Chương 6: Quá Khứ
Buổi tối khí trời có phần se lạnh hơn, Mỹ Linh theo sau Quảng Linh Linh đi dạo vòng quanh cung điện, nói là đi tiêu thực nhưng thật ra nàng cũng không biết nữ vương đang dắt mình đi đâu. Cứ như vậy nàng theo chân nữ vương đến một nơi khuất trong góc cung điện, tại đây có một sương phòng nhỏ, trông khá cũ kĩ nhưng lại vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ.
Theo sau hai người chỉ có Lý ma ma, tiểu Bối, tiểu Sở cùng tiểu Thanh, những cung nữ thái giám còn lại đều không được đi theo. Mỹ Linh tò mò theo sau Quảng Linh Linh vào trong sương phòng cũ này. Bên trong không bày trí gì nhiều, chỉ đơn giản giống như toà cung điện mà trước lễ đại hôn nàng đã từng ở. Chỉ thấy Quảng Linh Linh lúc này chậm đi đến bên chiếc bàn tròn giữa sương phòng, ngồi xuống chiếc ghế ở đó.
"Điện hạ, đây là đâu?" - Mỹ Linh tò mò hỏi.
"Nơi này từng là chỗ ở của ta lúc nhỏ."
"Thật sự?"
"Trước tám tuổi ta cùng mẫu thân đều ở đây, đã từng có khoảng thời gian rất đẹp ở nơi này. Sau đó ta bị chuyển đến Đông Cung, nơi ta chưa từng nghĩ mình sẽ được tiến vào. Cứ như thế mà trưởng thành ở Đông Cung cho đến lúc đăng cơ mới chuyển về chính cung hiện tại." - Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói.
Chuyện xưa nàng đã cố cất giấu nó thật sâu, giống như nó chỉ là một cơn ác mộng, mộng nào rồi cũng sẽ qua. Để ngồi vững trên ngôi vị này, nàng đã phải nếm khổ quá nhiều năm. Tính cách lạnh lùng, xa cách này cũng vì thế mà tạo nên.
Lúc trước còn sống với mẫu thân ở sương phòng, nàng vẫn là một tiểu công chúa ngây ngô, trong sáng, rất thích làm nũng mẫu thân. Ngày tháng tốt đẹp chẳng được bao lâu, năm tám tuổi biến cố ập đến với nàng. Cứ như vậy ngày tháng sau đó nàng sống như một người không hồn, chỉ biết vùi đầu học tập cùng thái sư, sau lại học thêm tỷ thứ nữa đến mức không có thời gian nhìn lại bản thân mình đã thay đổi như thế nào.
Nhìn thấy nữ vương giống như có tâm sự, Mỹ Linh suy nghĩ một chút rồi quyết định dời ghế sang ngồi cạnh nàng. Dù dì cũng là thê tử của nhau, nàng muốn được cùng nữ vương chia sẻ.
Đặt bàn tay có hơi lạnh của mình áp lên bàn tay ấm áp của Quảng Linh Linh, nàng nhẹ giọng nói:
"Điện hạ, có phải người có tâm sự không thể giải bày không? Thiếp vô dụng cũng chỉ có thể lắng nghe người, người đã có thiếp là thê tử rồi, từ nay người có thể cho thiếp biết mọi buồn vui của mình được không?"
Lời nói chân thành của Mỹ Linh làm trái tim vốn đã dần rung động của Quảng Linh Linh nay lại nảy lên, nàng quay đầu nhìn chăm chú vào nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình. Từ ánh mắt đến cử chỉ toàn bộ đều dùng chân thành để nói với nàng.
Bàn tay bao phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của Mỹ Linh, nàng nắm chặt lấy nó không muốn buông.
"Trước lúc tám tuổi, ta chỉ là một tiểu công chúa không danh phận, vì mẫu thân của ta xuất thân là cung nữ thấp hèn, không có danh phận lúc bấy giờ. Hai mẹ con ta cũng chỉ có thể ở nơi này trải qua những ngày tháng khó khăn bên nhau. Nhưng đó lại là những ngày đẹp nhất đối với ta, không phải lo nghĩ, không phải chịu sự thúc ép của bất kì ai."
"Lúc ta tròn tám tuổi, năm đó hoàng cung gặp hoạ diệt vong. Tất cả hoàng tử, công chúa cùng mẫu thân của họ đều bị hạ độc trong một đêm. Ta còn nhớ sau đêm hôm đó, khắp nơi trong cung đều là tiếng khóc ai oán, cảnh tưởng đó thật kinh khủng."
Mỹ Linh nắm chặt lấy tay Quảng Linh Linh, nàng cảm nhận được nữ vương đang cố trấn an bản thân mặc dù bàn tay nàng lại đang run rẩy.
"Ngay cả thái tử, công chúa của hoàng hậu đều bị hạ độc nhưng lại là sau đó một hôm. Ta và mẫu thân may mắn thoát chết cũng vì từ lâu mọi người đã quên đến sự hiện diện của ta, sương phòng này lại nằm ở một nơi khuất bóng trong chính cung, khó có ai có thể phát hiện được."
