm, hai người kia lại như không hề phát hiện, hoàn toàn không có ý định kéo mình vào lại.
Thật ra Orm từ đầu đã thấy P'Mam rời nhóm nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Trước lúc ngủ, cô còn nhỏ giọng nhắc với LingLing Kwong chuyện này.
"P'Mam rời nhóm rồi, có phải sau này không cần đăng Weibo mỗi ngày nữa không?"
"Rời nhóm? Nhóm gì cơ?"
"..."
*
Tuy đã hứa với Orm nhưng biết sắp phải gặp mặt Ying, LingLing Kwong vẫn không nhịn được mà âm thầm so bì.
Đến ngày sinh nhật ba Orm, từ trên xuống dưới có chỗ nào mang được là LingLing Kwong đều treo đầy phụ kiện, lại xách thêm mấy túi quần áo, bộ dáng như nhà giàu mới nổi khiến Orm cười suốt một đường.
Có điều cuối cùng LingLing Kwong chỉ lo lắng suông.
Không biết Ying là sợ ngượng ngùng hay công việc thật sự bận rộn mà chỉ tặng quà cho ba Orm trước rồi lấy cớ bận mà không đến.
Cơm chiều xong, Art Hoàng Tử rờ chiếc vòng vàng trên cổ LingLing Kwong mà cảm thán:
"LingLing Kwong, chị có nghe chuyện Alibaba và bốn mươi tên cướp bao giờ chưa?"
"Em muốn nói chị giống Alibaba à?"
"Không, chị giống bốn mươi tên cướp."
Giàu mà phèn không chịu nổi.
LingLing Kwong cứng họng, không so đo với con nít mà quay đầu nhìn Orm, lại thấy em ỉu xìu, héo úa tựa vào sô pha, sắc mặt không quá tốt.
"Vợ, em không thoải mái sao?" Cô lo lắng vươn tay sờ lên trán em. Hình như từ lúc nãy thì Orm đã là lạ, cơm cũng không ăn mấy ngụm đã buông đũa.
Orm lắc đầu, tiến sát đến bên tai LingLing Kwong nói: "Tới ngày, có hơi khó chịu."
LingLing Kwong nháy mắt hiểu ngay, lập tức ôm người vào lòng, hỏi: "Tụi mình về phòng nghỉ trước có được không?"
Lâu lâu mới về nhà, mae Koy còn giữ hai người ở lại một đêm.
Orm gật đầu thật khẽ, để yên cho LingLing Kwong bế mình vào phòng.
Mae Koy vừa gọt trái cây xong, bước ra lại chẳng thấy bóng ai thì không khỏi thắc mắc nhìn về phía Art Hoàng Tử: "Chị con đâu rồi?"
"Oa, LingLing Kwong ngầu quá đi!" Art Hoàng Tử "xoạt" một cái đứng bật dậy, bắt chước động tác của LingLing Kwong, "Ôm Orm vào phòng như ôm công chúa vậy!"
Mae Koy khựng một chút, nhớ đến trạng thái Orm vừa rồi đúng là không được tốt. Bà vừa định đi xem thử thì đã bị Art Hoàng Tử giữ chặt.
"Mẹ." Art Hoàng Tử chớp chớp mắt, "Tối nay con cũng ôm mẹ về ngủ được không? Giống ôm công chúa vậy đó!"
Mae Koy: "..."
Cùng lúc đó, Orm đang tựa vào lòng LingLing Kwong, bụng dưới không ngừng quặn đau. Mỗi lần đến tháng, hai ngày đầu, Orm luôn cảm giác như văng hết nửa cái mạng. Eo đau, lưng mỏi, ngay cả bụng cũng quặn từng cơn, đau thấu tim. Cả người từ trên xuống dưới không một chỗ nào thoải mái.
LingLing Kwong đau lòng đến đứt ruột, luống cuống chân tay mà tấn chặt chăn, sau đó ôm cả người lẫn chăn vào lòng, tay vỗ lưng Orm đều đều, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ không đau nữa."
Orm quấn kín mít, nằm trên giường nhắm chặt mắt, muốn thông qua giấc ngủ mà giảm bớt cảm giác đau đớn trên người. Khi mơ màng thiếp đi, cô cảm giác có người ôm chặt bụng mình, nhẹ nhàng xoa ấn.
"Đừng có ăn hiếp vợ đây nữa."
Trong tiếng lầm bầm của LingLing Kwong, Orm khẽ cong môi, một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top