"Khi đó hoàng cung hỗn loạn, vì mọi người đều tin là tất cả hoàng tử, công chúa đều đã chết. Nhưng điều làm tất cả hoảng sợ đến cực điểm đó là tiên hoàng trước đó mắc một căn bệnh lạ, dẫn đến việc không thể có con nỗi dõi được nữa. Sự việc diệt vong toàn bộ làm chao đảo triều đình một thời gian, quan thần dùng sức ép để bắt tiên hoàng nhận con của Vương gia làm thừa tự, nhưng lúc đó người vẫn kiên quyết không chấp thuận."
"Ta và mẫu thân trải qua sự việc đêm đó liền sống khép kín hơn ngày thường, cũng không dám dạo chơi trong khoảng sân nhỏ kia. Suốt ngày chỉ đóng cửa cố thủ trong sương phòng, cứ như thế mà ngây ngốc qua nửa năm. Ta thật sự không rõ khoảng thời gian nửa năm kia có gì thay đổi, chỉ biết vào một ngày, tổng thái giám bên cạnh tiên hoàng đến truyền ta và mẫu thân đến chính cung. Lúc này ta mới biết rằng tiên hoàng vẫn luôn biết hai mẹ con ta may mắn sống sót nhưng người vẫn luôn lựa chọn im lặng không nói cho một ai hay."
Hít một hơi thật sâu, Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói tiếp.
"Khi đó ta biết được sự thật, hoá ra mẫu thân người vẫn luôn chăm sóc ta lại không phải là người sinh ra ta. Mẫu thân thật sự của ta chính là Bạch Quý Phi. Còn mẫu thân khi đó chỉ là cung nữ thiếp thân của Bạch Quý Phi. Người vì bị kẻ khác tính kế dẫn đến khó sinh mà qua đời, khi đó ta cũng suýt mất mạng theo, cũng may mẫu thân ta hiểu y thuật nên đã cứu lấy một mạng này của ta về. Người bên ngoài chỉ biết là Bạch Quý Phi một xác hai mạng chứ không một ai ngoài mẫu thân và tiên hoàng biết được ta vẫn còn sống."
Nghe đến đây Mỹ Linh không kiềm được nước mắt liền bật khóc, Quảng Linh Linh không chịu nổi khi thấy nàng khóc liền đưa tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
"Vậy tại sao người lại có thể sống sót an toàn đến tận bây giờ."
"Khi đó tất cả mọi người đều nghĩ tiên hoàng đã không còn con cái thừa tự ngai vàng, nhưng họ đều không biết tiên hoàng đã điền tên ta vào chiếu chỉ, chỉ cần đợi thời gian thích hợp liền thông cáo cho toàn thiên hạ biết."
"Bạch Quý Phi là người mà tiên hoàng yêu nhất, đáng lẽ ngôi vị hoàng hậu thuộc về bà nhưng lại bị chính tỷ muội ruột thịt của mình đoạt lấy. Ta đã tra được, năm đó Bạch Quý Phi chính là bị vị muội muội tốt của mình hại chết. Tiên hoàng vì để đảm bảo cho sự an toàn của ta, đã giao ta cho mẫu thân chăm sóc, để ta và bà ở nơi này tuy thiếu thốn nhưng lại an toàn tuyệt đối. Dù gì cũng là chính cung của tiên hoàng, khó có ai có thể đụng tay đụng chân được, huống hồ đây chỉ là một sương phòng nhỏ nằm trong góc khuất."
"Sau hôm được truyền đến chính cung, tiên hoàng đã thông cáo cho toàn bộ bá tánh cùng quan thần biết đến sự hiện diện của ta, cũng như ban xuống chiếu chỉ truyền lại ngôi cho ta. Từ đó ta liền chuyển đến Đông Cung, ngày đêm đốc sức học tập để có thể trở thành như hiện tại. Sau khi lên ngôi, ta đã từng bước thâu tóm thành công quyền lực, thứ mà tiên hoàng đã đánh mất và những năm cuối đời của mình. Cũng vì thế mà tính cách của ta trở nên lạnh lùng, vô tình như hiện tại."
"Ta biết bây giờ nàng đã trở thành thê tử của ta, ta sẽ cố gắng thay đổi. Ít nhất cũng có thể làm cho nàng cảm thấy thoải mái khi ở bên."
Mỹ Linh càng khóc lợi hại hơn khi nghe nữ vương nói những lời này. Đây chẳng phải biểu hiện cho sự quan tâm đến nàng hay sao. Giờ đây nàng đã hiểu, nữ vương ít nhiều cũng có chút tình cảm với nàng. Nếu không, người sẽ không vì nàng mà cố gắng thay đổi như vậy.
"Từ nay người đừng cố gồng mình mỗi khi ở cạnh thiếp, hãy để thiếp trở thành người mà có thể để người dựa vào mỗi khi mệt mỏi hay muộn phiền. Thiếp cũng muốn được chia sẻ với người mỗi ngày, như vậy có được không?"
Giọng nói của Mỹ Linh như cầu xin, ánh mắt nhìn Quảng Linh Linh vô cùng tha thiết. Hai tay nàng cũng níu chặt lấy ống tay áo của Quảng Linh Linh, như sợ người kia sẽ từ chối rồi bỏ đi.
"Được, ta hứa với nàng."
Bỗng nhiên Quảng Linh Linh cúi xuống hôn lên chóp mũi của nàng rồi lại dời lên, đặt nụ hôn lên trán nàng thật sâu. Đôi tay siêt lấy vòng eo nàng như muốn khảm nhập cơ thể cả hai thành một.
Trong lòng Mỹ Linh giờ phút này đầy ngọt ngào, lời hứa này của nữ vương đối với nàng có bao nhiêu quan trọng. Giống như... một cột mốc mới cho tình cảm của cả hai người.
Nhưng có một điều mà Mỹ Linh vẫn chưa được giải đáp, nàng lén lút nhìn Quảng Linh Linh, muốn nói rồi lại thôi.
"Có phải nàng muốn hỏi về thái hậu đúng không?" - Quảng Linh Linh ôn nhu hỏi nàng.
Mỹ Linh chột dạ gật đầu. Người này sao có thể đọc được suy nghĩ của nàng chứ.
Nhìn thái độ chột dạ của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh khẽ cười. Thê tử của nàng thật là dễ đoán mà.
"Sau khi ta lên ngôi được một năm, ta đã cho người xử lý bà ta. Một chén thuốc độc như cái cách mà bà ta đã hạ độc toàn bộ huynh đệ tỷ muội của ta cũng như mẫu thân ta năm đó. Thái hậu hiện tại chính là người năm đó đã cứu ta một mạng, chăm sóc yêu thương ta từ nhỏ. Nàng yên tâm, bà ấy là người rất hiền lành nên chắc chắn sẽ yêu thích nàng cho xem."
Mỹ Linh khẽ gật đầu. Một làn gió bất ngờ thổi qua cửa sổ, nàng vốn đã sợ lạnh từ nhỏ liền run lên. Từ lúc đi tản bộ, nàng đã cảm thấy hơi lạnh rồi nhưng bị cuốn vào câu chuyện của nữ vương khiến nàng tạm quên đi. Lúc này mới cảm thấy lạnh buốt cả cơ thể.
Nhận thấy người trong lòng run lên vì lạnh, Quảng Linh Linh thầm trách bản thân không chu đáo. Nàng vội sai người đem áo đến rồi cẩn thận choàng cho Mỹ Linh, giờ phút này nàng mới để ý, Mỹ Linn đã lạnh cóng tay, cơ thể không kiểm soát được mà run lên.
"Lạnh sao lại không nói cho ta biết. Bình thường mỗi khi trời lạnh nàng có giữ ấm cơ thể kĩ không?" - Quảng Linh Linh lo lắng hỏi.
"Thiếp... trời lạnh thiếp chỉ khoác áo choàng lên là được..." - trong lời nói của nàng chứa đầy vẻ ấp úng, như đang che giấu điều gì đó.
Tiểu Thanh đứng bên lúc này đã không nhịn được, liều mạng bước lên bẩm báo với Quảng Linh Linh.
"Thưa nữ vương, sự thật không phải là như vậy đâu."
"Tiểu Thanh!" - Mỹ Linh nhỏ giọng quát, như muốn ngăn cản không cho người kia nói.
"Nói, nếu thiếu một chữ ta sẽ phạt thật nặng." - Quảng Linh Linh trầm giọng đáp, không để cho Mỹ Linh có cơ hội phản kháng.
"Công chúa... à không phải nói là quận chúa nhà nô tì từ nhỏ đã sợ lạnh. Mỗi mùa lạnh, áo choàng được đưa đến cũng chỉ có một kiện duy nhất, lại mỏng manh không đủ giữ ấm. Trong nhà không ai để tâm đến quận chúa nên bọn thuộc hạ càng thêm lơ là. Cứ như thế thân thể vốn yếu ớt của quận chúa mỗi lần trải qua mùa lạnh như một màn tra tấn. Tích tụ lâu ngày, cơ thể của quận chúa càng thêm yếu ớt không thể chịu lạnh được dù chỉ một chút."
Tiểu Thanh nói rõ ràng từng chữ, quận chúa nhà nàng đã phải chịu quá nhiều uất ức rồi. Lần này để nàng thay quận chúa tố cáo vương phủ máu lạnh kia.
"Ta nghe rồi, tất cả các ngươi lui xuống hết đi."
Quảng Linh Linh một lần nữa ôm lấy Mỹ Linh, thâm tình nhỏ giọng nói:
"Từ nay nàng lạnh đã có ta ở bên, nếu áo choàng không đủ ấm, thì cơ thể ta có thể sưởi ấm cho nàng."
---
Vừa hết bệnh thì đến Tết, dọn nhà sml luôn các bà ơi 🙉
Cho tui xin tên của một số cung mà đẹp đẹp đi các bà, dạo này sao bí ý tưởng dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top